Winnysatang Falling In Love
Cuối cùng thì ngày này cũng đến - ngày mà cả hai quyết định xem ai sẽ là người cầm gậy chạy đến đích. Suốt một tuần qua Winny đã tập chạy vô cùng nghiêm túc, đến mức giờ đây hắn vô cùng tự tin, thậm chí còn nghĩ sẵn luôn vài câu khịa nào ngầu ngầu để dằn mặt Satang lúc hắn chiến thắng. Cơ mà, bên kia cũng chẳng vừa gì.Cả tuần qua, Satang cũng chăm chỉ lắm đấy! Mặc dù đôi lúc bị phân tâm bởi mấy bé mèo nhỏ trong công viên... nhưng điều đó chẳng khiến cậu tệ đi đâu, nó chỉ khiến Satang đây giỏi hơn thôi ~ Cả hai đều tin chắc rằng mình sẽ là người chiến thắng đối phương, và tất nhiên là làm đối phương phải cay cú vì thua mình nữa. Mang trong mình sự tự tin có thừa, trong giờ thể dục đầu tuần, hắn và cậu đã nhờ giáo viên bấm giờ để họ đấu nội bộ với nhau. Thầy thể dục cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn cho lớp nghỉ để xem hai "ngôi sao" này thi đấu nội bộ. Các bạn trong nghe thế thì hào hứng lắm, có bạn còn cá cược xem là Winny hay Satang sẽ chiến thắng. Tất nhiên số phiếu nghiêng hẳn về Winny, vì hắn cao lớn hơn, thân hình săn chắc, trông như kiểu chỉ cần chạy nhanh một chút là thắng. Còn cậu thì gầy hơn, da thịt nhẵn nhụi như thể chưa từng cầm đến thứ gì nặng hơn quyển sách, lại còn thấp hơn Winny một khúc. Vậy nên nếu số phiếu của hắn nhiều hơn thì cũng chẳng ai lấy làm lạ, Satang cũng thế. Dù cậu không tham gia vào vụ cá cược của các bạn trong lớp thì cậu đã sớm đoán được việc mình sẽ có ít số phiếu hơn rồi, tuy nhiên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé! Cậu trông thế thôi cứ cũng từng thi chạy hồi trung học đấy... mặc dù chẳng có giải. Tóm lại, Satang nghĩ mình thắng Winny là cái chắc. Còn Winny lại nghĩ mình sẽ thắng Satang, rồi sau đó sẽ bắt cậu gọi hắn là "đại ca". "Nghĩ thôi mà thấy khoái rồi!" Winny thầm phấn khích trong bụng, môi không kiềm được mà nhếch lên một chút. Satang thấy hắn nhếch môi, mặt trông đăm chiêu thì liền hiểu ngay hắn đang nghĩ gì. Chắc lại đang tưởng tượng cảnh mình thua rồi gọi hắn là "đại ca" đây mà. Tên này đúng là... đáng ghét không chịu nổi!Cuộc thi giữa cả hai sắp bắt đầu, Winny và Satang được thầy gọi vào vị trí để chuẩn bị thi tài. Thầy thể dục đứng ở giữa, tay cầm đồng hồ bấm giờ, lớn giọng nói: "Theo mong muốn cả hai bạn, hôm nay thầy sẽ làm trọng tài để các em thi xem ai sẽ là người chạy cuối trong cuộc thi chạy tiếp sức tuần sau. Công bằng chưa?" "Rất rất công bằng luôn ạ." Hắn nhếch môi, gật đầu lia lịa. Cậu thì chỉ khẽ đẩy gọng kính, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào hắn kia cũng đủ biết rằng cậu cũng chẳng nương tay đâu. Thấy cả hai tự tin như thế, thầy giơ tay lên:"Vào vị trí... Sẵn sàng... Chạy!" Vừa nghe khẩu lệnh của thầy, cả hai liền như tên lửa mà phóng trên đường chạy. Ban đầu, Winny dẫn trước một chút. Hắn có sải chân dài, lại thêm lợi thế về sức bền nên nhanh chóng giành được vị trí dẫn đầu. Thậm chí, hắn còn quay lại nhìn cậu một cái, khuôn mặt châm chọc như muốn nói hắn thắng cậu là cái chắc, nên cậu chuẩn bị tinh thần gọi hắn là "đại ca" đi! Tuy nhiên, Satang nào lại chịu để thua bao giờ. Cậu bức tốc ở nửa sau đường chạy, nhanh đến nỗi khiến khiến cả lớp phải ồ lên kinh ngạc bởi mọi người đều nghĩ cậu sẽ thua, đâu ai tin cậu bạn chỉ luôn biết cắm đầu vào sách cả ngày này lại chạy nhanh đến thế. Vạch đích ngày càng gần, tiếng hò reo của các bạn cũng lớn theo. Ai cũng phấn khích reo hò: "Cố lên Satang!" "Winny bạn tao ơi, nhanh lên sắp thắng rồi." "Hai đứa nó chạy như bay luôn tụi mày ơi!" Và rồi trong tiếng reo hò của các bạn, cả hai đã gần như về đích cùng một lúc. Thầy thể dục nhìn đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc, rồi lại quay ra nhìn hắn và cậu đang mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. "0.01 giây." Thầy nói. "Gì cơ?" Cả hai đồng thanh nói. Thầy cười nhẹ: "Winny thắng, nhanh hơn đúng 0.01 giây." Lúc này đây cả Winny và Satang đều đơ người ra, nhưng người tỉnh lại trước là Winny. Hắn cười rộ lên, vui mừng như thể mình vừa giành được huy chương vàng Olympic vậy. Như thể chẳng chờ thêm được nữa, hắn tiến đến chỗ cậu đang đứng, tay chắp ra sau lưng, cúi thấp giọng vờ từ tốn nói: "Hình như bạn Satang đây quên gì đó rồi đúng không? Có cần 'đại ca' Winny nhắc cho không nhỉ, bạn yêu dấu ~" Cậu nghe thế thì mím môi, mặt không biết từ bao giờ đỏ lựng, người cố quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn như muốn đâm thủng mình kia của hắn. Tuy nhiên, dù có cố tránh là thế thì đời nào hắn chịu tha cho, cứ Satang né sang chỗ nào là y như rằng Winny sẽ chạy theo qua đó. Đã thế, mặt hắn còn cười toe tóe như vừa thắng giải độc đắc khiến cậu khó chịu không thôi."...Đ-đại ca..." Satang lí nhí, nhỏ giọng đến nỗi Winny phải ghé sát lắm mới nghe được. Hắn như bắt được vàng, nhếch môi đăm chiêu, giọng châm chọc:"Hả? Bạn Satang nói gì cơ, tớ chưa nghe rõ ý.", sau đó vờ ngây thơ, khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích, "Bạn nói lại cho Winny nghe được hong?". Satang run người vì giận, liếc hắn một cái khét lẹt rồi nghiến răng nghiến lợi:"Đại ca!" Lần này cậu nói lớn hơn, trong giọng nói ánh lên chút giận dữ. Vừa dứt lời thì quay đi một mạch, vành tai phiến hồng ẩn hiện sau tóc. Winny nhìn theo, khoái chí cười ngặt nghẽo. Hắn chẳng cần gì nhiều, chỉ cần Satang thế này thôi cũng đủ khiến hắn vui cả ngày rồi. "Nhưng nhìn đi nhìn lại... tên này cũng có chút đáng yêu đấy chứ!" Winny thầm cảm thán trong lòng, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang tức giận đi về phía lớp học đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me