TruyenFull.Me

Xiaoaetherkazuha Vo De Commission

NỘI DUNG TRONG FIC THUỘC VỀ NGƯỜI UỶ THÁC, TÁC GIẢ CHỈ SỞ HỮU LỜI VĂN.

***

Và thế là, chỉ với một chiếc bánh bông lan, thanh năng lượng của Kazuha đã được nạp đầy. Nó bắt đầu dấn thân vào những buổi tập cao độ, gần như phủ kín thời gian biểu vốn bận rộn.

Bóng rổ vốn là một môn thể thao trọng điểm của các trường học trong tỉnh, hơn nữa mấy năm gần đây lại hot lên đột xuất; nên đội nào cũng có riêng cho họ những cái tên nổi trội. Vì thế, mục tiêu vô địch giải tỉnh của Kazuha không khác nào một thử thách không tưởng cho nó và cả đội.

Nhưng lòng quyết tâm của Kazuha thì đáng gờm hơn thế. Nó tự biết bản thân vừa là chân nghiệp dư, vừa thiếu sót về mặt kinh nghiệm thi đấu; nên nó đã đẩy cao cường độ luyện tập của mình hơn hẳn so với các thành viên khác.

Mỗi buổi sớm hôm, trên con đường quanh hồ trong công viên lại xuất hiện bóng dáng của chàng trai tóc trắng miệt mài chạy bộ; và tiệm bảo dưỡng đồ thể thao ở cuối phố cũng có thêm một vị khách quen. Nó chăm chỉ tập luyện đến mức, chỉ trong ít lâu mà cả đội đã thấy được sự thay đổi chóng mặt trong cả kỹ năng và hình thể của nó. Cái tên Kaedehara Kazuha cũng bắt đầu vượt lên trong bảng chấm điểm của huấn luyện viên; và hình ảnh bảnh bao của cậu trai năm nhất mỗi lần có bàn thắng đẹp mắt lại chiếm trọn trang nhất của tuần san học đường.

...

Sora cầm trên tay quyển tạp chí, ngắm nghía những tấm ảnh ở mục thể thao mà không tấm tắc mãi không thôi. Ở vị trí trung tâm, cậu trai có lọn highlight đỏ nơi tóc mái nổi bật lên với vóc dáng cân đối và bắp tay săn chắc. Nhìn những đường nét như tạc kia mà xem, quả không bõ công cậu học thêm khóa học dinh dưỡng.

Từ khi biết nó muốn rút ngắn thời gian xếp hàng ở canteen để tăng cường độ tập luyện, Sora đã ngỏ ý giúp nó làm cơm trưa. Lần này thì Kazuha không còn chút ngại ngần nào như thuở ban đầu nữa, mừng rõ mà gật đầu ngay tắp lự. Nó phải thừa nhận rằng, bản thân nó không thể nào quên được hương vị tuyệt vời của món cơm cá nướng mà cậu từng làm cho hồi mới quen.

- Hôm nay là gà teriyaki nhé, Kachuha.

Và trước đôi mắt màu lựu mong chờ của nó, thanh niên tóc vàng lại ấn cho nó một hộp cơm giữ nhiệt cỡ trung với màu sắc tinh tế, bên trên còn vẽ một chiếc lá phong bằng bút dạ đỏ. Hộp cơm tuy không lớn, nhưng lại có đầy đủ dưỡng chất từ rau củ đến thịt trứng; không những vật Sora còn sắp xếp khéo léo từng món một khiến phần ăn của nó như một tác phẩm nghệ thuật.

- Trông ngon quá, Sora. - Nó hít sâu, mùi thơm lừng của gà sốt khiến nó ngây ngất. - Em không nỡ ăn mất.

- Khéo nói. - Cậu bật cười, gấp lại cuốn tạp chí rồi vươn tay xoa đầu nó. - Ăn ngoan rồi chóng ẵm giải chứ, Kachuha?

Ôi chao.

Người thương đã nói vậy, làm sao mà nó nỡ từ chối chứ.

Nghe vậy, Kazuha rối rít cảm ơn cậu, ngoan ngoãn tách đôi đũa trong tâm trạng lâng lâng vì được dỗ dành. Bữa trưa hôm nay quả là một dịp đáng nhớ; khi mà nó vừa được thưởng thức đồ ăn do chính tay Sora làm, lại vừa được nghe những lời động viên như mật ngọt rót tai mà cậu dành riêng cho nó.

***

...

