TruyenFull.Me

[Xem Ảnh Thể][Gintama + HxH] Trạm Dừng Chân Gintama

Chap 2

meomu78

Khi tia sáng biến mất, lữ đoàn mở mắt ra.

Trước mắt họ là một không gian trắng xoá, không những vậy, ở đây không chỉ tồn tại lữ đoàn ảo ảnh, mà còn có những kẻ khác.

Hisoka, Gon, Killua, Leorio và Kurapika. Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của Biska và dì Mito.

Ngoài ra còn có hiệp hội Hunter gồm hội trưởng Netero, Ging và học trò của anh ta, Kaito.

Còn có, gia tộc Zodyck gồm Zeno, Silver, Kikyo, Illumi, Milluki, Kalluto và Alluka.

Vua kiến Meruem, Komugi và Lữ đoàn Ảo Ảnh.

Tất cả họ đều tụ chung trong một khu vực mang tên "Hunter x Hunter".

Tuy ở cùng một chỗ, nhưng chẳng ai ở đây thân với nhau, chỉ hận không thể đánh nhau thì có. Chỉ trừ một khu vực nào đó vô cùng hài hoà.

"Killua, cậu có biết đây là chỗ nào không?" Gon lay lay vai cậu bạn đầu trắng đang đứng ngây người bên cạnh.

"K-Không biết nữa.." Killua cố gắng dời ánh mắt sang chỗ khác.

... Thế quái nào cả nhà hắn đều ở đây vậy?!?!?!?

"Anh ơi, em hơi sợ, ở đây nhiều người đáng sợ quá..." Alluka túm lấy góc áo Killua, trốn sau lưng anh trai mình.

"Không sao đâu Alluka, anh sẽ bảo vệ em." Killua xoa đầu trấn an Alluka.

"Cả anh nữa!" Gon chắc nịch nói.

"Mấy đứa không sao chứ? Có bị gì không?" Kurapika với Leorio lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, bọn em ổn!" Gon cười tươi.

"Nếu vậy là tốt rồi!" Dì Mito đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Kurapika.

"Ah! Dì Mito, dì cũng ở đây sao?" Gon kinh ngạc.

"Có cả ta nữa!" Biska nhảy ra.

"Sư phụ!"

"Bà già!"

Cả Gon với Killua đều gọi cùng lúc, nhưng có gì đó hơi...

"Ai già hả??? Ta rất trẻ nha!!!!!" Biska tức giận kẹp cổ Killua.

"Á á á cứuuuu!! Đồ bà già!!!" Killua la lối.

"Ahaha-" Gon gãi đầu cười trừ.

"Cậu cười cái gì hả Gon! Mau cứu tớ đi chứ-- á á!!!" Killua.

"Khụ, xin lỗi Killua nhưng mà tớ không cứu được cậu đâu...!" Gon hắng giọng quay đầu sang chỗ khác. Gương mặt đóng băng như thể không nhìn thấy gì đang diễn ra cả.

Không phải cậu sợ gì trước ánh mắt đầy cảnh cáo của Biska đâu... Khụ khụ...

Mà ở cách đó không xa, Ging đang núp sau lưng Netero, mắt len lén hướng nhìn về phía Gon.

Ôi, con trai ta đã lớn vậy rồi sao!?! Nhưng hắn không dám xuất hiện..

"Thay vì núp sau lưng ta, sao cậu không tự lại đó chào hỏi đi?" Netero cười bất đắc dĩ.

"À thì... Tôi sợ sẽ bị Mito chửi với Gon cho ăn đấm ấy mà... Ahaha..." Ging rụt rè đáp.

Netero: ".........."

Kai • đứng nhìn thầy mình một cách cạn lời • to: "......." Nếu sớm ý thức được vậy sao không trở thành ông bố tốt từ đầu đi hả?! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

"Hừm hừm, đúng là nguy thật hahaha..." Netero vuốt râu bật cười, nhưng không ai biết ông ta đang nghĩ gì trong đầu.

Chrollo liếc mắt nhìn qua một lượt.

