TruyenFull.Me

Winkdeep Shortfic Unlimited

"Người yêu sao?"


Jihoon giật bắn mình, thiếu chút nữa rơi luôn điện thoại trong tay, mặt đỏ lên. "Không... không phải đâu!"


Chị Haein cười lớn, huých huých vai anh. "Chị định đùa chút thôi, mà nhìn mặt em sắp thành cà chua rồi kìa! Xem ra là thật rồi." Chị thở dài, làm ra vẻ mặt chán nản. "Jihoonie nhỏ bé của chị đã biết yêu rồi."


"Em... Em mới không có nhỏ bé! Em hai mươi tuổi rồi đấy!" Jihoon phồng má lên, hoàn toàn không nắm được trọng tâm trong câu nói.


"Rồi rồi, Jihoon trưởng thành rồi, có người yêu sắp bỏ chị rồi." Chị Haein là nữ chính của bộ phim, lớn hơn Jihoon năm tuổi, tuy cũng là một diễn viên trẻ nhưng kinh nghiệm lại hơn anh rất nhiều, đã góp mặt trong những bộ phim khá nổi tiếng từ khi còn bé. Chị là một người rất hoạt bát, vui vẻ nên khi vừa vào phim trường đã có thể kết thân với mọi người được ngay, nhất là với Jihoon còn bỡ ngỡ lần đầu đóng phim thì chị lại đặc biệt chú ý không bao giờ để anh bị lạc lõng. Haein tuy bên ngoài thì vô tư vô lo, nhưng thực chất lại vô cùng nhạy cảm và trưởng thành, là một người Jihoon có thể tin cậy mỗi khi có tâm sự. Dần dần Haein đối với anh như một đứa em trai nhỏ, và Jihoon cũng coi chị như một người chị lớn thân thiết.


"Không phải... Cậu ấy là... em họ của em." Jihoon giọng rầu rĩ, không có một chút đáng tin.


"Còn để hình nền điện thoại thân thiết như thế, có chết chị cũng không tin!" Haein bĩu môi khinh bỉ, rồi nhướng nhướng mày, "Được bao lâu rồi? Chị hứa không kể với ai đâu!", giơ hai ngón tay lên trời, mặt đầy quyết tâm.


Jihoon bật cười. "Không phải thật mà." Anh cúi đầu xuống, thở dài. "Em và cậu ấy... không có khả năng."


"...Là vì gia đình sao?" Lắc lắc đầu.


"Hai đứa sợ bị người khác nhòm ngó?" Nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu.


"Chẳng lẽ..." Haein liếc nhìn xuống dưới một chút, Jihoon nhảy dựng lên, từ cổ đến cả mang tai đều đỏ rần.


"Chị đang nói gì vậy! Em hoàn toàn khỏe mạnh đấy!"


Haein kéo anh xuống, cũng may là đoàn làm phim trong nhà hàng đang khá ồn ào nên hai chị em cũng không gây nhiều sự chú ý. "Được rồi được rồi, chị đùa thôi, ngồi xuống đi."


"Người ta... không thích em..." Jihoon nói bằng giọng nhỏ xíu, bị tiếng cười nói xung quanh át hết, nhưng bằng cách nào đó Haein vẫn nghe được.


"Nó đang ở trong nhà em, đợi em về, gọi điện cho em vì thấy em về trễ, và em nói với chị nó không thích em? Chị còn chưa nói tới tấm ảnh hai đứa chụp chung kề sát đến mức nào đâu."


"Nhưng mà cậu ấy sắp phải đi rồi... Nói chung là phức tạp lắm... Tụi em... không có khả năng đâu..." Anh cúi đầu, cầm đôi đũa chọt chọt miếng thịt nướng đã nguội lạnh trong chén.


"Chẳng phải khả năng là thứ do em tự tạo ra hay sao?"


"Dạ?" Jihoon tròn mắt ngước lên, trước mặt là nụ cười dịu dàng của chị Haein.


"Nếu em chỉ ru rú trong nhà ôm máy tính xem phim, thì cả đời cũng không thể nào trở thành diễn viên được, nhưng em đã quyết định đứng dậy và đi thử vai, nhìn xem bây giờ em đang đứng ở đâu... Chỉ cần em có mong muốn, có quyết tâm muốn làm một việc gì đó, khả năng sẽ tự xuất hiện, chỉ là em có nắm bắt được cơ hội đó hay không thôi. Cho dù khả năng rất thấp, nhưng một phần trăm vẫn tốt hơn con số không mà, phải không?"


