Winwin X Xiaojun When You Tell Me That You Love Me
'tuấn tuấn của mẹ, đến lúc tỏa sáng rồi'đức tuấn ôm chặt lấy mẹ, nhào tới đập tay với bố và xoa đầu em trai, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài. hôm nay, tiêu đức tuấn đi thi học sinh giỏi rồi. em bước trên con đường quen thuộc ngày nào, cánh cổng trường mở ra, học sinh đứng trò chuyện ồn ào, các màu áo xanh, tím cứ thế hòa vào nhau một cách hoàn hảo. em loanh quanh tìm chỗ tập trung của trường mình, thật may năm nay tổ chức thi tại trường, rất thuận tiện cho việc đi lại. đi đi lại lại một hồi cũng thấy các bạn và anh chị học cùng đứng tập trung trong một phòng học, ai nấy đều cầm trên tay sách vở. em nhìn mọi người cười nhẹ thay cho lời chào, nhẹ nhàng đứng nép bên cánh cửa, loay hoay lấy vở ra đọc lại các dạng bài tập.ai cũng cố gắng hết sức cho cuộc thi lần này, bao nhiêu sự kiên trì của cả giáo viên và học sinh cuối cùng đã đến ngày được đền bù. em nhìn tất cả mọi người trong phòng, trên khuôn mặt của họ ẩn chứa sự lo lắng và sợ hãi, họ và em cũng chỉ là những chú chim non mới tập bay, luôn cần sự giúp đỡ của thầy cô để cho đôi cánh ấy có thể bay cao hơn, xa hơn.dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, dù vẫn nô đùa nhau như những đứa trẻ thực sự nhưng em biết suy nghĩ của họ đã trưởng thành. con đường học vấn là con đường duy nhất dẫn tới thành công, áp lực của đội tuyển đặt nặng trên vai, mỗi người đều phải cố gắng hết mình để trở thành một bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa.'đề nghị các học sinh trở về đúng phòng thi của mình để chuẩn bị cho bài thi'tiêu đức tuấn thở hắt ra, đến rồi, giây phút ấy cuối cùng cũng tới. em và mọi người ùa ra khỏi phòng, từng nhóm học sinh trở về phòng. để công bằng cho tất cả học sinh thì các môn thi được sắp xếp vào chung một phòng, tiêu đức tuấn nhìn danh sách dán ngoài cửa phòng chỉ biết thở dài. cả phòng thi có tới hai mươi tư học sinh nhưng chỉ có em và một bạn nữ trường khác thi chung môn. kì này phải cố gắng bằng thực lực thật rồi.đức tuấn chẳng quen ai trong phòng, có thì cũng chỉ là biết tên, em đứng tựa người vào lan can, hai mắt nhắm hờ, tay vẫn cầm giấy dự thi phất phơ trước gió, miệng lẩm nhẩm vài câu bài tập như một thói quen. trong lúc im lặng và thả lỏng cơ thể, đức tuấn chợt nhận ra, hình như hôm nay thầy không có đến cùng học sinh. em thầm nghĩ chắc do thầy bận hoặc thầy đang buồn, vì chuyện tình cảm cá nhân.em chợt nhớ đến mấy ngày trước, khi em và thầy nói chuyện với nhau, lúc đó em đã nghĩ có lẽ thầy cần một người tâm sự. nhẽ ra em phải vui mới đúng, vì như vậy em sẽ không phải tự suy nghĩ rồi tự làm mình buồn. nhưng ngược lại em thấy trong lòng có gì đó bồn chồn khó chịu.vì khi yêu một ai, bản thân không muốn thấy người ta buồn. 'tiêu tuấn, em thi một mình sao?''vâng...'ánh mắt đồng cảm từ phòng bên cạnh hướng sang, hóa ra cũng có người giống mình. cũng lúc đó, tên của em lại được gọi.'đức tuấn'đổng tư thành xuất hiện như một thứ sức mạnh kì diệu gì đó đánh thức cái sự lạc quan trong em, như một viên đá được ném xuống hồ nước tĩnh lặng.'không chung phòng ai à?''em không, em tưởng thầy không đến'tư thành không đáp lại câu nói đó, sự chú ý chuyển tới quyển vở vẫn trong tay em.'sát giờ thi không nên học nữa, dễ lo lắng và mất tập trung. cất vở đi và thoải mái lên'đức tuấn đứng cạnh thầy, chỉ đơn thuần là nghe thầy nhắc nhở nên làm gì và không nên làm gì, thầy còn nói thêm một câu khiến em cảm thấy an tâm hơn.'cuộc thi thì phải có thắng thua, dù thành công hay thất bại cũng hãy cố gắng hết mình, đến lúc đó mới cảm thấy không hối tiếc''em sẽ cố gắng'cũng chỉ còn mười phút nữa là vào phòng thi, thầy đi tới từng phòng để động viên những đứa học sinh của mình. đức tuấn cũng không lơ là, kiểm tra lại đồ dùng và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào 'cuộc chiến'.sáu mươi phút trôi qua là sáu mươi phút tinh thần của các học sinh lấp đầy phòng học. ai cũng thể hiện rõ sự quyết tâm trên gương mặt, không khí đang nóng lên không do thời tiết, do ngọn lửa ý chí đang cháy trong người các em.'hết giờ làm bài, tất cả dừng lại và đứng lên. nếu có trường hợp tiếp tục làm sẽ bị đánh dấu bài và hủy bài thi'đức tuấn đeo cặp bước ra khỏi cửa, ngước nhìn bầu trời trong xanh, em đã làm được rồi. 'kết thúc rồi!'tiếng hò hét ầm ĩ, em đi tìm đổng tư thành, thầy đang đứng dưới gốc cây, ánh mắt trông đợi. vì lý do đảm bảo sự công bằng nên những giáo viên dạy đội tuyển như anh không được phép vào dãy thi.'thầy!'cứ tưởng thầy sẽ hỏi em có làm được bài không, đề có khó không nhưng tư thành chỉ hỏi vỏn vẹn một câu ngắn ngủi khiến đức tuấn lại rung rinh thêm một chút.'có mệt không?''thầy không hỏi em có làm được không ạ?''qua rồi thì không nên nhắc lại, bây giờ thì thoải mái nghỉ ngơi và đợi kết quả thôi'em cùng thầy đứng đợi các anh chị xuống, dù trước khi thi em luôn cảm thấy hồi hộp và lo lắng nhưng giờ đã thấy yên tâm hơn.'thầy có đi chấm thi không ạ?''có, ngày mai bắt đầu chấm, chắc hai ngày là có kết quả'trò chuyện cùng mọi người một lúc lâu, đức tuấn trở về nhà, ăn bữa cơm ấm áp cùng bố mẹ và ngủ một giấc thật dài, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me