TruyenFull.Me

Wonwoo Gank Em Trong Lang Le


Mei về tới nhà lúc trời vừa sụp tối. Đèn hành lang bật lên theo cảm biến, nhưng tâm trí cô thì vẫn còn lơ lửng ở tầng tám — nơi ban trưa đã xảy ra một cú plot twist mà cô không lường trước được.

Cô mở cửa, tháo giày bước vào. Trong nhà có tiếng nước từ vòi bếp, mùi xà phòng dịu nhẹ thoảng ra. Anh về rồi.

Wonwoo đang đứng ở bồn rửa, tay xắn áo sơmi lên tới khuỷu, rửa cái ly của cô để quên từ sáng. Nghe tiếng cửa, anh quay đầu lại, tóc hơi rũ xuống trán, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một chút.
"Về rồi à?"

"Ừm."
Cô cất túi xách, lặng lẽ thay đồ, không nói gì thêm.

Anh nhìn theo, rồi nghiêng đầu, giọng dịu nhưng đầy chú ý:
"Em bị gì hả?"

Mei dừng lại một chút, lưỡng lự, rồi ngồi xuống ghế sofa, tay đan vào nhau.
"Không có gì đâu."

Anh không nói, chỉ đi tới ngồi đối diện. Thấy cô cúi đầu, Wonwoo dựa lưng vào ghế, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại gõ gõ vào đùi như đang chờ cô tự nói.

Cô thở ra một hơi rồi ngẩng lên, nửa đùa nửa thật:
"Anh có bao giờ thấy mấy chuyện mà... em không biết nên kể ai không?"

Wonwoo chớp mắt, môi hơi cong lên:
"Anh nghĩ là có người đang nghĩ tới việc kể cho anh nghe. Đúng không?"

Cô bặm môi.
"...Ờ thì...
có một người trong công ty em, từng hợp tác vài lần, trưa nay rủ đi ăn,
xong.... tỏ tình."

Anh hơi nhướn mày. Chỉ một chút thôi.

Mei giơ tay:
"Em từ chối rồi! Rất rõ ràng, rất đàng hoàng, còn nói là em có bạn trai rồi nữa!"

Wonwoo im vài giây, rồi gật đầu.
"Ừm. Thế là đúng rồi."

Cô nhìn anh, chờ một màn phản ứng ghen tuông nhẹ, ai dè Wonwoo chỉ hỏi tiếp, vẫn giọng trầm trầm điềm tĩnh như mọi khi:
"Còn gì nữa không?"

"Còn chị So Mi trong công ty đứng xa nhìn thấy hết... xong chiều em bị hỏi han, trêu chọc, moi móc. Em tính im luôn, khỏi giải thích, ai biết được gì thì biết."

Anh bật cười khẽ.
"Vậy à?"

"Anh cười cái gì... em căng thẳng lắm luôn á. Lỡ mai có người biết thì sao?"

Wonwoo vươn tay, kéo cô lại gần, xoa xoa đầu:
"Biết rồi thì sao? Anh còn biết trước cả So Mi nữa kìa."

"Biết cái gì?"

"Là em của anh được nhiều người thích vậy."

Cô nghẹn họng, dụi mặt vào vai anh, giọng ấm ức:
"Không phải cái đó... là em sợ phiền anh á..."

Wonwoo tựa cằm lên đỉnh đầu cô, tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ tóc cô như một kiểu xoa dịu.
"Không phiền. Mà nếu có phiền thì cũng là phiền dễ thương. Anh chịu được."

Cô ngước lên liếc anh:
"...Vậy mai tới đón em ở công ty nha."

Anh nhướng mày:
"Ra mắt luôn?"

Cô gật đầu.
"Ít ra cũng để chị So Mi khỏi tưởng em tự biên tự diễn nữa..."

Ngày hôm sau – trước tòa nhà công ty, lúc tan làm.

Mei đứng đợi thang máy — dáng người cao thanh, tóc búi gọn, áo sơ mi trắng ngà dài phủ qua hông, layer camisole đen mỏng ôm lấy eo. Quần vải sáng màu cùng giày bệt nhẹ nhàng. Tay ôm túi xách với mấy bản thiết kế mới in từ studio.

