Vtrans Mot Thoang Chop Mat
lại thêm một đêm phải quăng đi những trang viết bị vo đến nhàu nhĩ chi chít hàng đống ngôn từ bài hát lộn xộn, thật nực cười khi cái thùng rác cách đó có năm centimét hơn mà vẫn ném hụt được cơ đấy. min yoongi ngái ngủ buông một tiếng thở dài nặng nhọc vừa khi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da màu đen. tay anh vò tóc đến rối tung, mắt chỉ còn mở được đến phân nửa. ngáp một cái thật dài, anh mệt nhọc ngả đầu yên vị một bên vai, nhìn chăm chăm vào cây đèn bàn đang rực sáng, tự ngạc nhiên khi thấy bản thân vẫn có thể dán mắt vào tia sáng mà chẳng bị nheo mắt cái nào.đã ba tiếng trôi qua kể từ khi yoongi bắt đầu làm việc, beat nhạc vẫn đang bật. anh đã nguệch bừa hàng đống những ca từ vào quyển sổ tay nhỏ màu đen luôn dính da đi khắp mọi nơi cho mỗi khi cảm hứng ghé thăm bất chợt. lại thêm một đêm trong vô vàn những đêm min yoongi tự trói mình trong studio, như thường lệ. những cốc ramen và mấy cái chai nhựa rải rác khắp nơi là dấu hiệu rõ ràng cho việc yoongi đang sáng tác một bài hát mới, mà rất có thể (hoặc không) được nhét vào album mới của cả bọn. và lúc nào cũng là một mình anh, với những beat nhạc bò trườn khắp từng khoảnh tường cánh âm, xen vào đó là một loạt cơn ngáp chìm nghỉm giữa hàng hà sa số âm nốt trầm bổng, một chút cằn nhằn chửi thề khi cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng dù sao thì yoongi vẫn thích làm nhạc.từng sợi dây thần kinh điên loạn gào thét trong cơ thể yoongi, đòi ép anh phải nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng não bảo không, mày phải làm việc thôi và yoongi lại vâng theo bộ não của chính mình, một lần nữa khom người ôm lấy cái bàn, tiếp tục tự lẩm nhẩm trong khi mắt thì cứ chớp liên tục, thoạt trông như một con cú mèo.thế cơ mà cái thân anh lại bảo rằng mày, thằng đần kia, đi mà nghỉ ngơi ngay đi! và yoongi chỉ muốn quy phục, hắn muốn nhắm mắt và rơi vào cõi mộng, nhưng mà còn âmnhạcâmnhạcâmnhạc. trạng thái cảm xúc có chút hỗn loạn, và có lẽ là hơi ngu ngốc, bởi vì yoongi hoàn toàn có thể dành cả đống thời gian của ngày mai để làm việc mà, không thì chợp mắt một chút rồi làm tiếp cũng được, nhưng mẹ kiếp nó chứ. yoongi không theo chủ nghĩa cầu toàn, nhưng với anh, chỉ cần liên quan âm nhạc thôi, thì tất cả phải hoàn hảo, chắc chắn là vậy.ánh đèn lòe nhòe từ màn hình bắt đầu khiến mắt yoongi đau rát, nhưng chút phiền toái này chẳng là gì. yoongi đẩy mình ra khỏi bàn, tránh xa những thiết bị thu âm cho đến khi chiếc ghế xoay chạy lui va vào tường, anh cuộn người lại như một quả bóng tròn, trốn khỏi luồng gió máy lạnh đang sờ đến chân và hai bàn tay."HYUNG!"nhanh như chớp, hai mắt yoongi mở bừng, anh lập tức ngồi thẳng dậy khi cánh cửa phòng thu bất ngờ mở toang, với một hoseok lồ lộ phía sau cùng mái đầu tổ quạ và hai mắt nhíu tịt như đang thèm ngủ. cơ mà cái sự nhiệt huyết và hơi ấm thuần tuý cậu ta luôn mang theo bên mình không nhanh không chậm pha loãng căn phòng cô quạnh. tai yoongi chợt rung lên, anh đá nhẹ vào cẳng chân của cậu em trước mặt. hoseok giả vờ đau la oăi oái, nhảy tưng tưng khắp phòng, chả nề hà gì mà lớn giọng rủa nhiếc niềm vui thú của yoongi."aish, đồ chết tiệt này" yoongi xuýt lưỡi, rõ ràng là đang bực bội. "có im ngay không? mày làm bọn kia dậy bây giờ!""vầng, vầng!" hoseok ngúng nguẩy, ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu mát xa ống chân đáng thương của mình. "geez, hyung, có cần phải đá em thế không chứ hả."yoongi đảo mắt, sau đó đứng dậy, ngồi xuống sàn cạnh bên cạnh cậu em trai. "vì em quá ồn ào. tại sao lại đột nhiên đến đây thế hả? không phải anh đã bảo em là anh sẽ thức muộn sao?"hoseok bĩu môi dài một thuốc, vòng hai tay ôm lấy ngực như đứa trẻ, hành động ấy vô tình khiến khóe mép yoongi có chút co giật. "em định lẻn vào giường tấn công anh, nhưng anh không có ở đó. em sợ rằng anh đã bị ai hay cái gì đó bắt cóc rồi đấy, hyung."yoongi khịt mũi, chòang tay sang bên vai hoseok như đang ý nói không không, đồ ngốc ạ, anh sẽ không đi đâu cả đâu. anh nhẹ đặt cằm trên đầu gối cậu. mặt cả hai