TruyenFull.Me

Wonruto Nsfw One Side

Nụ hôn kéo dài khoảng vài giây, nhưng lâng lâng tựa chừng như vài thập kỷ. môi của haruto như lấn lướt quanh môi tôi, chèn ép, từng chút một, lưỡi quấn lấy nhau như bị dính chặt. đầu tôi bị cậu ấy giữ lại bằng cả hai tay không cho phép nhúc nhích, càng ngày càng nóng bỏng. tôi không dám mở mắt, vì mắt mở ra rồi thì sẽ thấy khuôn mặt của cậu ấy đang ép sát vào, lỡ tôi ngất đi thì sao?

"haah..." haruto lùi ra khỏi nụ hôn. hơi thở mùi bạc hà của cậu ấy phả vào mũi của tôi, như dùng sự thơm mát để hạ hỏa đám lửa đang cháy khiến hai má tôi đỏ rực.

"ah!" cậu ấy cốc vào đầu tôi một cái, tôi bất giác thốt lên, "cậu hôn tớ rồi mà còn đánh tớ!"

chúng tôi vẫn còn ngồi vô cùng - vô cùng gần nhau ở dưới sàn. sân thượng lộng gió, rít qua từng kẽ hở, vầng mây, nhành cây rồi tán lá, như thể làm gió ấy hạ màn ở nơi mái tóc. tóc chúng tôi bay phấp phới như muốn nhảy múa cùng nhau, còn haruto thì cười khúc khích nhìn tôi.

nụ cười ấy thật đẹp, nhất là sau nụ hôn vừa rồi.

"cậu chưa hôn ai bao giờ à, cậu hôn tệ vãi"   

tôi nghe thì muốn đấm cậu ấy một cái, nhưng đến mắng haruto tôi còn không nỡ mắng thì lấy đâu ra can đảm mà đánh.

hèn mọn như vậy, tôi như thể hóa thành vật gì đó vô tri vô giác dưới chân haruto. bị cậu ấy chà đạp như thế, nhưng lại cảm thấy bản thân có một chút giá trị khi cậu ta dừng chân lại để ngắm, chỉ ngắm thôi.

"..." tôi không biết nói gì, hai má nóng ran của tôi đỏ lên. nhìn phát là biết ngay tôi chưa yêu ai thật rồi, tôi cũng không có ý định muốn giả vờ là một người có nhiều kinh nghiệm hay gì đó, nhưng rõ ràng là tôi không thích việc bị nhận xét là hôn tệ.  bởi biết đâu nếu tôi hôn giỏi hơn một chút thì trải nghiệm vừa nãy của cậu ấy sẽ tuyệt hơn.

nếu may mắn thì có thể cậu ấy sẽ hôn một lần nữa.

"aaah, cậu đừng trêu chọc tớ nữa"

đầu óc tôi rối bù lên, không biết phải phản ứng như thế nào. tôi chỉ đành đứng lên và đi về phía cửa sân thượng, chắc tôi sẽ không đến đây và kiếm haruto nữa đâu. nhục quá đi, nhục chết mất,  vừa bị cưỡng hôn vừa nhục.

"khoan, khoan đã nào" haruto nhanh chóng đứng lên và kéo tay của tôi lại. "cậu đã trốn học rồi, không núp trên sân thượng thì còn muốn đi đâu?"

tôi xoay người nhìn haruto, sau đó chu môi suy nghĩ một chút..."tôi xuống phòng y tế"

haruto lại lắc đầu, cậu ấy siết chặt tay tôi hơn và kéo tôi về phía băng ghế dài. cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, vừa tự mãn vừa kiêu ngạo, vừa nhìn thôi đã muốn đánh rồi. đánh yêu.

"phòng y tế cũng là địa bàn của tớ" 

"ngáo đá hả?" tôi nhăn mặt hỏi cậu ấy, từ tận đáy lòng.