Chị So Mi đi ngang, nháy mắt cười cười:
"Ủa hôm nay làm gì mà lên đồ kỹ vậy, đi gặp ai à?"

Mei cười, mắt long lanh đầy ẩn ý:
"Bình thường cũng ngựa vậy mà."

"Cũng..." chị kéo dài, "tự nhiên xinh bất thường. Nghi lắm nha."

Mei điềm nhiên vẫy tay rồi bước ra ngoài. Đứng được mấy phút thì...

Một chiếc xe van đen bóng lăn bánh tới dừng ngay trước mặt cô.
Cửa kính hạ xuống — Wonwoo ngồi bên trong, đội mũ lưỡi trai đen nhưng ánh mắt thì rõ là của người yêu đang cười.

"Lên xe đi."

Mei bước vào như đã quá quen thuộc, nhẹ nhàng đóng cửa. Chiếc xe lăn bánh đi thẳng, để lại sau lưng một sảnh công ty náo loạn.

Vài phút sau – văn phòng tầng 8

So Mi mở điện thoại ra, thấy trong group chat công ty có mấy link hot trending trên X.

"Ủa con bé Mei bên game design nổi tiếng lắm à? Xao tui không biết gì vậy?"
"Là Mei thật hả trời???"
"Ủa bé đó có bồ rồi hã, lên cả hot search nè."

So Mi ngẩng lên nhìn đồng nghiệp bàn bên:
"Ủa... là... Wonwoo của SEVENTEEN thật hả???"

Người kia gật đầu xác nhận:
"Họ công khai rồi chị, có cả họp báo lúc trước nữa. Cứ tưởng chị biết rồi á."

Chị So Mi há hốc:
"Hèn gì hôm qua nhỏ nó không phản ứng gì mạnh khi bị tỏ tình..."

Người kia tiếp lời:
"Mà nãy xe đón á, chị có thấy không? Xe idol thật luôn á trời..."

Trên xe

Mei chống cằm nhìn anh lái xe, giọng tỉnh bơ:
"Nay xuất hiện dữ dội vậy luôn hả?"

Wonwoo:
"Không dữ. Mức cơ bản để dằn mặt nhẹ mấy người hôm qua."

Mei phì cười:
"Anh nhớ thật đó hả..."

"Nhớ. Và em nói mai đón, là anh nghe."

Cô liếc nhìn anh, lòng hơi ấm lên.
"Ủa mà em tưởng anh có lịch diễn tập?"

"Đặc quyền bé yêu của em đấy. Nay dành cho em."

Mei ngồi yên một chút, rồi đưa tay nắm lấy tay anh đang đặt ở cần số.
"Thế thì bữa nay em đãi anh bánh mì. Loại anh thích."

Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, mắt cười:
"Deal."

Tối hôm đó – quán bánh mì nhỏ ở một góc phố yên tĩnh

Quán bé tí, chỉ vài bàn gỗ, nhưng lúc nào cũng thơm nức mùi bơ tỏi và pate nóng. Cô gọi món quen cho cả hai – bánh mì thịt nướng, thêm trứng, không ớt, và một ly trà đào ít đá cho anh.

Mei chống cằm nhìn Wonwoo đang hí hoáy thêm tương ớt lên bánh mì. Tóc anh hơi rối vì đội mũ cả ngày, nhưng trông lại rất... gần gũi. Cô mỉm cười một mình.

"Nhìn gì?" – Anh hỏi mà mắt không rời ổ bánh mì.

"Nhìn bạn trai em ăn mà thấy vui."

Anh dừng lại, nhìn cô:
"Nghe như em sắp lấy lại bánh luôn ấy."

"Không đâu~" – cô cắn một miếng ổ bánh của mình, rồi nuốt nhanh – "Thấy may vì anh vẫn thích mấy chỗ nhỏ như này. Không bị ngán món nhà hàng."

Anh gật, miệng đầy:
"Những quán như này mới có ký ức. Ngồi một lần, nhớ cả năm."

Cô nhìn anh, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh họ già đi — tóc anh bạc, cô vẫn cà khịa — nhưng thay vì chơi game hay đi mall, họ đi ăn bánh mì chiều muộn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me