TruyenFull.Me

Williamest Dung Lam The Voi Bat Cu Ai

Sau chuyến đi thì cũng đã đến lúc trở lại với guồng quay của công việc, William lại bận tối mắt tối mũi với đống lịch trình dày đặc của mình, nhưng vì nghĩ đến sắp được nghĩ lễ Songkran thì lại cố gắng tiếp tục công việc.

Cuối cùng thì sau những ngày vất vả chạy đủ show sự kiện cũng đã qua, ngày lễ Songkran cũng đã đến, William cảm giác ngày lễ này năm nay rất đáng để mong chờ vì đặc biệt khác những năm trước, năm nay cậu có Est.

Sau khi vừa kết thúc event cùng cả nhóm thì William vội vã bắt xe đến nơi hẹn với Est, không khí ở Thái những ngày này vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. William đến cổng sân vận động thì gọi điện cho Est, rất nhanh cậu đã thấy thân ảnh quen thuộc của Est đứng phía xa vẫy tay với mình. William hớn hở chạy đến chỗ Est, vừa mới gặp nhau thôi hai người đã ôm nhau chặt đến nỗi những người xung quanh giống như tan biến vậy, rõ ràng là mới gặp nhau ngày hôm qua, còn là ở cùng nhau suốt cả kì nghỉ, vậy mà hiện tại lại ôm nhau như thể xa cách mấy năm không gặp vậy.

Daou bạn thân của Est đứng bên cạnh bĩu môi liếc mắt.

- Mẹ, nãy giờ sao không thấy ĩu xìu vậy, William vừa đến cái là người không còn xương sống sao.

Daou vừa nói vừa đưa điện thoại ra quay, Est lườm một cái rồi lại ngà ngà say vùi đầu vào cỏ William, vô tình cắn ngay má cậu một phát, William bị đau cũng không nói gì, cũng chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc Est cười cưng chiều.

- Say rồi sao?

Est không trả lời mà vẫn vùi mặt vào hõm cổ William dụi dụi, cả đám bạn của anh chứng kiến một màn này ai cũng đều há hốc mồm, thật sự là sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy.

Vậy là kể từ lúc William xuất hiện, bọn họ dính lấy nhau như thể chốn không người vậy, Est thì trước đó có uống một chút nên đã có hơi say, gương mặt đỏ bừng cứ tựa cả người vào William mặc dù trước đó anh vẫn là tuyển thủ bơi lội m8, vậy mà giờ lại cứ như em bé vậy, cứ để mặc William chăm cho mình.

- P'Est P'Est, anh đã uống bao nhiêu vậy hả?

William nhìn Est đổ gục trên vai mình nhíu mày không vui hỏi, Est đang ngồi tựa đầu vào vai William nghe cậu hỏi thì lập tức ngẩng đầu lên, vừa vặn rút ngắn khoảng cách của cả hai, gương mặt William rất gần rất gần Est, gần đến nỗi Est có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, thật sự rất dễ nhìn, rất đáng yêu.

Est đưa tay xoa xoa ở hai chân mày William, bĩu môi.

- Dòm em kìa, cứ như mấy ông chú hay cằn nhằn vậy.

- Còn không phải sao, em đến trễ có một tí, mà người đã say thành ra thế này.

Est vẫn dịu dàng nhìn William khẽ cười.

- Vì anh biết là sẽ có em đến chăm anh mà.

William cũng chỉ biết bất lực lắc đầu cười, ngồi nghỉ một chút rồi cả hai lại hòa vào dòng người cùng nhau vui chơi đến tận gần sáng mới về, William đưa Est về nhà, vội vã thay đi đồ ướt của anh, lau khô người Est, đến lúc đặt Est nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn cẩn thận rồi bản thân mới đi thay đồ.

Đến lúc William trở ra thì Est đã ngoan ngoãn ngủ say rồi. William ngồi bên cạnh giường nhìn người đang say giấc, không hiểu sao lúc này trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình yên, thật sự rất muốn có thể vui vẻ cùng Est mỗi ngày đều vô lo  vô nghĩ, không quay cuồng với đống công việc như tối hôm nay thì hay biết mấy.