bỗng chốc trở nên gần đến nỗi mùi bạc hà phảng phất trong hơi thở hoseok len vào tận mũi yoongi the the. liếc mắt về phía vành tai ửng đó của cậu em trai, yoongi chầm chậm đưa một tay xoa nắn lấy cần cổ hoseok, khiến cậu chàng phải oằn lưng , rùng mình co cả người lại."thôi đi, hyung," hoseok rền rĩ, dùng những ngón tay đẩy cánh tay của người anh lớn ra.yoongi cười thầm trong bụng, rời khỏi người hoseok và đứng bật dậy. một hoseok ngây ngốc đột nhiên mất đi những cái chạm từ yoongi liền dẩu môi, cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay của người kia. yoongi liền thô bạo kéo cậu em đứng dậy, cứ thế để cậu ngã lên người mình, vô tình để mũi cả hai cọ vào nhau, và cũng vô tình khiến tim hoseok lỡ mất một nhịp."chào em," yoongi thầm thì, khóe môi cong lên, nụ cười nhác hiện rõ trên mặt khi cả hai đan tay vào nhau.hoseok cười toét miệng, đứng dậy né khỏi yoongi, quay ngoắt khỏi phòng và đi thẳng lên tầng trên. hành động ấy làm yoongi khó chịu, và điều đó hiện rõ qua mi tâm đang dần nhíu lại. anh nhanh chóng đi theo cậu em sau khi nhẹ đóng cánh cửa bọc kính sau lưng, không một tiếng động."đi đâu đấy hả, hoseok?" yoongi hỏi, mắt xoáy sâu vào khoảng không phía sau hoseok, lúc này trông như một hố đen bởi cả hai đang cùng leo lên một cầu thang khá hẹp dẫn đến hành lang tầng trên, nơi mà bất kì một ai cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của taehyung."phòng em," hoseok trả lời, đưa mắt qua vai nhìn về phía người anh lớn đằng sau, khóe môi phớt nhẹ một nụ cười trêu ghẹo. "và em không cho anh vào đâu, hyung."yoongi dừng bước, vươn lên bắt lấy cánh tay hoseok và kéo về phía mình, khiến cậu giật mình kêu lên, một lần nữa té nhào vào lồng ngực người kia, lập tức nhận ra hông đã được cánh tay hắn mảnh khảnh ôm lấy, và cả hơi thở ấm nóng phả qua da cổ khiến cậu phải rùng mình."nói lại thử xem," yoongi gừ trong cổ họng. "anh thách em đấy.""hyung."một cánh cửa trong dãy hành lang chợt mở, thề rằng tròng mắt hoseok đã mở to đến mức báo động ngay vừa khi thấy namjoon bước ra khỏi phòng, mái tóc vàng lỉa chỉa tám hướng, tay dụi dụi cặp mắt đáng thương trong bộ dáng không thể ngái ngủ hơn. cả hai người họ, anh với cậu, gần như đóng băng tại chỗ khi bị thu vào con ngươi nửa tỉnh nửa mơ của namjoon hiện đang trong tình trạng mắt nhắm mày cau vì ngược sáng. yoongi nhanh chóng đớp lấy cơ hội buông lỏng vòng tay đang siết lấy eo hoseok và lùi ra xa, điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì."yoongi hyung? hoseok?" namjoon chớp chớp mắt vì buồn ngủ. "hai người làm gì vào cái giờ này vậy?"hoseok bối rối gãi gáy trước khi lấp liếm bằng một điệu cười vụng về. "thật ra thì, yoongi hyung và tao đang thực hiện một dự án và ảnh sẽ qua phòng tao tối nay, à hôm nay chứ."yoongi liếc nhanh chiếc đồng hồ điện tử treo tường, ngay kế cạnh phòng ngủ của seokjin hyung. nhận thấy những kí tự in đậm màu đỏ hiển thị bây giờ là hai giờ hai mươi hai phút sáng. cười nhẹ với namjoon, hắn chen vào, "ngủ đi joon. ngày mai chúng ta còn phải đi chụp hình đấy."namjoon dừng trong một khắc, rên rỉ trước khi phủi đít về phòng và còn lầm bầm được rồi, ngủ ngon để hoseok cuối cùng cũng có thể giải phóng mớ không khí ém giữ trong buồng phổi nãy giờ.giờ thì lại chỉ còn lại hai bọn họ, với một hoseok, từng đường nét sắc sảo tỏa sáng dưới ánh đèn hành lang mờ trông như một thiên thần, cùng những âm thanh của kim loại va vào nhau dưới bếp. chắc chắn lại là thằng nhóc jungkook đang ăn mì nữa rồi. yoongi luồn tay vuốt lấy mớ tóc dày của mình. hoseok bật cười, cầm lấy bàn tay anh, khiến đôi má anh bỗng phiếm hồng, tim đập nhanh đến lỗi nhịp.yoongi chầm chậm kéo lấy hoseok lại gần. "bây giờ, ta đi đâu nào?"hoseok đảo mắt một vòng, trước khi kéo lấy yoongi vào phòng mình và khóa trái cửa lại. yoongi tỉnh giấc vào ban sáng (trưa) cốt chỉ để nhận thấy bản thân đang bị chôn vùi giữa đống chăn gối lộn xộn, cùng một hoseok đang say giấc nồng bên cạnh. hắn cười, anh lùa những ngón tay vào rừng tóc người lớn hơn trước khi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me