TruyenFull.Me

Wonwoo Gank Em Trong Lang Le


Tối ngày thứ tư – khoảng gần 10 giờ đêm

Cô vừa treo khăn tắm lên thì nghe tiếng mở cửa.
Tưởng là ảo giác, cô ló đầu ra thì... đúng là anh.

Wonwoo đứng trước cửa, người mặc hoodie đen kéo mũ sụp xuống, balo đeo một bên vai, tay xách túi giấy toàn đồ ăn vặt.

"Anh về thật hả?" – Cô hỏi, giọng khàn khàn vì bất ngờ.

"Về thật. Em tính không cho vào luôn hả?"

Mei chạy lại, xô cửa mở to hơn:
"Vào lẹ! Tưởng còn vài ngày nữa mới về chứ!"

Anh bước vào, giày còn chưa kịp cởi thì cô đã ôm chầm lấy anh. Đầu cô tựa vào ngực anh, tim đập hơi nhanh.

Wonwoo khẽ siết chặt cánh tay quanh eo cô.
"Anh nhớ em gần chết luôn."

Căn hộ lúc đó chỉ còn tiếng máy lạnh và hương dầu gội còn vương trong không khí sau khi cô tắm. Đèn vàng dịu, căn phòng khách gọn gàng nhưng vẫn còn vài thứ linh tinh của buổi stream ban chiều.

Mei ngước nhìn anh, hơi thở còn gấp.
Ngực anh phập phồng sau hoodie, như vừa chạy thẳng từ sân bay về đây.

"Bận lắm mà, tưởng vài ngày nữa mới về thật đó," cô thì thầm.

"Cũng tính vài ngày... nhưng chịu không nổi."

Cô muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng—anh đã cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cô.

Chạm một cái. Ấm và nhanh.
Rồi lướt qua má, dừng lại ngay sát môi cô.

Mei ngước lên.
Cô không nói gì, chỉ nhón chân lên, hôn anh trước.
Một cái hôn rất nhanh, như thể để xác nhận: đúng là anh đã về thật.

Nhưng rồi, như thể ai đó vừa bấm nút tua nhanh, nụ hôn trở nên sâu hơn, dài hơn. Tay cô siết lấy cổ áo anh. Tay anh đỡ sau gáy cô, kéo cô sát vào mình đến mức chẳng còn khoảng cách.

Anh khẽ bật cười, hơi thở vướng lại nơi môi cô.
"Chào em."

Cô cười theo, khẽ gật đầu.
"Chào anh."

Cô hít một hơi dài, mùi hoodie của anh, mùi dầu gội, mùi kẹo ngọt từ túi giấy còn lẫn trên tay anh – tất cả như vỡ ra sau nhiều ngày chờ đợi.

"Để em lấy dép cho anh," cô nói, nhưng không bước ra.

"Không cần," anh đáp. "Anh chỉ cần em."

Câu đó làm cô đứng im thêm mấy giây. Tim như bị ném vào nước nóng.

Một lúc sau, họ mới buông nhau ra một chút, đủ để anh cởi giày, đặt túi xuống. Mei ngồi thụp xuống, lấy giùm anh đôi dép đi trong nhà, lẩm bẩm:
"Lần sau đừng làm em giật mình như vậy nữa, tim yếu lắm..."

Wonwoo cúi xuống, xoa đầu cô. "Thế lần sau anh báo trước 30 phút được không?"

Mei cười, ngước lên, đôi mắt cong cong vì vui.
"Xem ăn ở như nào đã."

Wonwoo vừa đặt túi giấy lên bàn, Mei đã tò mò mở ra, mắt sáng rỡ như trẻ con ngày Tết.

"Bánh khoai lang!" – cô reo lên, rồi lôi hết mọi thứ ra, đọc tên từng món: "Trà đào, bánh quy bơ, cá viên tẩm ớt... cái này em thèm lâu lắm rồi á."

Anh đứng bên cạnh, chống tay vào hông, nhìn cô hí hửng bày chiến lợi phẩm lên bàn, tự phân loại như sắp mở tiệm tạp hoá.

"Anh mua cho anh cái gì chưa?" – cô hỏi mà mắt vẫn dán vào túi snack cuối cùng.

"Không," anh đáp gọn. "Anh tưởng về được gặp em là đủ."

