TruyenFull.Me

Vuong Phi La Cua Vuong Gia

Tố Ly năm năm tuổi đi vào rừng U Mê. Tại sao tên rừng lại như thế à. Đó là vì trong rừng chỉ có đường vào không đường ra. Vị đại tiểu thư Tố Ly lại cố tình đi vào. Không chết trong đấy thì hơi lạ.
Nhưng mà Tố Ly nàng không sợ. Chẳng những không chết mà còn được Đại Tình-Người đứng đầu của Đạt Ma-tổ chức sát thủ hàng đầu chuyên dùng độc nhận nuôi.
Năm năm nuôi dưỡng nàng. Đại Tình sớm đã đem toàn bộ tuyệt học của mình truyền cho nàng.
Hai năm sau hắn qua đời. Đem Đạt Ma truyền lại cho nàng. Mà trên dưới cũng vô cùng ủng hộ.
Sau 7 năm nàng muốn trở lại. 7 năm không một ai tìm nàng. Nàng đã sớm đi vào quên lãng. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến nàng. Đáng tiếc là "thỉnh thoảng" mà thôi.
Nàng tự chế cho mình một vết bớt nhỏ. Không còn xinh đẹp như xưa. Một bên mặt được hóa trang giống như bị đao kiếm chém vào. Nàng dấu đi tài năng cùng thân phận của mình để trở về.
Ngày nàng xuất hiện trước của phủ Tố gia trong y phục của người hành khất. Không một ai vui mừng. Nếu không phải vì nàng còn giữ ngọc bội thì sớm muộn cũng bị đuổi.
-Tiểu thư!
Nàng đã 14 tuổi. Sau 2 năm nàng trở về. Có người tình nguyện đến xin làm nô tỳ cho nàng. Khiến cả phủ được phen bất ngờ. Hạ nhân trong phủ không những chèn ép nàng mà còn coi rẻ nàng. Tố Ly nàng mới không thèm. Nàng truyền thư về Đạt Ma. Gọi Hồng Hỷ đến hầu hạ nàng.
Bọn họ muốn khi dễ nàng. Còn chưa có bản lĩnh đấy.
-Hồng Hỷ. Đạt Ma vẫn hoạt động tốt chứ?
-Tiểu thư ngài không cần lo. Đồng Đồng cùng La Sát bọn họ quản thức tốt lắm.
-Ừ!
Lúc này ở trong viện có tiếng nói eo éo vang lên.
-Đại tỷ, còn không mau đi làm việc đi. Còn định ngồi ở đấy há mồm ra đến bao giờ. Đừng tưởng có người hầu là không phải làm gì nhé! Haha
-Nhị tiểu thư! Có phải người bị chó cắn không. Đường đường là tiểu thư khuê các, ăn nói giống như là người vô học vậy!
-Hồng Hỷ!
Tố Ly đứng đằng sau nhẹ hắng giọng. Nhưng mà cái vị nhị tiểu thư Tố Lan mặt đã sớm đen.
-Tỷ tỷ. Đến nô tỳ mà tỷ cũng không dạy được.
-Là ta dạy Hồng Hỷ nói như thế! Muội muội ngươi chưa đến lượt sủa bậy.
Tố Linh đã sớm tức hộc máu mồm. Nghe thấy tiếng người thông báo phụ thân đã về. Liền một mạch ngã xuống đất. Gào ầm ĩ.
Tô tướng quân nghe nói Tố Linh bị con gái lớn đẩy ngã còn nhục nhã nàng liền đi qua tiểu viện.
Mà theo sau là Thái tử đương triều Lưu Ly quốc. Hắn nghe danh tân thái tử phi xấu nữ nhân. Hôm nay cũng muốn đến xem. Nhưng nà xấu đến mức này lại còn độc ác liền ghét bỏ.
-Ly nhi, ngươi làm gì.
-Mù?
Nàng cũng lười đáp. Vốn dĩ hắn cũng không phải cha nàng. Lại càng không coi nàng là nưc nhi của hắn. Màng càng không muốn có chút tình cảm cha con nào với Tô tướng quân.
