TruyenFull.Me

Winnysatang Falling In Love

Mặt trời dần hiện lên soi rọi màn đêm tăm tối cũng chính là dấu hiệu cho một ngày tuyệt đẹp sắp bắt đầu. Nhưng hình như không được suôn sẻ lắm thì phải, với Satang là thế. Cậu thức dậy với cơ thể đau nhức, cảm giác mệt mỏi đến nỗi chẳng thể mở mắt. Dù đã cố gượng dậy khỏi giường, nhưng những cơn nhức đầu và cái lạnh run người như muốn chống lại cậu, nhất quyết không cho cậu rời đi nửa bước.

"Thôi chết rồi, chắc tại hôm qua bị ướt mưa đây mà." Cậu cau mày, lẩm bẩm trong cơn choáng váng, mũi nghẹt cứng, đầu đau như búa bổ. Cả người mềm nhũn, đến nỗi mỗi việc nhúc nhích thôi cũng là một cực hình.

Nhưng dù mệt mỏi là thế, Satang vẫn cố ngồi dậy gọi xin giáo viên nghỉ học rồi mới an tâm mà vùi mình vào chăn, ngủ một giấc thật sâu để hy vọng rằng mình sẽ mau khỏi bệnh. Nhưng giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo giọng nói không lẫn vào đâu được.

"Satang, là tao nè. Mở cửa đi!"

"Là Winny! Nhưng tên này đến đây làm gì, không phải giờ đang là tiết 1 à?" Cậu nghĩ, nhấc chiếc thân mềm nhũn loạng choạng ra mở cửa, mắt còn lờ đờ, giọng nghèn nghẹn:

"Mày tới làm gì giờ này vậy? Không đi học à?"

Winny nghe thế thì không nói gì, tay không nhanh không chậm đưa lên sờ vào trán cậu, sau đó nhăn mặt, giọng thoáng hờn dỗi nói: "Mày sốt rồi này, uống thuốc gì chưa?"

Satang giật mình nhìn hắn, tuy nhiên khi đang định càu nhàu hắn lại sờ soạng mình lung tung thì chẳng hiểu sao lại thôi, không buồn nói nữa. Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Chưa... Tao ngủ thôi là được rồi, mấy lần trước tao cũng toàn ngủ rồi khỏi."

Hắn nghe thế thì khẽ cau mày, chậc một tiếng, lòng thầm trách mắng cậu một phen. Người gì đâu mà không biết tự chăm sóc bản thân thế này?! Winny tiến đến nắm tay Satang kéo vào trong nhà, rồi không nói không rằng đi thẳng vào bếp, bỏ mặc cậu vẫn đang không hiểu gì ngoài phòng khách. Tiếng hắn vọng ra từ phòng bếp, âm trầm nói:

"Mày lên giường ngồi đi, để tao hâm cháo cho mày."

Satang đứng ngơ ra một chỗ, hơi ấm nơi tay được người kia nắm vẫn còn vương lại một ít, dù không nhiều nhưng đủ để khiến mặt cậu nóng ran. Tại sao cứ hễ đứng gần Winny là cậu lại có cảm giác ngại ngùng đến thế? "Bộ mình..." Cậu nghĩ, mặt không tự nhiên lại đỏ lên thêm một chút.

Bỗng từ đâu có bàn tay vỗ cái phóc lên đầu khiến cậu choàng tỉnh, còn đang định xoay người lại đánh trả một cái thì bị hắn dùng lực đẩy thẳng về giường. Hắn chống tay bên hông, mặt mũi nhăn lại trông có hơi... buồn cười làm cậu không kiềm được mà cười một tiếng. Winny thấy thế thì lại càng nhăn hơn, không hài lòng nói:

"Đã nói mày lên giường nghỉ đi còn gì? Sao đứng khờ ra đấy, bộ muốn tao bế vào à?"

"K-không, ai cần mày bế. Tao có chân, tự đi được." Satang lắp bắp, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lảng đi hướng khác.

Winny hừ nhẹ, bước ra khỏi phòng khách như không buồn tranh luận.

Satang nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn trùm lên đến tận mũi, nằm đợi hắn bưng cháo ra.

Chẳng biết là do mệt hay đợi hắn quá lâu mà cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận khi hắn bưng cháo ra, cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn thấy thế thì cũng không nỡ gọi dậy, chỉ nhẹ đặt bát cháo lên bàn rồi tiến đến chỉnh lại lớp chăn cho cậu. Sau đó, Winny lấy thuốc hạ sốt đã chuẩn bị ra kèm theo một tờ ghi chú, cẩn thận ghi vào:

"Nhớ ăn cháo xong hẳn uống thuốc, à mà... Nếu thuốc có đắng quá, thì nhớ ngậm kẹo đó!"

Hắn lấy trong túi mình ra một viên kẹo nhỏ, đặt cạnh bên tờ ghi chú. Khi đảm bảo mình đã hoàn thành mọi chuyện, hắn mới từ từ rời khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng cho Satang nghỉ ngơi. Lúc cậu tỉnh dậy trời cũng đã là chiều tối, bát cháo đã nguội, mẩu giấy và viên kẹo vẫn nằm yên trên bàn, Winny cũng rời đi từ lúc nào cậu chẳng hay.

Cậu nhìn dòng chữ trên tờ giấy rồi nhìn viên kẹo, lòng thầm nghĩ cậu bạn này cũng tinh tế đấy chứ, còn sợ cậu thấy đắng mà chuẩn bị kẹo.

"Ngọt ghê..." Cậu nói, cười nhẹ một cái. Không rõ là kẹo ngọt, hay lòng mình ngọt nữa.

Sáng hôm sau, Satang đã cảm thấy khỏe hơn nhiều nên quyết định sẽ đi học lại. Vừa đẩy cửa vào lớp thì gặp ngay Winny đang đứng chắn trước đó như thể đã đứng ở đó khá lâu, chỉ để đợi cậu đến.

"Khỏe chưa mà đi học thế, em Satang?" Hắn nói, giọng lười nhác mà trêu chọc như mọi lần.

"Hửm? Bạn lo cho tớ hả, bạn Winny? Satang có hơi cảm động đó ~" Giọng cậu châm chọc đáp lại, miệng nhếch lên ra vẻ chẳng thua kém gì.

Hắn lảng tránh ánh mắt châm chọc từ cậu, xoay người đi về chỗ ngồi chẳng thèm đôi co nữa. Cậu thấy thế thì chỉ phì cười, Winny mà cậu quen hôm nay có chút khác lạ đó nha!

"Đôi tai đang đỏ kia là sao vậy hả bạn Winny?" Cậu nhỏ giọng nói khi đi ngang qua chỗ hắn ngồi, khiến hắn đang vờ ngủ cũng phải ngẩng đầu lên lườm cậu một cái. Hai hàng lông mày hắn nhíu lại trông vừa giận dỗi vừa buồn cười, nhỏ giọng đáp lại:

"Tại nắng chiếu vào nên tao đỏ thôi, bạn Satang nay để ý mình thế?"

"Tao không để ý, chỉ là 'vô tình' thôi ~" Giọng cậu lảng tránh câu hỏi của người kia, mắt nhắm mắt mở tiến về chỗ ngồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me