"Nhưng mà... cậu ấy không có tình cảm với em..."


"Làm sao em biết? Em có phải là người ta đâu. Bây giờ em nói ra, khả năng sẽ là năm mươi năm mươi, người kia có thể chấp nhận tình cảm của em, hoặc là không. Còn em cứ im lặng thì mãi mãi cũng sẽ không biết được sự thật, em sẽ sống trong cái cảm giác mơ hồ không biết người kia như thế nào, không thể hy vọng, cũng không muốn buông tay... Em sẽ mãi tự hỏi, biết đâu hôm đó mình vẫn còn cơ hội? Và chị sợ khi hối hận thì đã quá muộn."


"Cậu ấy sắp đi rồi... đi ra nước ngoài..." Jihoon cắn môi, đè lại cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.


"Nhưng mà em có muốn ở bên cạnh cậu ấy không?" Jihoon gật gật đầu, Haein nhướng mày, vẻ mặt thế-em-biết-phải-làm-gì-rồi-đó.


"Chị nói... em nên tỏ tình với cậu ấy không?"


"Quyết định là ở em, chị chỉ nói quan điểm như vậy thôi, dù sao em cũng là một diễn viên, chuyện này nếu người khác biết được tất nhiên sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Cái này là kinh nghiệm xương máu của chị thôi!" Haein cười, xoa xoa đầu Jihoon.







Jihoon vội vã trả tiền cho tài xế rồi chạy như bay về phía tòa nhà. Anh không biết tại sao mình lại phải vội như vậy, lấy cớ đau bụng xin về giữa chừng, lại tốn thêm một mớ tiền đi taxi thay vì đợi xe buýt. Jihoon chỉ mơ hồ cảm giác rằng, nếu hôm nay anh không thể nói ra, thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.


Một phần trăm vẫn tốt hơn con số không. Jihoon không biết tình cảm của cậu như thế nào, nhưng anh vẫn phải thử. Anh chạm vào cặp nhẫn trên cổ - cặp nhẫn bạc mà anh đã thấy trong cửa hàng tối hôm đó, cuối cùng sau đó vẫn quyết định mua nó, xỏ cả hai vào một sợi dây chuyền, đợi một ngày một chiếc sẽ tìm được chủ nhân của mình. Và sâu trong tim anh, chủ nhân của chiếc nhẫn đó chỉ có một.


Anh không muốn chỉ hiện diện trong ký ức của cậu, anh không muốn từ một người mà cậu nhìn thấy mỗi ngày, cùng cậu đi học, đi làm, cùng cậu vui chơi cười nói, một người mà cậu sẽ ngồi trên sofa đợi trở về mỗi tối, trở thành một người mà cậu đã từng gặp. Khẽ miết nhẹ lên mặt nhẫn láng bóng, khiến cho nó ấm lên, Jihoon bật cười, nhận thấy mình thật là một kẻ tham lam. Anh tham lam, ích kỷ muốn chiếm trọn trái tim của cậu. Anh không muốn cậu ở bên ai khác ngoài bản thân mình, không muốn nụ cười tỏa nắng đó hướng về bất cứ ai khác ngoài anh.


Thang máy vang lên một tiếng, Jihoon nhanh chân chạy về cánh cửa quen thuộc. Anh lục trong ba lô lấy chìa khóa ra, giờ này có lẽ cậu đã ngủ rồi, nhưng dù có phải dựng cậu dậy giữa đêm để tỏ tình thì anh vẫn sẽ làm như vậy.


Đẩy cửa vào, bên trong tối đen như mực. Jihoon nhíu mày, bình thường Jinyoung sẽ để đèn phòng khách mở trước khi anh về. Anh bật công tắc đèn lên, bên trong không có ai, liếc nhìn vào phòng ngủ cũng vậy, phòng tắm cũng trống không. Nếu khi nãy tim anh đang đập thình thịch vì phấn khích, thì bây giờ lại vì mơ hồ lo sợ. Jihoon bước vào nhà bếp, đập vào mắt là một bàn thức ăn không dưới mười món, tất cả đều là những món anh thích và được đậy cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm. Chẳng lẽ là do Jinyoung làm sao?


