TruyenFull.Me

Where Is Happiness Hieutus Doogem

" Gem ở nhà với mấy anh ngoan nha , hai đi 3 ngày là về rồi " Anh ôm lấy Gem dỗ dành nói .

Bùi Anh Tú dạo này rất rất bận vì Hiếu dạo này trộm vía show rất nhiều , hầu như 1 tuần anh chỉ rảnh đúng 1 ngày có tuần còn chả rảnh ngày nào . Gem thì dạo này đã quen với sinh hoạt đồ của nhóm nên phụ giúp anh nhiều lắm . Gem nấu được vài món đơn giản như trứng chiên , mì gói , pha được cà phê . Ở nhà với Kewtie lâu lâu có Khang , Doo đồ mọi người cũng dạy Gem thêm kiến thức . Gem ngoan lắm cũng chẳng làm phiền anh khi anh đi làm , khi anh đi Gem sẽ buồn một tí nhưng lát lại bình thường thôi . Bùi Anh Tú phải cố gắng vì Gem của anh .

" nhưng nhưng nay đi tận 3 ngày không về nhà , Gem lo cho anh hai " thường bữa anh hai đi làm khuya là về ngủ với Gem rồi nay đi tận 3 ngày không về khiến Gem lo ơi là lo .

" ừm vì đây là show thực tế , Gem có coi 2 ngày 1 đêm mà đúng không ? Này mùa mới nên Hiếu phải quay á nên sẽ đi lâu . Gem thông cảm cho hai nha " anh xoa xoa tay nhóc nói

" hong hong Gem hỏng có giận hai gì hết á , hai đừng có buồn mà . Gem chỉ lo cho hai thôi à " Gem ôm lấy anh vừa nói vừa xoa xoa đầu anh

" ừm hai biết Gem lo , hai sẽ chú ý Gem ở nhà nhớ ngoan nha hong , hai về rồi hai dẫn Gem đi thăm mấy đứa nhỏ ở mái ấm ha " anh nhìn em trai vui mừng gật đầu liền mỉm cười .

Sáng hôm sau anh , gã và An khởi hành khi cả nhà còn chưa dậy . Nay có tài xế lái xe vì đường khá dài nên lên xe mạnh ai nấy ngủ . Riêng gã thì đang đeo phone viết nhạc .

Anh đang thiu thiu ngủ thì tiếng điện thoại reo , anh nhìn tên là Kewtie gọi anh liền bắt máy " anh nghe nè Tie ơi "

" alo , đang ngủ hã ? anh bé đi lại quên đem theo thuốc dị ứng với hủ kẹo em mua rồi " gì gọi face time nên loa ngoài cũng tự động to lên

" ừm anh quên thôi Tie cất đi chắc trên đó cũng có bán anh mua sau , mà sao nay dậy sớm thế ? Gem dậy chưa ? " anh nhìn dô cậu trai đeo kính tóc bù xù cười nói

" 9h rồi sớm gì , Doo đang kêu Gem dậy . Thôi anh bé ngủ xíu đi rồi lát nhớ tìm gì ăn để đau bao tử đấy nhá " bên kia nhỏ nhẹ dặn dò

" trời ơi , mấy thằng bạn không thấy dặn dò hỏi thăm , ngủ dậy là gọi anh bé dặn đủ thứ " An từ khi nào đã giật mình dậy chồm qua nói vào cái điện thoại

" lớn rồi tự ăn đi , khi nào xinh như anh bé thì tao chăm " Kewtie thấy mặt thằng quỷ nhỏ của nhóm thì khó chịu nói

" mày thì hay gòi ,mày là nhất luôn Đinh Minh Hiếu . Mà thôi yên tâm anh bé có tao , tao lo được " An vỗ ngực nói

" hay ảnh lo lại cho mày , nghe ham " Kewtie chề môi nói

" nói chuyện nhỏ thôi , thấy đang làm việc không " gã từ nảy giờ đã tắt nhạc trong cái Airpods của mình rồi . Những lời ngọt ngào mà Kewtie dặn dò đều lọt vào tai gã khiến gã khó chịu . Ở đâu ra mả dặn dò như người yêu vậy chứ ?

" à à xin lỗi , cúp máy nha Tie nói chuyện sau " anh vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi cúp vội mày .

" sao Hiếu khó khăn quá à , nói chuyện có tí xíu " An trề môi nói

" đi làm hay đi chơi mà nói chuyện cho ồn ào ? Đi xe nảy giờ chưa đủ mệt hả ? " gã quay lại nhìn An xong nhìn qua người nhỏ đang cúi đầu .

