TruyenFull.Me

Xa Nhau La Dieu Khong The Dangoc


Buổi chiều hôm đó, Vỹ Dạ đang chuẩn bị đồ đạc để trở về căn hộ của mình. Vừa đi ra khỏi cửa lớp, cảm giác như đầu mình gần như sắp nổ tung vậy, vì những câu nói của ai đó cứ liên tục vang lên xì xào trong đầu nàng.

" Lâm Vỹ Dạ....con tuyệt đối đừng quay trở lại đây, rất nguy hiểm....đừng
......đừng quay lại....!!!" - phải đó là lời dặn dò năm ấy trước khi bóng dáng của ba nàng bị sóng biển cuốn trôi.

Cơn ác mộng ấy luôn ám ảnh nàng suốt khoảng thời gian ấy.....đến tận bây giờ vẫn vậy....

Bất ngờ, cả người nàng đổ ập ra phía trước trong vô thức. May mắn như có một bàn tay đã kịp kéo nàng lại chứ không thì suýt nữa tiếp đất bằng mặt rồi chứ.

" phù....cảm ơn nha!! Cô....Lan Ngọc??? Sa....sao em còn ở đây giờ này là...làm gì vậy?? Trễ lắ....lắm rồi.....!!!" - nàng vừa thở phào một hơi thì nhận ra người trước mặt thì giật bắn mình run giọng hỏi lại.

" Lâm Vỹ Dạ.....ngày mai em s...." - cô hít một hơi thật sâu định nói thì bị nàng cắt ngang.

" em sẽ chuyển trường ra nước ngoài? Đúng không, chúc mừng em!! Vậy là em đang ở đây để nói lời tạm biệt với tôi à?? " - nhận thấy cô không có ý định xấu với mình nàng dần lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi.

" khô....."

" em không cần phải làm như vậy đâu!! Chúng ta chỉ vốn dĩ là cô trò với nhau thôi mà, vẫn như các học sinh khác...."

" ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cả lớp ra đưa em lên máy bay....!!!"

" ba mẹ em đã gọi nói và yêu cầu tôi phải sắp xếp hồ sơ cho em cả rồi, nếu có thể tối nay tôi sẽ đế....à không chuyển hồ sơ của em đến nhà em!!" - không kịp để cô phản ứng lại những lời mình nói nàng đã vội định rời đi rồi.

" Vỹ Dạ....chị không định....giữ em lại thật sao? Chỉ cần chị nói cần em thôi bằng mọi giá em sẽ đưa chị theo em...!!!" - cô vội chụp lấy cánh tay nàng.

" không cần thiết.... Tôi là giáo viên và ước muốn của tôi là nhìn thấy học sinh của mình thành công thôi...."

" em không có ra nước ngoài.....!!! Em đến một nơi thật bí ẩn mà cả gia đình em đã liên tục tìm kiếm...em muốn chị đi cùng với em.....!!"

" ......" - nàng lại im lặng khiến cô phải sợ hãi.

" nếu vậy em càng không nên đem tôi theo làm gì...tôi chỉ là một giáo viên không hơn không kém....bí mật của cả Ninh Giá không nên để tôi biết...."

" và cũng như vậy.....bí mật của tôi em không nhất thiết phải biết làm gì đâu!!! Vì vốn dĩ, chúng ta không liên quan gì đến nhau cả....!!!" - nàng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng với cô rồi nhanh chóng rời đi

" Lâm Vỹ Dạ....." - cô ngay lập tức chạy nhanh về phía nàng,một lần nữa kéo nàng vào góc khuất mà cướp lấy không khí của nàng.

Hai bàn tay cô giữ chặt lấy tay nàng giữ thật chặt không cho nàng nhúc nhích. Môi cứ gậm đến không nàng hở ra lại đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi cứng đờ kia.

Lâm Vỹ Dạ bị hôn đến choáng váng cả đầu óc. Cả người bắt đầu nhũn đi không chút sức lực mà chống trả. Nhận thấy nàng không chống đối mình nữa cô bắt đầu buông môi và tay ra.

