TruyenFull.Me

Xa Nhau La Dieu Khong The Dangoc


" ah.....nghe nói gần đây có một rạp chiếu phim đó tụi mình đi xem phim movie mới nhất của Conan đi....nha....nha....." - Như nhận ra mình nói lố gì đó cô nàng vội chữa cháy.

" hở??? Thiệt không?? Vậy đi thôi!!!" - nàng hớn hở,nắm tay kéo cô nàng chạy lon ton theo.

Sau khi tính tiền số sách vở và đồ dùng kia. Khả Như bắt đầu lại trở nên hiếu động vô cùng,chạy nhảy nhót đủ hướng như một đứa trẻ lớn xác vậy.

Nàng nhìn Khả Như mà không khỏi bật cười, một cô gái trẻ con như Khả Như vậy mà có làm giáo viên chủ nhiệm như vậy có phải là lớp đó sẽ nổi bật nhất trường rồi hay không.

" này.....em nhớ là em đang mặc váy đó nhé!!! Đừng chạy nhảy nữa!!!" - nàng khẽ đi nhanh tới níu tay Khả Như nói nhỏ.

" hứ.....ahhhh tới rồi kìa!!!" - mặc kệ lời nàng nói, Khả Như tiếp tục chạy nhảy.

" vào đây nhanh lên chị Dạ ơi!!!!" - đứng trước cửa rạp chiếu,cô nàng liên tục vẫy tay gọi nàng.

" ừ biết rồi tới ngay đây....!!!" - nàng thở dài bất lực rồi đi tới.

Ở đây mà ai biết nàng và Khả Như là giáo viên của một khối học sinh cấp 3 chắc người đó cũng giống Khả Như mất thôi. Đời nào một người vẫn chưa trưởng thành mà lại đi dạy người khác ai mà tin chứ...

Đi xem được một lúc điện thoại nàng ở trong túi đột ngột run lên. May mắn thay nàng đã sớm bật chế độ run nên không vang lên tiếng chuông.

Thấy điện thoại run lên từng hồi thì nàng vội vàng nói khẽ với Khả Như.

" ừm.....chị đi ra ngoài nghe điện thoại xíu quay lại ngay,em cứ xem đi ha!!! "

" nhưng mà......"

" suỵt......không nhưng nhị gì hết!!! Mọi người đang xem phim đó,ồn là bị đuổi ra cho coi!!! Ngoan ngoãn ở đây đợi đi lát mua thêm bắp rang và Coca-Cola cho nha!!!" - nàng mỉm cười nói vội rời đi.

" hừm.....chị biết là em đi nghe điện thoại của ai mà Dạ Dạ...!!!" - giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên cạnh Khả Như ngay sau khi nàng vừa khuất bóng.

" tính ra em thấy hai đứa nó thương nhau thật mà!!! Sao ta lại không chấp nhận nhỉ???" - vẫn là giọng nói trong trẻo của Khả Như liền quay sang nói.

" vì cô ta - Chính - là - Kẻ - thù!!!" - một câu nói với chất giọng vô cùng đáng sợ vang lên.

" ba à?? Em làm gì ở sau đó thế??? Đừng nói là cả ba người đều theo dõi bọn em nha!!!" - Như bất mãn nói.

" chị tư ở nhà rồi!!! " - cô em gái thứ ba liền nhăn mặt nói.

" vợ chị ngoan lắm!!! Tối nay chị thưởng cho vợ!!!" - nói xong,người kia liền hôn khẽ lên môi Như mỉm cười nói.

" xía....không thèm đâu!!! Bây giờ hai chị em hai người mau về nhà hộ em đi!!! Để mấy người kia thấy là chết đó!!!!" - Khả Như cất giọng như đe dọa rồi hai người kia cũng nhanh chóng chưa đầy 2s đã biến mất không chút dấu vết.

Quay lại chỗ nàng,nàng đang đứng trước cửa rạp chiếu phim. Vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra lại thì thấy tên người gọi hiện lên : Lớp Trưởng Ninh....

Nàng dường như sững người,không biết có nên bắt máy hay không. Số lượng cuộc gọi lên đến hơn 15 cuộc từ nãy tới giờ.

" a...alo??" - nàng mở lên định gọi lại cho cô,thì cuộc gọi thứ 16 đã vang lên,nàng vội bắt máy.

" Dạ....chị đang ở đâu vậy??? Sao em tới nhà chị mà vẫn không thấy chị???" - giọng Lan Ngọc vang lên với sự lo lắng vô cùng.

" tôi đi đâu là chuyện của tôi!!! Không liên quan đến cô !!!" - nàng hét lên rồi cũng cúp máy.

" Dạ......" - chưa kịp gọi thêm một từ nào, nàng đã cúp máy vội vàng chặn luôn cả số điện thoại.

