TruyenFull.Me

Williamest Dung Lam The Voi Bat Cu Ai

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, khẽ chạm lên chiếc giường rộng. William đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng cậu vẫn nằm yên, gối đầu lên tay, vòng tay cậu vẫn còn đang ôm trọn Est trong ngực lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng mình.

Anh nằm nghiêng, gương mặt thư thái trong giấc ngủ, hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hé mở nhẹ nhàng. Những vệt đỏ mờ còn in trên xương quai xanh, dấu vết của đêm qua.

William mỉm cười, tim cậu run lên vì hạnh phúc. Cậu đưa tay vén một lọn tóc vương trên trán Est, ngón tay lướt khẽ xuống gò má nóng ấm, rồi dừng lại nơi bờ môi mềm mại.

"Sao mà em cứ cảm thấy, mình ngắm anh bao nhiêu cũng không đủ vậy?," William thì thầm, giọng khàn khàn còn sót lại dư âm.

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, không muốn đánh thức, chỉ muốn khắc ghi cảm giác được gần gũi này. Nhưng Est khẽ động đậy, hàng mi run lên, đôi mắt mở hé.

Ánh nhìn đầu tiên là gương mặt William ở thật gần, đôi mắt rực sáng. Est ngẩn người một nhịp, rồi ký ức đêm qua ập về. Vòng tay siết chặt, những nụ hôn dồn dập, những lời thì thầm vụng về... tất cả khiến hai má anh nóng bừng.

Anh vội kéo chăn cao hơn, trốn đi. William bật cười, ghì lấy anh, giọng trêu khẽ bên tai.

"Anh còn định trốn nữa sao? Đêm qua ai là người ôm em chặt nhất vậy?"

Est đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực cậu.

"William! Em nói ít thôi..."

William cười khúc khích, lại cúi xuống cắn yêu lên tai anh một cái.

"Em đâu có nói nhiều. Em chỉ nhắc lại sự thật thôi mà."

Est giật mình, càng kéo chăn che mặt, giọng lắp bắp.

"Mới sáng ra đã không đứng đắn."

William bật cười lớn hơn, xoay người để Est nằm trọn trong ngực mình, bàn tay cậu siết chặt eo anh.

"Không đứng đắn với ai khác đâu. Chỉ với anh thôi."

Est cứng người, mặt nóng rực như than hồng. Anh lườm cậu qua khe chăn, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng khó giấu.

William nhân cơ hội, hôn chụt một cái thật nhanh lên khóe môi anh, rồi thì thầm, giọng ngọt lịm như mật.

"Anh đừng giận nhé. Thật ra... em chỉ muốn sáng nào cũng được thấy anh thế này. Mắc cỡ cũng được, trốn cũng được... miễn là trốn trong lòng em."

Est mím môi, cố giữ vẻ nghiêm, nhưng khóe miệng lại cong lên, để lộ nụ cười bất lực. Anh khẽ vỗ vào vai cậu, giọng nhỏ hơn.

"Em...em đúng là. Thât không biết có phải anh là tình đầu của em không. Sao em cứ học được mấy cái lời kẹo dẻo này ở đâu ấy."

William ôm anh chặt hơn, cười hạnh phúc như trẻ con.

Est đã tỉnh hẳn, cố cựa mình ngồi dậy, nhưng vòng tay rắn chắc từ phía sau lại siết chặt hơn.

"William, buông ra. Anh còn phải đến phim trường." – Est nói, giọng nghiêm nhưng thấp, xen lẫn bất lực.

"Không buông." – William úp mặt vào vai anh, giọng lười biếng như mèo con. "Em nhớ anh, vừa gặp lại đã phải rời xa nữa... không chịu đâu."

Est thở dài, quay lại nhìn cậu. William vẫn đang dụi đầu, đôi mắt lim dim, rõ ràng là tỉnh nhưng cứ giả vờ ngái ngủ để níu lấy anh.

"Em đừng trẻ con nữa. Trưa nay anh có lịch quay, muộn là không được." – Est nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự mềm đi.

William mở mắt, ánh nhìn sáng rực nhưng lại ươn ướt vì nũng nịu. Cậu ghì chặt eo Est, thì thầm.

"Chỉ thêm 5 phút thôi... để em ôm anh thế này. Sau đó anh muốn đi đâu em đưa đi."

Est bật cười khẽ, vừa bất lực vừa thương. Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, giọng dịu lại.

"William, em đúng là hết thuốc chữa rồi."

"Ừ, hết thuốc chữa... vì yêu anh." – William đáp ngay, đôi mắt cong cong, nụ cười vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào.

Est mím môi, đỏ mặt, đẩy nhẹ vai cậu.

"Em đừng có mà giở trò ở đây nữa, chiều nay em còn có buổi live không phải sao?"

William ngẩn ra một chút, rồi cong môi cười, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con bị bắt quả tang.

