TruyenFull.Me

We Of The Future

" Mới vào đã nghe đứa nào hét rồi" Kim Bảo khó chịu mà đứng dậy đi ra ngoài xem ai la hét phá banh cậu đang chill theo nhạc. Vừa mới mở cửa đã gặp cảnh tượng Trung Anh chạy quanh dãy ký túc xá mà la hét vui sướng như thằng khùng. Thôi cảnh tượng này đã quá quen rồi

Nói cũng chẳng có ít gì cũng chỉ có nước kêu anh Kai ra túm nó vào phòng mà dạy bảo thôi. Không để tình trạng này mãi không người khác nghe tưởng ai bị điên mất. Kim Bảo từ từ đi về phòng của Kai Đỗ mà gõ cửa. Được một lúc sau cũng có người ra nhưng khác ở chỗ Kai không mặc áo để trần mà đi ra ngoài

Kim Bảo nhìn từng đường nét trên cơ thể của Kai mà suy nghĩ. Đúng là con lai đường nào ra đường đó nghĩ sao thằng nhoi kia không mê mới sợ. Kim Bảo cười nhếch mép một cái rồi xoay qua kêu Trung Anh

" Trung Anh nhìn qua đây. Anh mày cho xem cái này nè "Đang tận hưởng được lời khen của anh người thương thì nghe người gọi mình cũng theo quán tính mà xoay lại nhìn. Mà đã nhìn rồi thì có xỉu thôi

" Trung Anh. Em bị chảy máu mũi kìa ” Kai Đỗ hét hơi lớn khi thấy dòng máu đỏ chảy từ mũi Trung Anh xuống. Bạn  nghe như thế cũng đưa tay lên quệt coi có phải không thì đúng là Trung Anh chảy máu mũi. Nhưng y vẫn thấy Trung Anh đứng yên một chỗ nên chạy lại lấy khăn lâu cho

" Múp quá..." Nói xong câu đó chính thức Trung Anh ngất tại chỗ do thấy cảnh quá là nóng. Kim Bảo đứng xem mà cười không ngậm được mồm. Chỉ có nhiêu đó mà chịu không nổi rồi sau này nhìn cái khác dữ hơn chắc đưa nó đi trạm thú y vì quá hét

" Cái thằng nhóc này" Y cũng bó tay nên lôi Trung Anh phải phòng đợi tỉnh lại. Còn Kim Bảo định về phòng mình thì thấy phim khác hơn. Đó chính là thấy cảnh Đức Duy chặn trước cửa phòng không cho Minh Hiếu người anh mới vào để ở. Ủa theo như Kim Bảo nhớ thì phòng Đức Duy vẫn chưa có ai ở chung mà

Tại vì mỗi phòng sẽ có hai giường nên sẽ có hai người ở vậy lận. Nghĩ không nên về phòng quá sớm Kim Bảo núp sau tướng hóng thêm chuyện. Nhưng thấy Gia Kiêm đi ngang thì lôi vào hóng chung bàn luận với mình luôn cho vui

" Tôi nói là tôi không ở với anh rồi mà. Có bao nhiêu phòng anh không ở mà sao phải là phòng này? " Đức Duy vẫn không chịu cho Minh Hiếu đi vào phòng. Hắn bất lực mà thở dài rồi nhìn cậu mà trả lời

" Em dễ thương nhỉ?. Anh thích ở phòng này thì anh ở thôi với lại anh xin anh Đông Quân và anh Việt Hoàng trước rồi nên em không có quyền cấm anh đâu" Nói xong không dài dòng với cậu nữa mà hắn kéo cậu qua một bên rồi đi vào trong. Còn Đức Duy thì tức muốn nổ đom đóm

Đức Duy lòng chửi la làng thầm Đông Quân với Việt Hoàng trong lòng. Sao lại cho hắn vào ở lại còn là kẻ không đội trời chung với cậu nữa chứ. Nhưng Đông Quân đã cho rồi thì có đường nào từ chối mà không cho nữa đâu

Bực tức mà dẫm chân mạnh vài cái để dằn mặt hắn xong đóng cửa phòng đi vào. Rồi ngồi xuống chiếc giường đối diện với hắn

" Giường của anh bên kia của tôi bên đây. Không ai đụng ai hết nghe chưa?" Cậu cáu gắt mà nói chuyện với hắn. Nhìn hắn hiền vậy thôi chứ cậu biết hắn là con người như thế nào đấy nhé. Hiền chứ chưa chắc đã hiền

" Em đừng có lo. Anh biết thân biết phận mà với lại nếu anh bế em qua giường anh thì em cũng đâu có cấm anh qua giường em được " Minh Hiếu vẫn không chịu thua mà phán bát lại lời cậu nói. Đức Duy không thèm nói chuyện với hắn nữa mà chùm chăn rồi nằm xuống giường ngủ mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn lắc đầu cười nhẹ một cái rồi cũng dọn dẹp sắp xếp đồ của mình rồi tắt đèn kéo rèm lại cho cậu dễ ngủ

" Hai người đó ghét nhau đến như vậy sao? "Gia Kiêm vuốt vuốt cái cằm của mình ra dáng như ông cụ non còn Kim Bảo thì như nhìn ra sự việc rồi. Hai người này phải có chuyện gì đó nên thành ra mới như vậy

" Nhìn như ông cụ non về phòng được rồi anh mày cũng về đây " Vồ nhẹ đầu Gia Kiêm rồi Kim Bảo cũng bỏ về phòng để lại Gia Kiêm đứng đó chỉnh lại tóc tai của mình

Gia Kiêm lắc cái đầu nhỏ của mình rồi cũng bỏ đi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài nhiều chuyện

" Lâm Anh có cần anh giúp gì không?" Hữu Sơn lẽo đẽo theo sau Lâm Anh muốn giúp nhưng Lâm Anh cười rồi lắc đầu như tỏ ý mình tự làm được

" Không cần. Em tự làm được cảm ơn anh Sơn nhé " Lâm Anh đang tìm kiếm phòng để ở thì nghe tiếng Hữu Sơn lên tiếng hỏi mình

" Em ở với anh đi với lại anh ở một mình à "Không biết sao mà Hữu Sơn cứ muốn nhìn Lâm Anh mãi thôi nhưng tiếc thay Lâm Anh từ chối lời mời ở cùng rồi mở cửa căn phòng mới rồi bước vào để lại Hữu Sơn đứng đó nhìn theo

" Không sao. Không có lần này sẽ có lần khác thôi "Hữu Sơn vẫn tươi cười nhưng chẳng nghĩ sau này Hữu Sơn thích người này đến mức nào nhưng nhận lại thứ gì thì Hữu Sơn chưa biết trước được
.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me