Jihoon mở to mắt, chạy như bay vào phòng ngủ, run run mở công tắc đèn. Tấm nệm vốn trải dưới đất đã lâu được gấp lại gọn gàng dựng vào bên tường, trên bàn có một chiếc điện thoại mà Jihoon không cần cầm lên cũng biết là của ai, và một xấp tiền mặt, bên dưới còn một tờ giấy. Anh cầm nó lên, nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc bằng viết chì trên đó.


'Cảm ơn anh vì thời gian qua, Jihoon hyung. - Jinyoung.'


Dòng chữ ngắn ngủn như con dao đâm thẳng vào trái tim anh, xoay một vòng. Jihoon cảm giác như máu trong cơ thể mình ngay lúc đó lập tức đông cứng lại. Không phải đâu, không thể nào, Jinyoung vẫn còn ở đây, mình vẫn còn thời gian. Nhiệt độ trong phòng vẫn còn ấm, chứng tỏ máy điều hòa chỉ mới tắt cách đây không lâu, cậu không thể nào đã đi xa được. Nghĩ vậy, Jihoon liền một mạch chạy ra ngoài, cả cửa cũng không đóng lại.


Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy? Anh nhớ lần trước thấy đồng hồ của cậu, vẫn còn hai mươi sáu ngày. Hôm đó là ngày mấy nhỉ? Hình như là một tuần sau ngày công bố poster phim, nếu tính đến bây giờ thì... Jihoon nhẩm nhẩm. Chết tiệt, là ngày hôm nay!


Thảo nào cậu chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, rõ ràng là đang đợi anh về. Jihoon đã định khi cậu đi sẽ nấu cho cậu một bữa thật lớn để tạm biệt, nhưng chính mình lại vô tâm đến mức quên cả thời gian. Lẽ ra khi nãy nghe giọng ấp a ấp úng của cậu trên điện thoại anh đã phải nhận ra. Tưởng tượng hình ảnh cậu ngồi bên bàn ăn đợi anh về, cứ vài phút lại mở điện thoại gọi cho anh, chỉ để nghe tiếng chuông lạnh lẽo không ai nhấc máy, tim Jihoon lại nhói lên đau đớn.


Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu? Jihoon hoảng hốt khi nhận ra mình không hề có một chút khái niệm về nơi cậu sẽ đến, điện thoại cậu cũng đã để lại nhà anh. Anh liên tục hỏi người đi đường về cậu, nhưng tất cả những gì anh nhận được là những cái lắc đầu và những ánh mắt thương hại trước dáng vẻ hớt hải của mình. Nghĩ một lúc, anh lại chạy về phía con hẻm mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Con hẻm cụt vẫn như ngày nào, vẫn bốc lên thứ mùi ngột ngạt âm ẩm và ngổn ngang những thứ đồ nội thất bị bỏ đi, chỉ là không còn người ở đó nữa. Anh nhìn vào khoảng trống mà ngay hôm đó đã phát hiện ra cậu, ngồi sụp xuống. Phải chi anh về sớm hơn một chút...


Dòng người trên đường dần thưa thớt, ánh đèn từ những cửa hàng cứ từng cái từng cái một tắt đi, nhưng Jihoon vẫn không giảm tốc độ. Anh vẫy một chiếc taxi hiếm hoi chạy ngang qua, bảo tài xế đi tất cả những con đường xung quanh, nhưng không được đi quá nhanh. Tài xế nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Jihoon căng mắt ra quan sát hai bên đường, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Làm ơn đi mà...







Jihoon bước xuống taxi khi sắc trời đã ửng hồng chuyển về bình minh, đem sạch số tiền trong ví ra trả cho tài xế. Anh nặng nhọc lê bước về phía nhà mình, chấp nhận kết thúc cuộc tìm kiếm vốn chẳng hề có chút hy vọng.