-A vậy ra là xấu nữ nhân ngươi. Chả trách. Nhân cách ngươi kém như vậy. Thì ra là do mặt xấu.
-Thái tử. Ngài cũng nên trở về kêu thái phó dạy ngài cách nói năng của một thái tử đi.
-Tiện nhân xấu xí. Ngươi không có tư cách nói chuyện với bổn thái tử.
-Không có. Ngươi nên nhớ ta là thê tử được chỉ định của ngươi đấy.
-haha. Chính phi của ta. Ngươi đừng mơ. Bổn thái tử hôm nay tại đây liền viết thư hưu ngươi. Lý do? Haha!
Đại tiểu thư Tô phủ xấu người xấu nết. Không những đẩy ngã nhị muội còn nói năng hộn láo với phụ thân cùng bổn thái tử. Chỉ một cái ngươi đã không đủ tư cách để ta dùng kiệu rước ngươi vào phủ thái tử. Người đâu. Đem giấy cùng bút đến. Tự ta viết hưu thư.
Tố Ly có chút bất ngờ. Không ngờ rằng nàng cố tình khích hắn một cái liền bị hưu. Biết thế nàng đã sớm thể hiện mình vô học để lão hoàng thượng không viết thánh chỉ muốn nàng gả cho hắn.
Thư từ hôn đã viết xong. Nàng không khóc không nháo khiến mọi người ngạc nhiên. Chỉ thấy trước khi nàng phất áo nói:
-Nên nhớ, từ giờ phút này trở đi ngài đã không còn là phu quân của ta!
Không đợi thái tử trả lời liền cùng Hồng Hỷ bước vào thư phòng. Những người phía sau rõ ràng thấy ánh mắt nàng hài lòng. Trông lời nói cũng không cất dấu tia nào kiêu ngạo .
Mặt trời dần ngả xuống. Thái tử Lưu Hiên rõ ràng là bị rung động bởi bóng lưng xinh đẹp của Tố Ly. Dưới ánh hoàng hôn. Nàng trở nên kiêu ngạo. Toát ra tia sáng nhẹ nhàng.
Hồng Hỷ đi đằng sau. Nhìn thấy ánh mắt si mê của thái tử liền nhếch miệng cười. Tiểu thư nhà nàng là giả xấu xí đấy. Ngươi sẽ hối hận cho coi.
Đêm.
Tiểu viện của Tố Ly vang lên tiếng đàn. Hồng Hỷ đàn, nàng nhảy múa. Đây là sở thích cùng sở trường của nàng.
Ánh trăng giống như xoay quanh nàng. Nhảy múa. Chỉ là không ai chú ý đến phía nóc khuê phòng của nàng. Một nam nhân bạch y đang mê đắm nhìn. Trái tim hắn khẽ đập loạn. Ánh mắt say mê. Mà lúc này hắn liền nhận định nàng là người hắn sẽ lấy sẽ yêu.
Trăng tàn. Hồng Hỷ gọi nàng. Khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía có người đứng vừa nãy. Nàng không bắt hắn bởi vì nàng nhận thấy nam nhân này hình như không có ý hại nàng. Chỉ là nàng không ngờ. Đêm nay dưới trăng có một người đã nhận định nàng là nữ nhân duy nhất của đời hắn.

*nho nhỏ lời tác giả.
Mình là học sinh. Câu văn cos phần không mượt mà. Nhưng vì đam mê nên vẫn viết truyện.
Có lẽ sẽ hơi giống một truyện nào đoa mà các bạn từng đọc bởi vì mình đã tìm và đọc nhiều truyện thuộc thể loại này.
Hi vọng mội người ủng hộ và góp ý cho mình.
Ai dùng instagram thì qua follow mình nhé. "Ma_lym"
Camr ơn vì đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me