Weki Meki Tinh Yeu Cua Doi Ta
Soeun cuống cuồng chạy trên hành lang bệnh viện. Chuyện là em vừa tan làm thì bỗng có điện thoại báo rằng mẹ em lên cơn đau tim đang được cấp cứu gọi em đến gấp. " Cô y tá làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Kang Sunmi-" Soeun chưa kịp hỏi xong đã có ai đó vỗ nhẹ vào vai em. " Em là Kang Soeun con gái của dì Sunmi?" " Vâng-vâng là tôi, chị là?"" Chị là người đưa mẹ em vào bệnh viện, hiện dì đã qua cơn nguy kịch không sao rồi"" Cảm ơn, cảm ơn chị. Tôi nhất định sẽ đền đáp thật tốt" Soeun cúi gập người rối rít cảm ơn. Seojung nhìn bộ đồ công sở xốc xếch của cô gái trước mặt liền cảm thấy lời dì Sunmi nói là thật, một đứa trẻ hiếu thảo. Nàng cười hiền, xua tay" Không cần đâu, chị đưa em đến gặp dì" Mẹ của Soeun vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc. Trong lúc đợi dì Sunmi tỉnh dậy Seojung chủ động bắt chuyện với Soeun, cô bé này từ lúc bước vào phòng không nói không rằng chỉ yên lặng ngồi yên ở đó. Seojung kể rằng nàng không thích sống một mình vừa hay gặp nơi thích hợp liền đến gặp mặt chủ nhà, dì Sunmi rất vui vẻ và nhiệt tình, ở đây lại gần chi nhánh công ty ở nước ngoài mà nàng chuyển đến. Tất cả đều tốt, Seojung không ngần ngại ký ngay hợp đồng thuê nhà. Trong lúc trò chuyện dì Sunmi đột nhiên lên cơn đau tim may mà nàng đưa dì đến bệnh viện kịp thời.Việc cho thuê nhà mẹ cũng đã báo cho em biết. Ban đầu Soeun không đồng ý vì em vốn thích yên tĩnh với lại cho người lạ ở chung nhà sẽ bất tiện và khá nguy hiểm. Nhưng mẹ bảo rằng em đi làm suốt mẹ ở nhà một mình rất buồn chán hơn nữa trong nhà còn phòng trống cho thuê sẽ đỡ một phần chi phí. Thật ra mẹ nói không sai căn nhà mà mẹ và em ở đang trong thời gian trả góp, mẹ em sức khỏe không tốt có người ở nhà ít nhiều em đỡ lo lắng hơn. Đúng là vậy thật hôm nay nếu không có Seojung thì em không dám tưởng tượng mọi chuyện ra sao.Seojung thầm đánh giá Soeun. Dù Soeun ít nói nhưng nàng nhận thấy giọng của em ấy đặc biệt trong trẻo cộng với khí chất trầm ổn, chững chạc bên ngoài. Nếu ở bên cạnh Soeun ắt sẽ thấy rất yên bình và an tâm, bởi người ít nói thường hành động nhiều kiểu người như thế rất đáng tin tưởng." Chị nghe dì nói em đang làm thư ký của người đứng đầu tòa soạn S&W?""Vâng"" Ngầu thật đó nha! " Soeun lắc đầu" Không đâu" Seojung có bệnh khiết phích nhẹ, liếc thấy cổ áo Soeun bị lệch nàng không cần nghĩ đã đưa tay chỉnh lại, còn càu nhàu như gà mẹ chăm con" Nhìn em bây giờ ai nghĩ là thư kí chứ? Trông giống mấy người mới bị chủ nợ rượt thì đúng hơn"Hành động bất ngờ của Seojung làm Soeun hóa đá, do mãi chăm chú chỉnh cổ áo nàng không để ý rằng khoảng cách giữa hai người gần sát nhau, Soeun chẳng dám thở mạnh mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Seojung lướt qua đầu mũi em, một mùi hương dịu nhẹ. " Xong rồi" Seojung bắt gặp ánh mắt của Soeun mới nhận ra hình như nàng hơi vô ý thì phải dù sao mới là lần gặp đầu tiên. Nàng bối rối" A...chị xin lỗi vì chị ghét những thứ lộn xộn. Làm em khó chịu rồi"Soeun trấn tĩnh, em lắc nhẹ đầu "Không sao, cảm ơn chị" Chỉ là vừa rồi tim của em đột nhiên đập nhanh hơn bình thường