Nhìn vào bàn thức ăn đã lạnh tanh, anh cho tất cả vào tủ lạnh, rồi đẩy cửa phòng ngủ, ngồi bệt xuống bên cạnh giường. Giá như anh đã nói với cậu sớm hơn một chút, giá như anh không chần chừ... thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Biết đâu cậu sẽ vẫn nằm ở đây, cuộn trong tấm mền bông mà anh mua, ở trong phòng của anh, và ngủ ngon lành bên cạnh anh. Cậu sẽ dậy nấu bữa sáng và đánh thức anh bằng mùi thơm của bánh mì nướng như cậu vẫn thường làm, và sẽ bật cười khi thấy anh mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù đá trúng chân bàn hay chân ghế trên đường mò vào bếp. Cậu sẽ pha cho anh một ly cà phê thơm phức, chúc anh có một ngày quay phim thuận lợi, và tối hôm đó khi anh đẩy cửa bước vào nhà, cậu sẽ vẫn ngồi đó, ngay trên ghế sofa, dụi dụi đôi mắt đã díp lại vì buồn ngủ, mỉm cười và nói, anh về rồi, Jihoon hyung.


Jihoon cười khổ, tại sao những thứ mà anh vẫn thấy hằng ngày giờ lại xa xôi đến như vậy? Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra, những điều giản dị đó thật quý giá? Anh kéo ngăn tủ của cậu ra, bất ngờ khi nhìn thấy đống ảnh bên trong đó. Lấy ra từng cái một, ngắm nhìn dòng chữ xiêu vẹo phía dưới, run rẩy mỉm cười khi tưởng tượng cảnh cậu mím môi tập trung ghi vào từng tấm ảnh.


Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi một giọt nước rơi trên tấm ảnh. Đưa tay chạm lên mặt mình, phát hiện nó đã ướt đẫm. Giống như chỉ đợi đến đó, nước mắt lập tức không kìm được mà trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đống ảnh chụp dưới đất. Jihoon nấc lên từng tiếng, đôi môi khô khốc không ngừng run rẩy, những ngón tay lạnh buốt ghìm chặt vào tấm ảnh đến trắng bệch, dòng nước mắt ấm nóng cứ thế tràn vào khóe miệng, đắng nghét và mặn chát.





Ánh nắng mặt trời xen vào khe cửa, rọi vào căn phòng ảm đạm. Một đêm dài không ngủ khiến cho cả thể xác và tinh thần đều rệu rã. Jihoon xếp ảnh lại vào ngăn tủ thì phát hiện bên dưới còn một cuốn sổ. Hóa ra cậu cái gì cũng không mang theo. Cũng phải thôi, Jinyoung vốn chẳng hề cần đến những thứ này. Không có anh, cậu vẫn sẽ học hỏi được nhiều thứ, Jinyoung rất thông minh mà. Cậu vốn không hề cần anh.


Mở cuốn sổ trang đầu tiên, chỉ có vỏn vẹn một con số ghi ngày cậu được tặng quyển sổ. Nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo, Jihoon mở to mắt khi thấy hình ảnh quen thuộc. Đó là người mà anh sẽ thấy mỗi sáng khi nhìn vào gương, mắt, mũi, miệng không lẫn đi đâu được. Jinyoung đã vẽ anh.


Những trang tiếp theo cũng vậy, đều là tranh vẽ một người duy nhất. Những nét bút chì cẩn thận vạch lên trên trang giấy trắng, Jihoon trong đồng phục ở quán cafe, cười với khách hàng, Jihoon chăm chú ghi chép trong giờ học, Jihoon mặc tạp dề con thỏ nấu ăn, Jihoon ngồi cắn bút đọc kịch bản... Trang cuối cùng là hình ảnh anh đang ngủ, bên cạnh ghi ngày tháng năm hôm qua.


Nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại vô thức trào ra. Có lẽ bọn họ chỉ dừng ở đây thôi. Anh để cậu ở cùng mình trong ba tháng, sau ba tháng cậu rời đi với những gì mình học được, không ai ràng buộc ai, đó vốn là ý định của anh từ những ngày đầu tiên gặp cậu. Nhưng đâu đó giữa đường, anh đã đi chệch hướng.


Anh biết điều đó, và cũng biết cả thứ đang đợi mình ở cuối con đường, nhưng vẫn cố chấp không quay đầu lại.