" An tụi mình ồn , xin lỗi anh sau này tôi sẽ chú ý hơn " anh ngăn An lại khi thấy nhóc sắp cãi tay đôi với gã . Anh cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi đeo khẩu trăng với tai nghe ngồi quay ra cửa sổ không nói thêm câu nào trong quãng đường nữa hết .

Trần Minh Hiếu lợi dụng kính chiếu hậu nhìn anh , anh dựa đầu vào cửa sổ nhắm hờ mắt , chóp mũi có tí đỏ gã liền biết khi nảy lúc gã la anh đang kiềm chế không khóc . Babycry mít ướt lắm bị gã la chỉ biết trốn vào phòng khóc tới đỏ mắt rồi mới đi ra . Gã nhìn qua balo anh nay anh vẫn đem babycry của gã tặng theo khiến gã có chút vui trong lòng . Lúc nảy vì khó chịu khi anh nói chuyện với Kewtie nên gã mới la anh thôi .

Trần Minh Hiếu thấy An ngủ tiếp rồi liền lấy trong túi ra hộp kẹo với cái móc khóc  điện thoại nhỏ quay xuống sau khều vào tay người nhỏ . Bùi Anh Tú bị giật mình mở mắt ra thấy gã chìa hộp kẹo dẻo với cái móc khóa khó hiểu nhìn gã .

" cho đấy , xin lỗi dạo này deadline dí nên hơi cộc cằn với anh . Cầm lấy " gã nói nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy

" anh cho cho tôi sao ? " Bùi Anh Tú đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn gã tới khi nhận được cái gật đầu mới đưa hai tay ra nhận .

" tôi cảm ơn Hiếu " anh cúi đầu cảm ơn gã

" ngoan , ngủ tiếp đi " gã đưa tay xoa đầu anh rồi quay lên làm việc tiếp

Bùi Anh Tú được Trần Minh Hiếu xoa đầu liền bối rối , gã cứ gieo hi vọng rồi sau đó lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh như thế . Ngày qua ngày đều như thế .

Tới nơi , nhận phòng khách sạn để nghỉ ngơi sáng mai mới bắt đầu quay vì có một số anh em còn chạy show chưa tới kịp . Đợt này ekip đặt phòng chỉ có hai giường ngủ nên ba người đang đứng nhìn nhau suy nghĩ chỗ ngủ .

" thôi hai người ngủ giường tôi ngủ sofa là xong " anh lên tiếng nói chứ giờ ngủ chung với ai anh cũng ngại hết

" anh bé nắm với An nè , An nhỏ lắm giường này to mà " An nắm tay anh nói

" anh lên giường tôi mà nằm , tôi làm việc không à không nằm ngủ nhiều đâu nên cứ nằm đi " gã nói xong lấy đồ đi tắm .

Nay đi đường quá xa nên thấm mệt cả ba người , ăn uống qua loa của khách sạn xong cũng buồn ngủ . Anh đứng nhìn gã đang ngồi bên sofa có chút ngại ngùng không dám bước lên giường ngủ .

" sao thế ? Ngủ đi nhìn tôi chi " gã ngước lên thấy anh nhìn liền hỏi

" hay hay anh lên giường làm việc đi tôi nằm ở sofa ngủ cho , mai anh còn quay hình nữa " anh nhìn gã nói .

" không cần , ngồi trên giường không làm việc được anh ngủ đi " gã nhìn xuống laptop nói

" vậy tui ngồi đây luôn , khi nào anh làm việc xong tui ngủ " anh nói xong đi tới ngồi kế bên gã bấm điện thoại

" lì lợm " gã nhìn anh nói nhỏ rồi cũng tập trung làm tiếp

Được tầm 15p gã nhìn qua thì thấy người nhỏ bắt đầu gục cái đầu ngủ rồi , gã mỉm cười đỡ lấy đầu anh để anh gối đầu lên đùi gã . Trần Minh Hiếu nhìn thiên thần đang ngủ ngon trong lòng mình liền mỉm cười xoa nhẹ đầu anh hôn lên trán anh thì thầm " anh biết phải làm gì với em rồi Tú , không để em chờ nữa đâu "

--------------------------------------------

Hoi cho ngọt xíu đi rồi ngược tiếp =))))

Hiếu Trần , Hiếu Đinh anh nào em cũng quý nhưng Bùi Anh Tú chỉ có một mà thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me