Nàng cố gắng nén nước mắt, cất điện thoại vào túi xách rồi vội vã đi vào lại rạp chiếu. Mắt nàng đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, đi trở lại vào rạp.

Vừa thấy nàng ngồi xuống,Khả Như lại giở giọng nhõng nhẽo quay sang nàng hỏi.

" chị Dạ?? Bắp rang và Coca-Cola của em đâu???" - cô nàng nhìn Vỹ Dạ chớp mắt.

" Ahh....xem chị này!! Chị lại quên mất rồi đó thấy chưa?? Đợi xíu nha!!" - nàng vờ vỗ trán định đi mua thì Khả Như lại ôm chặt tay nàng

" thôi khỏi luôn đi!!! Gần hết phim rồi kìa,sắp biết được hung thủ rồi á!! Bây giờ chị mà đi mua nữa về sẽ không kịp xem cái kết mất!!! Tiếc lắm kệ đi....!!!"

" ừ,vậy lát chị bao em ăn tối nha!!!" - nàng gật đầu rồi tiếp tục ngồi xem

Nói là ngồi xem tiếp chứ nàng nào có thể tập trung vào bộ phim được chứ. Ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn vào không trung,lâu lâu lại thấy nàng khẽ lau một giọt nước vừa trào ra ngăn không cho Như đang ngồi cạnh thấy.

Khoảng 20 phút sau,kết thúc một bộ phim vô cùng hấp dẫn thì mọi người đồng loạt ra về. Khả Như và nàng cùng nhau xách đồ đi ra khỏi trung tâm mua sắm.

Cả hai tay nào cũng đầy ấp đồ đạc, vì giờ này còn hơi sớm một chút nên mọi người vẫn đi chơi trên trung tâm nên khu gửi xe này vẫn vô cùng tĩnh lặng.

Nhưng chính cái sự tĩnh lặng đó lại mang đến rất nhiều rắc rối cho cả hai cô gái này. Trong khi hai người vừa bước vào tần hầm nơi gửi xe thì gặp phải một đám du côn.

Bên đó có thể nói là hơn hoặc gần 10 tên với những hình xăm đáng sợ. Ánh mắt kinh tởm của bọn chúng cứ dán vào người của cả hai từ khi họ bước xuống tới nơi đây.

Nàng khẽ rùng mình một cái,rồi huýt vai Khả Như hối thúc cô nàng nhanh chóng trở về xe. Nhưng bọn chúng nào để cả hai ra về bình yên như vậy??

" chào hai em!!! Hôm nay vừa đi đâu mà ăn mặc gợi cảm như vậy???" - chính là một trong hai tên lúc nãy rình hai người bên ngoài trung tâm bước tới  liếm môi với ánh mắt tà ác nhìn nàng và Khả Như.

" bọn tôi đi đâu là chuyện của bọn tôi!!! Liên quan gì đến các anh mà lại hỏi bọn tôi như vậy??" - Khả Như ném đống đồ vào cóp xe rồi đứng chống hông với ánh mắt khinh bị.

" không có gì!!! Chỉ muốn là ' gần gũi' với hai em chút thôi mà!!!" - tên khác bước tới,khoác tay lên vai tên kia nói.

" vậy à!!! Xin lỗi chúng tôi không cần!!! Tôi phải đi cảm ơn!!!" - cô nàng nhếch môi,nói rồi kéo tay Vỹ Dạ định đẩy nàng vào xe.

" ấy khoan đã chứ!!! Chưa chơi trò chơi này với bọn anh mà hai em muốn đi đâu!??" - không biết từ khi nào đã có một tên từ phía sau chụp lấy cổ tay nàng kéo về phía hắn.

" buông cô ấy ra mau!!!" - Như thu tầm mắt lại liếc sang hắn tay vẫn không buông Vỹ Dạ ra.

" buông tôi ra mau!!!" - Vỹ Dạ tức giận hét vào mặt hắn.

" ôi.....giọng nói thật êm tai làm sao ấy!!!" - hắn không biết liêm sỉ trực tiếp đưa chiếc lưỡi kinh tởm của hắn liếm một vệt trên tay nàng.

" buông ra chưa!!! Buông ra!!"- nàng hét lên,giơ chân đá một phát khiến hắn bay ngược ra tường.

" má nó!!! Hình như con nhỏ này có võ bây ơi!!! " - tên đứng cạnh nói lớn.

" nhìn gì nữa!!! Bắt nó lại cho tao!!!!" - tên trùm nói lớn lên.

" này!!! Biết điều thì nên tránh đường đi!!!" - Như vẫn chất giọng đáng yêu ấy nhưng với ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn.

" con kia anh không cần!!! Nhưng với một cô bé đáng yêu và mỏng manh như em thì anh lại không cần phải mạnh tay đâu nhỉ???" - hóa ra tên trùm kia lại nhắm vào Như.

