TruyenFull.Me

Wenclair Another Chance


   Đã hơn 100 năm trôi qua rồi. Hơn 1 một thế kỷ tôi mong nhớ về em. Tôi đã thành công trong việc gần như xóa sổ hết lũ Hyde đáng chết đó- lũ đã tước đi em khỏi cuộc đời tôi. Nực cười làm sao, tôi đã từng nói với em việc chán ghét việc trở thành phù thủy và mong chờ tử thần tới đón như thế nào. Thế nhưng bây giờ tôi đã làm trái tất cả. Tôi trở thành phù thủy mạnh nhất, tôi uống máu, ăn thịt vampire để rồi trở thành một trong số chúng. Tôi phải sống, phải tủy lùng từng tên Hyde ngoài kia, tôi không quan tâm chúng vô tội , chỉ cần thuộc giống loài đáng chết đã mang em đi đều đáng nhận cái chết tàn khốc nhất.

   Chưa một lần tôi có được giấc ngủ bình yên từ khi em rời đi, điều đó diễn ra gần mười năm cho tới khi tôi trở thành vampire, tôi không ngủ nữa, màn đêm , bóng tối lại một lần nữa trở thành bạn thân. Không còn em, không còn mặt trời nhỏ nữa, không còn ai sưởi ấm, chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi nữa. Không phải tôi không muốn ngủ. Tôi cũng muốn mượn những giấc mơ kia để thấy được em nhưng tôi không thể. Cái tôi thấy không phải cô người sói đáng yêu của những ngày đầu mà là hình ảnh em ra đi trong vòng tay tôi với đôi môi vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy đã từng ấm áp, từng khiến tôi xao xuyến mà sao giờ lại ám ảnh đến thế. Lại một đêm nữa tôi tới ngôi mộ của em, lại một đêm ngồi ngắm khuôn mặt tươi cười ấy. Tôi phải làm gì bây giờ đây...

====

  Phải, Wednesday giờ đây đã trở thành một vampire khát máu , nổi khiếp sợ luôn chực chờ xuất hiện từ trong màn đêm sâu thẳm. Cô tàn sát hết tất cả giống loài Hyde hoặc liên quan, dính dáng gì tới chủng loài đã mang mặt trời nhỏ của cô đi . Giết, uống máu, càng uống máu, con quái vật trong cô càng mạnh, lại càng giết rồi cứ thế vòng lặp luẩn quẩn cứ lặp lại. Cho tới một ngày, cô gặp lại người mà cô ngày đêm mong ngóng, nhớ nhung nhưng trong hoàn cảnh không ngờ tới nhất

  Đêm đó cũng lại là một đêm đẫm máu, cô không rõ mình đã giết bao nhiêu người , hay thú vật, cô chỉ biết con quái vật trong mình đang ngày càng lớn mạnh và khao khát nhiều sinh mạng sống hơn.Bình thường cô sẽ để con quái vật ấy giết bao nhiêu tùy thích, phá gì cũng được nhưng đột nhiên cô phát hiện có một cô bé tóc trắng đi lạc, mái tóc đó, phong cách đó rất giống Enid ngày xưa, cô đã cố ghìm lại, đấu tranh một hồi sắc đỏ trong đồng tử cũng dần biến mất, Wednesday cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh lại cứ ngỡ mình lại nằm ở xó xỉnh nào đó cô độc, lạnh lẽo như mọi lần thì cô thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, giữa căn phòng xa lạ, mọi thứ trong căn phòng đều rất nhỏ như của trẻ em , kể cả chiếc giường tuy cô không cao lớn gì mấy nhưng vẫn không nằm thẳng chân được. À , từ khi hóa vampire cô có cao được hơn vài cm, chắc đủ hơn nàng một chút. Đang còn thắc mắc thì cô nghe tiếng bước vào , đang ra thế phòng thủ thì một cái đánh nhẹ rơi trên tay cô làm cô hết sức ngạc nhiên. Một tiếng kêu trong trẻo , dễ nghe và ấm áp vô cùng. Tất cả những điều đó thu hút sự chú ý của cô tới mức cô không nhận ra rằng mình vừa ngủ rất ngon mà không gặp phải ác mộng.

"Đồ vampire ngu ngốc nhà ngươi" Từ bếp tiếng của ai đó vọng lại. Giọng nói này làm tim cô như ngừng đập mà thật ra nó đã dừng từ lâu

"Ai?" Tất cả những gì cô có thể thốt ra khỏi miệng là một chữ ai

"Còn ai vào đây nữa, tôi là người đã cứu cậu đấy. Sao lại nằm ngất một mình trong rừng cấm chứ, chút nữa thì bị đám thợ săn đó tìm thấy cậu sẽ bị xuyên cọc gỗ qua tim" người ấy dần dần đi vào phòng với mâm đồ ăn nóng hổi, thơm lừng trên tay

"E-enid.." tất cả những gì cô làm được là ngồi đó và ú ớ. Người con gái trước mắt này chẳng phải Enid sao, chỉ là trẻ hơn một vài tuổi

"Enid ? cậu thích gọi tôi là gì cũng được, đằng nào tớ cũng không có tên. Mau ăn đi cho nóng" em để đồ ăn xuống cái bàn ngay đầu giường rồi đỡ cô ngồi dậy

"Enid. Cuối cùng cậu cũng quay về rồi, cậu về với tôi có phải không"Dù không thích thể hiện cảm xúc nhưng lần này cô hoàn toàn mất kiểm soát, không kiềm được mà kéo em vào lòng, ghì chặt lấy như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút em sẽ lại biến mất

"Cậu làm gì vậy, tôi không thở được"em đột ngột bị kéo lại, bị ôm chặt cứng tới mức tưởng chừng như nghẹt thở

