Xiaoaetherkazuha Vo De Commission
NỘI DUNG TRONG FIC THUỘC VỀ NGƯỜI UỶ THÁC, TÁC GIẢ CHỈ SỞ HỮU LỜI VĂN.***Những ngày tháng đầu tiên làm quen với giảng đường sớm qua đi, chẳng mấy chốc Kazuha đã gắn bó với tuyển bóng rổ được nửa học kỳ. Hôm nay lại như bao ngày, ánh nhìn lén lút của nó không lúc nào ngừng quanh quẩn bên Sora. Càng tiếp xúc với cậu, nó càng phát hiện thêm nhiều khía cạnh đáng ngưỡng mộ của người nó thích. Ví như, cách cậu quán xuyến cả đội bóng dù khác biệt niên khóa; khéo léo dẫn dắt tinh thần của cả đội trong những thời điểm xuống dốc nhất.Và buổi tổng vệ sinh hôm nay là một điển hình.- Cái ngày đó lại đến rồi đấy. - Một tiền bối lầm bầm bên tai Kazuha khiến nó dựng tóc. - Chú em sẽ không biết năm ngoái cái lưng bọn anh đã gãy làm mấy khúc đâu.- Một buổi dọn dẹp thôi ấy ạ? Nó nghi ngờ mà hỏi lại, nhưng người kia chỉ vỗ nhẹ lên vai nó thay cho lời đáp.Tuy vậy, Kazuha vẫn có thể hiểu được phần nào, bởi mấy người bọn họ đều là một đám ham chơi một lòng đam mê với bóng rổ. Ấy vậy mà Sora vẫn có thể đôn đốc họ cầm lên cái chổi và ngoan ngoãn lau dọn phòng tập; đủ cho nó thấy được họ tôn trọng người quản lý nhiệt tình này đến mức nào.Tinh thần chiến đấu của cả đội khiến Kazuha cũng hào hứng hẳn, bèn hồ hởi chạy đến bên cạnh đội trưởng xin một chân lao công; dù rằng nó được Sora đặc cách cho phép nghỉ ngơi vì vết thương từ trận giao hữu hôm nọ.- Được đấy nhỉ. - Đội trưởng liếc nhìn nó. - Chú muốn lấy le với quản lý à?- Em cũng muốn tìm hiểu thêm về đội mình mà. - Nó nhoẻn cười, lắc lắc cánh tay dán cao. - Anh cứ để em lau tranh ảnh hoặc cúp cùng anh là được.Dứt lời, nó cũng quét mắt một lượt quanh phòng truyền thống; và ngây người nhận ra nơi này nhiều đồ hơn nó tưởng. Căn phòng không rộng lắm, nhưng bốn bức tường treo kín những tấm ảnh to nhỏ được đóng khung trang trọng; thậm chí trên chiếc kệ gỗ cao ở góc phòng cũng được lấp đầy bằng cúp thưởng và huy chương đủ hạng.Kazuha cũng đã tìm hiểu không ít các giải khi tham gia đội bóng, và nó nhanh chóng nhận ra đội tuyển trường cũng là một cái tên cự phách. Đội trưởng bên cạnh nhìn nó tròn mắt cũng tự hào theo, bèn cẩn thận gỡ từng tấm ảnh xuống rồi giao lại cho nó. Vừa lau dọn, nó vừa nghe anh ta giới thiệu về nguồn gốc của từng bức ảnh.Theo lời kể của đội trưởng, quá khứ "lẫy lừng" của đội dần hiện ra trước mắt nó. Đây là ngày kỷ niệm mười năm của đội bóng, chỉ mấy ngày sau khi Sora nhận chức quản lý, trông cậu khi ấy thật ngô nghê mà cũng thật đáng yêu; còn đây là khi chia tay huấn luyện viên cũ, bảo sao vành mắt của Sora lại đỏ đến mức lên ảnh cũng không mờ đi.Đội trưởng giới thiệu khá nhiều, nhưng Kazuha lại đặt hết sự chú ý vào những khoảnh khắc của Sora. Bỗng, nó lướt mắt đến một khung ảnh cỡ đại, và ngạc nhiên khi nhìn kỹ vào tấm hình. Sora trong ảnh nở một nụ cười rực rỡ mà nó chưa từng thấy, hai tay giơ cao chiếc cúp với tấm huy chương vàng nổi bật trên cổ.Bên cạnh cậu, có một chàng trai mang vẻ ngoài nghiêm túc đến khó tả. Ngay cả trong phút giây hạnh phúc nhất của chiến thắng, khóe môi anh ta cũng chỉ cong lên nhè nhẹ như thể một người ngoài cuộc. Gương mặt lạ lẫm này khiến Kazuha không khỏi tò mò, bèn lên tiếng hỏi han về sự tình trong ảnh.