" không,mau tránh xa em ấy ra!!! " - nàng tức giận,hất tay một cái làm tên đứng trước mặt Như liền bật ngửa ra sau.

" mẹ kiếp!!! Bọn mày còn đứng đó hả?? Tao cho bọn mày con kia đó muốn làm gì nó thì làm!!! Còn con bé này là của tao,cấm bọn mày đụng vô nó!!!" - lời nói của tên kia như phát lệnh,bọn kia thi nhau chạy ùa về phía nàng.

" N....Như....." - nàng sợ hãi,miệng lắp bắp khi bị một đám vây quanh.

" Chị Dạ......!!!" - may mắn sao lúc ấy Lan Ngọc lại xuất hiện ngay trước cửa hầm gửi xe.

" khốn kiếp!!! Lại là con  khốn nhà họ Ninh kia!!!!"

" bọn mày khử nó luôn cho tao!!! Lần nào bọn mình hành sự cũng gặp nó phá đám.....!!!!" - tên kia hét ầm lên.

Ngày lập tức nhóm người vây quanh Vỹ Dạ đã rã đi hơn 4,5 người chạy về phía Lan Ngọc mà tấn công. Bây giờ xung quanh nàng chỉ còn 3 tên với ánh mắt như chó đói nhìn nàng.

" tránh xa tôi ra!!! Như.....em có sao không???" - nàng hoảng sợ,lùi về phía sau.

" em không sao!!! " - Khả Như lùi về sau,lưng đụng phải nàng liền lên tiếng trấn an nàng.

" nhưng Lan Ngọc......" - nàng nhìn về phía cô đang bị tấn công liên tục mà lòng không khỏi xót xa.

Nhớ lần trước nàng cũng gặp phải đám này. May mắn thay lúc đó Lan Ngọc đi ngang mà giúp đỡ nàng. Hôm đó chỉ có hai tên cầm đầu nhưng hôm nay tận 4,5 người làm nàng hơi hoảng sợ.

" yên tâm!!! Để em xử nó!!!" - Khả Như quay lại nhìn nàng rồi nói.

" không được!!!....."

Nàng hít một hơi thật sâu, hai bàn tay siết chặt lại. Đôi mắt theo đó nhắm nghiền, một loạt hành động làm một tên trong số kia hơi hoảng liền lùi ra ngoài phòng thủ.

" hừ.......aaahhh......" - ngay giây phút nàng vừa mở mắt ra trở lại , thì ngay lập tức bị Khả Như từ phía sau đánh cho ngất đi tại chỗ.

" Khôngggggg.......chị Dạ......!!!" - từ xa Lan Ngọc dù không biết sự tình ra sao nhưng khi thấy nàng bị chính Khả Như đánh ngất thì không khỏi phân tâm làm bị một tên đánh lén từ phía sau.

" Anhhhh!!!! Con nhỏ này không phải con người!!! Ánh....ánh mắt nó.....!!!" - chưa kịp dứt câu đã bị Khả Như dùng một quyền chặn họng bằng một cú sút chân vô cùng điệu nghệ làm hắn ngã lăn ra bất tỉnh.

Dù Khả Như đã sớm đánh ngất trước khi có người nhìn được vào mắt nàng nhưng vẫn sót một tên đã vô tình thấy mắt kỳ lạ của nàng nên Khả Như phải chặng họng hắn lại.

" hừ......"

Cô nàng khẽ hừ mạnh một cái,hai bàn tay cũng nhanh chóng siết chặt lại đến nỗi,hiện cả gân tay lên. Mắt cũng dần nhắm chặt lại,gân trán xanh xanh bắt đầu hiện lên vô cùng rõ ràng.

Và cũng ngay khi Như mở mắt ra lần nữa thì bọn chúng liền cứng họng. Gương mặt từng tên hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn vào mắt Như.

Mắt của Khả Như lúc này hiện lên mà xanh lục,sâu hun hút đến đáng sợ. Trong đôi mắt còn hiện rõ cả  những vân máu đáng sợ kinh người.

Như đẩy Vỹ Dạ vào xe,khóa chặt cửa lại rồi quay sang đám người đang sợ đến nỗi chân bị đóng băng kia. Quay sang lại thấy Lan Ngọc đang cứng người nhìn Như bằng ánh sáng sợ hãi đến tột độ.

Như lại phất tay một cái , một làn khói màu xanh xanh bay tới và chưa đầy 5s Lan Ngọc đã ngã lăn ra đất bất tỉnh.





  Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022
14 : 57
DạNgọc
Lâu quá không viết nên đành viết nhiều hơn chút vậy🤭🤭😜😜
Ờ mà có một nhân vật trùng tên
Khả Như trước kia mình đã đổi lại rồi nha
Có ai đã đoán ra thân phận của cô nàng kia là ai chưa dợ??🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me