"À... đúng rồi. Nhưng mà... em muốn ôm anh thêm chút nữa rồi mới đi làm việc. Không thì chẳng còn năng lượng mà live đâu."

"Lúc đó, nói chuyên sẽ bị vấp chữ."

Est thở dài, vừa bất lực vừa thấy buồn cười.

"Em đúng là... chẳng lớn thêm được ngày nào."

William nhanh nhảu ghì chặt eo anh hơn, dụi mặt vào hõm vai quen thuộc, thì thầm.

"Có anh ở đây, em lớn làm gì chứ!"

Est đỏ mặt, giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu, cố giữ vẻ nghiêm.

"Em nói thêm một câu sến nữa thôi, anh sẽ mặc kệ em luôn đấy."

William cười khúc khích, ánh mắt cong cong, chẳng hề sợ. Cậu hôn chụt một cái thật nhanh lên má Est, rồi ghé tai anh thì thầm.

"Em có trẻ con, cũng chỉ với anh thôi. Đã đỡ sến hơn chưa?"

Est khựng lại, tai đỏ rần. Anh hít một hơi, quay mặt đi, giọng nhỏ dần.

"Được rồi... Buông anh ra. Nhiều lời quá."

William bật cười, cuối cùng cũng chịu nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Est, ánh mắt lấp lánh.

"Chiều nay anh nhớ xem em live nha. Em sẽ kể với fan rằng hôm nay em có một nguồn năng lượng đặc biệt."

Est nghi hoặc nhìn cậu.

"Đừng có nói bậy đó, William."

Cậu nháy mắt, cười tinh nghịch.

"Em đâu có nói bậy. Nguồn năng lượng đặc biệt... chính là anh."

Est đỏ mặt, giơ gối định ném thì William đã kịp né tiếng cười giòn vang cả căn hộ.

William cuối cùng cũng buông Est ra, chịu để anh bước vào phòng tắm. Còn cậu thì vẫn lười biếng nằm dài trên giường, ôm gối, gương mặt thoải mái như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.

Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm, khiến William mơ hồ mỉm cười. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn còn in rõ từng khoảnh khắc của đêm qua — ánh mắt của Est, vòng tay siết chặt, những lời thì thầm run rẩy.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra. William mở mắt, và trái tim cậu chấn động.

Est bước ra, mái tóc còn ẩm rũ xuống trán, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mặc vội phủ lên thân hình cao gầy. Nhưng từng cử động của anh, từ lúc đưa khăn lau tóc, đến khi đứng trước gương chải mái tóc ướt, đều toát lên sự chín chắn, điềm tĩnh đến khó cưỡng.

Ánh mắt William dần trở nên sâu hơn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, trong đầu bật lên một ý nghĩ quen thuộc: Người gì mà lúc nào nhìn cũng quyến rũ quá vậy trời?

Est cúi đầu, chăm chú chỉnh cổ áo trước gương. Nhưng sơ mi mỏng manh không đủ để che đi những dấu vết mờ nhạt còn vương lại trên xương quai xanh, trên cần cổ, những minh chứng rõ ràng cho đêm dài vừa qua.

Ánh mắt anh khựng lại khi nhìn thấy mình trong gương. Trầm xuống, vừa xấu hổ, vừa bối rối.

William chống khuỷu tay ngồi dậy, ánh nhìn không rời Est. Nụ cười tinh nghịch dần hiện ra nơi khóe môi cậu.

"P'Est..." – William gọi khẽ, giọng khàn khàn còn vương hơi thở của đêm qua – "Áo anh... hình như không che được hết đâu."

Est quay phắt lại, đôi má đỏ bừng, vội kéo cổ áo cao hơn.

"William!" – anh trừng mắt, vừa ngượng vừa giận – "Là tại ai hai hả?"

William đứng im một nhịp, rồi bật cười, đôi mắt cong cong sáng rỡ. Cậu tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo Est từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giọng nũng nịu:

"P'Est đừng giận, là tại em... tại em... yêu anh quá đó."

Est đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ cậu ra.

"Em càng lúc càng không biết xấu hổ, tránh ra chỗ khác."

Nhưng William chẳng buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, miệng cong cong cười.

"Không xấu hổ đâu. Với người em yêu, thì có gì phải ngại chứ?"

Est nghiêng đầu liếc cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa ửng hồng.

"William...đã có ai nói với em, em nói mấy câu này nghe sến lắm không?"

William bật cười khúc khích, hôn nhẹ lên má anh một cái thật nhanh.

"Không sến đâu. Chỉ là sự thật thôi. Mà sến cái gì chứ, yêu anh mới thích sến thế đó, chớ với người khác em chả thèm đâu."

Est mím môi, giơ tay lên định gõ vào đầu cậu, nhưng cuối cùng lại hạ xuống, chỉ thở dài.

"Anh thua em rồi."

Est giận đỏ mặt, ánh mắt như muốn đốt cháy William. Anh liếc cậu một cái sắc lẻm, khiến tim cậu thoáng chùng xuống.

