Wxrkey Ghet
Long tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp, có lẽ là Tiến Thành.
Lúc đó Long đã làm gì ấy nhỉ?
Ừ phải rồi, Hải buông Long ra, chạy theo Thảo Linh cùng trái tim đã vỡ nát.
Hoàng Long gục xuống, Nam Hải lao ra khỏi quán. Hôm đó trời âm u, người vào quán cà phê đó không nhiều.
Vì vậy, ngoài nhân viên trực quầy ra, không ai thấy được Hoàng Long khóc.
Rắc, từ trong lồng ngực phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
Có lẽ đó là tiếng trái tim đã hỏng, Long đoán thế.
——
Thành mở cửa phòng, thấy thằng em mình đang nằm cuộn tròn một góc giường. Anh ngồi phía mép giường, tay kéo kéo cái chăn của Hoàng Long ra.
Lại buồn, chắc do thằng Nam Hải
Ừ đúng là Long buồn thật, buồn não nề luôn ấy.
Thành thở dài, trời có lẽ sắp đổ cơn mưa. Những đám mây đen khịt nặng trĩu nước, chuẩn bị đổ xuống thành phố muộn phiền bất cứ lúc nào.
"Sao? Việc hôm nay với thằng Hải sao rồi?""Chẳng ra làm sao cả, nói chung là xong rồi""Xong được thì tốt"
Tiến Thành quay ra nhìn em mình. Có lẽ là mọi chuyện đã qua thật, hoặc không. Thành cầu mong cho vế trước thành sự thật.
Trân quý mảnh hồn hoang dại trước sự đời, Long cần phải trân trọng bản thân mình hơn.Cuộc sống của Long sau này, không còn người tên Phạm Nam Hải nữa rồi.
——-
Nam Hải bắt kịp Thảo Linh trong một con ngõ nhỏ, anh cầm chặt lấy tay người con gái ấy.
Hải biết mình là thằng tồi.
Linh khóc, bất chợt trời đổ cơn mưa.
Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt ấy chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa, nhưng Hải thấy lòng mình nặng trĩu.
"Hải, Linh tưởng Hải không muốn giao du với người cũ của Linh?""Hải không có ý đó, Hải biết Linh không thích Long. Nhưng Hải không có ý gì cả, Long muốn nói chuyện với Hải, vậy thôi?""Vậy còn cái ôm kia? Hải chưa từng ôm Linh ở chốn đông người như vậy. Linh cũng muốn được cưng chiều mà...?""Hải...xin lỗi"
Anh ôm lấy bóng dáng người trước mặt. Linh nức nở, cô không kìm được những cảm xúc tiêu cực, điều đó khiến nó vô tình bung ra.
Một mớ rối ren giữa dòng đời.—-
Long thức giấc khi mặt trời sắp lặn. Cơn mưa rào tạnh hẳn, Long đi ra ban công.
Nó nhìn xuống, thành phố sạch bong. Những muộn phiền dường như đã biến mất.
Và có lẽ lúc này là phù hợp để bắt đầu một cuộc sống mới.
Long mở cửa sổ, những chậu cây nhỏ lặt vặt (của Thành) nằm ngổn ngang. Chúng nó xanh, đọng những giọt mưa mát lành.
Long tiến đến phòng bếp, pha nhanh một ly cà phê sữa nóng. Nó kéo cái ghế gỗ ra ban công, nhâm nhi ly cà phê khói còn bay.
Long nhìn ra thành phố, xa những bộn bề đời sống. Hiện giờ Long chỉ là Long, Nghiêm Vũ Hoàng Long chứ không phải MCK hay Nger nữa.
Mặt trời lặn trong đáy mắt, hồn người lặng giữa chốn phồn hoa.
Đêm xuống, Hà Nội im lặng hơn tất thảy. Khác với Sài Gòn, Hà Nội về đêm lặng lẽ hơn. Cả những toà nhà còn sáng đèn, không có tiếng nhạc xập xình cũng như dòng xe đông đúc.Đêm Hà Nội chuyển mình khe khẽ, không ồn ào hối hả.Thành mở cửa căn hộ, Long đang chăm chút cho mấy cái cây con của anh. Ồ, chuyện lạ có thật đấy!
Thành ngạc nhiên, anh nghĩ mình nhìn nhầm.
"Ôi trời, Nay Long bày đặt ra chăm sóc cây hả nhóc?""Vâng, em thấy chúng nó đã lâu không được tỉa, nên em tỉa lại luôn""Điều gì đã khiến em tôi thay đổi thế này?!""Hoàng Long của quá khứ đã chết rồi anh ạ. Giờ chỉ còn MCK thôi"Nghe xong câu này, Thành lặng người. Căn hộ tối tăm của hai người im ắng, gió thổi khẽ.
Những chú chim sẻ nhỏ bay mất rồi, để lại con cú già nua ở lại tổ.