" em chắc chắn không để chị rời khỏi em đâu Lâm Vỹ Dạ à....dù cho hôm nay là ngày cuối bên chị em cũng quyết ăn sạch chị cho bằng được....!!!" - cô thì thầm vào tai nàng như một lời đe dọa khiến nàng rùng mình mà bừng tỉnh.

Ngay khi môi cô đang dần lướt xuống  ngực thì bất ngờ Vỹ Dạ như được đánh tỉnh sau cơn mê tình mà Lan Ngọc vừa tạo ra.

Lâm Vỹ Dạ khẽ nheo mắt lại, con ngươi đỏ tươi như máu hiện lên khi nàng vừa mở mắt một lần nữa.

Ánh mắt chăm chăm nhìn vào người con gái đang điên cuồng trên cơ thể của mình. Bất chợt cô bị kéo lên không trung với cặp mắt ngỡ ngàng đang nhìn xuống nàng

Trong vài giây ngắn ngủi, nàng chỉ vừa lẩm bẩm vài câu gì đó thì cô đã như ngất lịm đi trong vô thức.

Từ từ đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo khi vừa rồi bị cô " quậy " như thế. Đến gần chỗ cô  ,nhẹ nhàng hạ cô xuống bằng suy nghĩ của mình.

Đưa tay ra đỡ lấy người con gái ấy, nàng từ từ đặt cô xuống chiếc ghế đá gần đó. Để cô ngồi tựa lưng vào ghế, tay còn lại đưa lên gần trán cô miệng lẩm nhẩm.

Chưa quá năm giây ngay sau đó, một ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ xuất hiện dưới bàn tay nàng.

" tốt nhất ta nên kết thúc như vậy!!! Không nên dính líu đến nhau làm gì!!" - nói xong nàng cũng nhanh chóng rời đi bỏ mặc cô ở đấy.

Nói là bỏ mặc nhưng vừa rời khỏi cổng trường đã vội lấy điện thoại gọi cho Ninh Phu Nhân nhờ bà cho người đến đón Lan Ngọc với lý do là cô bị hạ đường huyết mà ngất giữa lúc đang ra về.

Cứ như vậy,nàng mang theo tâm trạng sầu thảm trở về căn hộ của mình. Hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời nàng, sáng bị gia đình cô nhắn tin cảnh báo. Trưa bị cô cưỡng hôn rồi bị cả trường phát hiện rồi đồn ầm lên. Cuối cùng là chiều nay lại hay tin người con gái mình yêu sắp rời xa mình.

Thôi thì nếu đã được sắp đặt đến đây thôi thì đành chấp nhận vậy. Không đến được thì nên để cô quên đi nàng, sẽ không phải đau lòng là được rồi.

Từ bước thẩn thờ thì cuối cùng nàng cũng về đến căn hộ của mình rồi. Nhưng vừa tới cửa phòng đã nghe thấy giọng nói vui vẻ và hớn hở của Nhi khiến nàng cũng khá tò mò.

" ai vậy Nh....." - vừa ló đầu qua để kiểm tra thì nàng chợt sững người lại.

" ahhh....bả về rồi nè em!!! Lâm Vỹ Dạ bà lại đây mau lên, sao hẹn em nó rồi mà về trễ thế không biết....!!!" - lại là chất giọng hay càu nhàu ấy.

" Kh....Khả Như...??? Sao em biết nhà chị ở đây mà đến hay thế???" - nàng không thể giấu nổi sự tò mò trong câu nói.

" à.....em có chuyện quan trọng muốn nói với chị....!!!" - Như bình tĩnh khẽ cong môi mỉm cười nói.

" chuyện quan trọng....??!" - nàng ngạc nhiên nhớ lại, ủa trưa tới giờ nàng đã nói chuyện được với Như đâu mà bây giờ lại có chuyện quan trọng chứ.

" à mà không hẳn.....chị cứ vào tắm rửa đi rồi ra đây em nói sau cũng được ạ!!! Em đợi được mà!!!"

" ừm.....ờ....."  - cũng còn khá bất ngờ nhưng lại nghĩ Như từng cứu mình nên chắc là không có ý xấu đâu nên nàng vội nhanh chóng đi tắm nhanh nhất có thể.

