TruyenFull.Me

Windmill Mingyu X Jeonghan

Note: Mình highly recommend "Pinwheel" của Vocal team (SEVENTEEN) cho fic này và hi vọng các bạn cũng thích bài hát đó giống như mình. Hãy nghe "Pinwheel" khi đọc nhé 💕

———————

I waited for you
From far away
Cold wind keeps blowing

- Lyrics from "Pinwheel" - SEVENTEEN (Vocal team)

But don't cry
It may seem sad
But I'm here
For you
Even if you get lost
And it takes you a while
Come round and round back to me
Even if it's far ahead in the future.

Trời vào thu, bớt đổ mưa rào và kèm thêm cái lạnh se se. Jeonghan luôn muốn được đến Hà Lan vào mùa này. Anh muốn được nhìn thấy cối xay gió màu đỏ trên đồng cỏ xanh bạt ngàn, muốn được thấy từng cánh quạt khổng lồ xoay nhẹ trong gió. Nhưng Jeonghan không thể thực hiện mong muốn đó.

Anh nhìn lịch, chẳng còn bao lâu, anh nghĩ.

"Jeonghanie, em về rồi." Một giọng nói kéo Jeonghan khỏi mộng tưởng về một Hà Lan đẹp như tranh vẽ trở về thực tại.

"Anh đã ăn gì chưa vậy ?" Cậu con trai xuất hiện trước mặt anh, nhẹ nhàng, ân cần hỏi anh. Cậu vuốt nhẹ mái tóc loà xoà của anh, nở một nụ cười thật tươi giống như ánh mặt trời đầu hạ vậy.

Song cũng thật lạ. Jeonghan ngây người ngồi đó, nhìn bàn tay cậu rời khỏi tóc mình, nhìn cậu đi tới đi lui, lấy từng hộp thức ăn vẫn còn bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn.

"Jeonghanie, qua ăn thôi." Cậu gọi. Jeonghan cũng chỉ làm theo, đi tới, ngồi xuống xúc từng thìa cơm ăn.

Thật ngon, anh nghĩ.

"Ngon không ?" Cậu cười. Jeonghan gật đầu. Cậu con trai có vẻ rất vui khi thấy điều đó, liền đem tất cả chuyện trong ngày hôm nay của cậu ra kể cho anh nghe. Bữa cơm nhờ đó mà cũng thú vị lên biết bao. Thế nhưng Jeonghan nghe không hiểu. Từ đầu tới cuối, anh vẫn lặng im lắng nghe, vừa nghe vừa tập trung ăn hết bát cơm của mình.

Ăn xong, Jeonghan lại leo lên giường, mân mê cuốn lịch để bàn ở tủ đầu giường. Lịch đã được giở tới tháng 10, ngay đầu tiên đã thấy một vòng tròn nhỏ khoanh ở ngày 4/10, kèm theo một ghi chú nhỏ: Sinh nhật Jeonghanie. Anh biết đó là sinh nhật mình, chỉ là, anh không nhớ ra nổi ai là người đã viết dòng chữ này. Trông chúng quen lắm, anh thoáng nghĩ. Bất giác, anh nghĩ tới cậu con trai ban nãy, người lúc này đang dọn dẹp bát đũa đem đi rửa sạch sẽ. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh vẫn không nhớ được đó là ai.

Jeonghan đưa mắt nhìn khung ảnh nhỏ trên mặt bàn, trong ảnh là anh cùng cậu con trai kia chụp chung, nhìn hai người có vẻ như rất hạnh phúc. Anh còn cười rất tươi. Jeonghan biết, đó chỉ là bản thân mình trong quá khứ. Anh giờ đây không thể cười vui vẻ được như vậy nữa.