Không có...

"Đoàn trưởng, ở trong đây không thể kết nối ra bên ngoài, với cả..." Shalnark ngập ngừng nói.

"... Không thể sử dụng niệm." Gương mặt của Machi khẽ ngưng trọng tiếp lời Shalnark.

Chrollo theo quán tính lấy tay che miệng, trầm ngâm một lúc rồi hạ lệnh: "Trước mắt cứ quan sát đã. Đừng hành động liều lĩnh."

"Cha, Killua đang ở bên đó, có cần con-" Illumi vô cảm vừa nhìn về phía Killua, vừa mở miệng hỏi Silver.

"Không cần đâu, cứ để vậy đi." Silver lắc đầu vươn tay ngăn cản.

"... Vâng."

"Chỗ này chán vậy!? Ta muốn về nhà!!" Milluki tức giận dậm chân, ở nhà vẫn còn những món đồ chưa được giao tới, hắn còn phải về lấy nữa!!

Kalluto đứng cùng Kikyo quan sát xung quanh.

"Netero cũng ở đây." Zeno vuốt bộ râu của mình, miệng kéo lên một nụ cười gian xảo.

Thật thú vị.

"Ôi Illumi cũng ở đây à~♥" Hisoka uyển chuyển bước đến khoác vai Illumi, cười tít mắt chào hỏi.

"... Cút hộ." Illumi nhăn mặt phũ phàng.

"Ta đau lòng thiệt đấy!" Hisoka giả vờ phồng má nũng nịu.

"Ôi trời, nhìn tên phản bội đang làm cái mặt gớm chưa kìa." Feitan đứng cạnh Phinks từ xa cười khằng khặc châm biếm.

"Aiya~ là bạn cũ à~" Hisoka nhướng mày không mấy thân thiện nhìn về phía lữ đoàn. Mà hắn lại đặc biệt chú ý đến Chrollo Lucifer.

"Ôi chao, nay Chrollo đi một mình à~? Chuyện lạ à nha~ người đó đâu rồi nhỉ~? Sao lại không thấy rồi~♦?"

Chrollo im lặng, sau đó nở nụ cười, đáp lời:

"Đã là kẻ thua cuộc thì tốt nhất nên im lặng và không nên tò mò, hiểu không Hisoka?"

"... Hừ, đừng nghĩ chỉ mới thắng được có 2 trận là thắng ta hoàn toàn. Một ngày nào đó ta sẽ lấy lại tất cả.. hoặc là bây giờ cũng tốt, đúng là một dịp đặc biệt~♠" Hisoka cười hihi haha.

"Không có cửa đâu, ta đã nuốt trọn sạch sẽ con mồi của mình rồi." Chrollo vẫn giữ nguyên nụ cười, kèm theo đó là một chút huênh hoang?

"A...!" Hisoka hơi kinh ngạc, sau đó bình tĩnh liếm môi cười nói tiếp:

"Vậy thì càng lúc càng thú vị rồi~ vừa hay, ta rất thích những trò chơi mang cảm giác kịch tính như đập chậu cướp bông~♥"

"Ôi trời, một cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng.." Shalnark đổ mồ hôi hột nhìn hai tia sét đang giao tranh nhau từ xa.

"Kệ đi." Machi nhún vai.

"Nhưng đôi khi ăn bắp hóng chuyện như vậy cũng vui mà phải không, Pakun?" Shalnark cười cười nhìn Pakunoda.

"Không phủ nhận." Pakunoda gật đầu.

Nhưng người kia, vẫn không xuất hiện ở đây...

Vốn bên phía Hunter cũng đang ồn ào, nhưng cũng chỉ ở mức vừa phải.

Đột nhiên, một tiếng nổ "bùm" vang lên cực lớn ở phía bên kia, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của những người ở bên khu vực Hunter.

"Cái gì vậy-? Khói đen-?" Gon tò mò nhìn qua bên kia.