- À, người đó là Shou. - Đội trưởng chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra. - Cựu thành viên của đội tuyển, cũng là kẻ đã góp công lớn khiến cậu phải lau đống cúp này đấy.- Thật ạ? Gần hết chỗ cúp này ạ?Nó trố mắt, trong lòng không khỏi dâng lên sự ngưỡng mộ. Đội trưởng nhìn biểu cảm của nó mà không nhịn được cười; nhưng chỉ trong tích tắc, giọng nói của anh ta lại trở nên trầm lắng:- Tất nhiên, người yêu cũ của Sora đâu thể là kẻ tầm phào....Tâm trạng của Kazuha bỗng chốc tụt xuống đáy cả ngày hôm đó. Lời nói của đội trưởng nhẹ bẫng, nhưng qua tai nó lại như một tiếng sét đánh ngang. Dù rằng nó đã cố gắng nhịn lại nỗi lo lắng kỳ lạ trong lòng, nét mặt bí xị của nó suốt buổi tập vẫn khiến các thành viên khác chú ý. Kazuha vốn không phải người dễ cáu giận, thái độ trầm lặng của nó hôm nay khiến nó như thể biến thành một con người khác; nên ai cũng chỉ nhìn nhau bối rối mà không dám tiến đến hỏi nó. Cuối cùng, đội trưởng vẫn là người xung phong tiếp cận nó thay cho cả nhóm; đặt một câu hỏi mà đánh trúng tim đen:- Chú ghen với thằng Shou chứ gì?- Ai cơ?Không để nó kịp trả lời, mấy đàn anh khác đã thốt lên thay nó. Hiển nhiên, họ đều biết đến cái tên này; thậm chí cả chuyện Shou và Sora từng là người yêu. Thấy vậy, Kazuha cũng không chút chần chừ, gấp gáp dò hỏi về quá khứ của hai người họ.Thời gian trước, nó và Sora cũng đôi lần nói vu vơ về mấy câu chuyện thanh xuân vườn trường; nhưng tuyệt nhiên không lần nào cậu nhắc đến người cũ. Vậy nên, sự xuất hiện đột ngột của Shou không khỏi khiến nó bất an; lo sợ rằng kế hoạch tỏ tình sẽ đi tong từ trong trứng nước khi đối phương lại yêu người khác.- May cho chú là hôm nay quản lý nghỉ sớm đấy. - Đội trưởng vò tóc, mặt mày nhăn nhó như nhớ lại chuyện gì khủng khiếp lắm. - Bọn anh chẳng dám nhắc lại cái tên này trước mặt cậu ta đâu.- Có thể chú không biết, nhưng đợt đó hãi thật đấy. - Một tiền bối xen vào, ôm vai vờ run rẩy. - Đến mức Shou còn bỏ đi mà.- Gọi là "chuyển trường". - Đội trưởng lập từng gõ đầu anh ta trước khi vẻ mặt của Kazuha trở nên kỳ quái. - Nhưng Sora cũng chịu đả kích ít lâu sau đó. - Phải rồi, quản lý khi ấy...Cứ thế, cả nhóm như được mở khoá miệng; tranh nhau hồi tưởng lại về quãng thời gian đáng nhớ hai năm về trước. Nó cũng chăm chú lắng nghe từng chi tiết một; dù cả nhóm cứ người này lại cướp lời người kia nhưng nó vẫn phần nào nắm bắt được những ý trọng tâm của câu chuyện.Người tên Shou kia vốn là át chủ bài của đội bóng rổ hai năm về trước; và cũng là người khiến Sora yêu bằng cả trái tim cậu. Không ai biết họ đã để ý đến hình bóng của nhau từ bao giờ; nhưng ở trận vô địch tỉnh năm đó, Shou đã hiên ngang trao cho Sora tấm huy chương vàng danh giá trước ánh mắt bao người.Shou không phải một người thân thiện, anh ta nội hàm và lặng lẽ như một chiếc bóng. Hiếm ai nghĩ rằng Shou ấp ủ ước mơ chạm tới đỉnh cao bóng rổ, cho đến khi họ chứng kiến quyết tâm rõ rệt của anh sau vài buổi tập riêng với Sora. Kết quả của những lời động viên cùng sự nỗ lực chính là chiến thắng liên tiếp của đội trường trong suốt hai học kỳ. Thời gian đó, Shou xuất hiện trên diễn đàn sinh viên như một hiện tượng với các cô gái