TruyenFull.Me

[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máu

Chương 22-Thân thiết

_Gviel88_

Thiếu nữ tóc nâu tay xách mấy túi đồ, sáng sớm đã vội đi thăm viện ai đó. Nhưng ai đó lại phụ lòng Kotoha mất rồi...

"Sao ạ? Đã xuất viện!?"

"A vâng, bệnh nhân Haruna-san từ sáng sớm đã làm thủ tục xuất viện rồi ạ..."

"Tình trạng con bé như vậy mà xuất viện được ạ!!?"

"Vì bệnh nhân cương quyết muốn xuất viện, với cả tình trạng đã khá lên rồi nên bác sĩ mới duyệt đơn..."

Thế đấy, nhập viện chưa được 24h lại chạy lung tung, thử hỏi ai mà là phụ huynh có đứa con như vậy thì đúng mệt hết thuốc chữa...

.

"Haruna-chan!? Em xuất viện sớm như vậy?!"

Chiếc điện thoại tưởng như muốn nổ tung.

[... Kotoha-san...]

[... em xin lỗi chưa kịp báo với mọi người...]

"Em đang ở đâu?"

[Ở nhà ạ, em chuẩn bị đi học. Em ổn rồi Kotoha-san không cần phải lo đâu.]

"Nghỉ một ngày ở nhà tĩnh dưỡng cũng được mà... Phải ưu tiên sức khoẻ của mình chứ..."

"Thôi được rồi, đi đứng cẩn thận, ăn uống đầy đủ nha..."

[Vâng Kotoha-san cũng vậy nha!]

'tút tút'

Thiếu nữ tóc ngắn đặt điện thoại xuống bàn, day day trán một chút rồi ngước lên nhìn cậu nhóc tóc hai màu đang thể hiện đa dạng cảm xúc.

"Đó, em gái yêu quý của cậu chuẩn bị đi học rồi đó..." Kotoha thở dài.

"Giỡn... giỡn mặt hả!?! 'Em gái yêu quý' là ý gì chứ!!?"

Mặt người nọ đỏ lựng lên, nhuộm hết mang tai, Sakura quay phắt mặt sang hướng khác, người ngoài cũng có thể thấy được cậu đang nghĩ gì. Sau cùng Sakura không quan tâm đến trò trêu chọc của Kotoha nữa mà chỉ tập trung giải quyết bữa sáng cửa mình.

"Cậu cũng phải học cách dùng điện thoại đi, còn biết đường gọi cho em gái nữa chứ!"

Chả là hôm qua lần đầu Sakura có số điện thoại của người khác, cuối cùng cũng có mấy liên lạc hẳn hoi chứ không phải là 'Thời tiết' nữa...

À mà chưa có số của Haruna.

Sakura nắm chặt điện thoại.

.
.
.

———

Ngón tay mất kiên nhẫn gõ liên tục xuống mặt bàn, âm thanh đều đặn cứ vang lên trong không gian im ắng.

"Hiệu trưởng, em không chắc là mình đang an toàn trong phạm vi trường nữ sinh Seikai đâu."

"Đúng ra theo hợp đồng em đang bị thương nặng nên phía trường sẽ không được hưởng quyền lợi..."

"Nhưng mà em đã lết xác đến đây rồi, ít nhất cũng phải xử lí sạch sẽ chứ ạ?"

Haruna khoanh tay tỏ ra mất kiên nhẫn, đổi vắt chéo chân, ánh mặt dán chặt vào người đàn ông trung niên đang hơi run rẩy ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền.

"Cô Sakura-san... chuyện cô bị bắt cóc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi trường học, trường không thể bảo vệ cô được..." Chiba quay lưng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Này, thầy đang giả vờ gì thế? Hiệu trưởng là người biết rõ hơn ai hết mà?" Haruna ngắt lời hiệu trưởng.

"Suzuki, cái tên đó thầy rõ hơn ai hết chứ nhỉ?"

Một khoảng không lặng lẽ bao trùm khắp văn phòng.

"Nhưng Suzuki-"

Haruna đảo mắt như không muốn nghe phản đối. Em không vội vàng mà thư thái đứng dậy tiến đến kệ sách, tuỳ ý chọn bừa một tập hồ sơ mỏng rồi vờ lật ra xem.

Nhìn thì có vẻ em đang lơ đãng nhưng thực chất đang quan sát đối phương.

"Ngài Suzuki, hiệu phó trường nữ sinh Seikai, cũng là nhà đầu tư cơ sở vật chất chính cho trường."

"Chà so ra thì em chỉ là cái móng chân cái của ngài Suzuki thôi nhỉ?" Haruna bật cười.

Chiba không đáp lại, vẫn là Haruna đang độc thoại.