Đã đến lúc quay lại với quỹ đạo ban đầu, Jihoon thầm nghĩ. Cơ hội chỉ có một, và anh đã vô tình bỏ qua nó. Hoặc vốn dĩ mọi thứ phải là như vậy. Jihoon không tin vào thứ gọi là 'số mệnh', nhưng có lẽ lần này mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Hai người họ có duyên gặp mặt nhưng lại không có số ở bên nhau. Anh và cậu thuộc về hai thế giới, như hai đường thẳng song song, vì một biến cố mà chạm nhau tại một điểm, nhưng rồi cả hai vẫn phải quay lại đúng vị trí ban đầu của nó. Cậu có tương lai của cậu, anh cũng có cuộc sống của anh.


Chẳng phải anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu rồi sao, thế nhưng tại sao cảm giác lại cứ như bị đánh úp không kịp trở tay vậy? Đau lắm, khi tưởng tượng cậu đã cô đơn đến mức nào khi mòn mỏi đợi anh về trong đêm tối. Đau lắm, khi nghĩ đến sau này mỗi ngày mở mắt dậy sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn và nụ cười mà anh vẫn luôn trân trọng nữa. Đau lắm, khi biết rằng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ tìm thấy người mình thương, và người đó không phải là anh.


Nhưng Jihoon có thể làm gì đây?


Không có anh, cậu vẫn sẽ sống tiếp. Không có cậu, anh vẫn sẽ ổn thôi. Trước giờ vốn dĩ vẫn như vậy mà.


Anh tự hỏi, nếu như ngày hôm đó anh không gặp cậu, phải chăng anh cũng không phải khổ sở như bây giờ? Câu trả lời, bản thân Jihoon biết rõ.


Ba tháng ở bên cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, đó là thứ anh không hề muốn thay đổi. Nếu thời gian có quay lại một lần, hay mười lần, hay thậm chí một trăm một ngàn lẫn nữa, Jihoon vẫn sẽ làm như vậy. Anh không hối hận vì đã đi vào con hẻm ngày hôm đó, anh không hối hận vì đã đưa cậu về nhà, anh không hối hận vì đã ngỏ lời để cậu ở lại cùng mình.


Jihoon không hối hận bất kỳ điều gì, vì tất cả những thứ đó, đối với anh, đều là 'hạnh phúc'.


Anh không hề hối hận, vì đã yêu cậu.


Jihoon vô lực nhoài người lên giường, nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi từ hai khóe mắt chảy ra, ướt cả tấm trải nệm.


Hy vọng khi anh tỉnh dậy, tất cả sẽ đều chỉ là một giấc mơ...







Jihoon nặng nề mở mắt, mơ màng đọc con số trên đồng hồ, 3 giờ 47 phút chiều. Cả áo khoác và giày vẫn còn nguyên trên người, chân tay rã rời, đầu thì đau như búa bổ. Ký ức ngày hôm qua lập tức ùa về. Anh cười chua xót. Hóa ra cái gì cũng không phải là mơ.


Tự trách mình cũng vô ích, Jihoon không thể thay đổi được gì. Gấp cuốn sổ lại để vào ngăn tủ, xoa xoa đôi mắt đã sưng lên vì khóc, chi bằng cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. 


Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Anh sẽ không quên cậu, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ không đau khổ mỗi khi nhớ đến cậu nữa, sẽ có thể mỉm cười mỗi khi nhắc lại ngày hôm nay. Vết sẹo rồi cũng sẽ mờ, trái tim anh rồi cũng sẽ tìm được một chỗ gửi khác, và cậu sẽ trở thành một ký ức - một trang giấy tuổi hai mươi của anh, chứa đựng thứ tình yêu đơn phương trong sáng và thuần khiết, gấp lại, đặt vào một góc nhỏ trong lòng. Nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại, nhưng cũng sẽ không đè nặng trái tim anh như ngày hôm nay nữa.


Người bắt đầu mọi thứ là anh, vậy anh cũng nên tự mình dừng lại đi thôi.


Jihoon chống tay đứng dậy, kéo tấm màn, để cho ánh nắng chiều tràn vào phòng qua khung cửa sổ. Căn phòng bỗng dưng trống trải một cách khác lạ, nhưng anh biết mình nên bắt đầu tập làm quen với nó, quen với một cuộc sống không có cậu. Anh nheo mắt ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, khẽ chạm lên cặp nhẫn bạc trên cổ mình. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.







Cảm ơn em, Jinyoung, 


Vì đã là một mảnh ghép thanh xuân đẹp đẽ của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me