một chút...Lua chầm chậm đi dạo cùng Lucy thưởng thức khung cảnh con phố lúc về đêm. Los Angeles là kinh đô của ánh sáng nơi này luôn rực rỡ và diễm lệ như cái tên của nó. Lua vốn không thích những thứ quá nổi bật cũng như cách cô luôn tự động ẩn mình vào đám đông, nếu như không để ý kĩ sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng trớ trêu lại cho cô yêu ánh sáng và con người của nơi nàyVì yêu nên cô đã lựa chọn rời khỏi bởi hai thứ đó đều quá xa vời với tầm tay của cô. Đôi lúc cô tự hỏi như thế là quyết đoán hay hèn nhát, có lẽ là cả hai chăng? Ngày mà cô đặt chuyến bay quay trở về LA, khoảng khắc cô chọn bước chân vào nhà hàng nơi cậu ấy ngồi cùng một người con gái khác thì câu trả lời không còn quan trọng nữa.Cô yêu Noh Hyojung, yêu từ ngày cả hai còn bé cho đến ngày trưởng thành. Yêu từ khi trong tim cậu ấy không có ai đến khi cậu ấy bắt đầu rung động với người khác. Tình yêu của cô thầm kín và lặng lẽ tựa vầng trăng của một đêm mưa lớn. Lua không mưu cầu hồi đáp chỉ mong sao cậu ấy được phúc rồi cô sẽ đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Nhiếp ảnh Choi là một cô gái tốt trực giác nói với Lua như vậy, chị ấy giống như mặt trời nhỏ lan tỏa ánh nắng mỗi khi chị ấy nở nụ cười. " Kim Sookyung"" Hửm?"" Dáng vẻ này của cậu tớ không thích" Trong lòng Lucy tồn tại sự độc chiếm đối với Lua, em không rõ nó ra sao... chỉ là mỗi khi Lua ở bên cạnh em sẽ đặt toàn bộ tâm tư lên người em nhưng bây giờ Lua dường như không còn như vậy nữa, cậu ấy trở nên lơ đãng, suy tư và Lucy cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa họ." Tớ bình thường mà"" Cậu thay đổi rồi"Lua nhăn mày " Thay đổi cái đầu cậu ấy, vớ vẩn" Lucy giữ tay Lua lại " Vậy cậu ôm tớ đi" " Sao tớ phải ôm cậu?"" Để chứng minh cậu không thay đổi"Yêu cầu vô lý của Lucy khiến lòng Lua đầy khó xử, nhưng ngoài mặt cô giả vờ nghịch ngợm chọc Lucy " Cậu thật là nếu muốn ôm tớ thì không cần phải diện lí do nhiều như vậy đâu. Lại đây chị ôm cái nào!" Lua tiến tới ôm lấy Lucy thật chặt và nhanh chóng buông tay trong sự luyến tiếc. Cô sợ nếu ôm quá lâu Lucy nghe được tiếng tim đập rất nhanh của cô. " Đã được chưa?"" Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ vì sao cậu bỏ đi một cách đột ngột không báo với tớ một lời nào cả"" Không phải bây giờ tớ đã về rồi sao?"" Sookyung, giữa chúng ta chưa từng có bí mật" Lucy nghiêm mặt " Đến một lúc thích hợp tớ sẽ nói cho cậu biết" " Ừ tùy cậu" Giận rồi..." Cậu giận à?" " Không"" Thật không?"" Không""..."Cái đồ trẻ conCô nắm lấy tay Noh Trẻ Con thật chặt mặc cho cậu ấy cố vùng ra. " Noh Hyojung thời điểm thích hợp để tớ nói ra mọi chuyện là khi cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc"" Nên là khi nào cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc thì hãy nói cho tớ biết nhé" Lúm đồng tiền hiện lên trên má Lua nhưng không hiểu vì sao nụ cười của Lua khiến tim Lucy nhói lên. Cảm giác sắp mất đi cậu ấy...mãi mãi
Huhu xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ này╥﹏╥╥﹏╥
Huhu xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ này╥﹏╥╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me