TruyenFull.Me

Wonwoo Gank Em Trong Lang Le


Một tuần sau, bài hát được phát hành.

Sáng hôm đó, khi bài vừa lên digital platforms, mạng đã rộn ràng. Fanpage cập nhật liên tục, các hashtag leo top trend, bình luận tràn ngập:

"Giọng anh ấm ghê, lời ca siêu ngọt!"
"Lần đầu thấy Wonwoo viết một bài riêng, tự nhiên muốn khóc luôn ấy."
"Anh mà không yêu ai thì sao viết được kiểu này trời???"
"Nghe rapper hát tình ca chỉ có xỉu 🫠."

Trong lúc ngoài kia ồn ào như vậy, Wonwoo lại đang ngồi yên trong căn bếp nhỏ nhà cô, cà phê bốc khói, ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên vai anh.

Anh mặc áo len mỏng, ngồi tựa cằm lên tay, điện thoại đặt úp trên bàn, chẳng buồn mở lên xem bình luận.

Cô từ phòng khách bước vào, tay còn cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng, hiển thị bảng xếp hạng đang nhảy vọt và vô số comment bên dưới.

Cô đứng trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn anh, mắt cong cong cười, hỏi khẽ:
"Anh viết... cho em à?"

Wonwoo hơi ngước lên, không trả lời ngay, chỉ mím môi, ánh mắt lảng đi, rồi rất chậm, gật gật đầu.

Cô nhìn cái gật ấy mà tim đập hụt một nhịp.
"Thật hả?"

Lần này anh không né, mà nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng cong nhẹ, gật thêm lần nữa, rõ ràng hơn.

Cô bật cười, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ cúi xuống ôm chầm lấy anh từ phía trước.

Cà phê trên bàn vẫn còn nóng, nhạc nền trên loa bé xíu vang lên đoạn điệp khúc anh viết:
"Trống khi không có em... ồn ào lại thấy yên."

Và ở đó, giữa bếp nhỏ, giữa bao nhiêu lời đồn đoán ngoài kia, cô chỉ cảm thấy một thứ duy nhất: cả thế giới ngoài kia cứ mặc kệ đi, vì anh đã thật sự viết nó cho cô rồi.

Cô vẫn ôm anh, má hơi tì lên vai anh, giọng nhỏ nhưng nghe rất rõ:
"Vậy... lúc anh viết, anh có nghĩ về em không?"

Wonwoo chậm rãi đặt tay lên lưng cô, ngón tay hơi siết áo cô một chút.
"Có."

"Lúc nào?"

"Ngay từ câu đầu tiên."

Cô cười khẽ, nhưng không buông ra. Một lát sau, cô nói tiếp, giọng như trêu mà lại rất thật:
"Anh không sợ à? Người ta nghe xong lại đồn ầm lên, bảo anh đang yêu."

Wonwoo hạ mắt, ngón tay vẫn chậm rãi vuốt dọc sống lưng cô.
"Kể cả không viết, họ cũng sẽ đồn thôi." — Anh dừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng trầm hơn — "Nhưng em thì chỉ có một. Không có lý do gì phải giấu."

Cô im lặng vài giây, rồi nới vòng tay ra, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy khiến anh hơi khựng, nhưng không né.
"Em mà không nghe được bài này... thì sao?"

Anh nở một nụ cười rất nhẹ, một tay nâng cằm cô lên, giọng chậm rãi:
"Thì anh gửi thẳng cho em. Không cần ai khác nghe cũng được."

Cô chống tay lên bàn, ngồi đối diện anh, hơi nghiêng đầu:
"Anh vốn kiệm lời mà. Sao bài này lại viết nhiều thế?"

Wonwoo nhìn cô, ánh mắt sâu và bình thản:
"Vì với em... không nói thì phí."

Cô bật cười, nhưng không giấu được cái gì đó trong mắt hơi nhói lên, rồi đưa tay che mặt, lắc đầu.
"Người ngoài mà nghe được chắc chửi em hư mất."

Anh kéo tay cô xuống, giữ chặt, không cho che nữa, chỉ nói nhỏ:
"Không sao. Để anh nghe hết."

Giữa căn bếp, ngoài kia người ta vẫn bàn tán đủ kiểu. Nhưng với anh, mọi thứ đã đủ rõ ràng từ lúc cô hỏi: "Anh viết cho em à?"

Và anh gật đầu. Không cần thêm lời nào để chứng minh nữa.

_____

Anh vẫn giữ trán chạm nhẹ vào trán cô, tay đặt nơi gáy, ngón tay khẽ vuốt từng sợi tóc như dỗ dành. Một lúc sau, anh bỗng hỏi, giọng thấp, chậm rãi nhưng đủ rõ ràng để cô nghe:
"Em muốn... công khai không?"

Cô hơi giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh, rồi cụp xuống, hàng mi run run. Một thoáng im lặng, như đang cân nhắc.

Anh không thúc ép, chỉ nhìn cô, tay vẫn nắm tay cô, dịu dàng siết một chút, để cô biết anh đang đợi câu trả lời, chứ không ép.

Cô mím môi, rồi khẽ thở ra một hơi thật dài, mắt hơi nghiêng sang chỗ khác, giọng nhỏ, có phần dè dặt:

"...Em sợ người ta nói này nói kia. Sợ ồn ào. Với lại..." — cô ngập ngừng, rồi liếc trộm anh — "...em không muốn anh bị phiền."

Anh nghe, chỉ im lặng vài giây, rồi bỗng bật cười rất khẽ, nụ cười không giễu cợt mà đầy kiên nhẫn.

Anh đưa tay lên, xoa xoa má cô, nhẹ nhàng nói:
"Anh hỏi... không phải để nghe em sợ. Anh hỏi... để biết lúc nào em thấy sẵn sàng."

Cô chớp mắt, hơi sững lại. Anh cúi thấp hơn, đặt môi chạm nhẹ vào trán cô một cái, bàn tay ở lưng cô cũng siết nhẹ hơn, như ôm chặt cả nỗi lo lắng của cô vào lòng.

"Nếu em chưa muốn... thì cứ để anh biết là chưa. Anh đợi được."

Cô cắn môi, mắt bắt đầu ươn ướt, rồi cười khẽ, vừa như xấu hổ vừa như nhẹ nhõm:
"...Đợi em chút nhé?"

Anh mỉm cười, giọng trầm mà ấm:
"Ừ. Bao lâu cũng được. Miễn là... cuối cùng vẫn là anh."

Cô nhìn anh, mắt sáng lên như vừa gỡ được một nút thắt, rồi khẽ tựa hẳn vào ngực anh, vòng tay ôm lại anh thật chặt, đáp nhỏ, nghe như gió thoảng:

"...Ừ. Cuối cùng vẫn là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me