Wonhao Junshua Duyen Am
Minghao mơ màng mở mắt ra,ánh sáng chói lóa của mặt trời theo hướng cửa sổ chiếu vào phòng em đầy ấm áp."Wonwoo.." Em khẽ cười khi nói tên hắn.Minghao dời mắt nhìn đồng hồ,5h30p sáng. Có lẽ em cũng nên soạn đồ đến trường rồi.Ở trường.Hôm nay Minghao khác hẳn những ngày hôm trước,sắc mặt em vui vẻ hơn trước rất nhiều,thậm chí môi luôn luôn nở 1 nụ cười.Mingyu và Seokmin vừa vào lớp đã bắt gặp Minghao đang nhìn chăm chú cái gì đó""Minghao!" Mingyu vỗ nhẹ vai em"Ah?" Minghao giật mình "Hôm nay trong cậu có vẻ tươi tắn hơn đó Minghao à" Seokmin nựng 2 bên má của em."Mà cậu đang nhìn gì thế?" Mingyu hỏi."À..mình đang nhìn mặt trời thôi,đột nhiên khá thích ngắm nó" Mingyu và Seokmin tuy thấy em hơi lạ nhưng chỉ cần em vui thì bọn họ cũng ok,Seokmin dúi vào tay Minghao hộp sữa rồi dặn em hãy uống khi ra chơi."Bọn mình về chỗ đây" Mingyu vỗ nhẹ lên tóc Minghao.Nhìn 2 người bạn của mình Minghao cười nhẹ,họ quá cưng chiều em rồi đúng không nhỉ?Kết thúc 1 ngày học,Minghao trở về nhà. Nhìn căn nhà tối mịt thì cũng đủ hiểu,ba mẹ của em chắc lại đi công tác ở đâu nữa rồi.Minghao lê bước vào phòng đặt balo lên bàn học,thay 1 bộ đồ thoải mái rồi xuống bếp làm gì đó để ăn lót dạ. Ăn no nê và dẹp dọn xong,em tiến về phòng khách bật ti vi lên xem.Xem được 1 lúc thì bộ phim trên ti vi chiếu cảnh hoàng hôn trên bãi biển khiến em nhớ lại giấc mơ hôm qua.Minghao lật đật đứng dậy,chạy lên phòng lấy dụng cụ vẻ của em xuống,sắp xếp xong xuôi em bắt đầu vẻ những nét nguệch ngoạc đầu tiên lên. Minghao tập trung vẻ tranh bên cạnh là chiếc ti vi đang tiếp tục chiếu bộ phim khi nãy.Khoảng 3 giờ sau Minghao đã vẽ xong,em đặt cọ xuống rồi ngắm nhìn bức tranh. Bức tranh em vẽ là cảnh hoàng hôn trên bãi biển với làn nước xanh và cát trắng,bên cạnh là 2 nam nhân đang cùng nhau nằm trên cát ngắm nhìn hoàng hôn bên cạnh 1 lâu đài.Minghao dọn dẹp phòng khách và bộ dụng cụ vẽ của mình sau đó đem bức tranh lên phòng em, Minghao treo nó trên đầu giường ngắm nhìn thật lâu rồi chạy lại bàn học lấy 1 cây bút sau đó là kí tên mình lên,nhưng điều đặc biệt là cạnh bên tên em là tên của hắn Jeon Wonwoo.****Ở căn biệt thự trong rừng.Jun,Jisoo và Wonwoo đang cùng nhau ăn tối thì đột nhiên Jisoo có dấu hiệu lạ."Jisoo,anh ổn chứ? Dạo này em thấy anh yếu lắm" Jun lo lắng hỏi han.Hong Jisoo lắc đầu, y cũng cảm thấy dạo này y thật sự rất yếu."Có phải do 2 người đánh nhau với âm binh nhiều quá không?" Wonwoo cau mày hỏi."Ừm,đúng là dạo này Jisoo hay đánh nhau với âm binh thật" Jun có chút tội lỗi nói."Anh không sao,chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm sẽ ổn thôi" Jisoo cười nóiMoon Junhwi trầm tư 1 lúc rồi lên tiếng."Em sẽ không làm thầy pháp nữa,công việc này cũng không phải tốt lành gì,nó ảnh hưởng đến sức khỏe chung ta rất nhiều.." "Vậy còn tao với Jisoo hyung thì sao?" "Tao chỉ là giải nghệ thôi,còn mày và anh ấy tao vẫn thờ cúng bình thường,nếu mày,Jisoo hay Minghao gặp chuyện thì anh mày vẫn sẽ cứu""Chứ đcm tao cũng mệt vcl ra đây,hơn nữa Jisoo cũng yếu lắm rồi,tao nghĩ cũng đến lúc để anh ấy thoải mái làm vợ tao chứ không cần phải theo tao giúp đời giúp người nữa." Jun đỡ lấy Jisoo ngồi cạnh mình chán chường nói"Còn mày thì tao khuyên thật,nên đầu thai đi. Minghao thì để tụi tao lo cho,chứ cái đà này không khéo thằng bé sẽ chết thêm 1 lần nữa mất" Wonwoo cau mày nhìn Moon Junhwi,hắn không hề hại Minghao thì hà cớ gì em ấy phải chết chứ? "Tao ở cạnh Minghao là để bảo vệ em ấy chứ không phải hại em ấy" "Wonwoo..em là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?" Jisoo có chút giận hỏi hắn."Jisoo hyung? Anh đang nói gì vậy!?" "Em đang rất ích kỷ đó,em có biết khi em theo Minghao như thế thằng bé sẽ ngày càng yếu đi thậm chí thằng bé có thể chết vì em không!?" "Hong Jisoo,chả phải anh cũng thế sao? Anh cũng khác gì em chứ,anh cũng đã chết rồi nhưng vẫn ở bên cạnh Jun thậm chí còn theo nó giúp đời giúp người gì đó thì tại sao em không thể ở bên Minghao?" "Hong Jisoo và mày không giống nhau Wonwoo à!" Jun tức giận lên tiếng."Moon Junhwi! Tao và Jisoo đã chết như nhau cùng được mày thờ cúng thì khác nhau chỗ nào? Tại sao anh ấy có thể ở bên cạnh mày còn tao thì không thể ở cạnh Minghao?!" Jisoo nhìn Wonwoo và Jun cãi nhau qua lại khiến y nhịn không được mà quát lớn."Jeon Wonwoo! Em có biết là em ích kỷ lắm không hả?! Tại sao em cứ giả vờ không hiểu như thế chứ? Em có biết việc em ở cạnh Minghao nó nguy hiểm như thế nào không hả!!""Chỉ cần 1 chút chuyện nhỏ cũng sẽ khiến Minghao gặp nguy hiểm,hơn nữa nếu gia đình thằng bé biết chuyện chắc chắn họ sẽ kêu các thầy pháp khác đến để cắt duyên âm. Em có biết 1 khi bọn họ đến cắt duyên âm thì em sẽ nguy hiểm như thế nào không hả?!" "Nếu gặp những thầy pháp theo tà đạo,em sẽ bị bọn họ đem về cho quỷ ăn hồn. Và nếu sơ xuất Minghao cũng sẽ trở nên điên dại,em biết không!!?" Hong Jisoo tức nước vỡ bờ mắng Wonwoo 1 tràn dài, y thật sự bất lực với hắn rồi,hắn vì yêu mà thật sự quá mù quáng. Jun tức giận không nói thêm gì nữa,đưa linh hồn của Jisoo vào búp bê rồi 1 mạch đi thẳng lên phòng thờ của căn biệt thự này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me