"William..." – giọng Est trầm lại, vừa ngượng vừa giận – "Em nói xem, hôm nay quay vẫn phải mặc áo sơ mi, phải làm sao bây giờ?"

Thấy vậy, William vội vàng buông tay, cuống quýt dỗ.

"Em xin lỗi, P'Est, đừng giận mà."

Cậu đảo mắt một vòng, rồi nhanh như chớp chạy đến tủ đồ. Lon ton mở cửa tủ, lục lọi vài giây, William lôi ra một chiếc áo sơ mi cổ cao màu xám, tay ôm chặt, quay lại với vẻ mặt hối lỗi mà đáng yêu vô cùng.

"Anh đổi cái này nha. Cái này che kín hơn, không ai thấy được gì đâu." – William vừa nói vừa chạy lại, mắt sáng long lanh.

Est nhìn cậu, khóe môi khẽ giật, vừa tức vừa không nhịn được cười.

"Em... đúng là..."

William tiến lại gần, giơ áo lên, giọng nũng nịu.

"Em thấy trong tủ có một chiếc áo cổ lọ, khác hợp khi phối với vest, có lẽ hôm nay phải xin stylist đổi môt chút rồi."

Est lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Anh quay đi thay áo, còn William đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, mắt không rời, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Khi Est bước ra, cổ áo đã che đi tất cả, William liền thở phào, rồi vòng tay ôm nhẹ eo anh từ phía sau, thì thầm nhỏ như gió.

"Đẹp quá... dù anh mặc gì, với em vẫn là đẹp nhất."

Est đỏ mặt lần nữa, nhưng lần này không còn giận. Anh chỉ thở dài, lắc đầu nhẹ, để mặc cậu ôm, trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa bất lực trước sự chân thành ngọt ngào ấy.

Sau bữa sáng đơn giản, William vẫn nằng nặc.

"Em muốn đi cùng. P'Est đến phim trường, em đưa anh đi."

Est nhìn cậu, vừa bất lực vừa buồn cười.

"Em có buổi live tối nay. Ban ngày không định nghỉ ngơi sao?"

William cong môi, ánh mắt lấp lánh

"Nghỉ ngơi tốt nhất là ở cạnh anh. Cho em theo với hơn nữa, đêm qua người mệt là anh mà. Em đi theo chăm sóc anh mới yên tâm."

Est khựng lại một giây, đôi tai nóng bừng. Anh liếc sang cậu, cau mày.

"William!"

Cậu vẫn tỉnh bơ, nghiêng đầu cười hồn nhiên.

"Em nói thật mà. Anh đừng giả vờ bình thường, sáng nay em thấy rõ anh còn mỏi lưng đó thôi."

Est đỏ mặt, vội siết vô lăng chặt hơn để che sự bối rối.

"Em đúng là... càng lúc càng không biết giữ miệng."

William bật cười khẽ, ngồi ngay ngắn lại, nhưng bàn tay vẫn lén đặt lên đùi Est, siết nhẹ như lời an ủi.

"Em hứa, chỉ đi theo, ngồi im ngoan ngoãn. Nhưng mà... nếu anh mệt, nhớ dựa vào em."

Est không trả lời, chỉ thở dài bất lực. Nhưng trong lòng anh, những lời trêu chọc ấy lại khiến ngực âm ấm, khó mà kìm nén được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Cuối cùng, Est cũng chịu thua, để cậu lon ton xách túi bước ra bãi đỗ. Nhưng đến khi vào xe, William lại thoải mái ngồi ngay vào ghế phụ, kéo dây an toàn, quay sang cười.

"Anh lái đi."

Est liếc cậu, nhướn mày.

"Nói là đưa anh đi, cuối cùng lại bắt anh lái?"

William chống cằm, nở nụ cười ngọt xớt.

"Thì đưa anh đi... nghĩa là ngồi cạnh, trông anh lái. Như vậy mới gọi là đưa đi chứ."

Est chỉ biết lắc đầu, khóe môi khẽ giật.

"Em đúng là không biết ngượng."

"Không ngượng đâu. Em chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi." – William đáp ngay, giọng nũng nịu.

Chiếc xe lăn bánh trên đường phố Bangkok buổi sáng. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt lên gương mặt Est đang chăm chú lái. William lén nghiêng đầu ngắm anh, nụ cười không rời khỏi môi.

Thỉnh thoảng, cậu lại buông vài câu trêu chọc.

"Anh nhìn đường thôi, đừng nhìn em nhiều quá, kẻo phân tâm."

Est trừng mắt, nhưng tai lại đỏ lên.

"William, anh cảnh cáo em, im lặng nửa tiếng."

William cười khẽ, ngoan ngoãn tựa đầu vào cửa kính, nhưng chưa đầy năm phút sau lại quay sang thì thầm.

"P'Est... em thấy mình may mắn thật. Đi đâu cũng có anh bên cạnh."