"Cháu gái Suzuki Hime năm nhất lớp 1/1 cậy quyền bác họ bắt nạt bạn học."

"Hiệu trưởng, thầy phải xử lí chuyện này cho đàng hoàng chứ. Bạn học Suzuki đang đe dọa đến tính mạng của người đã kí hợp đồng với thầy là em đây..."

Haruna tuỳ tiện ném tập hồ sơ xuống sàn, lại quay lưng tìm kiếm thêm những tài liệu khác.

"Hay thầy không muốn gặp lại con trai?"

Chiba nuốt nước bọt, thi thoảng lại lén liếc nhìn đống tài liệu nằm vương vãi giữa phòng.

Có một sự thật, Chiba Makoto, hiệu trưởng trường nữ sinh Seikai chỉ là một con bù nhìn. Sau khi ly thân vợ, ông rơi xuống vực thẳm, mất đi quyền nuôi dưỡng con cái. Đấy là một đòn đau đánh vào tâm lí của người cha xấu số.

Ông sống bơ vơ cô độc gần chục năm nay rồi, chức hiệu trưởng cũng lung lay không ít lần.

Mãi cho đến khi có người nhậm chức tân hiệu phó thì trường nữ sinh Seikai mới vực dậy lại được. Ngài Suzuki vừa là nhà đầu tư chính vừa là người vực lại danh tiếng cho nhà trường. Từ một trường nhỏ bé nay đã lớn mạnh trở thành trường nữ sinh danh giá nhiều học sinh muốn theo học.

Vỏn vẹn trong ba năm, tập đoàn Suzuki làm được những điều đấy.

Chiba Makoto rất coi trọng và ngưỡng mộ ngài Suzuki.

Dẫu cho bản thân luôn bị gắn mác bù nhìn.

Như đã nói, Chiba đã mất quyền nuôi con, điều đó chính là nỗi ân hận và day dứt nhất trong cuộc đời ông. Lúc đấy ông thiếu năng lực, thiếu hiểu biết nên bị bà vợ ác độc chiếm hết tài sản và quyền nuôi con.

Ông chỉ có thể lén lút quan sát con trai qua những lần rình trộm, và thỉnh thoảng, hiếm lắm mới có thể có được buổi gặp mặt đúng nghĩa với con trai ruột. Bà vợ luôn tìm cách ngăn không cho hai người có cơ hội gặp nhau, Chiba rất khổ tâm vì điều này.

Chiba phải tạm gạt tình yêu con sang một bên, tiếp tục sống qua ngày.

Cuộc sống cũng không thoải mái, hiệu trưởng một trường nhưng miếng ăn còn không đủ.

Sống cô độc ngu ngốc đến già-

Haruna bước đến, ném tập một tập hồ sơ đã sờn lên bàn, em hướng ánh mắt đăm chiêu vào Chiba.

"Hiệu trưởng, thầy lựa chọn thế nào? Chung thuyền với em hay tiếp tục làm bù nhìn?"

Chiba sực tỉnh, vội vàng lấy lại tập tài liệu và che đi mấy dòng chữ đề trên đó.

Mới đây thôi, nghe nói bà vợ độc ác sắp đi thêm bước nữa, đây chính là cơ hội ngàn vàng để đòi lại được quyền nuôi con. Chiba cố gắng lên kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng để có thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Nhưng không như là mơ, không hiểu vì sao các luật sư liên tục từ chối không muốn tham gia vào buổi kiện tụng. Kế hoạch đòi lại quyền nuôi con cứ thế bị trì tuệ hơn nửa năm không có kết quả.

Chỉ cần lấy lại được quyền nuôi con, tất cả mọi chuyện còn lại đều không đáng quan tâm.

.

Hôm ấy là một ngày oi bức, đơn giản là Haruna đi nộp hồ sơ nhập học.

'Em sẽ giúp thầy lấy lại được quyền nuôi con.'

'Cái gì!? Tại sao-' biết được?

Chiba hoảng hốt đập bàn, ánh mắt tra hỏi thiếu nữ đang nhàn nhã nâng tách trà lên.

'Bác của em có nhiều người quen làm trong lĩnh vực kinh doanh, tất nhiên có mối quan hệ với vài luật sư máu mặt...'

'Chỉ cần kí hợp đồng này, chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau đạt được mục đích...'

'N-Nhưng mà dựa vào đâu mà chắc chắn sẽ giành được quyền nuôi con cho tôi chứ? Hơn nữa cô được lợi gì từ việc này?'

Chiba e dè nhìn mấy tờ tài liệu sặc mùi khả nghi trên bàn.

'Cho Haruna này chỗ đứng trong trường là được rồi, tiện để em thực hiện mục đích hơn.'

'Có gì đều trong bản hợp đồng này rồi, thầy hứng thú xin cứ tự nhiên.'