Cứ như vậy, mỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ lại trôi qua; và giải tỉnh năm nay đã bắt đầu đếm ngược bằng tuần.

Trong giai đoạn nước rút này, không chỉ Kazuha tăng cường luyện tập; mà những thành viên cốt cán trong đội cũng bắt đầu thu xếp lại thời khoá biểu để ưu tiên cho công cuộc trui rèn kỹ năng bóng rổ của mình.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ, nhưng cả đội vẫn thống nhất đến sân bóng công viên để luyện tập bổ sung. Và như mọi khi, Kazuha vẫn là người có mặt trước tiên, vừa mới đến đã khởi động bằng vài đường rê bóng; sau đó là thực hành những cú ném rổ ở mốc ba điểm. Sau đôi ba quả lệch khung ban đầu, chàng trai tóc trắng không hề nản chí mà tiếp tục điều chỉnh lại tư thế; nhún chân bật mình mà ném đi quả bóng cam trong tay. Qua một tiếng lọt lướt êm tai, quả bóng nhẹ nhàng rơi xuống đất theo một quỹ đạo đẹp mắt; và Kazuha cũng hài lòng mà đập tay vang dội, mừng rỡ quay đầu về phía Sora:

- Anh có thấy quả vừa rồi không, Sora?

- Tất nhiên. - Cậu cũng cười vang, đáp lại nó. - Em lại đây nghỉ chút đi, phải tầm dăm chục phút nữa mọi người mới đến cơ.

Nó thấy Sora vẫy tay với mình liền nhặt vội quả bóng mà chạy tới, không chút ngại ngần ngồi sát bên cậu. Sora đã sớm chuẩn bị chai nước khoáng ướp lạnh trên tay, chỉ chờ nó lại gần là áp lên gò má nóng bừng của nó. Cảm giác tươi mát lan tỏa khắp làn da khiến Kazuha khoan khoái cả người; nhưng thứ khiến nó thỏa mãn nhất vẫn là nụ cười sáng bừng lấn át ban mai của Sora.

Cậu vẫn chu đáo như mọi khi, từ tối hôm qua đã sớm mua một thùng nước gửi ở phòng bảo vệ công viên. Không những thế, nó còn nhìn thấy cả vài gói sandwich cậu tự tay làm phòng khi cả đội chưa ăn sáng hoặc đói bụng ngang buổi. Còn Kazuha thì đã sớm lấp đầy cái bụng nó với món cơm rong biển; nên chỉ đành tiếc hùi hụi mà tự nhủ lần sau sẽ để dành bụng trước khi đến đây.

...

Khi cả nhóm thủng thẳng ôm bóng đi tới, lại nhìn thấy Kaedehara tựa vai quản lý của họ mà ngủ ngon lành.

Trước tình huống đó, đám nam sinh mỗi người trưng ra một biểu cảm khác nhau: đứa thì ngạc nhiên, đứa thì lăm le lấy máy ảnh,...nhưng tuyệt không ai có ý định đánh thức nó dậy. Bởi, họ đều biết mấy nay nó cố gắng đến nhường nào. Nhìn cánh tay đang giữ chặt quả bóng kể cả lúc ngủ của nó xem, hẳn là trong mơ nó cũng đang nhớ về cúp vô địch.

- Có vẻ đến lúc ứng viên giải tỉnh của chúng ta nghỉ ngơi rồi.

Đội trưởng tiến đến gần Sora và Kazuha, không nhịn được mà buông lời đùa giỡn. Sora nghe vậy chỉ cười nhẹ, rồi vươn tay vỗ về thái dương vẫn còn lấm tấm mồ hôi của nó:

- Tôi thay mặt em ấy xin nghỉ hôm nay, được chứ?

- Duyệt.

Đội trưởng hào phóng cười, rồi vỗ tay xua cả đám đang loi nhoi chia nhau bữa sáng ra sân.

- Khởi động nào mấy đứa, hôm nay Kaedehara tạm vắng nhé.

Thấy thế, vài cậu trai nghịch ngợm bèn vờ dựa vào nhau đòi được nghỉ giống nó. Nhưng chỉ với một cái liếc mắt từ đội trưởng, chúng đành vội vàng cắn nốt những miếng sandwich cuối cùng trong tiếc nuối; cúi đầu cảm ơn quản lý rồi lại cười đùa mà ôm bóng chạy đi.

***

...