"TÊN ĐỖN MẶT LÌN KIAAAAA!!!! HÔM NAY KHÔNG TẨN MÀY MỘT TRẬN THÌ TAO KHÔNG TÊN SHINPACHI ARU!!!"

Chất giọng bé gái hét lên siêu to đã khiến mọi người nhìn qua.

Đó là một cô bé- ờm, đang cháy đen-?!?!?!

"HAHAHAHAHA MÀY TỚI ĐI, TAO KHÔNG NGÁN MÀY ĐÂU NHỎ TÀU NGỐ!!!"

Đối diện đó là một chàng trai tóc nâu, mặc đồng phục đen, trên vai vẫn còn vác hung khí là khẩu Bazooka nghi ngút khói đen.

"Kagura-channnnnnnn!!!! Đừng gây chuyện nữa mà!!! VỚI LẠI MẮC GÌ LÔI TÊN ANH VÀO!!!"

Thiếu niên đeo kính mặc một chiếc keikogi màu xanh nhạt với lớp lót màu xanh lam và một chiếc hakama màu xanh lam đang chạy lại ngăn cản cô bé bị cháy đen. Sau đó cũng hét ầm lên.

"Sougo! Mày cũng ngừng lại và bớt gây chuyện đi!!" Anh chàng với mái hình chữ M cáu kỉnh nói với thiếu niên cầm khẩu Bazooka.

"Hijikata-san à, anh nên im lặng đi. Cái chức cục phó của anh sớm muộn cũng sẽ là của tôi." Sougo dùng đôi mắt cá chết khinh bỉ nhìn Hijikata.

"Cái thằng này--!!!!!!!!!" Hijikata cũng phát quạu muốn rút kiếm chém tới nơi.

"Trời ơi bình tĩnh đi Toshi!! Cậu tới cản Sougo mà sao cũng bị cuốn theo vậy?!" Kondou Isao, cục trưởng khỉ đột bất đắc dĩ tiến đến can ngăn hai đội viên nhà mình.

"Hừ- nhạt nhẽo." Takasugi khoanh tay hừ lạnh rời khỏi chốn đông người, tìm chỗ yên tĩnh mà đứng một mình.

"Elizabeth!!!! Mi đây rồi!!!! Ta tìm mi nãy giờ!!" Zura- à nhầm, Katsura từ xa khóc lóc nhào tới ôm chầm lấy con đội lớp thú mỏ vịt màu trắng Elizabeth.

"Ahahahaha!! Zura-kun, Sugi-kun, hai cậu cũng ở đây hả!" Sakamoto quả là một tên ồn ào chính hiệu.

"Zura janai, Katsura da!!!" Katsura gào lên phản bác.

"Ừ Zura, tôi biết tên cậu mà Ahahahah!" Sakamoto chống hông cười lớn vô cùng tự tin.

Mà lữ đoàn bên kia đột nhiên cảm thấy cách nói này có gì đó hơi quen quen... Giống ai đó thì phải...

"Đồ ngốc." Mutsu giơ chân đạp văng Sakamoto.

"Á!"

"Ara~ Shin-chan?!" Otae che miệng gọi tên Shinpachi, bên cạnh cô còn có bà già Otose, Catherine, Kyubei, Gengai và Tama.

Ngoài ra còn có công chúa Soyo, Nobume, Zenzo, Sarutobi, Yamazaki, Tsukuyo và Hasegawa đang nằm ăn mày ở ngay gần đó.

"Chị hai!? Chị cũng ở đây sao!?" Shinpachi kinh ngạc.

Nhưng chưa nhận nhau được mấy giây thì hai tiếng hét ầm trời lại vang lên.

"Á À A, THẰNG ANH KHỐN NẠN!!" Kagura hét lên.

"ÔI CHỒI ÔI, ĐỨA EM GÁI ĐÁNG THƯƠNG CỦA TAO!" Kamui gồng sức hét to hơn.

"CÁI LÙM MÁ!!! EM CHẠY QUA ĐÓ HỒI NÀO VẬY HẢ KAGURA-CHAN?? ANH CHỈ MỚI THẢ TAY CÓ CHÚT ĐÃ ĐI GÂY CHUYỆN NỮA RỒI À!?!?!"

