Wookhoon Susi Whc So Bao Cuoi Cung
sau khi ngồi ăn dưa, bà đã nấu một nồi cháo nóng và bắt hai chúng tôi ăn bằng hết. không phải là cháo sườn mà tôi đang thèm, nhưng cháo của bà ngon lắm, có vị xương và thịt được ninh dừ. "cảm ơn cậu nhé.""có gì đâu. dù gì thì sáng nay em cũng rảnh, nhân cơ hội được đi dạo với bà anh, lại còn được ăn cháo nóng. em phải cảm ơn mới đúng."anh khẽ cười, rồi hỏi tôi."cậu muốn chơi gì không? hôm nay tôi rảnh." thực lòng thì tôi muốn đứng dậy, ngắm một vòng sân nhà anh, rồi rủ anh chơi đá bóng. nhưng cái bụng tôi no quá, to chình ình làm tôi chỉ muốn lăn ra đây nằm ngủ một giấc."không biết nữa. em muốn nói chuyện với anh." "chuyện gì?" tôi nhớ ra một điều. vừa rồi tôi đã xem bảng điểm toàn trường, khác với vẻ đánh đấm nghịch ngợm mà tụi nó gán cho anh, thì thành tích của anh không tệ, môn toán cũng khá cao. tôi muốn được hỏi bài anh. "anh chỉ bài em được không? em rất ghét toán và em không thể hiểu nổi." chúng thật khó hiểu và là khắc tinh của đời tôi. nhưng từ giờ, nhờ có anh, tôi nghĩ tôi sẽ yêu môn toán thêm một chút. "tôi á? tôi đâu giỏi đến vậy.""vậy anh có giúp em không?"tôi lườm anh, tỏ vẻ nghiêm túc khi anh đang cố khiêm tốn. có lẽ sợ tôi giận, nên anh lắp bắp."nếu cái gì tôi biết... thì tôi sẽ giúp." tôi reo lên một cái, vui mừng và thích thú. tôi thích toán quá đi mất, tôi muốn mở sách ra học ngay và luôn. tôi mừng không chỉ vì mình đã tìm được một anh "gia sư" kèm một-một giúp tôi thăng tiến trong môn toán, mà tôi còn vui vì sau này sẽ được gặp anh nhiều hơn nữa. "nhưng mà đổi lại... cậu giúp tôi môn anh nhé?" tôi chợt nhớ ra, ngoại ngữ của anh siêu tệ, ngang ngửa với môn toán của tôi. có lẽ chúng tôi bù trừ cho nhau. và hình như là do ý trời rồi. "được thôi, chốt nhé!"...sau khi chốt kèo với nhau, chúng tôi thường hay ghé nhà nhau mỗi tối. có những hôm tôi sang nhà anh, bà anh hào phóng làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho chúng tôi. mà cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên thân thiết hơn. anh cũng mở lòng hơn, kể cho tôi những chuyện vặt vãnh thường ngày, kể về những lúc anh đánh thắng mấy đứa hay thích gây sự và khiêu khích chọc ghẹo anh. thỉnh thoảng, anh còn sang lớp tôi, đưa tôi một hộp sữa hoặc một chiếc bánh ngọt dù tôi chẳng đói. cũng từ đó mà có nhiều tin đồn trong trường, nhiều kẻ để ý tôi hơn. để ý không mang nghĩa tích cực, mà chúng dòm ngó và gây sự với tôi. những lúc như thế, ahn suho lại nổi cáu lên và cho chúng một trận. "sieun, uống đi."hôm nay cũng vậy, anh mang cho tôi một hộp sữa, nhưng khác với vị chuối hôm qua, hôm nay là vị dưa - đích thị là thứ anh thích.tôi cắm ống hút, rồi nhìn anh. "tối nay anh rảnh chứ?" "ừm, cũng rảnh. tối cậu sang nhé?" "vâng." anh gật đầu rồi rời đi, còn tôi tiếp tục giải đề toán mà anh đã giao. anh giảng dễ hiểu lắm, khác với thầy park, lúc nào cũng làm tôi muốn ngủ. trong lúc vò đầu bứt tai, tôi cắn chiếc nắp bút mà suy nghĩ cách giải, tụi con trai rảnh rỗi ở đâu đột nhiên bu đến bàn tôi, rồi dốc ngược hộp bút tôi xuống, làm rơi hết bút xuống đất."này nhóc! dạo này thân thiết nhỉ. thích làm tay sai cho ahn suho đến vậy à?" "đệ của ahn suho thì chắc cũng giỏi đánh nhau chứ? làm một trận đi?"chúng gây sự, nói năng linh tinh trước mặt tôi. mà tôi chẳng quan tâm, đặt bút giải phương trình chứa tham số m mà tôi ghét nhất. tôi phải giải được bài này mới có thể nhận được lời khen từ anh. thấy tôi không bận tâm, bọn chúng dường như trở nên tức giận, hất văng sách vở trên bàn đi. "này, lơ tụi tao à? ở đây có ahn suho đâu mà lên mặt thế?" tôi nhấc ghế đứng dậy, nhìn kĩ mặt từng đứa và bảng tên của chúng. tôi không thích mách lẻo, nhưng tôi nghĩ mình sẽ mách anh. có người chống lưng như vậy mà, ngu gì mà không mách. đám bạn học trong lớp sợ sẽ xảy ra ẩu đả nên ngay lập tức đứng cách xa khỏi tôi, có đứa reo lên đòi tôi đánh nhau với chúng. mà tôi đâu có võ, làm sao tôi đọ nổi với chúng, vậy nên, tôi định sẽ dùng võ mồm. "này, mấy thằng não bé, biến ra chỗ khác chơi đi." "mày nói gì cơ?" "đồ đầu bò."chúng nhảy lên túm lấy cổ áo tôi. ngay lúc ấy, seong je từ ngoài chạy vào, húc văng thằng nhóc đang gầm gừ túm áo tôi. "không có ahn suho, thì geum seong je, ông nội mày đang ở đây đấy." ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me