Một năm trước, Jeonghan gặp tai nạn giao thông. Tai nạn cướp đi tất cả những gì anh có - gia đình của anh. Chỉ còn Jeonghan may mắn sống sót, và người duy nhất ở bên anh cho tới bây giờ, hình như chính là cậu con trai trong ảnh kia - ít ra đấy là Jeonghan đoán vậy. Gia đình anh quả thực đã không còn một ai, bên anh từ giây phút anh thoát khỏi lời mời gọi của thần chết cũng chỉ có một mình cậu. Song trốn mãi cũng không thoát được. Thần chết như muốn bắt anh đi bằng được, reo lên người anh không chỉ khối u tác oai tác quái, mà còn lấy đi ký ức của anh. Jeonghan chẳng còn bao lâu, anh biết điều đó, anh nghe được bác sĩ nói khi tỉnh lại. Nhưng dường như mọi cảm xúc của anh đều đã tê liệt, điều này bác sĩ cũng không thể làm được gì.

Jeonghan cảm thấy mệt, liền chui vào chăn nằm ngủ. Anh không muốn nghĩ tới cái ngày mình không còn ở đây, anh chỉ muốn một giấc ngủ ngon, rồi khi một lần nữa tỉnh dậy, vẫn sẽ ở trong căn phòng bây giờ, và cậu con trai kia sẽ vẫn ở cạnh anh từ đầu tới cuối.

Jeonghan mơ.

Anh mơ thấy gia đình mình, mơ thấy bố mẹ đứng giữa đồng cỏ xanh, mơ thấy em gái chạy nhảy vui vẻ quanh họ, mơ thấy ba người đang vẫy tay gọi anh qua đó. Jeonghan vừa bước đi, thì thấy tay mình bị nắm chặt lại. Anh vùng ra, người đó lại nắm chặt hơn. Anh cất tiếng gọi mọi người, cầu cứu mọi người giúp anh thoát khỏi cái nắm tay kia, thế nhưng âm thanh không hề vọt ra. Ba người vẫn đứng đó, cối xay gió đằng xa vẫn quay đều, họ đang đợi anh. Jeonghan một lần nữa cố vùng ra, lần này, người đó không níu tay anh lại. Jeonghan chạy từng bước, thật nhanh thật nhanh, anh cảm giác như nếu anh không nhanh, anh sẽ lạc mất họ. Thế nhưng càng chạy, hình bóng gia đình anh lại ngày một xa. Họ vẫn vẫy tay gọi anh tới, anh vẫn cứ chạy về phía họ, thế nhưng càng chạy lại càng xa. Jeonghan khuỵu xuống, nước mắt bỗng dưng rơi trên hai má anh. Anh cúi đầu, lấy tay lau đi, khi ngẩng lên thì phát hiện ra chỉ còn lại một mình anh trên đồng cỏ bát ngát, phía xa là cối xay gió với những cánh quạt khổng lồ quay chậm trong gió.

Jeonghan cựa mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã hai tiếng trôi qua từ khi anh chìm vào giấc ngủ. Không hiểu tại sao, nhưng anh thấy mừng vì khung cảnh đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt ra chính là căn phòng nhỏ của mình, cuốn lịch vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, hai người con trai trong khung cảnh vẫn cười hạnh phúc như thế, thay vì cảnh tượng trong mơ. Rõ ràng là trong mơ, khung cảnh hiện lên bình yên như vậy, thế nhưng đối với Jeonghan lại không khác gì một cơn ác mộng. Cho tới khi anh mở mắt nhìn xung quanh, vẫn thấy mình nằm trên giường, Jeonghan bỗng thấy mừng lòng, bình yên lạ thường. Anh đưa tay xoa mặt cho tỉnh theo thói quen, thì cảm nhận được má mình ươn ướt. Anh tự hỏi rằng phải chăng mình đã khóc giống như trong mơ ? Jeonghan chỉ nghĩ thầm như vậy, nhưng không trả lời được. Anh không biết. Từ khi tai nạn xong, anh không nở một nụ cười, cũng không nói một lời, chỉ có lắc đầu và gật đầu. Người bình thường sẽ khó lòng nào mà chịu được, thế nhưng cậu con trai khi thì khác. Cậu vẫn vui vẻ, kiên trì hàng ngày nói chuyện với anh suốt một năm nay. Hôm nay anh thấy mình khóc, chính bản thân anh cũng ngạc nhiên.

"Anh dậy rồi sao ? Em còn đang nghĩ mình phải dựng anh dậy." Cậu con trai từ ngoài bước vào phòng, vẫn là khuôn mặt tươi cười như thế. Trông cậu thật đẹp và đầy sức sống biết bao, cớ sao lại dính liền với một khúc gỗ di động như anh suốt một năm trời cơ chứ, Jeonghan đã nghĩ như vậy.