Màn đêm yên tĩnh kèm theo trong người có chút hơi men, William càng nhìn càng cảm thấy người trước mặt làm tim mình đập không ngừng, cảm giác không thể kiềm chế, William cúi người hôn lên môi Est, nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ làm William giật mình bừng tỉnh sự lâng lâng do cơn say, cậu giật mình hơn khi thấy Est đã mở mắt nhìn cậu từ lúc nào, không gian lúc này thoáng chốc trở nên bối rối, William bối rối đến mức không biết nên noi gì cho phải.

- Em em, P'Est em...

Lúc này trong lòng William đang rất hoảng, cậu thật sự rất sợ, sợ rằng điều vừa rồi mình làm sẽ khiến Est tức giận, càng tệ hơn là anh sẽ không muốn ở gần cậu và cảm thấy khó chịu với điều vừa rồi.

Est vẫn thẩn thờ nhìn Willam, anh ngồi dậy, bản thân trong phút chốc cảm nhận được ấm áp nơi đầu môi đã khiến lo lắng bấy lâu nay của Est tan biến, suy nghĩ William cũng cảm nhận giống mình làm anh cảm thấy yên tâm, Est còn chưa kịp vui mừng định nói gì đó thì đã bị William cắt lời.

- Lúc nãy, em xin lỗi, là do em say quá nên nên là, anh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?

Bao nhiêu lời định nói bỗng chốc bị câu nói của William làm cho nuốt ngược vào trong, Est sững sờ nhìn cậu.

- Em... là do say, nên mới thế sao?

William vội vã gật đầu.

- Dạ phải, em, em thật sự xin lỗi, anh xem như, xem như lúc nãy hoàn toàn không xảy ra chuyện gì được không?

Est nhìn William mà trong lòng thoáng chốc lặng đi, anh tự cười giễu chính bản thân mình có phải những ngày qua đã tự hoang tưởng vị trí của mình trong tim William không. Phải rồi, William luôn là một chàng trai ấm áp, tốt bụng, có lẽ đối với cậu anh cũng chỉ là một người anh thân thiết, hơn nữa William cũng còn quá trẻ, có lẽ là do cậu quá vô tư nên đôi khi những lúc hai người gần nhau cậu cũng không suy nghĩ gì hơn mà chăm sóc anh đặc biệt như vậy, vậy mà anh còn ở đây tự suy diễn những điều viễn vong. Chuyện vừa rồi có lẽ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời lúc đang say mà thôi, Est bỗng chốc cảm giác bản thân mình những ngày qua có phải là buông thả cảm xúc bản thân quá nhiều rồi hay không, khi mà càng lúc anh càng dựa dẫm quá nhiều vào William, rõ ràng từ trước giờ bản thân luôn không cần và cũng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, bao nhiêu năm qua vẫn một mình vẫn ổn.

Vậy mà từ lúc William dần dần bước vào cuộc sống của anh, Est lại càng lúc càng cảm thấy bản thân luôn thích được cùng William làm những điều mà cả hai yêu thích, cùng cậu đi du lịch, cùng cậu đón những ngày lễ, cùng cậu trải qua những khoảnh khắc vui vẻ. Hơn nữa càng lúc Est lại càng dựa dẫm vào William nhiều hơn, rõ ràng có những chuyện trước giờ bản thân vẫn tự làm được, nhưng chỉ cần có William ở đó, Est đều thoải mái để mặc cho cậu nhóc này chăm sóc anh.

- P'Est?

Est thoát khỏi những suy nghĩ của mình khi nghe giọng William gọi, lòng ngực bị đè nặng đến khó chịu, cổ họng không biết vì sao bị nghẹn ứ đến nỗi giọng cũng run run khàn đi.

- Anh giận em sao?

William nhỏ giọng nhìn Est hỏi. Est hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc trong lòng không biểu hiện cho William thấy, anh khẽ gượng cười.

- Anh không, đừng nghĩ nhiều nữa, khuya rồi mau ngủ đi, chuyện lúc nãy, quên đi là được.

Est nói rồi nằm xuống xoay lưng lại với William, tay nắm chặt góc chăn khó chịu đến mức hai mắt cũng đều rưng rưng. William thở phào nhẹ nhõm vì Est không giận hay khó chịu với cậu, nhưng trong lòng bỗng có chút hụt hẫng không vui, nếu thật sự hỏi trong lòng cậu đang nghĩ thế nào, cậu sẽ không chần chừ trả lời, nụ hôn lúc nãy hoàn toàn không phải do say, mà là do bản thân cậu muốn như vậy.

