Xiaoscara 100 Mau Truyen Ve Dau Hu Va Com Tra
Anh đã đứng nơi đó,chờ đợi hơn một trăm năm trời. Anh tin vào lời hứa, tin vào cái lời nói dối của em, tin vào cái ảo ảnh mà chính anh đặt ra. Rằng em vẫn còn nhớ đến anh, vẫn sẽ quay về thực hiện lời hứa bên anh, vẫn sẽ ôm anh và cho anh cảm giác được "yêu" một lần nữa. Hoà Phách Diên từ lâu đã chẳng còn sắc bén do những lũ ma vật lảng vảng quanh Liyue ngày một tăng. Mái tóc anh cũng đã dài hơn, anh muốn em quay về, muốn em chải chuốt, buộc lên mái tóc dài phiền phức này, muốn em hôn lên nó.Năm đấy em đã ở cùng tôi,yêu thương tôi, yêu thương cả quá khứ tàn khốc, yêu thương đôi mắt mang vẻ cuồng sát, yêu thương cơ thể đã dần héo úa này của tôi. Rồi em đột ngột biến mất với lời hứa sẽ quay về, anh vẫn tin vào câu hứa trên mảnh giấy đã chuyển vàng, ngày ngày chờ đợi, nhớ mong đến em.10 năm100 năm10 ngàn nămAnh mệt rồi.... Em ở đâu? Sao chưa về để thực hiện lời hứa kia đi? Sao em chưa về? Anh tuyệt vọng lắm...100 ngàn nămBóng dáng thiếu niên kia đứng trước mặt anh, anh vươn bàn tay run rẩy của mình,chạm lên đôi má mềm mại và ấm áp. Là sự thật,em quay về thật rồi! Anh lao đến ôm trầm lấy em, hưởng thụ cái hơi ấm mà anh tưởng mình đã quên, cảm nhận đôi tay mềm mại kia xoa lên mái tóc dài và có chút rối của anh, hôn lên chán anh. Anh hạnh phúc, như một đứa trẻ mà khóc oà lên, em chỉ cười và lau đi hai hàng nước mắt kia, cả hai vui sướng mà lăn lộn vài vòng trên bãi cỏ, dẫn nhau vào một cuộc hoan ái nồng nhiệtHơn một trăm ngàn năm....Cuối cùng cũng được ở cạnh Kunikuzushi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me