Est thở dài, nhưng tim lại khẽ rung lên. Anh siết chặt vô lăng, cố giữ vẻ bình thản, trong khi khóe môi không giấu nổi một nụ cười nhỏ.

Xe vừa dừng trước cổng phim trường, Est chỉnh lai cổ áo, vẫn sợ sẽ để lộ gì đó, sau khi đã xem kĩ một lượt, anh mới cùng William bước vào trong phim trường, đi thẳng đến phòng trang điểm. Bên cạnh, William bước xuống với nụ cười rạng rỡ, chẳng có vẻ gì muốn giấu đi việc mình... bám theo anh cả buổi sáng, hai tay xách hai túi đồ lớn, vui vẻ chạy theo sau lưng Est.

Chỉ vài phút sau khi hai người vừa bước vào, tiếng xì xào đã vang khắp phòng chờ.

"Ôi, kìa kìa! Đi quay mà cũng phải dính nhau."
"Paris về chưa đủ à, giờ lại thêm phim trường nữa hả trời?"

Est đỏ mặt, lườm William, nhưng cậu thì thản nhiên bước sát bên anh, còn chào mọi người bằng nụ cười ngọt lịm.

Đúng lúc đó, Pond và Phuwin từ xa đi lại. Pond vừa thấy liền bật cười thành tiếng, giọng vang khắp phòng.

"Ủa, tưởng hôm nay chỉ có Est thôi, ai ngờ lại kèm theo vệ sĩ riêng à?"

Phuwin khoanh tay, mắt lấp lánh.

"Khun Mhok hôm nay sao lại mặc sơ mi cài nút đầy đủ thế kia, ngày thường cài 2 nút đã nhiều lắm rồi."

Tiếng xì xào trong đoàn phim lập tức rộ lên, vài người còn giả bộ ho khan để nén cười.

Est khựng lại, gương mặt đỏ bừng. Anh vội kéo cổ áo cao hơn, ánh mắt liếc William như muốn "giết người". Nhưng William chỉ cong môi, khóe mắt cong cong, rõ ràng là rất hài lòng với sự "chu đáo" buổi sáng của mình.

Pond ôm bụng cười, chọc thêm.

"Chà, chắc là trời trở lạnh đột ngột rồi, Bangkok dạo này cũng lạ ghê ha."

Phuwin ghé sát Pond, làm bộ thì thầm nhưng cố tình để cả phòng nghe rõ.

"Hoặc... có ai đó muốn giấu gì thôi."

Cả đoàn cười ồ. Est không chịu nổi nữa, quay gót đi thẳng vào phòng thay đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Được rồi, Khun Thee, Khun Peach, mong hai người chừa cho em một con đường sống."

Tiếng cười vẫn rộn rã khắp phim trường. Mọi người tiếp tục bàn tán, cười đùa, nhưng chỉ có William là đứng lặng lại.

Cậu vẫn còn dừng ở câu nói của Phuwin.

"Ngày thường cài được hai nút đã là nhiều lắm rồi..."

William chớp mắt, ngẩng lên nhìn theo bóng Est vừa biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng.

Thì ra... ở phim trường, khi không có mình, anh ấy thường ăn mặc thoải mái vậy sao? Cổ áo sơ mi buông lơi, chỉ cài hờ vài nút...

Trong đầu William thoáng hiện ra hình ảnh Est, nghiêm túc đọc kịch bản nhưng cổ áo lại mở, lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Chỉ nghĩ đến thôi, tim cậu đã nóng ran.

Cả đoàn vẫn rôm rả nói chuyện. William ngồi trên ghế sofa ở góc phòng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Est biến mất sau cánh cửa. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, như có ai vừa lén lấy đi một bí mật của riêng mình.

Trong khi đó, Est đã kéo P'Earn – stylist của đoàn – ra một góc, hạ giọng.

"P'Earn... cho em đổi trang phục hôm nay nhé. Thay áo cổ lọ được không? Áo sơ mi... có lẽ không hợp lắm."

P'Earn nhìn anh một thoáng, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Hiểu rồi, thưa khun Est. Không sao, để chị đổi cho."

Est gật đầu cảm ơn, nhanh chóng nhận bộ trang phục mới rồi bước thẳng vào phòng thay đồ. Chẳng mấy chốc, anh lại xuất hiện với chiếc áo cổ lọ đen ôm gọn, bên ngoài khoác thêm áo vest. Vừa kín đáo, vừa sang trọng, lại che được toàn bộ những dấu vết còn lại từ đêm qua.

Cả đoàn khen ngợi.

"Đẹp trai quá!"
"Khun Mhok thế này lên hình sang hẳn luôn."

Est chỉ mỉm cười lịch sự, rồi theo chuyên viên make up để chuẩn bị quay.

Trong lúc ấy, William vẫn ngồi trên sofa, đôi mắt dõi theo anh, nhưng khuôn mặt lạnh tanh. Nụ cười rạng rỡ thường ngày biến mất, thay vào đó là một nét trầm lặng hiếm thấy.