William tắt đèn, nhẹ nhàng chui vào chăn, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho Est rồi mới từ từ ngủ say. Vì quá mệt nên William rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mà không hay rằng cả đêm Est đều không thể chợp mắt nổi.

Hôm sau khi William thức dậy thì Est đã ra ngoài từ sớm, chỉ để lại một tin nhắn là có hẹn với bạn, cả ngày hôm đó số lần Est trả lời tin nhắn của William cũng tính trên đầu ngón tay, khác với thường ngày cả hai đều sẽ nhắn tin với nhau cả ngày miễn là lúc rảnh rỗi, tối về có khi lại còn gọi video call cho nhau. Vậy mà hôm nay William nhắn cả đống tin nhắn, Est cũng chỉ trả lời một vài tin cho có, William hôm nay có sự kiện với Lykn nên cũng chẳng thể chạy đi tìm Est, buồn bực cả một ngày, William ngồi trong phòng trang điểm mà tay cầm điện thoại, lúc nào cũng tập trung vào đó vì sợ lỡ mất tin nhắn của người kia.

- Làm sao?

Nut đi đến ngồi cạnh William hỏi, anh đã nhìn thấy cậu có gì đó không ổn cả ngày nay rồi, mà đến bây giờ tắt nắng luôn rồi lại càng lúc càng cau có bực bội hơn.

- Em có sao đâu.

- Không sao mà cái mặt mày như cái mặt trận thế kia từ sáng giờ hả?

- Oosiiiiii, bực mình chết em rồi, anh nói coi lịch trình hôm nay cũng không có, chẳng lẽ hẹn bạn gì mà từ sáng đến giờ chưa về. Mà cho dù có chưa về thì cũng không lẽ không dành ra được 1 phút trả lời tin nhắn em.

Nut ngạc nhiên vỗ đầu William.

- Rồi mày nói mày không sao mà mắc gì tự dưng mày la lên?

William vẫn hậm hực ngồi đó không nói chuyện với Nut tiếp. Hong vừa make up xong cũng đi đến góp vui.

- Làm sao? Hai đứa bây ồn ào cái gì vậy?

Nut hất cằm.

- Dek uan của P'Est đang giận dỗi cái gì đó, hình như là bị người ta bơ tin nhắn nên cọc.

Hong cười hả hê.

- Cho dừa, ngày nào cũng hí ha hí hửng, có P'Est thì nó dính lấy P'Est, còn không có thì nó dính lấy cái điện thoại, làm như yêu xa không bằng vậy, trong khi gặp nhau còn nhiều hơn gặp bọn mình.

- Các người là đồ không có tình người, đồ nhẫn tâm, tránh ra điiiii

- Ở đó mà gào thét cái gì, người ta đi lễ hội rồi, mày còn ngồi đó mà gào.

Nut cười thỏa mãn chọc William, cậu lập tức mở điện thoại lên X lướt vội, quả nhiên là rần rần các bài đăng Est đã đến Songkran ngày thứ 3 rồi mà vẫn chưa mệt mỏi, và hôm nay vẫn là đi cùng Daou với các bạn của anh, không có William Est chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng với quần đùi, có thể nói là, quần áo đôi lúc không dùng để che thân là đang nói Est hiện tại.

- Mặc như vậy không bằng đừng mặc cho rồi.

William bực bội tắt điện thoại, rõ ràng đã hứa với cậu đi chơi Songkran không được mặc sơ mi trắng, vậy mà mới ngoan ngoãn được 2 ngày, hôm nay không có cậu liền như vậy, thật là tức chết William rồi.

- Haha lại là cú sốc đầu đời tuổi 20 sao?

Hong ngồi bên cạnh xem chuyện vui mà không thương tiếc trêu ghẹo William, Nut cũng hùa theo phụ họa.

- Cái áo này mà lát nữa bị tạt nước, thì mấy em gái xung quanh đó chỉ có thể ngất xĩu mất thôi, nghĩ thôi đã thấy quyến rũ rồi.

William lấy khăn tay gần đó phẫy phẫy xua đuổi hai người họ.

- Còn ở đây công kích em, đi đi đừng có phiền emmmmmm, đi chỗ khác chơi.

Nut và Hong thành công chọc điên William nên hài lòng dắt díu nhau đi sang chỗ Tui tám chuyện. William vội vàng nhấn gọi cho Est, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy và dĩ nhiên là rất ồn.