Chiba cảnh giác nhấc hợp đồng lên, kiểm tra xem kĩ từng mục một. Vỏn vẹn một mặt giấy, chỉ có hai cái tên được nhắc đến trong hợp đồng.

'Cái này... quá lộ liễu... Không được đâu phiền cô cầm về đi.' Chiba từ chối, quá rủi ro, quá nguy hiểm để tham gia...

Em không hoảng, từ tốn rút ra thêm một tập hồ sơ nữa trong túi.

'Dùng cái này để che mắt cảnh sát nếu bị điều tra.'

'Hợp đồng hợp tác đầu tư?' Chiba cầm lên.

'Hợp đồng này là lớp nguỵ trang hoàn hảo, nếu cơ quan chức năng vào cuộc thì cũng chỉ tìm được cái đấy thôi.'

'Vì quá lo lắng cho cháu gái xa nhà nên đã quyết định đầu tư cho trường học để cháu gái có chỗ đứng.'

'Lí do đấy nghe quá ổn chứ nhỉ?'

Phải công nhận kế hoạch quá hoàn hảo. Nắm điểm yếu của đối phương để đánh vào, dùng hợp đồng này che hợp đồng khác, hoàn toàn giấu nhẹm được mục đích thực sự.

Chiba phải lựa chọn thế nào đây, đối với ông con trai là quan trọng nhất.

'... không còn đường lui rồi.'

'Hân hạnh được hợp tác, Sakura-san.'

.
.
.

"Tôi hiểu rồi, cháu gái của thầy Suzuki đúng không, tôi sẽ cố gắng chuyển hồ sơ em ấy sang đơn vị khác-"

"Không, không phải vậy." Haruna ngắt lời.

"Cứ để con mồi tung tăng làm điều mình thích đi, thầy chú ý chút tới tập đoàn Suzuki là được, không cần động thủ lộ liễu như vậy đâu."

Đúng vậy, không cần tấn công trước...

———

"Haruna-chan!! Đằng này đằng này!"

Suzuki tươi cười vẫy tay chào đón em như ngày đầu nhập học, thực sự trông giống một nữ sinh ngây thơ tích cực.

Không biết có được mấy ai nhìn ra được bộ mặt của ả.

"Suzuki-san, cảm ơn cậu, không cần phải như vậy đâu."

Haruna miễn cưỡng nhận tập sách vở từ tay Suzuki, ả còn vui vẻ kéo ghế mời em về chỗ ngồi.

"Chúng ta là bạn thân mà Haruna-chan!" Ả cười.

Haruna: "..." Thân cái mả cha mày...

Cả lớp im phăng phắc không tiếng động, vì căn bản sân khấu chỉ có thể là hai nữ sinh có ngoại hình nổi bật đó mà thôi. Mọi người luôn biết điều không gây sự với hai người, đơn giản là vì không muốn vướng vào rắc rối.

Góc cuối lớp như là sân khấu của riêng hai mĩ nữ, nơi mà họ vừa mặt chứ không vừa lòng. Cười nói vui vẻ nhưng trong lòng không biết toan tính điều gì.

"Mà nghe nói hôm qua có nữ sinh trường mình bị bắt cóc đấy, đáng sợ quá đi à..."

Suzuki bắt đầu đổi chủ đề, ả giả vờ áp tay lên má tỏ ra thương tiếc.

Em im lặng nở nụ cười chán ngắt dành cho ả.

"Ể sao Haruna-chan bị thương nhiều hơn thế này?" Ả vươn tay chạm lên đống băng trên đầu em: "Lẽ nào là cậu-"

"Đúng rồi, là tớ." Haruna tránh cái chạm của ả.

Ả nhếch môi, ghé sát miệng đến gần mặt Haruna, nói gì đó mà chỉ hai người nghe được.

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, phá đi im lặng của phòng học.

"Ê ê bọn họ làm gì vậy..."

"Nhìn như sắp hôn nhau tới nơi..."

Đương nhiên mấy người ngoài không biết được, chỉ dám đứng xa bàn tán nhỏ.

"Từ chối nhé, Suzuki-san." Haruna thẳng thừng nói.

Ả cười, không tỏ ra bất mãn với câu trả lời của em: "Haruna-chan thẳng thắn quá, chẳng trách tại sao cậu lại dễ thương thế..."

"Tớ thích điểm này ở cậu đấy..."

Em không phản ứng lại nhưng có chút khó chịu. Không thể tỏ ra bên ngoài, vì nếu biểu hiện cảm xúc thực sự, chứng tỏ là đã thua.

.
.
.

"Haru ơi!!"

Sakura giật bắn mình, khoé mắt giựt giựt quay lại xác nhận âm thanh đang réo gọi mình đằng sau.

"Em nè Haru!!"

