TruyenFull.Me

X Khong Ve Voi Anh Nua A

Hai tuần kể từ ngày trở lại, tưởng như mọi thứ đã dịu xuống, như cơn bão đã lùi về sau núi.

Nhưng Minhwan biết, gió chỉ đang lặng để tích tụ. Cậu bắt đầu nhận ra những dấu hiệu quen thuộc :người lạ đứng ở trạm xe buýt, một chiếc xe đen đỗ xa bên kia đường, hay một ánh nhìn lạ khi cậu bước vào cổng trường. Không có gì rõ ràng, nhưng tất cả đều quá khó để gọi là trùng hợp. Mỗi bước đi của Minhwan như dẫm trên sợi dây mong manh giữa tự do và ràng buộc. Mỗi tin nhắn cậu gửi cho Hanwool, mỗi cái chạm tay nơi công cộng, mỗi cái nhìn lặng đi đều có thể trở thành cái cớ để ông Phi ra tay lần nữa.

Nhưng có một điều chưa từng thay đổi, ánh mắt của Hanwool mỗi khi nhìn cậu... Không phải là sự chiếm hữu, cũng chẳng phải thương hại. Chỉ là ánh mắt của một người đã quyết rồi thì dù cả thế giới quay lưng, hắn cũng không lùi.

Một buổi chiều mưa, khi cả hai cùng ngồi trong xe, radio lặng im, cửa kính phủ sương, Hanwool đột ngột hỏi

"Minhwan, nếu tao không phải con của ông ta... Mày có chọn tao không?"

"Dù mày là ai, tao vẫn sẽ chọn mày. Chỉ là nếu mày không phải con ông ta... có lẽ tụi mình đã không khổ thế này."

Hanwool bật cười. Một nụ cười mệt mỏi, nhưng chân thành.

"Tao biết. Vậy nên lần này... tao sẽ là người thay đổi."

...

 Vài hôm sau, trên bàn ông Phi xuất hiện một bức thư.

Không xin lỗi. Không biện minh. Chỉ là vài dòng ngắn gọn

"Con chọn Minhwan. Không phải vì cậu ấy thay đổi được con, mà vì con chọn trở thành người có thể xứng với tình yêu cậu ấy dành cho."

Dưới cùng là con dấu máu đỏ thẫm: ấn tín của Phi Hanwool, người thừa kế duy nhất. Phi Hanwool tuyên bố từ chối kế thừa, chính thức rút khỏi đường dây quyền lực cha mình gây dựng cả đời.

Kẻ khen hắn liều, người cười hắn ngu.

Chỉ riêng Minhwan, buổi tối hôm ấy, đứng trước cửa căn hộ, nhìn hắn trong chiếc áo hoodie cũ kỹ, nở một nụ cười mà đã lâu lắm rồi mới có lại

"Không tiếc à? Tất cả những gì ba mày xây dựng"

"Chưa từng là của tao. Những gì tao muốn... chưa từng nằm trên bàn cờ đó."

Minhwan biết, câu trả lời đó không đơn giản. Là một sự lựa chọn, là cái giá, là đánh đổi. Nhưng cậu cũng biết, từ giây phút hắn rời khỏi cánh cửa đó, gạt bỏ tấm thẻ bài định mệnh ông Phi đặt vào tay hắn từ thuở nhỏ, Hanwool đã trở thành chính mình, không còn là người thừa kế, không còn là một phần trong kế hoạch của bất kỳ ai, ngoài chính hắn.

"Vậy là mày chọn tao?"

Hanwool bước đến, ôm cậu vào lòng.

"Tao chọn tụi mình."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

thấy cg chữa lành mà, đúng hg=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me