- Alo?

- Anh nghe, có chuyện gì sao?

William cố gắng kiềm chế bản thân sắp bốc khói tới nơi, dịu giọng hỏi.

- Anh sao lại chạy đi chơi nữa, đã đi liên tục mấy ngày rồi, không mệt sao?

- Hả, em nói gì anh nghe không rõ?

William cố hít một hơi thật sâu, vừa định tăng âm lượng lên để nói chuyện thì đầu dây bên kia nghe một giọng rất lạ, đã vậy còn nói chuyện với Est bằng một giọng vô cùng dịu dàng.

- Est ăn chút gì đi này, đừng mãi nghịch điện thoại.

- Có gì về rồi nói sau nha, ở đây ồn quá.

Nói rồi Est tắt máy, để lại cho William ngồi đó đờ đẫn cho tới khi các anh gọi ra sân khấu, William đã cố gắng hoàn thành tốt phần trình diễn của mình dù trong lòng như đang bị ai đốt vậy, thật sự là gấp đến phát khóc rồi.

Phần trình diễn của cả nhóm kết thúc cũng đã là nửa đêm, William gọi cho Est không được nên gọi cho Daou, may mắn là anh bắt máy còn tốt bụng gửi cả định vị cho William đến.

Đúng là tuổi trẻ, đã chạy event cả ngày rồi mà vẫn phi nhanh đến chỗ Est không thấy mệt một tí nào. William rất nhanh tìm được Est cùng với bạn của anh trong đám đông.

- William, ở đây!

Daou nhìn thấy William nên lớn tiếng gọi.

- Em chào mọi người ạ!

- Được rồi, đi qua mang người của mày về đi.

Daou cùng Offroad cùng vài người nữa gật đầu, sau đó Daou hất cằm chỉ về phía bàn tiệc cách đó không xa, Est ngồi đó uống rượu và trò chuyện cùng với ai đó rất lạ, người này William chưa gặp bao giờ.

William gấp đến độ cũng không muốn tìm hiểu thêm xem người đó là ai, chỉ gật đầu cảm ơn rồi chạy về chỗ Est. William thật sự lần này phát điên thiệt rồi, Est cả người say khướt ngồi không vững tựa cả người vào chàng trai ngồi cạnh, hôm nay còn say hơn cả hôm qua, áo thì khỏi cần nói, một cái cúc cũng không cài.

- P'Est!

William vội đi đến kéo Est ngã về phía mình. Bị một lực mạnh kéo như vậy làm Est có chút giật mình, nhưng ngẩng đầu nhìn lên thấy đó là ai thì anh lại như con mèo nhỏ mềm nhũn cả người hoàn toàn dựa vào William.

- William sao, sao lại chạy loạn đến đây rồi?

- Không biết ai mới là người chạy loạn nữa, thật là.

William lấy khăn giấy lau mặt cho Est, còn đưa tay gài hết cúc áo của anh lại. Mãi đến lúc cậu gài đến cúc áo cuối cùng người bên cạnh Est lúc này mới lên tiếng.

- Chào, William phải không, anh là Vee, bạn của Est, rất vui khi được gặp em!

- Anh biết tôi sao?

Vee gật đầu.

- Ngôi sao nổi tiếng như vậy mà, hơn nữa còn là partner của Est, sao mà không biết được chứ.

William nhíu mày.

- Partner sao? Ai nói với anh tôi là partner của P'Est?

Vee cười nhún vai.

- Chẳng phải sao, do Est cũng không hay nhắc đến mối quan hệ giữa hai người, hợp tác trong công việc thì gọi là partner không đúng sao, à, hay phải gọi là đồng nghiệp?

William vốn cũng chỉ là cậu nhóc mới lớn, vừa bị người ta nói khích một chút thì có bao nhiêu bực tức đều hiện rõ lên mặt. William nhìn Vee, lạnh mặt.

- Tôi và P'Est có là gì của nhau, cũng không đến lượt anh nói đâu.

Trái ngược với dáng vẻ của William, Vee lại rất nhàn nhã cầm ly rượu lên vừa uống vừa nhìn William với vẻ mặt đầy hứng thú.

- Không đến lượt anh nói, vậy đến lượt cậu nói nhé?

Vee đặt ly rượu lên bàn, nhìn William cười đầy ẩn ý.

- Nói thử xem, hai người là gì của nhau?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me