Ờ thì, ở đây chắc Shinpachi là ồn nhất đấy =)))

"Kamui, tiết chế tí đi cha nội!" Abuto bảo mẫu đứng đằng sau Kamui, muốn can ngăn nhưng không nổi (thật ra là lười).

"TẤT CẢ CHÚNG MÀY IM HẾT ĐI!!!" Umibouzu gào lên, sau đó chạy lại tán vào đầu Kamui một cái.

"Anh em một nhà với nhau, đừng gây chuyện! Mẹ mà biết mẹ buồn đó!"

"Rồi mắc gì đánh mỗi tôi?!" Kamui ôm đầu không phục.

"Tại Kagura là con gái cưng, hiểu không?" Umibouzu vô cùng tự hào nói.

"Đé-" Kamui chỉ vừa mới giơ ngón giữa lên, còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên...

"Em hiểu mà."

Một giọng nữ vô cùng quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau lưng Umibouzu.

Ông giật mình, sau đó sững sờ quay đầu nhìn lại. Cả người Umibouzu như tê liệt đi sau khi nhìn thấy người đó.

Umibouzu xúc động tới nỗi não trì trệ hoạt động.

"K-Kouka-?! Sao nàng-?!?! Nàng vẫn---!?!?"

Kamui lẫn Kagura đều kinh ngạc nhìn về hướng người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu cam.

Người đó, phải chăng là...

Cùng lúc đó..

"I-Isaburo-?" Nobume như không tin vào mắt mình rằng, Sasaki Isaburo đang ở đây, ngay trước mặt mình.

"Đã lâu rồi không gặp, nhỉ Nobume?" Isabura bật cười, rồi vươn tay xoa đầu cô.

Cổ họng Nobume như nghẹn ứ lại, ban đầu, cô có một chút xúc động, nhưng rồi lại bình tĩnh im lặng một lúc.

Cuối cùng, Nobume mới gật đầu mỉm cười và nói với Isaburo: "Đã lâu không gặp, mừng ông trở về, Isaburo."

Soyo cũng đang rất kinh ngạc trước sự tái hợp giữa Nobume và Isaburo, thì bỗng, một ai đó gọi tên cô ấy từ phía sau:

"Soyo."

Giọng nói này...

"Anh trai...." Soyo sửng sốt quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cô ầng ậng nước.

Nhưng, rõ là anh ấy đã chết rồi, nhưng, nhưng... Tại sao?

Soyo đứng yên một chỗ, nước mắt bất giác lăn dài, cô cố kiềm lại cảm xúc.

"Sau khi chết, anh đã tồn tại dưới dạng một linh hồn và chứng kiến mọi chuyện. Em đã rất kiên cường, thay anh chăm lo cho đất nước. Em gái của anh đã trưởng thành rồi, Soyo, em đã làm rất tốt."

Vị tướng quân trẻ tuổi tiến đến và xoa đầu cô công chúa giờ đây đã không còn bé nhỏ như ngày xưa, anh không tiếc lời khen ngợi dành cho em.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của anh trai truyền xuống từ trên đỉnh đầu khiến Soyo sững sờ.

Cô mạnh mẽ quệt hai hàng nước mắt, miệng cười toe toét nói một tiếng:

"Vâng!"

"Ma-Mamiiiiiiiiii!!!" Kagura hét lên, sau đó nhào đến ôm chầm kấy Kouka. Gương mặt cô bé rơm rớm nước mắt hạnh phúc.

"Mẹ..." Kamui có chút không dám nhìn mặt mẹ mình.

"Kamui, đến đây." Kouka nở nụ cười dịu dàng, dang tay về phía Kamui.

Kamui hơi khựng người, cậu bước từng bước tiến tới, rồi cậu chạy thật nhanh đến và sà vào lòng Kouka.