Và quả nhiên, đứa em gái ồn ào của Sakura, Haruna. Em vẫy vẫy tay cười tươi, từ xa đã kêu to tên anh.

"Haruna-san!!" Nirei là người đầu tiên kịp phản ứng.

"Chào các cậu, Nirei... và cả Suo nữa."

"Haruna-san, cậu đã xuất viện rồi à!?"

"Ừm, tớ thấy khoẻ hơn nhiều rồi!" Haruna cười, không có vẻ gì là mệt mỏi hay đau nhức.

"Cảm ơn hai cậu nhiều, không có hai cậu thì tớ có khi chết chắc rồi!" Em gãi đầu cười giả lả.

Nirei: "..." Chứ không phải là cậu không chịu đi bệnh viện hả!?

"Chà, hôm nay cậu có vẻ vui quá nhỉ?" Suo bắt chuyện, trên môi vẫn treo nụ cười thương hiệu.

Hôm nay Haruna nói và cười rất nhiều hơn mọi khi, ai cũng thấy được.

Chả biết là cố ý không trả lời hay thực sự không nghe thấy câu hỏi của Suo, em chỉ đột ngột chuyển hướng sang Sakura.

Và nhào vào người anh.

"Này- mày làm cái trò gì vậy hả!?" Sakura vội gạt ra.

"Ôm chứ làm gì. Hôm nay đi học mệt chết đi được, em nạp năng lượng tí đã."

"Mệt còn đòi đi học. Đừng ngu ngốc như thế..."

Nói đoạn, Sakura cũng không tránh cái ôm đột ngột của em nữa, điều này làm em vui mãi không thôi.

"Thế cho em hun thêm miếng nữa-"

'bốp'

"!! Ui da Haru bạo lực quá đi à."

"Lèm bèm nữa là đánh thêm."

"Anh!!"

Suo và Nirei: "..." Ra là cậu ấy còn có mặt này...

"Mà mọi người làm gì ở đây vậy?" Haruna hỏi, tay vẫn bám chặt vào Sakura như koala.

"Bọn tớ đang đi tuần, vừa đi tìm một đứa trẻ."

Vì đinh ninh đứa trẻ mà Suo nhắc đến thực sự là trẻ con, em có chút lo lắng, vội hỏi thêm: "Tớ có đang cản trở mọi người làm việc không? Đã tìm thấy đứa trẻ chưa vậy?"

Nirei toan giải thích cho em nhưng Suo bỗng chạm lên vai cậu một cái, cả hai trao đổi ánh mắt rồi trong sự bất lực của Nirei, Suo tiếp tục trò đùa của mình.

"Đứa trẻ đáng lẽ đã trở về an toàn rồi, nhưng mà nhóc đó nghịch ngợm lắm, chạy trốn hoài à..."

Suo còn thở dài thêm một hơi, lắc đầu đầy bất lực: "Còn nhảy bổ xuống sông nữa, cậu nói xem đứa trẻ ấy có phải quá cứng đầu không^^?"

Nirei: "..." Sao có cảm giác Suo-san đang chọc ngoáy ai vậy ta...

Nirei quay đầu, lập tức hiểu ra vấn đề. 'Đứa trẻ nghịch ngợm' không chỉ ám chỉ Risa-chan mà còn cả Haruna nữa...

Haruna cười méo mó, đương nhiên hiểu hàm ý không tốt đẹp gì của cái tên chột kia.

"Đứa trẻ là con mèo, nó trở về an toàn rồi." Vẫn là Sakura lên tiếng vạch trần trò đùa của hắn ta.

"Ra vậy, bảo sao trên người anh có mùi lông mèo..." Haruna vươn tay, phủi phủi chỗ áo tay dính ít thứ lông trắng gây khó chịu kia. Em không thích động vật lắm, hơi hơi thôi.

"Mày có chịu xuống khỏi người tao không thì bảo?"

"Sao thế? Haru ngại hả, mặt anh đỏ như cà chua luôn rồi nè! Đáng yêu ghê ta!"

"Đi xuống."

"..."

"..."

"Suo-san, cậu có thấy anh em Sakura-san... ừm... thân thiết không?"

Suo nhìn theo bóng lưng hai nhân vật vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện nhỏ của anh và Nirei.

"Chẳng phải là điều tốt sao^^?"

Nirei cũng không hỏi nữa, tiếp tục im lặng đi theo sau cặp anh em đang không ngừng chí choé.

Thân thiết như thế,

... nhưng tại sao... cái gì cũng giấu nhau vậy?

[Viết lúc 19:57, 11/5/2025]

Fact chương 22:

-Haruna không thích động vật cho lắm.

-Nhỏ có khứu giác rất rất thính.
Có thể ngửi được mùi hương trong phạm vi bán kính hơn 20 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me