"Tôi đã chờ cậu hơn 100 năm rồi, đừng bỏ tôi một mình nữa" cô càng ngày càng ôm chặt em hơn như thể muốn giam cầm em mãi mãi không cho em rời xa nữa

"Cậu mau buông tôi ra, tôi không thở được!"em cố vùng vẫy, thậm chí móng vuốt sói cũng đã hiện ra nhưng vô dụng , em chưa hóa sói được hoàn toàn. Mà cho dù em có hóa được thành sói cũng không địch được nổi với sức của cô nữa. Một Addams mang dòng máu vampire, đã chiến đấu, ăn thịt biết bao nhiêu loài sinh vật đen tối.Thế giới này chẳng còn mấy ai địch được với cô nữa

"Móng sói chưa hoàn chỉnh.. đúng là cậu rồi.Cậu biết tôi nhớ cậu tới mức nào không?"Cô giữ chặt lấy tay em để em kĩ, rồi vùi mặt vào cổ em hôn lấy. Nỗi nhớ đã đeo bám hơn 1 thế kỷ cuối cùng cũng có thể bày tỏ

"Ưm.. Cậu làm tôi sợ đó" Em có chút mẫn cảm với sự khiêu khích mà cô mang tới, dù gì em cũng 16 tuổi rồi, những kỳ động dục cũng bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Một tia lí trí mỏng manh còn sót lại đã nhắc nhở em phải dừng con người trước mắt lại trước khi quá muộn

*Chát*-Một cái tát thật mạnh em dành cho cô. Cũng nhờ nó mà cô tỉnh ra

"Tôi.. tôi xin lỗi, là tôi nhận nhầm người" Phải rồi, Enid của cô đã chết từ lâu rồi mà. Người ấy tàn nhẫn bỏ cô lại khi còn chưa nghe tiếng yêu của cô

"Không sao, chắc hẳn người đó phải quan trọng với cậu lắm"Em cũng muốn trách cô lắm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng ấy em lại không nỡ buông lời. Em chưa từng có người thân, chưa từng có ai bầu bạn chắc hẳn cảm giác mất đi người trân quý phải đau lòng lắm

"Tại sao em lại cứu tôi ?" Sau một hồi ngồi định thần lại thì cô cũng đã chấp nhận sự thật chỉ là người giống người , Mặt trời của cô đã không còn nữa

" Tôi chưa từng gặp người lạ, cậu là người đầu tiên dám vào khu rừng cấm này. Lúc đó tôi còn có cảm giác gì lạ lắm, nó không cho phép tôi bỏ mặc cậu với vết cào lớn trên vai

"Vết cào ?" Nghe em nói vậy cô mới nhìn lại, phải rồi , cô bị cào trúng trong khi cố bảo vệ cô bé kia, rồi chạy vào rừng cấn tránh trường hợp con quái vật bên trong vì mùi máu mà giết cô bé

"Vết cào lớn vậy mà cậu không cảm nhận được sao? Đừng lo, tôi đã băng bó lại rồi, tôi cũng hay bị thương , một mình băng bó cũng nhiều, không được đẹp nhưng hiệu quả lắm"

"Cảm ơn em, mà em sống một mình sao ? Người nhà em đâu ?" Cô sẽ không phá lệ hỏi thăm người khác đâu nhưng người trước mắt bây giờ giống hệt Enid ngày xưa, cô chỉ muốn quan tâm em hết mình như muốn bù lại những năm tháng ngày xưa đã không biết quý trọng

"Tôi không có gia đình, tôi cũng không biết cha mẹ mình là ai, tôi sống một mình đã hơn 16 năm rồi" Giọng em buồn đi, em thật sự không có thứ gọi là gia đình, lúc nhỏ em có thể sống sót là vì những loài vật hoang dã xung quanh vì lí do gì đó mà hay đưa thức ăn cho em, lúc em lên 5 đã tự đi kiếm ăn . Cũng vì không có người hướng dẫn, bảo ban mà em mới biết mình là người sói 1 năm trước và cũng không thể biến hình hoàn chỉnh

"Tôi xin lỗi. Tôi cũng không có nhà, em có thể cho tôi ở lại không? Nếu em không ngại tên lập dị này" cô không muốn rời đi, một chút cũng không

"Nhưng cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm, tớ là người sói nhưng chưa thể kiểm soát bản thân mỗi khi trăng tròn và không lâu nữa là ngày trăng tròn rồi" Em không có ý kiến gì khi cô muốn ở lại, dù gì em cũng sống một mình, thêm người thêm vui, vả lại ở cô toát ra một cảm giác gì đó rất an toàn. Em tin cô sẽ không làm hại em

"Em không cần lo cho tôi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình"

"Vậy được thôi, một vampire sống cùng người sói chưa hoàn chỉnh chắc cũng không tới nổi đâu nhỉ. Mà cậu tên gì ? Nhìn cậu chắc lớn tuổi hơn tôi"

"Em có thể gọi tôi là Addams, tôi chắc một trăm mấy tuổi gì đấy. Còn em ? tôi có thể gọi em là gì ?"

"Em không có tên, Addams lúc nãy có nhắc tới Enid đúng không? Vậy gọi em là Enid cũng được. Thôi Addams mau ăn cháo đi, để nguội mất"

"Vậy sao được.. mà vampire cũng không cần phải ăn lắm.. Tôi biết rồi cảm ơn em" Cô định nói hết câu không cần ăn nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ kia lại không thể nói ra hết lời. Quyết định này của cô là đúng hay sai khi chọn ở lại với một cô gái y hệt Enid của cô ngày xưa, còn lấy chính cái tên Enid. Liệu chỉ là người thay thế hay thật sự Enid của cô đã quay lại. Cô không rõ chuyện này, phải về nhà Addams một chuyến rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me