TruyenFull.Me

Weki Meki Tinh Yeu Cua Doi Ta

" Thưa Boss có nhiếp ảnh Choi đến tìm"

Trợ lý Kang cẩn trọng bước vào báo cáo với tổng biên tập. Boss thường không thích bị người khác quấy rầy khi làm việc, nhưng nếu người đến là nhiếp ảnh Choi thì thuộc vào trường hợp ngoại lệ. Chuyện tình cảm giữa Boss và nhiếp ảnh Choi luôn là đề tài bàn tán của các đồng nghiệp, Kang Soeun thì không mấy quan tâm, Soeun chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Đây có lẽ là lí do Soeun đạt được lòng tin của Haerim để ngồi vào vị trí quan trọng bên cạnh Boss.

" Bảo con nhóc đó vào"

Chất giọng lười nhác mang theo bảy phần mị hoặc làm nên thương hiệu của Jung Haerim. Làn da trắng mịn cùng mái tóc nhuộm đỏ rực, đuôi mắt xếch cao và đôi đồng tử màu nâu với ánh nhìn sắc bén như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

Yoojung gật đầu chào cô trợ lý kì quặc của Haerim, cô nhóc đó gần như không bao giờ thay đổi nét mặt, tính tình cứng nhắc hệt như một tảng đá,  đúng là liên quan đến Jung Haerim thì chẳng có cái gì bình thường. Cánh cửa phòng khép lại, Yoojung hướng đến ghế sofa mắc tiền rất tự nhiên mà ngồi xuống. Thoải mái thật!

" Chào bà chị già của em lại đổi màu tóc à?"

Yoojung có phần xót cho da đầu của Haerim, nhuộm rồi tẩy không ngừng. Tất nhiên cô đã từng khuyên nhưng cũng vô ích.

" Bé cưng em không thấy màu đỏ rất sexy sao?" Haerim cắn cắn đôi môi đỏ, tà mị nhìn Yoojung cười.

" Làm ơn cất đuôi vào, em không có hứng thú"

Chẳng buồn liếc mắt với việc phóng điện bừa bãi của bà chị già kia, dù sự thật Jung Haerim rất có sức hút, cứ như một đại hồ ly câu hồn nhưng Yoojung không có chút cảm xúc nào cả vì giữa hai người họ đã quá mức thân thuộc. Haerim thôi trêu chọc con nhóc họ Choi, vươn tay cầm sấp tài liệu ảnh trên bàn làm việc đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

" Bé cưng xem đi"

Yoojung nhận lấy cô nhíu mày nghi hoặc khi thấy bên ngoài bìa có dòng chữ KL. Đây không phải là công ty quản lý người mẫu rất nổi tiếng ở nước ngoài hay sao? Cô đã từng nghe qua danh tiếng của họ.

" Số báo sắp tới tòa soạn của chúng ta sẽ hợp tác với họ, việc chọn người sẽ do chúng ta lựa chọn"

" Chị gọi em đến đây là vì chuyện này?"

Haerim gật đầu, nét mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

" Trước đây không phải đều do chị chọn?"

" Lần này muốn xin chút ý kiến từ nhiếp ảnh Choi đây" Nếu muốn tòa soạn phát triển ra thị trường quốc tế, đây là một cơ hội cần phải nắm bắt tốt.

Mỗi người mẫu trong bức ảnh đều có khí chất hơn người, quả không hổ danh là công ty quản lý người mẫu thuộc top đầu ở Mỹ.

Ở bức ảnh cuối cùng, Yoojung gần như chết lặng, trái tim đập điên cuồng, cô không tin vào mắt của mình nữa. Gương mặt và bóng lưng đó. Không thể nào! Làm sao có thể như thế được! Hàng chữ phía dưới thực chói mắt vô cùng.

Rose Kim

" Bé cưng à, em ổn chứ? Sắc mặt em kém quá"

" Em..." Trong lòng Yoojung bây giờ vô cùng hỗn loạn. Câu nói tiếp theo của Haerim như đem Yoojung thẳng tay đẩy xuống vực.

" Chị chọn Rose Kim và em sẽ là người sẽ làm việc với cô ấy"

Rose Kim là người Hàn Quốc chính gốc, đây là một trong những lý do đầu tiên Haerim quyết tâm muốn mời cô ấy về.

" EM KHÔNG THỂ!" Yoojung đột nhiên hét lớn rồi ngồi bật dậy, suýt nữa đã hù chết Jung Haerim.

" Làm chị giật cả mình! Em có cần phản ứng dữ dội vậy không? Rose Kim là người tình cũ của em à?"

Haerim đã từng nghe Yoojung trong lúc say xỉn khóc bù lu bù loa kêu tên của một cô gái, hình như là Kim Doyeon thì phải. Lần đó phải nhờ đến Soeun mới kéo được con nhóc này về đến nhà yên ổn.