Trong lúc chờ đợi nàng tắm thì Như ngồi trò chuyện với Yến Nhi. Cả hai nói chuyện cũng gọi là khá hợp nên đã vô tình khiến Nhi quên tuốt luôn nồi thịt kho kia đang kho dỡ gian ra.

" Ahhhhh.....Tống Yến Nhi!!!! Bà vào đây mau lên... " - đột ngột Vỹ Dạ từ bếp hét ầm lên làm cả hai giật bắn mình.

" có chuyện g.....ủa mà....xin lỗi nha!!! Đợi xí....!!!" - cười cười cho qua rồi vội chạy vào.

Một lúc sau, nàng mặc một bộ pijama màu xanh da trời dài tay. Tay đang khẽ vuốt vuốt rồi cột cao lên.

" bây giờ em nói được chưa??? Em tìm chị có chuyện gì quan trọng ??" - mắt nàng nhìn Như có vẻ gì đó khá kỳ lạ.

" à....em có một nơi muốn đưa chị đến !!! Hi vọng chị có thể đi theo em ngay bây giờ ạ!!!" - Khả Như khẽ liếc sang Yến Nhi đang chật vật với nồi thịt mà cong môi đắc thắng.

" nhưng là ở đâu mới được?? " - hơi nhíu mày lại Vỹ Dạ dần dần không hiểu sao lại cảm thấy phải cảnh giác với cô gái trước mặt mình.

" ở - một - nơi - bí - mật!!!" - Như nói từng câu từng chữ bằng cách thật bí ẩn.

" lại là bí mật??? " - hơi bất ngờ nàng hỏi lại.

" chỉ là bây giờ chị nên tới chỗ đấy với em!!! Một người quan trọng cần gặp chị thôi!!!"

" ừm.....cũng được thôi!!! Nhưng phải đợi....."

" không cần phải thêm thời gian đâu chị!!! Chúng ta đi ngay luôn nhé!!!" - Khả Như thấy Nhi đang đi ra vội đứng lên nói to.

" hai người định đi đâu à??? Sao không ở lại ăn uống gì rồi hãy đi, đồ ăn vừa chín tới luôn!!!"

" à.....tui phải đi đây lát!!! Bà có trễ quá thì ăn trước đi đừng đợi tui nha!!! " - với tay khoác vội chiếc áo rồi nàng kéo tay Khả Như nói với Nhi một câu rồi nhanh chóng rời đi.

" ê....đợi tí....ê...." - chưa kịp nói thêm gì thì hai người kia cũng đã đi vào thang máy mất tiu rồi

Không thể hiểu tại sao nhưng khi nghe cô gái này nhắc tới có người muốn gặp mình thì nàng lại cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ mặc dù chưa biết người đó là ai???

Nàng đang trong cơn mơ hồ bận suy nghĩ về nơi mình sắp tới và người mình sắp gặp thì cũng đã trôi quá hơn 30 phút nàng " bị " Khả Như cho vào xe.

" Ting....." - nàng giật bắn mình choàng nhìn lên phía trước thì nhận ra bản thân đang ở gần một bờ vực nào đó.

" mau lên!!! Mình tới nơi rồi, mau ra đây đi Dạ!!!" - đột nhiên Khả Như lại thay đổi cách xưng hô, trực tiếp gọi thẳng tên của nàng.

" ủa....mà đây là đâu vậy Khả Như??? Nơ....nơi này.....???" - nàng lúng túng bất ngờ định hỏi.

" Như!!! Chị ở đây nè bé....!!!" - bất ngờ một giọng nói của một người vô cùng quen thuộc với nàng vang lên.

" chị....Chị Khánh Anh....???" - là chị cả của nàng? Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây...

" sao chị lại ở đây...??? Chị quen với....???" - Vỹ Dạ cứng họng khi nhìn thấy Khánh Anh đang ôm lấy Khả Như trong lòng một cách vô cùng ân cần và yêu thương như vậy.

" Vỹ Dạ!!! Chị ở đây, để ở đó cho vợ chồng nhà người ta tình tứ đi ha....!!!" - Khánh Vân bất ngờ xuất hiện kéo tay nàng đi.

" vợ chồng...??? "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me