William thở dài, tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. Cậu không muốn làm Est khó xử ở chỗ đông người, nhưng trong lòng, một cơn ghen trẻ con đang âm ỉ như than hồng.

Cảnh quay đầu tiên kết thúc, Est cởi áo khoác ngoài, cầm chai nước bước thẳng về phía William. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt anh sáng rỡ, môi khẽ cong thành một nụ cười.

"Xong rồi. Cũng may là không có quay lại, chứ không chắc nóng chết mất." – Est vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ nhàng.

Nếu là ngày thường, chỉ cần Est vừa xong cảnh quay, William chắc chắn sẽ ríu rít hỏi han: "Anh có mệt không?", "Anh uống nước chưa?", "Anh muốn ăn gì để em lấy?" — như một chiếc đuôi bé nhỏ bám lấy không rời.

Nhưng hôm nay lại khác. William ngồi đó, lưng hơi dựa vào ghế, hai tay cầm điện thoại, ngón tay bấm bấm liên tục. Cậu không ngẩng đầu lên, không đáp lại, cũng chẳng buông một câu trêu chọc quen thuộc nào.

Est không nghe thấy William trả lời, quay sang thì thấy câu vẫn cúi đầu bấm điện thoai. Anh nghiêng mặt sang nhìn, nhíu mày khẽ gọi.

"William?"

Cậu vẫn không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, như thể toàn bộ sự chú ý đều dành cho thứ gì đó vô hình, không phải anh.

Est nhíu mày sâu hơn. Trong khoảnh khắc, anh có chút ngỡ ngàng. Suốt mấy năm quen biết, hiếm khi nào Est thấy William "lạnh" như vậy, nhất là với chính mình.

"Em... mệt à?" – Est thử hỏi, giọng chậm rãi.

"Không có." – William đáp ngắn gọn, vẫn không ngẩng lên.

Không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo. Est nhìn cậu, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt khẽ tối lại.

Est ngồi bên cạnh, tay xoay xoay chai nước. Anh lén nhìn William, trong lòng bắt đầu thấy khó hiểu. Có phải em ấy đang mệt không? Hay là đang tập trung xem gì đó quan trọng?

Nhưng rõ ràng... ánh mắt cậu vẫn sáng, ngón tay thì bấm điện thoại liên hồi, chẳng giống một người mệt mỏi.

Est khẽ nghiêng đầu, định mở lời lần nữa thì đúng lúc Pond bước đến.

"Est, cảnh vừa rồi ổn quá. Không quay lại luôn, đỉnh thật đó!" – Pond hồ hởi, đưa tay vỗ nhẹ vai Est.

Ngay lập tức, William – người nãy giờ vẫn cúi gằm – bỗng ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói nở trên môi.

"P'Pond thì có thua gì đâu chứ. Khun Thee chuẩn luôn."

Cậu cất điện thoại sang một bên, ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh như chưa từng có chút mệt mỏi nào. Cùng Pond trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Est sững lại, tim khẽ chùng xuống. Vừa rồi anh ngồi ngay cạnh, hỏi gì William cũng chỉ trả lời gọn lỏn, không thèm nhìn. Vậy mà Pond vừa đến, cậu đã rạng rỡ, tươi tỉnh, nói chuyện sôi nổi ngay.

Est nghiêng đầu nhìn William. Bình thường, chỉ cần anh vừa đến gần, William sẽ ríu rít hỏi han. Còn giờ đây, cậu xoay hẳn người sang đối diện Pond, bàn tay còn khua khua theo lời nói, ánh mắt sáng rỡ.

Cứ như thể sự tồn tại của Est bên cạnh chẳng đáng để cậu bận tâm.

Khi Pond đứng dậy, vẫy tay chào rồi đi về phía đạo diễn để chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, không gian quanh Est và William bỗng trở nên yên ắng hơn.

Est quay sang, ánh mắt nghiêm mà dịu, hạ giọng hỏi.

"Nãy giờ... sao em không nói gì với anh?"

William ngồi tựa lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Cậu ngẩng mắt nhìn Est thoáng chốc, nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Giọng cậu trầm, đều, nghe như vô tình.

"Em không sao."

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Est thoáng khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt kia, tìm một kẽ hở nào đó, nhưng William không cho anh thấy.

Không gian giữa hai người bỗng như đông cứng lại.

Vài giây sau, William đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi nói bình thản.

"Cũng chiều rồi, em phải đến công ty để chuẩn bị buổi live tối nay. Anh quay xong thì về sớm nghỉ ngơi."

Nói rồi, cậu khẽ cúi đầu chào mọi người xung quanh, xách túi bước ra ngoài.

Est vẫn ngồi yên, đôi mắt dõi theo bóng lưng William. Anh siết chặt chai nước trong tay, tim đập chậm nặng nề.

Est vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt không rời theo bóng lưng William cho đến khi cậu hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa.