"tớ không ngáo, nhưng đó là địa bàn của tớ, nếu cậu muốn đến phòng y tế thì phải xin phép watanabe haruto này"

chết mất, haruto trẻ con quá đi, người gì vừa đẹp trai vừa trẻ con. tôi mà không thích cậu ấy thì tôi đấm chết rồi. haruto vẫn cười, cậu ấy chỉ nhếch mép và cười nhạt, giống như chỉ cười vì không muốn nét mặt của cậu ấy trông quá cứng nhắc. cũng chẳng nghe nói gì về nụ hôn vừa nãy nữa, tôi thì chẳng có can đảm nhắc lại, tôi e ngại nhiễu sự, nếu để lộ ra việc tôi là người duy nhất chìm đắm vào nụ hôn thì nhục lắm.

haruto đột nhiên dang hai tay về phía tôi.

"đơn xin phép là một cái ôm"

tôi siết chặt hai bàn tay nhỏ của mình thành một cú đấm, lòng tôi như có hàng vạn con bò đang giẫm vào, vừa hưng phấn, vừa tức giận.

hưng phấn là, watanabe haruto muốn tôi ôm cậu ấy. người tôi thích hôm nay chủ động với tôi, từ những cuộc gặp mặt ngắnn gủi, những đoạn hội thoại trò chuyện nhỏ nhặt, những lần nhìn mặt nhau mà chẳng nói câu nào. hôm nay, chuyển thành nụ hôn, cái ôm.

nhưng tôi biết, có lẽ là vì không phải cậu ấy có tình cảm với tôi.

người phụ nữ duy nhất được haruto hát cho nghe - điều mà tôi hằng đêm ao ước ấy, cô giáo han mira lấy chồng rồi, kết hôn rồi.

thiếu niên ở độ tuổi ẩm ương hâm dở, thất tình hay gặp trục trặc về chuyện tình cảm thì phản ứng đầu tiên là tiếc nuối. ta gần như say chìm vào một chút bóng dáng nhỏ nhoi, ấm áp của người trong tâm, trong tim, dù chỉ là cái liếc mắt hay lần chạm tay. dù biết không phải là của ta, nhưng con tim vẫn dường như muốn dối lừa lý trí. muốn chạy đi thật xa, tuy nhiên chỉ đứng yên một chỗ, mặc niệm cho một đoạn tình cảm dở dang rồi trao cho người ấy một chút yêu cuối cùng mà ta có. sau đó, dứt khoát từ bỏ, rồi đi tìm dáng hình tương tự ánh mắt đã in sâu vào đầu óc của kẻ ngây thơ cuồng si.

haruto chính là một kẻ như thế.

lần này thì đến lượt tôi bật cười, tôi nhếch mép nhìn haruto đang dang hai tay ra đón nhận cái ôm của tôi.

"cậu đang cần bù đắp tình thương à?"

ánh mắt của cậu ấy không còn tự mãn nữa. haruto giống như là đang cam chịu, trước số phận, sao không thể có được người cậu yêu; trước bản thân, hận sao ngày mai sau khi thức dậy, cậu ấy không lớn hơn 10 tuổi.

"ừ"

haruto gật đầu. hai tay vẫn giữ nguyên tư thế, giống như là chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ từ chối cậu ấy.

tức quá đi, chúa trời hẳn là muốn trừng phạt tớ nên mới ép tớ thích cậu nhiều như vậy.

tôi tiến lên một bước, rồi một bước nữa, đến khi đứng sát vào haruto. hai cánh tay nhỏ ôm lấy bóng hình lớn, hai cánh tay lớn cũng ôm lấy bóng hình nhỏ.

"jang wonyoung, có cần hậm hực như thế không?"

"có"

tôi ấm ức gục đầu lên bờ vai của cậu ấy, vòng tay nhỏ nhắn không tự chủ siết chặt hơn. hãy thứ tha cho sự ích kỷ ngu ngốc, tôi chỉ muốn tham lam mà cảm nhận haruto nhiều hơn một chút. hít thở lấy mùi hương bạc hà của haruto, cảm nhận hơi ấm của cơ thể cậu ấy.

haruto không khỏi cười khúc khích khi thấy cách tôi ôm cậu ấy thật chặt. bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng của tôi, dịu dàng vuốt ve, như thể tôi là con mèo nhỏ.

"xem ra thì cậu cũng cần bù đắp tình thương mà"

phải, chúng tôi, cần tình thương, không cần bù đắp. và giá như người tôi yêu cũng yêu tôi, hẳn là tuyệt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me