Khi biết bản thân đã ngủ gật suốt buổi tập bổ sung hôm đó, Kazuha xấu hổ mãi không thôi.

Dù rằng cả đội đã nhất trí cho rằng nó nên có một dịp nghỉ ngơi; nhưng cứ nghĩ đến việc bỏ lỡ một cơ hội là nó lại ảo não. Gió thu đã nổi lên, giải mùa đông đã rất gần; và đối thủ của nó thì là cựu át chủ bài của đội - huyền thoại tạo nên chuỗi vô địch của trường.

Đúng rồi, là Shou. Chẳng biết tự khi nào mà nó lại coi anh ta như mục tiêu đánh bại, dù chính nó đã tự thuyết phục mình không cần so đo với những gì thuộc về dĩ vãng. Nhưng cũng không thể không phủ nhận rằng quá khứ tác động trực tiếp đến hiện tại; và Sora cũng chưa từng xác nhận rằng cậu không còn nhớ Shou.

Còn chưa kể, sáng hôm nay đã có thông tin chia đội cho vòng đấu loại sắp tới; và xui rủi thế nào trường nó lại ghép trúng với đội trường mà Shou đang theo học. Và khi nhìn thấy tên trường của đội bạn, nó lại được thêm một phen bàng hoàng khi nhận ra; đó là đội tuyển đã vô địch giải Mùa đông năm ngoái. Thậm chí, họ còn có vài thành viên xuất sắc đến nỗi giành được suất bồi dưỡng ở Trung tâm thể thao quốc gia.

Tình hình của nó hiện tại chỉ có thể gói gọn trong hai từ, "rất căng".

...

- À, quên nói với chú chuyện này.

Sau nửa buổi đằng đẵng nhìn Kazuha than ngắn thở dài, đội trưởng mới vỗ trán mà thốt lên. Nó nghe vậy liền lập tức dỏng tai, quay ngoắt lại nhìn anh ta với ánh mắt tò mò.

- Năm đó Shou rời đội vì chấn thương đấy, nên chưa chắc cậu ta đã tham gia thi đấu đợt này đâu.

- Phải rồi. - Một đàn anh khác liền xen vào. - Khi đó cậu ta còn tuyên bố giải nghệ, mặc cho Sora khuyên can thế nào cũng không đổi ý.

-...

Kazuha nghẹn lời, vừa có chút mừng rỡ vì bỏ qua được một đối thủ cứng, vừa không khỏi cảm thấy tiếc cho một nhân tài. Dẫu sao thì nó cũng là một người tử tế, và vui vẻ trên nỗi đau của người khác thì không phù hợp với nguyên tắc sống của nó.

Dù vậy, khi biết Shou đã giải nghệ, Kazuha vẫn nhẹ nhõm thở phào trong lòng. Nó không muốn đụng mặt anh ta cho lắm; không phải vì e ngại cái danh huyền thoại hay người yêu cũ của Sora, mà vì sợ cảm xúc của bản thân khiến nó nóng vội mà đưa ra quyết định hấp tấp trong trận đấu. Bởi, cứ nghĩ đến chuyện Sora từng hết lòng yêu anh ta đến nỗi suy sụp sau chia tay; nó lại nổi cơn xấu tính muốn ăn thua đủ với người chưa từng gặp mặt.

...

Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Kazuha cứ lớn dần lên khiến nó không thể nào yên lòng, lại lần nữa trưng ra khuôn mặt ủ rũ. Sora thấy nó như vậy bèn kéo nó ngồi lại tâm sự, giải vô địch đến cửa rồi mà tinh thần tuyển thủ xuống dốc như này thì thật không hay.

Cố nhiên, trước những lời khuyên nhủ dịu dàng của cậu, nó không thể che giấu được nỗi lòng của mình. Trong một phút không cam lòng, nó đã nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật của Sora, dè dặt thăm dò:

- Nếu như...nếu như thôi, em không giành được cúp...

- Anh có thất vọng vì em không?

- Ý em là, anh đã dốc lòng hỗ trợ mà...

Giọng nói của nó cứ nhỏ dần, cuối cùng thành tiếng lí nhí như vừa muốn nói vừa không. Nó hồi hộp quan sát biểu cảm của thanh niên tóc vàng, và thoáng thấy một chút sửng sốt trên gương mặt thanh tú đó. Dường như Sora không ngờ đến việc nó sẽ lo lắng về chuyện cậu cảm thấy thế nào về nó; nhất lời không lựa được lời nào để đáp.

Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt cậu lại hiền hoà như trước. Với nụ cười mỉm quen thuộc; cậu bất chợt vươn tay vò nhẹ mái tóc vốn loà xoà vì đấu tập của nó, rồi trượt xuống bờ vai săn chắc mà vỗ về trấn an:

- Sao anh có thể thất vọng chứ, em là niềm tự hào của cả đội kia mà.

Vừa nói, cậu vừa vẫy vẫy cuốn tạp chí thể thao trước mặt nó. Ở chính giữa trang cậu đang đánh dấu, là tấm ảnh bàn thắng phút chót của nó trong trận giao hữu gần nhất. Khoảnh khắc đó, nó được các đàn anh ôm chầm lấy dù ai ai cũng đầm đìa mồ hôi, thậm chí có người còn bắt tay nó giơ cao lên với biểu tượng chiến thắng.

Kazuha không ngờ Sora lại chăm sưu tầm những tấm hình của cả đội đến vậy, thậm chí còn tỉ mỉ đánh dấu lại những lời khen mà người viết dành cho họ. Cậu hết lòng chăm sóc hỗ trợ mọi người không hề vì vinh dự hay tiền thưởng; mà họ là như những người thân đáng quý của cậu, hy vọng họ có thể hết mình với ước mơ của chính họ.

Đó là lý do tại sao Sora có thể bình thản trả lời nó như vậy. Trong mắt cậu, nó chưa bao giờ gánh trên mình trách nhiệm nối lại chuỗi vinh quang; mà chỉ đơn giản là khao khát bùng cháy với đam mê tuổi trẻ. Và từng hộp cơm, từng chiếc bánh chính là cách cậu âm thầm ủng hộ nó, thay cho lời động viên nồng nhiệt nhất.

Vốn dĩ Kazuha không hề lo lắng chuyện thua cuộc, vì trong thâm tâm nó chỉ có chiến thắng cuối cùng và quyết tâm giành được trái tim cậu. Nó chỉ muốn biết phản ứng của cậu về tình huống xấu nhất, để từ đó nó càng thúc ép mình phải cố gắng hơn. Nhưng nó đâu có ngờ, tất cả những gì Sora muốn thấy chỉ là niềm hạnh phúc của nó, và của cả đội.

Sora cứ tinh tế và dịu dàng như vậy, làm sao mà Kazuha ngừng thích cậu được đây?

***

...

Nếu hỏi cả đội tuyển bóng rổ, đứa nào sớm nắng chiều mưa nhất đội; chắc chắn ai cũng chỉ về phía Kaedehara.

Bởi chỉ sau mấy phút ngồi tâm sự với quản lý; cái mũi nó lại phổng lên vì phấn khích, có mấy lúc lại ngồi cười vu vơ như người trên mây. Khỏi cần nghĩ, ai cũng biết nó lại được quản lý dỗ ngọt rồi.

- Trông ghét thế nhỉ. - Đội trưởng vờ nghiêm túc mà chống nạnh. - Mấy đứa, xử nó cho anh.

Chỉ chờ có thế, cả đám liền ném bóng nhào về phía Kazuha, thi nhau chọc phá hòng ép nó khai ra bằng được cuộc đối thoại của nó với quản lý. Kazuha đang phơi phới trong tình yêu cũng không nỡ giấu họ, bèn thành thật tường thuật lại hết những lời mà Sora nói. Cả nhóm nghe xong chỉ có thể tấm tắc mà cảm động; rồi chân thành chúc nó sớm thành cặp thành đôi với cậu.

- Chắc chắn rồi ạ. - Nó nghe vậy bèn xoa mũi. - Không có Shou tham gia là coi như đã nắm được một nửa bàn thắng rồi.

- Ai nói với chú là tên đó không đấu vậy?

Một đàn anh đột ngột cắt ngang, sửng sốt nhìn nó với vẻ hoang mang. Vừa dứt lời, cả đội liền quay ngoắt lại nhìn anh ta đầy ngỡ ngàng; và Kazuha cũng tắt dần nụ cười:

- Khi nãy mọi người vừa nói Shou đã giải nghệ...

- Quả đúng là thế, nhưng hè vừa rồi anh ta đã tái xuất với vai trò thành viên dự bị của đội bóng... - Người nọ e dè lấy điện thoại ra trước chục ánh mắt sắc bén, giơ ra một đoạn tin nhắn . - ...và đã chính thức được thi đấu giải năm nay rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me