"Đi thôi nào, em đi dạo cùng anh." Cậu kéo anh ra khỏi giường, mặc áo khoác cho anh, chuẩn bị sẵn một đôi giầy đặt gọn gàng trước cửa để anh không mất công tìm kiếm. Jeonghan xỏ giầy, chỉnh lại áo khoác rồi ra ngoài.

Anh cùng cậu sải bước trên con đường gần nhà. Jeonghan nhớ mang máng, hình như trước khi cũng như vậy. Hai người đi dạo trên phố, cười đùa nói chuyện vui vẻ, thi thoảng cậu sẽ trêu anh rồi bị anh đuổi chạy khắp một con phố đến nỗi thở không ra hơi. Jeonghan thấy cảnh tượng như hiện ra trước mắt mình, thế nhưng lại giống như không phải kí ức của mình, mà là của một người xa lạ nào đó đặt vào đầu anh.

"Jeonghanie." Cậu gọi. "Tối nay, em có thể ngủ cùng anh được không ?" Cậu con trai gãi gãi bên thái dương, giương đôi mắt cún nhìn anh đầy cầu mong một lời đồng ý.

Jeonghan gật đầu. Cái gật đó làm cậu ta nhảy dựng lên vì vui sướng, nhào tới ôm anh, nói yêu anh nhất. Là người khác, đã sớm buồn cười vì cái hành động trẻ con này của cậu, nhưng vì là Jeonghan, nên anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu rồi đẩy ra. Cậu con trai như đã quen với việc đó, vẫn tươi cười, dọc đường về nhà tủm tỉm cười giống như một thiếu nữ đôi mươi đang thầm thương trộm nhớ ai đó.

Ăn xong bữa cơm tối, ngồi xem TV một lát, cơn buồn ngủ lại ập tới. Jeonghan tắt TV, đi vào phòng chuẩn bị ngủ. Lúc anh vừa định chui vào chăn, thì có tiếng gõ cửa. Cậu con trai kia đã đứng sẵn ở đó, trong tay là một cái gối cùng với một cái chăn. Cậu đang đợi Jeonghan đồng ý. Và anh gật đầu. Cậu vội vàng chạy vào, xếp chăn gối gọn xuống bên còn lại giường rồi leo lên. Tưởng chừng có thể ngủ yên, cậu lại hỏi:

"Jeonghanie, em ôm anh ngủ được không ?"

Jeonghan nghĩ, sao hôm nay cậu nhóc này lắm chuyện tới như vậy. Thế nhưng anh vẫn gật nhẹ, để mặc cho cánh tay khoẻ khoắn của cậu choàng lên người mình, lồng ngực rộng lớn dựa vào lưng mình.

Chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh lại nghe cậu thì thầm.

"Jeonghanie." Cậu nói. "Sinh nhật vui vẻ."

Anh ngước nhìn đồng hồ, đã là 12h đêm, không lệch một giây một phút.

"Anh biết không, khi nghe rằng anh có một khối u ác tính trong người, cùng với việc mất trí nhớ, em cảm thấy mọi thứ như đã kết thúc rồi. Một năm vừa rồi, em đã có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn bóng dáng anh ngồi bên cửa sổ, tay mân mê tấm hình cối xay gió trên lịch, em lại không làm được. Em nghĩ rằng, nếu như em bỏ cuộc, vậy ai sẽ ở lại với anh, anh đã mất tất cả rồi, em không muốn nhìn thấy anh cô đơn đối mặt với thần chết." Giọng cậu con trai trầm ấm, mỗi câu mỗi từ câu nói, hơi thở đem theo mùi bạc hà man mát lướt nhẹ qua tai anh. "Mọi bác sĩ giỏi nhất, em đều cố gắng liên hệ, nhưng Jeonghan à, em xin lỗi vì không có cách nào có thể chữa lành được cho anh. Họ chỉ cho em cách kéo dài thời gian, em liền làm theo, chỉ cần kéo dài thêm phút nào, em sẽ làm. Bởi em yêu anh." Cậu tựa đầu vào lưng anh, giọng nói lúc này, đã run run rồi. "Mình đã rất hạnh phúc mà, tại sao, tên khốn nạn đó ... ! Mỗi lần nghĩ tới hắn ta, em chỉ hận không thể cho hắn cảm nhận được những gì anh phải trải qua." Ngưng một lúc. "Em xin lỗi, Jeonghanie."