—-
Cáo: văn phong có phần tụt dốc, xin lỗi mọi người
Lúc đó Long đã làm gì ấy nhỉ?
Ừ phải rồi, Hải buông Long ra, chạy theo Thảo Linh cùng trái tim đã vỡ nát.
Hoàng Long gục xuống, Nam Hải lao ra khỏi quán. Hôm đó trời âm u, người vào quán cà phê đó không nhiều.
Vì vậy, ngoài nhân viên trực quầy ra, không ai thấy được Hoàng Long khóc.
Rắc, từ trong lồng ngực phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
Có lẽ đó là tiếng trái tim đã hỏng, Long đoán thế.
——
Thành mở cửa phòng, thấy thằng em mình đang nằm cuộn tròn một góc giường. Anh ngồi phía mép giường, tay kéo kéo cái chăn của Hoàng Long ra.
Lại buồn, chắc do thằng Nam Hải
Ừ đúng là Long buồn thật, buồn não nề luôn ấy.
Thành thở dài, trời có lẽ sắp đổ cơn mưa. Những đám mây đen khịt nặng trĩu nước, chuẩn bị đổ xuống thành phố muộn phiền bất cứ lúc nào.
"Sao? Việc hôm nay với thằng Hải sao rồi?""Chẳng ra làm sao cả, nói chung là xong rồi""Xong được thì tốt"
Tiến Thành quay ra nhìn em mình. Có lẽ là mọi chuyện đã qua thật, hoặc không. Thành cầu mong cho vế trước thành sự thật.
Trân quý mảnh hồn hoang dại trước sự đời, Long cần phải trân trọng bản thân mình hơn.Cuộc sống của Long sau này, không còn người tên Phạm Nam Hải nữa rồi.
——-
Nam Hải bắt kịp Thảo Linh trong một con ngõ nhỏ, anh cầm chặt lấy tay người con gái ấy.
Hải biết mình là thằng tồi.
Linh khóc, bất chợt trời đổ cơn mưa.
Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt ấy chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa, nhưng Hải thấy lòng mình nặng trĩu.
"Hải, Linh tưởng Hải không muốn giao du với người cũ của Linh?""Hải không có ý đó, Hải biết Linh không thích Long. Nhưng Hải không có ý gì cả, Long muốn nói chuyện với Hải, vậy thôi?""Vậy còn cái ôm kia? Hải chưa từng ôm Linh ở chốn đông người như vậy. Linh cũng muốn được cưng chiều mà...?""Hải...xin lỗi"
Anh ôm lấy bóng dáng người trước mặt. Linh nức nở, cô không kìm được những cảm xúc tiêu cực, điều đó khiến nó vô tình bung ra.
Một mớ rối ren giữa dòng đời.—-
Long thức giấc khi mặt trời sắp lặn. Cơn mưa rào tạnh hẳn, Long đi ra ban công.
Nó nhìn xuống, thành phố sạch bong. Những muộn phiền dường như đã biến mất.
Và có lẽ lúc này là phù hợp để bắt đầu một cuộc sống mới.
Long mở cửa sổ, những chậu cây nhỏ lặt vặt (của Thành) nằm ngổn ngang. Chúng nó xanh, đọng những giọt mưa mát lành.
Long tiến đến phòng bếp, pha nhanh một ly cà phê sữa nóng. Nó kéo cái ghế gỗ ra ban công, nhâm nhi ly cà phê khói còn bay.
Long nhìn ra thành phố, xa những bộn bề đời sống. Hiện giờ Long chỉ là Long, Nghiêm Vũ Hoàng Long chứ không phải MCK hay Nger nữa.
Mặt trời lặn trong đáy mắt, hồn người lặng giữa chốn phồn hoa.
Đêm xuống, Hà Nội im lặng hơn tất thảy. Khác với Sài Gòn, Hà Nội về đêm lặng lẽ hơn. Cả những toà nhà còn sáng đèn, không có tiếng nhạc xập xình cũng như dòng xe đông đúc.Đêm Hà Nội chuyển mình khe khẽ, không ồn ào hối hả.Thành mở cửa căn hộ, Long đang chăm chút cho mấy cái cây con của anh. Ồ, chuyện lạ có thật đấy!
Thành ngạc nhiên, anh nghĩ mình nhìn nhầm.
"Ôi trời, Nay Long bày đặt ra chăm sóc cây hả nhóc?""Vâng, em thấy chúng nó đã lâu không được tỉa, nên em tỉa lại luôn""Điều gì đã khiến em tôi thay đổi thế này?!""Hoàng Long của quá khứ đã chết rồi anh ạ. Giờ chỉ còn MCK thôi"Nghe xong câu này, Thành lặng người. Căn hộ tối tăm của hai người im ắng, gió thổi khẽ.
Những chú chim sẻ nhỏ bay mất rồi, để lại con cú già nua ở lại tổ.
—-
Cáo: văn phong có phần tụt dốc, xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me