Trong lòng anh có một khoảng trống kỳ lạ. William thường ngày bám dính lấy anh ra sao, ai cũng đều thấy rõ. Lúc thì ríu rít hỏi anh có mệt không, lúc thì năn nỉ muốn ăn chung, hoặc thậm chí chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt một chút là cậu lại chạy đi tìm.

Vậy mà hôm nay... không một câu, không một nụ cười, chỉ có gương mặt lạnh tanh và câu trả lời ngắn gọn: "Em không sao."

Est siết chặt chai nước trong tay, mày hơi nhíu lại. Trong đầu anh xoay vòng một câu hỏi.

Rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến William dỗi đến mức này?

Anh nhớ lại từ sáng đến giờ. Trên xe? Hai người vẫn còn nói chuyện, dù William có hơi trêu nhiều. Ở phim trường? Lúc đầu William còn tươi cười... cho đến khi Pond và Phuwin chọc ghẹo.

Est thở dài. Hay là em ấy mệt thật? Nhưng nếu mệt, sao vừa rồi lại nói chuyện rôm rả với Pond?

Nghĩ đến đó, Est càng thêm rối.

Anh ngồi đó thật lâu, mặc cho nhân viên gọi đi chuẩn bị cảnh quay kế tiếp. Trong ánh đèn sáng rực của phim trường, trái tim Est lại thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Buổi quay hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Est thay đồ, chào đoàn phim rồi lái xe thẳng đến tòa nhà GMMTV. Trời Bangkok về chiều mát hơn, gió thổi nhè nhẹ, nhưng trong lòng anh lại không yên.

Est vừa bước lên tầng live đã nghe tiếng gọi quen thuộc từ sofa bên ngoài hành lang.

"P'Est!"

Quay lại, anh thấy Tay Tawan cùng Gemini đang ngồi ở ghế sofa. Cả hai vẫy tay nhiệt tình.

"Đi quay xong rồi hả? Bộ qua đây tìm William hả?" – Gemini cười cười, ánh mắt không giấu được vẻ trêu chọc.

Est khẽ gật đầu, đáp gọn.

"Ủa, biết anh đi quay về luôn hả?."

Gemini vừa chống cằm vừa cười ranh mãnh.

"Sáng nay đã thấy Phuwin đăng story rồi. Biết ngay anh Est vừa quay xong. Nhanh thiệt nha, vừa xong đã bận rộn đón người về rồi."

Tay bật cười sặc sụa, đập nhẹ vai Gemini.

"Ê sao người ta giấu mà mày nói to vậy con."

Est đỏ mặt. Anh nhấp một ngụm nước, rồi giả bộ bình thản.

"P'Tay này, còn hùa với nhỏ Gem nữa."

Gemini lắc đầu, nụ cười vẫn treo trên môi.

"Không có vai nào mà xuất hiện đều còn hơn cả diễn viên chính. Thật sự đáng ngờ nha."

Tay chống cằm, hùa theo.

"Ừ, công nhận. Lần nào mà tao thấy dàn cast bên đó đăng story, là cỡ nào tao cũng thấy bóng dáng nhỏ William đâu đó bên phim trường."

"Quay hậu trường, lướt một cái là thấy anh ngay. Anh đóng Khun Mhok mà lên hình lúc nào cũng nổi bật." – Gemini nháy mắt – "Mà... còn William thì sao nhỉ?"

Est chưa kịp phản ứng, Gemini đã chớp mắt tinh nghịch, giọng vang rõ.

"Không hiểu cậu ấy đóng vai gì mà hễ cứ nhìn quanh phim trường là thấy. Vai phụ đặc biệt à? Hay cameo xuyên suốt?"

Chưa kịp dứt lời, Tay đã giơ tay đánh nhẹ vào vai Gemini, làm cậu nhăn mặt la lối "Người ba tồi, sao lai đánh con mình chứ!".

"Cameo cái gì. Rõ ràng là vai người yêu đó!"

Cả ba bật cười. Gemini xoa vai, nhưng ánh mắt vẫn long lanh đầy ý cười.

"Ừ nhỉ, cameo gì tầm thường quá. Vai người yêu thì hợp hơn. Mà nghe hợp đồng thì vai này còn dài hạn, không phải chỉ một bộ phim đâu."

Est nghẹn một chút, gương mặt nóng bừng. Anh đưa tay che miệng, ho khẽ để giấu đi sự ngượng ngùng.

"Thật sư là không đấu lại hai ba con các người."

Nhưng Tay và Gemini thì không tha. Tay cười sảng khoái.

"Anh nói nè, phải lo mà công khai cho lẹ lên đi đó, đừng có mà lén lén lút lút rồi mắc cỡ nữa, địch tấn công tới nơi rồi."

Gemini gật gù, đột nhiên lại bày ra bộ dạng nghiêm túc.

"Đúng đúng, hôm nay live mới có 30 phút, mà nũng nịu tựa vai nhỏ William tới hơn 10 lần."