"Vì không để đem anh đi tới Hà Lan, cho anh thoả sức ngắm nhìn đồng cỏ xanh trải dài bát ngát, cho anh được thấy cối xay gió tận mắt. Em không biết anh còn bao lâu, em đoán là không lâu lắm, vậy nên em không thể đánh cược đưa anh đi, chỉ sợ lỡ như ... lỡ như trước cảnh tượng anh mong muốn ... em chỉ sợ anh sẽ thoả mãn mà buông tay."

Jeonghan vẫn còn tỉnh. Anh cảm nhận được tiếng nức nở ngắt quãng trong lời nói của cậu con trai đang ôm mình.

"Em biết dù nhắc lại quá khứ thế nào thì anh vẫn không thể khôi phục ký ức." Cậu cười nhẹ. "Em đã thử rồi." Cậu ôm anh chặt hơn, khẽ gọi. "Jeonghanie." Anh không đáp, dù chỉ một cử chỉ nhỏ.

"Jeonghanie." Anh vẫn không đáp.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, nghe rõ từng tiếng nhích của kim đồng hồ cùng tiếng gió khẽ thổi qua khe cửa sổ.

"Jeonghanie." Lần thứ ba, vẫn không có lời đáp.

Cánh tay đang ôm của cậu con trai bắt đầu run nhẹ. Cậu lấy hết can đảm, gọi lần cuối.

"Jeonghan."

Bỗng mu bàn tay truyền tới một luồng hơi ấm. Cậu thở phào, anh chỉ ngủ thiếp đi mà thôi. Anh vẫn ở đây.

"Cũng nên đi ngủ thôi. Muộn rồi." Cậu con trai khẽ nhổm dậy, vươn người qua phía Jeonghan, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán anh. "Ngủ ngon nhé, thiên thần của em. Em yêu anh hơn tất cả điều gì khác."

Đêm đó, Jeonghan lại nằm mơ. Vẫn là giấc mơ buổi trưa, thế nhưng lần này không có ai nắm tay anh nữa. Anh vẫn chạy, nhưng khoảng cách ngày một rút ngắn lại. Jeonghan bỗng dừng lại, anh nhận ra điều khác thường. Anh khẽ quay đầu nhìn về phía sau. Một cậu con trai với nụ cười ấm áp như ánh dương mùa hạ đang vẫy tay chào anh. Gió bỗng thổi mạnh hơn một chút, làm tóc cậu bay loà xoà, nhưng không làm sự ấm áp của cậu bay đi. Jeonghan nhìn cậu con trai một hồi lâu, một lần nữa, anh thấy hai má mình ươn ướt. Nhưng lần này, dù có lau đi, vẫn không hết. Jeonghan cảm thấy đau đớn trong lòng, nhưng anh không thể oà khóc. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu vẫn đứng đó, vẫy tay chào anh. Jeonghan ngắm nhìn cậu con trai kia lần cuối, rồi quay lưng bước đi. Trước khi chạy về nhào vào vòng tay của gia đình, anh nghe thoang thoảng bên tai giọng nói ngọt ngào, trìu mến của cậu: "Jeonghanie, em yêu anh."

———————

Khi Mingyu tỉnh dậy, cậu phát hiện người Jeonghan đã lạnh toát từ bao giờ. Nước mắt khẽ lăn trên hai gò má của cậu con trai, cậu đưa tay vuốt nhẹ từng đường từng nét trên khuôn mặt người thương.

Tử thần đã gọi được anh rồi, em không thể nắm tay níu giữ anh lại được nữa rồi. Hi vọng nếu có kiếp sau, mình sẽ lại hạnh phúc như thế nhé, Jeonghanie.

4/10/XX: Thế giới của Mingyu tan vỡ, sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me