"Ngoan, mẹ ở đây." Kouka khẽ nhắm mắt, cô xoa đầu hai đứa con của mình, trên môi vẫn còn treo lên một nụ cười, nụ cười của mẹ.

"Liệu ở đây là thiên đường hay địa ngục? Kouka, nàng đang ở đây thật sao-?" Umibouzu bối rối lẩm bẩm.

"Ừm." Kouka nhẹ gật đầu, sau đó cô tiếp lời:

"Kankou, em đã trở lại rồi đây."

"Ư oaaaaaaaaaaa!!!!!" Umibouzu bật khóc sướt mướt, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cả ba người.

Một gia đình bốn người đã đoàn tụ.

Trái ngược với bầu không khí trầm lắng đầy cảm động của phía bên kia thì, phía Katsura và Takasugi lại im ắng một cách kì lạ.

Bởi hai người đang đứng trước mặt họ.

"Oboro và..." Katsura có phần hơi cảnh giác.

"... Ngươi là Utsuro hay là thầy?" Takasugi thẳng thắn đặt câu hỏi.

"Ta? Ta là ai ư? Hahahaha... Hai đứa này! Mới đó mà đã quên mất người thầy này rồi ha." Shouyo khoanh tay cười, có chút chẳng nói nên lời với mấy đứa học trò của mình.

"Thật sự là thầy ư?!" Katsura kêu lên.

"Zura, ngươi-!" bớt tin người tí đi!!!

Takasugi nội tâm gào thét.

"Thật đấy, Utsuro hiện tại đang bị ta kiềm chế ở bên trong... Tất cả đều nhờ mấy đứa cả." Shouyo mỉm cười dịu dàng như mùa xuân, chậm rãi giải thích.

"Quả nhiên là thầy rồi!!! Shouyo-sensei!!" Katsura vừa nghe xong lập tức hớn hở lao tới ôm lấy Shouyo.

"Hừ... Tạm thời ta sẽ tin tưởng điều này." Takasugi khoanh tay, hạ cảnh giác xuống một chút.

"Ta.." Oboro dường như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

"Sư huynh, ta đã chôn cất anh tại trường Shoka Sonjuku. Đồng thời, ta cũng muốn cảm ơn anh vì lúc đó đã giúp ta." Takasugi cong môi nở nụ cười.

Oboro sững sờ, sau đó anh ta mỉm cười mãn nguyện:

"Không có gì, cảm ơn cậu vì đã giúp ta loại bỏ cuộc sống bất tử đầy bi thảm đó. Và cũng cảm ơn cậu vì đã tôn trọng ta như vậy."

"Anh là đệ tử đầu tiên của thầy mà, tôi sẽ không bạc đãi ai, à tất nhiên là trừ tên nào đó ra!"

Takasugi chỉ vừa liên tưởng đến thanh niên tóc bạc quăn nào đó đã muốn tức điên tới nơi.

"Hahaha! Nhưng mà, hình như cậu ấy không có ở đây?" Oboro bật cười, sau đó tò mò quan sát xung quanh.

"Không thể nào, sao cậu ta lại không có ở đây được chứ? Nhân vật chính đâu rồi?" Katsura như nhận ra gì đó.

"Gintoki? Con có ở đây không, Gintoki?" Shouyo lo lắng gọi lớn.

Khi cái tên vừa xướng khỏi miệng Shouyo, hầu hết mọi người ở Gintama đều dừng lại mọi hành động và ngó xung quanh.

Đúng rồi, anh ta đâu mất rồi???

Kagura nhảy khỏi người Kouka, liếc mắt nhìn Shinpachi, cả hai gật đầu như có thoả thuận gì đó.

"Thật ra anh ấy đã biến mất cách đây một tuần rồi... Nhưng tôi không nghĩ Gin-san cũng không xuất hiện ở đây... Thật kì lạ." Shinpachi giải thích với mọi người.

"Gin-chan!!!!!!!!!!! Tên đầu quắn nhà anh đâu mất tiêu rồiiiiiiii!!!!!!"

Kagura dùng toàn bộ hơi mà hét lên.