Tay ngạc nhiên nhìn Gemini với ánh mắt kinh ngạc.

"Là mày ngồi mày đếm hả?"

Gemini gật đầu hiển nhiên.

"Chớ sao, ai biểu Fourth đi mua đồ ăn gì lâu quá trời, ngồi đây chán gần chết, sẵn tiện trông chừng William dùm P'Est."

Est đang ngồi bên cạnh, vừa uống nước vừa nghe, suýt thì sặc. Anh ho khẽ, cố giữ bình tĩnh nhưng vành tai đỏ rần.

"Hai người nói gì em không hiểu gì hết."

Tay nhướn mày.

"Ủa, chứ mày không biết hả, nay nhỏ William nó live với Rin kìa."

Gemini lập tức chen vào, giọng lảnh lót.

"Cái nét mặt này, thì chắc chắn là không biết rồi. P'Est nè anh phải cẩn thận, chứ em thấy gì mà dẻo quẹo hà, bị làm sao ấy."

"Oái"

Gemini còn đang luyên thuyên thì bị Fourth từ đâu đi đến nhéo tai đến la oai oái.

"Bị nhiều chuyện ấy, sao em gọi bạn không bắt máy hả?"

Gemini nhìn thấy Fourth, lập tức nịnh nọt đưa tay cầm lấy mấy túi đồ ăn Fourth đang cầm. Đi bên cạnh Fourth còn có Satang, tay cầm ly nước, mỉm cười lắc đầu nhìn cảnh quen thuộc.

"Xin lỗi xin lỗi, anh không để ý điện thoại, bạn mệt hong, ngồi đây ngồi đây."

Nói rồi dich người sang nhường chỗ cho Fourth và Satang.

"Coi chừng tối nay ra ban công ngủ."

Gemini bị Fourth trừng, cười hề hề giả điên.

Fourth vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn, quay đầu sang thì bất chợt thấy Est đang ngồi ngay cạnh. Cậu lập tức nhoẻn miệng cười, giọng to và rõ đủ để cả nhóm nghe.

"Ủa,  P'Est? Đến đón William hả?"

Est khẽ cười gật đầu.

Satang bật cười, chống cằm nhìn Est.

"Anh đúng là cưng chiều William quá rồi. Quay phim xong còn chạy qua tận đây chờ. Tội nghiệp ai đó không chịu nổi mà chắc đang trong phòng live... nhớ anh lắm đây."

Est ho khẽ, gương mặt hơi nóng lên. Anh định nói gì đó để giải thích, nhưng nhìn sang nhóm bạn toàn thấy ánh mắt trêu chọc lấp lánh.

"Anh chỉ... tiện đường ghé ngang thôi." – Est cố giữ giọng bình thản, nhưng vành tai đỏ hoe đã tố cáo anh.

Tay cười phá lên, vỗ đùi."Tiện đường gì mà công ty ngược đường với chỗ quay mà quay ngược lại, còn ngồi chờ từ nãy giờ!"

Cả nhóm lại cười ầm lên. Est bất lực đưa tay xoa trán, chỉ biết lắc đầu.

Khi tiếng cười trong nhóm vừa lắng xuống, Fourth bỗng như chợt nhớ ra điều gì. Cậu quay sang Est, nắm lấy tay anh, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

"P'Est nè... anh nhất định phải cẩn thận đó."

Est hơi ngạc nhiên, nhướn mày.

"Cẩn thận? Ý em là sao?"

Fourth liếc nhanh về phía cửa phòng live vẫn đóng lại, rồi hạ giọng.

"Nãy giờ trong đó live, em ngồi ngoài đây nhìn màn hình. Thật lòng... em không thích tí nào."

Câu nói làm cả nhóm thoáng chững lại. Gemini, vốn hay luyên thuyên, cũng im bặt, chỉ nhìn Est với ánh mắt đồng cảm.

Est cau mày, ngực bỗng nặng nề. Trong đầu anh lập tức thoáng hiện những gì Tay và Gemini vừa trêu: Rin tựa vai William, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt sáng rỡ trước ống kính.

Fourth vẫn giữ tay Est, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy. Cậu hạ giọng, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Em thấy mình hơi bất lịch sự nếu nói thẳng...cứ như mình kím chuyện với con gái vậy á, nhưng từ lúc bước vào, khi còn chưa live, Rin cứ liên tục níu tay William. Nói chuyện thôi mà, có cần động tay động chân không? Hơn nữa, phim lần này là hành động, đâu phải ngôn tình gì đâu."

Est khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.

Fourth tiếp, giọng nặng thêm.

"Có quảng bá phim cũng đâu cần tạo hint. Couple Official WilliamEst còn ở đây. Làm vậy... khác nào kiếm chuyện tạo drama không đáng."

Không gian quanh bàn lặng vài giây. Tay và Gemini, vốn lúc nào cũng ồn ào, lúc này cũng im bặt. Satang ngồi bên cạnh khẽ thở dài, ánh mắt đầy đồng tình.