Mei đáp lại bằng một tiếng "ừ" lơ đãng, rồi... mở gói bánh ăn thật. Không thèm ngó anh cái nào.

"...Em," Wonwoo nhíu mày. "Anh mới về mà."

"Ừ." Cô nhai giòn tan. "Đang tiếp đãi bằng cách ăn bánh nè."

Anh nhìn cô một lúc, rồi tự kéo ghế ngồi xuống, giọng đều đều:
"Biết vậy đứng ngoài cửa thêm 10 phút nữa cho đỡ hụt mood."

Mei bật cười.
"Thôi nè, em cho anh một miếng bánh bù nè."

"Anh về nhà, chứ không phải về xin phước."

Mei giơ miếng bánh về phía anh, định đút cho vui. Wonwoo nhìn cái tay giơ ra giữa không trung, mặt tỉnh bơ:
"Giờ đút nữa hả? Anh về làm bạn trai hay làm pet?"

"Bạn trai em mà cute thì mới được đối xử vậy," cô chớp mắt, cố tình nhấn mạnh chữ cute.
Rồi cười toe toét, nhét luôn miếng bánh vào miệng anh khi ảnh chưa kịp phản ứng.

Anh nhai, rồi làm mặt nghiêm:
"Ừa. Xong rồi thì cho anh ngồi gần chút coi?"

Không đợi cô đồng ý, Wonwoo kéo ghế cô xích lại gần mình, sát đến mức tay anh đặt lên đùi cô cũng không cần với.

Mei vẫn giả vờ làm lơ, lật túi snack khác. Nhưng cánh tay anh lười biếng đặt ngang đùi cô, lòng bàn tay mở ra, mấy ngón tay khẽ gõ gõ như chờ người ta nắm lấy.

Cô liếc xuống, rồi liếc lên mặt anh—rất bình thản, như không làm gì sai.

Mei nhỏ giọng:
"Muốn gì nữa?"

"Không gì." Anh nói. "Tại nhớ cái cảm giác có em ở gần thôi."

Cô không nói, nhưng tay đã luồn vào tay anh, ngón cái vuốt nhẹ khớp xương trên mu bàn tay.

"Về một cái là giở chiêu liền," cô thở ra, nửa như trách nửa như cười.

"Anh chưa giở đâu. Mới đặt nền móng thôi."

Cô với điều khiển, bật tivi, mở một bộ phim cũ mà cả hai từng xem dở. Không khí phòng khách vừa đủ ấm, ánh đèn dịu dịu, tiếng nhạc nền phim vang đều. Mei vẫn đang nhai snack thì thấy có vật thể sống đổ xuống cạnh mình.

Wonwoo. Vừa nằm dài lên sofa, đầu tựa vào đùi cô, tay đan lại sau gáy.

"Ủa? Tự nhiên?"

"Cho anh sạc pin với người yêu chút," anh nhắm mắt, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.

Cô nhìn xuống, tóc anh hơi rối, gáy ấm ấm. Lén vuốt nhẹ một cái.
"Cho nằm 5 phút thôi nha."

"Ừ." Anh nói, mắt vẫn nhắm.
5 phút sau, vẫn nằm.
15 phút sau, còn xoay qua vùi mặt vô bụng cô.

Mei bật cười:
"Ê! Nãy bảo nằm 5 phút mà!"

Wonwoo mở mắt ra, mặt tỉnh rụi:
"Anh đâu có nói 5 phút liên tiếp."

"Vậy là tính toán hết rồi hả?"

"Anh là người có kế hoạch dài hạn."

Cô thở dài, tắt tivi:
"Về phòng ngủ đi. Mệt chưa?"

Anh ngồi dậy, vẫn còn dựa vai cô:
"Chưa mệt. Nhưng muốn nằm chung."

Mei vỗ vai anh:
"Nằm thì nằm. Cấm vỡn."

"Anh có bao giờ giỡn..."
Vừa nói, tay anh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cả hai đứng dậy, không quên siết nhẹ tay cô như thể cuối cùng anh cũng được chạm vào cô vậy.

Vừa vào phòng, Mei nhảy lên giường trước, lấy cái gối ôm siết vào người. Wonwoo đi chậm hơn, thả điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh.

Mei lăn một vòng, định quay lưng lại thì—
Tay anh vòng qua eo cô, kéo cô lại gần.