" Em..." Yoojung vốn không giỏi nói dối, liền lập tức trở nên ấp úng.

" Xem ra chị đoán trúng rồi. Ôi bé cưng vậy Rose Kim chính là Kim Doyeon nhỉ?"

Thấy Yoojung vẫn một mực im lặng Haerim kéo khóe miệng, chuyện tình cảm vẫn là nên tự bản thân giải quyết.

" Dù sao đi nữa lần hợp tác này rất quan trọng ngoài em ra chị không tin tưởng bất kì ai khác em hiểu chứ?"

" Em...em cần thời gian để chuẩn bị"

" Rose Kim rất bận rộn, cô ta không có nhiều thời gian. Chị vừa sắp xếp được thời gian vào ngày mai lúc 9 giờ sáng em có hai tiếng để hoàn thành công việc"

" Gấp như vậy sao?"

" Ừ, 8 giờ 45 chuyến bay của Rose Kim sẽ đáp xuống Seoul, chị đã nói Soeun đến rước cô ta, em có muốn đi chung thì đi"

" Vâng em biết rồi"

***

"Chúng tôi xin thông báo chuyến bay DD129 đã hạ cánh, cửa ra số 5"

Soeun đến từ sớm, cầm trên tay bó hoa mà Boss dặn chuẩn bị, đưa mắt tìm kiếm. Dòng người lần lượt đi ra, giữa đám đông nổi bật một cô gái, cô ấy khá cao tầm hơn 1m7, thân hình cực chuẩn, cách ăn mặc vô cùng thời thượng càng tôn lên dáng dấp trời ban. Gương mặt dù bị che đi bởi cặp kính đen cùng chiếc mũ rộng nhưng Soeun cũng có thể thấy rằng cô gái này cực kỳ xinh đẹp. Rose Kim chính là người này, không thể nào sai được.

Nhiều người không tự chủ đưa mắt nhìn cô gái với vẻ ngoài cực phẩm kia, tiếng bàn tán xôn xao.

" Chắc là diễn viên hay người mẫu, cô ấy đẹp quá"

" Bộ đồ trên người cô ấy chắc đáng giá bằng cả năm tiền lương của tôi"

Soeun đến trước mặt Rose Kim, trao bó hóa trong tay cho nàng ta, cẩn trọng giới thiệu bản thân.

" Chào cô, tôi là Kang Soeun người phụ trách đưa cô Rose Kim đến buổi chụp hình"

Hoa hồng à, không tệ nhỉ? Doyeon nhìn đồng hồ trên tay, mày khẽ chau lại.

" Cảm ơn, vậy chúng ta đi ngay bây giờ tôi không có nhiều thời gian"

Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, Soeun đã được Boss dặn dò kĩ tính tình Rose Kim không được tốt lắm, thay đổi thất thường khó khăn lắm Boss mới nhận được sự đồng ý từ KL.

Doyeon ngồi ở ghế sau nàng đưa mắt nhìn qua cửa sổ, đã bao lâu rồi nhỉ? Nàng rời nơi này đã 5 năm. Nếu không phải do Ji Suyeon chưa kịp hỏi qua ý kiến của nàng đã kí bản hợp đồng thì nàng cũng sẽ không trở về đây. Tất nhiên Doyeon có thể từ chối nếu muốn nhưng trước giờ Ji Suyeon chưa từng hạ mình đến như vậy nàng còn có cách nào khác sao? Mặc khác Doyeon thật sự muốn quay về, ôm chút hi vọng nhỏ nhoi về cậu ấy. Nhưng có lẽ là không đâu, Choi Yoojung hận nàng như thế cậu ấy sẽ không ở lại Hàn Quốc.

Tôi sợ cảm giác nhớ đến cậu, sợ đến mức không dám quay trở về.

" Nhiếp ảnh Choi Rose Kim đến rồi"

Nhân viên từ ngoài hớt hải chạy vào thông báo cho mọi người. Đến cả nhiếp ảnh Choi cũng không giấu nổi nét căng thẳng trên mặt thì bọn họ làm sao dám lơ là. Quan trọng hơn họ nóng lòng muốn biết Rose Kim này có năng lực đến mức nào khiến Boss phải tự thân bay qua tận Los Angeles  để mời về, nghe nói cô ấy rất nổi tiếng ở nước ngoài, mặc dù ở Hàn vị thế của S&W không nhỏ nhưng so với những tòa soạn lớn ở Los Angeles mà Rose Kim từng hợp tác chênh lệch nhau khá nhiều, đó là điều hiển nhiên.

Tiếng giày cao gót ngày càng gần, Yoojung cảm thấy hơi thở ngày càng nặng nề. Đêm qua cô không tài nào chợp mắt, tại sao thế giới này lại tròn như vậy? Người mà cô đã nghĩ không còn cơ hội nào để gặp lại, người khiến cho cô không cách nào chữa lành những thương tổn trong quá khứ. Tại sao luôn luôn là cậu Kim Doyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me