Cả một không gian trắng tĩnh lặng kì lạ, chỉ có mỗi giọng nói của Kagura là còn vang vọng.

Trước đó vài phút, bên phía khu vực thế giới Hunter, mọi người đều tập trung ánh mắt về phía của Gintama.

Khi thì không khí căng thẳng muốn đánh nhau, rồi lại hài hoà, rồi sau đó là sướt mướt.

Thật sự rất đa dạng và kì lạ. Cho đến khi một tiếng hét ngút trời vang lên đã đánh thức mọi người.

"Gin?" Chrollo nhướng mày, lập tức chú ý đến Kagura.

"U oa, chị ấy có nội lực thật thâm hậu!!!" Gon sáng rực mắt cảm thán.

"Gin? Bà chị đầu quắn đó hình như cũng không có ở đây..." Killua xoa cằm trầm tư.

Thật ra những người có mặt ở đây, không một ai là không biết đến người đó.

Nên khi vừa nghe đến chữ "Gin", họ đã liên tưởng đến ngay cô gái tóc quăn màu bạc.

"Xin lỗi, nhưng mọi người biết Gin sao?" Chrollo là người đầu tiên đi về phía bên khu vực của Gintama, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn bắt chuyện.

"Anh là ai?" Bản năng Kagura cảnh báo, tên đực rựa tóc đen trước mặt này rất nguy hiểm.

Cô bé cảnh giác dò hỏi. Mà mọi người cũng nhanh chóng tiến về phía Kagura, muốn bảo vệ cô.

"Thật thất lễ quá, tôi là Chrollo Lucifer. Bên kia là những người bạn của tôi." Chrollo mỉm cười chỉ tay về phía lữ đoàn, bản thân hơi lùi ra phía sau.

"Mấy người là ai? Tại sao cũng ở đây?" Hijikata tay đút túi quần, đại diện bước ra hỏi.

"Chào anh! Em là Gon! Đây là Killua, kia là Kurapika, đó là Leorio, Alluka, dì Mito, sư phụ Biska, à, còn xa xa kia là Hisoka, bên cạnh là anh trai của Killua, hội trưởng Neteor, anh Kaito,v.v....."

Gon ngay lập tức nhảy ra vô cùng thân thiện giới thiệu gần như muốn hết toàn bộ những người có mặt thuộc thế giới Hunter x Hunter.

Mọi người: ".........." Cái thằng nhóc này có trí nhớ tốt vậy???????

"Khụ khụ, tôi đã biết rồi. Cậu c-có thể dừng lại không?" Hijikata che miệng ho một tiếng.

"Vâng!" Ngay lập tức, Gon ngừng lại, sau đó buồn bã nói tiếp: "Thật ra em và mọi người cũng không biết vì sao lại ở đây nữa."

"Trước đó, ở nơi của bọn ta, trên bầu trời đã xuất hiện một bảng số đếm ngược. Và sau khi nó trở về 0, bọn ta đã xuất hiện ở đây, chung với các cậu." Netero tiến đến cạnh Gon, nói.

"Mấy ông cũng-?!" Kondou kinh ngạc.

"Vậy, có ai biết nơi này là nơi nào không?" Kouka đứng ra hỏi tất cả.

Đổi lại là sự lắc đầu của mọi người.

Không một ai biết cả.

[Tất nhiên là biết rồi~]

Một giọng nói nữ đột nhiên vang lên.

Mọi ánh mắt đều nhanh chóng đổ dồn về phía phát ra âm thanh.

[Chào mừng các vị đã đến với Trạm dừng chân Gintama, hay nói chính xác hơn thì đây là rạp chiếu phim truyền hình của Gintoki]

[Tôi là Reina, người chủ trì hôm nay]

[Hân hạnh]

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 2

Siuuuuuuuu dàiiiiiiiiiii

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Reina

✨✨✨HAPPY LUNAR NEW YEAR✨✨✨

Mình dẫn còn pé lắm, z nên hãy lì xì cho mình dới ạ 🥺💖

Vietcombank
1040820714

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me