trẻ; nhưng cả nhóm đều hiểu rõ, trong mắt anh không có ai ngoài Sora.Mối tình của họ êm đềm và dịu dàng đến nỗi, chẳng ai ngờ một ngày họ sẽ mỗi người một ngả.Shou vốn không hay cười, sự việc không vui đó lại khiến anh càng thêm u ám. Anh mất dần động lực trong việc chơi bóng, và chẳng bao lâu sau đó tờ đơn xin rút khỏi đội tuyển được gửi đến phòng quản lý. Sora thì càng nặng nề hơn, cậu như bị ném vào một xô nước đá suốt mấy tuần. Sự rời đi của Shou không khác nào một đả kích lớn, khiến một người năng nổ hoạt bát như cậu cũng phải suy sụp đến đổ bệnh. Cái tên 'Shou' sau đó cũng là một yếu điểm của Sora; khi mà hễ có người vô tình nhắc đến, cậu sẽ lặng lẽ bỏ đi nơi khác với khoé mi hoen lệ.Còn đối với đội bóng, việc mất đi cánh tay đắc lực đã cắt đứt chuỗi vinh quang các mùa giải. Dù rằng các thành viên khác cũng là những cầu thủ đáng gờm, nhưng cũng khó có ai đạt đến thành tích xuất sắc của Shou khi trước....- Và đó là toàn bộ câu chuyện. - Đội trưởng vỗ mạnh hai bàn tay, chốt hạ lời cuối. - Chú em có ý kiến gì không, Kaedehara?- Không ạ...Trước mấy cặp mắt săm soi, Kazuha chỉ có thể ủ rũ lắc đầu. Nó có thể có ý kiến gì chứ, tuyên bố sẽ vượt qua Shou và giành lại trái tim Sora sao?Thấy biểu cảm hụt hẫng đó của nó, nhóm đàn anh liếc nhìn nhau với ánh mắt cảm thông. Một người trong số đó tốt bụng vỗ vai nó, giơ lên ngón cái cùng lời động viên:- Nhưng chú thấy rồi đấy, bây giờ quản lý đã không còn vướng bận chuyện cũ nữa.- Quan trọng là hiện tại, và chú chính là hiện tại; hiểu ý bọn anh không?***..."Quan trọng là hiện tại."Lời nói của anh em đội bóng cứ văng vẳng trong tâm trí của Kazuha mấy hôm nay; và càng rõ rệt hơn khi nó ở bên Sora.Trưa hôm nay, cậu lại đem cho nó một món bánh mới mà cậu học được trong mấy ngày chăm sóc em gái ốm sốt. Chiếc bánh bông lan nhỏ nhắn được gói cẩn thận trong túi giấy gạo, đính kèm cùng còn có một nhãn dán ghi vội từ "Kachuha". Nó biết, đó là tên của nó khi đọc ngọng; bởi Sora vẫn thỉnh thoảng trêu ghẹo nó bằng cách này. Kazuha rón rén ôm lấy chiếc bánh bằng cả hai tay, hồi hộp cảm nhận hơi ấm cùng vị bơ thơm lừng cánh mũi. Nó thậm chí còn mường tượng được dáng vẻ của Sora khi cậu lúi húi trong căn bếp, và nụ cười thích chí khi đề tên nó lên chiếc bánh. Rất đáng yêu, phải chăng mà nó sẽ được ăn bánh của cậu suốt đời.- Mẻ bánh này anh cho ít đường đấy, hôm trước em nói muốn gia giảm đúng không?- Chỉ có Sora hiểu em.Nó nhoẻn cười, cảm nhận hơi ấm dần đong đầy trái tim. Sora quả nhiên để tâm đến từng lời nói của nó, và cậu đặt trọn tấm lòng chân thật vào từng hành động. Và khi nhìn vào đôi ngươi trong veo đó của cậu, nó thấy hình phản chiếu của bản thân ngập tràn trong đó; tuyệt nhiên không có bóng dáng của một kẻ thứ ba.Quả đúng như Kazuha nghĩ, nó như tìm được một nơi trú an toàn khi ở cạnh Sora; khiến nó vừa muốn bảo bọc lại vừa muốn dựa dẫm vào tia nắng đầu xuân ấy. Nếu có thể, nó cũng muốn được lặng lẽ cất bước bên cậu; để mỗi khi cậu quay đầu lại, nó sẽ luôn là người đầu tiên cậu nhìn thấy. "Quan trọng là hiện tại", đúng vậy. Nhưng với Kazuha, như vậy vẫn chưa đủ.Nó sẽ phải là tương lai sau này của Sora nữa.***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me