Không khí bên bàn trầm xuống sau khi Fourth nói xong. Satang, từ nãy vẫn ngồi im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.

"Thật ra... em cũng để ý mấy lần rồi."

Cả nhóm nhìn sang, Est khẽ nhíu mày. Satang gật đầu chậm rãi, tiếp lời.

"Ánh mắt Rin nhìn William... nó có gì đó lạ lắm. Không giống kiểu đồng nghiệp bình thường. Mà lúc live nữa, cứ vô tình hay cố ý mà nghiêng người, tựa hết vào William. Nói chuyện thì lại dùng giọng nũng nịu, như kiểu... muốn tạo không khí khác."

Est lặng người, tay nắm chai nước càng chặt.

Gemini "ồ" lên một tiếng.

"Thấy chưa, đâu phải chỉ mình em để ý."

Tay cũng gật gù.

"Ừ, anh coi qua livestream cũng thấy. Không hẳn là quá mức, nhưng nếu fan soi thì kiểu gì cũng làm rộ lên tin đồn."

Est thoáng khựng lại. Bàn tay cầm chai nước chặt hơn một chút, ánh mắt khẽ tối xuống. Anh biết đó chỉ là công việc, William làm live để quảng bá phim. Nhưng nghe qua lời tả của những người trước mặt, tim anh vẫn nhói nhẹ.

"Live chung để quảng bá phim thôi." – Est nói khẽ, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Gemini chống cằm, cười đầy ẩn ý.

"Ừ thì biết vậy... anh nghĩ thế, William nghĩ thế, nhưng Rin, chắc gì đã nghĩ như thế."

Est mím môi, khẽ gật đầu. giọng thấp.

"Anh hiểu rồi. Việc này có gì, anh sẽ để ý."

Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng gương mặt Est đã không còn nụ cười như lúc mới bước vào.

Buổi live kết thúc, cánh cửa phòng bật mở. William bước ra, trên môi vẫn còn nụ cười chuyên nghiệp, Rin theo sát phía sau.

"William, đi ăn với em nha?" – giọng cô nàng vang lên, vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, lắc lắc nũng nịu.

William hơi khựng lại, định rút tay nhưng không kịp. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt là cả nhóm đang ngồi ở sảnh —Tay, Gemini, Fourth, Satang... và đặc biệt là Est.

Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về cậu. Có người ngạc nhiên, có người cau mày, có người chỉ lẳng lặng quan sát. Nhưng William chỉ thấy rõ một điều: ánh mắt Est trầm xuống, tối lại, không có nụ cười thường ngày.

Trong một thoáng, William vội vã rút mạnh tay khỏi Rin, lùi nửa bước, cúi đầu tránh ánh nhìn của mọi người.

"Xin lỗi, Rin, nhưng hôm nay anh bận rồi."

Rin thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tình làm bộ nũng nịu, giọng kéo dài.

"Chỉ một bữa thôi mà, William. Em đã đặt bàn rồi, đi với em nha?"

Gemini liếc Fourth, suýt bật cười nhưng vội cắn môi nhịn. Tay khoanh tay, lắc đầu thở dài đầy ẩn ý. Satang thì nhìn sang Est, khẽ nhíu mày.

Est ngồi bất động, ánh mắt vẫn dán chặt vào William. Trong lòng anh, những lời Fourth và Satang vừa nói ùa về, cùng với hình ảnh Rin nắm tay cậu ngay trước mắt.

William mím môi, lúng túng chưa kịp đáp thì Fourth đột ngột bật dậy, giọng dõng dạc vang khắp sảnh.

"William có hẹn với P'Est rồi. Rin, em cũng đâu phải không thấy ngại chứ, khi cứ làm William khó xử như vậy."

Không khí lập tức thay đổi. Rin khựng lại, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên xen khó chịu. Nhưng trước mặt nhiều người, cô chỉ có thể nở nụ cười gượng, buông lời lấp lửng.

"Ồ... thì ra là vậy. Em không biết. Thôi, vậy lần khác vậy."

Nói rồi, cô khẽ cúi đầu chào mọi người, quay lưng bước đi, đôi giày cao gót gõ nhịp khô khốc trên sàn hành lang.

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Gemini huých nhẹ Fourth, thì thầm.

"Trời ơi, bạn hung dữ quá, làm anh còn sợ?"

Fourth khoanh tay, thản nhiên.

"Chứ cứ để mặc cho người ta nũng nịu nắm níu quài hả, người thì lịch sự hiền quá, người thì giữ trong lòng không chiu nói. Em thiêt tức chết."

William đứng đó, mặt hơi tái, ánh mắt luống cuống nhìn Est. Anh thì vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt không giấu được sự lạnh lẽo.

William khẽ gọi, giọng run.

"P'Est..."

Anh không đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần. Không khí giữa hai người bỗng căng như dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me