"Ê ê ê..."

"Anh có làm gì đâu."
Giọng anh trầm trầm, mặt bình thản, nhưng tay thì không buông. Vẫn giữ nguyên vị trí ngay eo cô, lòng bàn tay ấm và hơi nặng.

Mei nhích thử một chút thì bị kéo về như dây thun:
"Thả em ra đi, nóng."

"Không thả. Không ôm ngủ không được."

Cô nghiêng đầu nhìn anh:
"Chứ bình thường đi tour, ngủ kiểu gì?"

"Thì tưởng tượng có em nằm kế bên."

"Eu, biến thái hả." — cô chun mũi, lườm anh một cái rõ dài.

Anh nhún vai, không tỏ vẻ gì là xấu hổ.
"Ừ thì... tưởng tượng thôi mà. Có làm gì đâu. Cùng lắm là... nắm tay tưởng tượng."

"Ờ, rồi cái tay thật thì làm gì?" — cô liếc xuống tay anh, cố tình nghiêng người ra xa.

Anh nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rồi chìa tay ra trước mặt cô:
"Thì... tay thật nằm đây chờ tay thiệt của em nắm lại."

Cô cười khịt mũi, lắc đầu:
"Không biết xấu hổ là gì luôn á."

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lười nhác:
"Ngủ một mình quen rồi, có khi nằm cạnh em lại không dám ngủ. Tưởng tượng thì ít nhất em cũng không biết anh có lỡ nói mớ."

Cô phá lên cười:
"Ủa rồi nói mớ cái gì? Gọi tên tui hay kêu đồ ăn?"

"...Cả hai." — anh thở ra, chậm rãi: "Mà tệ nhất là mớ kiểu 'Mei đừng giành chăn nữa', nghe xong staff sáng hôm sau không dám nhìn mặt."

"Đáng đời!" — cô đập nhẹ vào tay anh, "Ai kêu tưởng tượng làm chi!"

"Ờ, từ nay khỏi tưởng tượng nữa. Khi nào đi tour thì mang em theo luôn."

Cô trợn mắt:
"Ủa? Mang em theo làm gì?"

Anh tỉnh bơ:
"Để khỏi phải tưởng tượng. Nằm kế bên thiệt, đắp chăn chung thiệt, giành chăn cũng thiệt luôn."

Cô nghẹn họng vài giây, rồi đột nhiên nói nhanh:
"Thôi khỏi, em ngủ ngáy đó. Kéo dài nguyên bài đồng dao luôn."

Anh ngó cô một hồi, khoanh tay ra vẻ cân nhắc.
"...Cũng được. Ít ra có tiếng ngáy thật, đỡ hơn tiếng chuông báo thức."

Cô phì cười, xô vai anh:
"Anh so sánh em với cái đồng hồ luôn rồi hã."

Anh nghiêng người sát lại, giọng vừa đủ nghe:
"Khác chứ. Đồng hồ không có thơm bằng em."

Cô nhíu mày, mặt ửng đỏ:
"Ờ mùi kem dưỡng á, muốn ngửi nữa thì mai mua lọ mới cho."

Anh gật gù:
"Vậy mai dắt anh đi mua. Với... tiện thể chọn luôn bộ đồ ngủ em hay mặc, để tưởng tượng cho chuẩn."

"BIẾN ĐI!!!" — cô hét lên, lấy gối ném thẳng vào mặt anh.
Anh chỉ kịp né qua một bên, cười toe toét, gối rơi xuống sàn không chút thương tích.

_____

Wonwoo cười cười, mắt lim dim. Tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng cô qua lớp áo thun, chậm rãi mà đều, như thể biết rõ chỗ nào làm cô nhột. Mei hơi rụt người lại, nhưng không gạt tay anh ra.

"Anh đừng có... lợi dụng cái giường của em nha."

"Không dám. Giường em, gối em, chăn em, người yêu em... anh chỉ mượn tạm thôi."

Mei hừ một tiếng, lật người nằm úp vào ngực anh luôn.
"Ừ, để mai thu hồi tài sản từng cái."

Tay anh siết nhẹ hơn một chút. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô.
"Mai tính. Nay ôm trước đã. Ngủ ngoan."

"Ngủ giỏi nhé Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me