Xin Loi La Loi Cua Em Nguoc
Sau ngày hôm đó, cô cũng đã không gặp anh và chị. Cô về nhà thì lại bị đuổi ra ngoài bây giờ cô không biết đi về đâu, thì lại gặp anh của anh, chính là anh Nhân.
- Em muốn rời khỏi đây không ?
Anh Nhân thấy cô như vậy lòng rất đau, cô yêu em của anh nhưng cô đâu biết anh cũng như yêu cô đâu
- Em có thể sao ?
Từ khi cô bị hai người quan trọng đối xử với cô như vậy nhưng mà hai đó là người cô quý trọng lại đánh cô và gia đình à không những người đã nhận cô và đuổi cô thì lòng cô đã lạnh rồi. Ai nhè cô có thể đi xa bọn họ sao ? Rời khỏi nơi mà cô đau buồn sao? Cô sẽ thử..._______3 Năm sau_______Mỹ, Luân ĐônÂu Gia- Con Gái, như thế nào ? Có muốn về nước với ba và mẹ để dự tiệc đính hôn của Lục gia và Cố Gia không ?_______ Hồi ức nè_______Đúng đây chính là ba mẹ ruột của cô. Sau khi cô nhờ anh Nhân đưa sang Mỹ thì cô vô tình đụng phải hai ông bà và bị thương do khá nghiêm trọng vì mất máu khá nhiều nên phải thử máu để truyền nhưng ông ấy lại có máu trùng với cô và tỉ lệ là 98,8% nên ông bà đã biết đây là đứa con gái năm xưa của mình bị bắt cóc, bây giờ tìm được rồi thì long bà sẽ bù đắp cho cô những gì cô thiệt thòi và đương nhiên là cô sẽ kể cho họ nghe những gì cô phải trải qua..._______Quayy lại thực tại_______
- Cô sẽ quay lại với ba mẹ
Suốt 3 năm nay cô luôn lạnh lùng và bị trầm cảm rất kiệm lời_______ Thành phố S _______Tập Đoàn Dương Bắc- Giám đốc! Cố ti..à không Âu tiểu thư đã trở về.Người đàn ông nghe thế liền vui mừng và người đó không ai khác là Nhân...- Em đã trở về !Bên phòng tổng giám đốc
- Tổn..g giám đốc!! Cố tiểu thư trở về nước rồi ạ.Người đó là người cô yêu mà là người đẩy cô thành ra nhưng vậy...
Từ khi cô đi anh luôn khó chịu và mất mát làm anh cảm thấy kì lạ nên anh đã không cùng chị cô kết hôn mà là kéo dài đợi cô về..Điện thoại vang lên...
Làm anh bất ngờ và nhanh chóng bình tĩnh lại nhận máy, khi thấy cái tên làm anh nhíu mày lại
- Alo...Anh à ngày mai chúng ta đính hôn đó tối cùng em lựa váy và đi ăn được không ?
Giọng cô ta nhẽo nhẽo làm người ta kinh tởm
-Anh sẽ thu xếp!
Cúp máy, anh bỗng nhớ lời thư kí nói khi nãy là ngày mai cô cũng đến nên anh cảm thấy rất bất an và anh đã nhanh chóng đập tắt thay vào là hồi hộp vì lễ đính hôn thôii...-Mình có lẽ đã quên được anh ta rồi ?
Cô đang đi dạo trong khu thương mại định ghé vào mua vàu món để ngày mai đi dự lễ của người cô yêu và cũng là người cô hận-Anh yêu, Thấy cái này hợp với em không ?
Giọng nói quen thuộc đế vậy sao cô lại thấy xa lạ và kinh tởm? À phải rồi là cô hại chị ấy ra như vậy. Định đi qua nhưng tiếng nói đó một lần nữa phát ra
- ayyyy, em của chị, em về hồi nào vậy? Mấy năm nay em sống tốt không ? Ngày mai là lễ đính hôn của chị và anh Bảo em nhớ đến đấy nến vào mà ai không cho vào thì nói là em của chị là được... cô ta cười như vẻ đắc ý
Vốn cô ta vẫn chưa biết cô là tiểu thư Âu nên mới chà sát vào nổi đau của cô. So với Cố Bắc và Âu Thị thì Âu thì lớn hơn gấp 3 4 lần Cố Bắc chỉ đứng ngang tầm với Dương Bắc thôi, nếu cô ta biết sẽ như thế nào nhỉ?
Cô thành ra như vậy là tại cô ta, ai mà không biết mấy năm nay cô ta làm gù chứ, cố ta cấm sừng lên đầu anh Bảo và cái tính lẳng lơ bắt đầu từ khi nào ? Cô suốt ba năm qua luôn cho người theo dõi cô ta và cũng biết cái tên cưỡng hiếp đó cũng là người mà cko ta từng lên giường. Nếu cô ta không làm như vậy thì sao có thể ra thế này? Nếu anh lên giường với cô ta mà phát hiện cô ta không còn trinh sẽ điên lên nên cô ta tạo ra như thế này 1 mũi tên trúng hai con chim không phải sao ?
- Đương nhiên là vậy rồi chị yêu của em. Em nhất định cho chị một đại hỷ lớn ~
Cô cũng không vừa mà nói cô ta như vậy làm cô ta tức tới mặt đỏ ửng nhưng cô ta ỷ lại nếu ngày mau cô đến thế nào cũng sẽ bị xem thường nên lòng cô ta vui lên sung sướng...
- Cô cũng biết tôi và cô ấy đính hôn nên mong cô giữ cho chúng tôi một chúng sỉ diện đừng để mang tiếng là em dâu cướp anh rể
Giọng anh nói có phần mỉa mai khiến tin cô đau thất lại..._______________________________________
(PlePle)
- Em muốn rời khỏi đây không ?
Anh Nhân thấy cô như vậy lòng rất đau, cô yêu em của anh nhưng cô đâu biết anh cũng như yêu cô đâu
- Em có thể sao ?
Từ khi cô bị hai người quan trọng đối xử với cô như vậy nhưng mà hai đó là người cô quý trọng lại đánh cô và gia đình à không những người đã nhận cô và đuổi cô thì lòng cô đã lạnh rồi. Ai nhè cô có thể đi xa bọn họ sao ? Rời khỏi nơi mà cô đau buồn sao? Cô sẽ thử..._______3 Năm sau_______Mỹ, Luân ĐônÂu Gia- Con Gái, như thế nào ? Có muốn về nước với ba và mẹ để dự tiệc đính hôn của Lục gia và Cố Gia không ?_______ Hồi ức nè_______Đúng đây chính là ba mẹ ruột của cô. Sau khi cô nhờ anh Nhân đưa sang Mỹ thì cô vô tình đụng phải hai ông bà và bị thương do khá nghiêm trọng vì mất máu khá nhiều nên phải thử máu để truyền nhưng ông ấy lại có máu trùng với cô và tỉ lệ là 98,8% nên ông bà đã biết đây là đứa con gái năm xưa của mình bị bắt cóc, bây giờ tìm được rồi thì long bà sẽ bù đắp cho cô những gì cô thiệt thòi và đương nhiên là cô sẽ kể cho họ nghe những gì cô phải trải qua..._______Quayy lại thực tại_______
- Cô sẽ quay lại với ba mẹ
Suốt 3 năm nay cô luôn lạnh lùng và bị trầm cảm rất kiệm lời_______ Thành phố S _______Tập Đoàn Dương Bắc- Giám đốc! Cố ti..à không Âu tiểu thư đã trở về.Người đàn ông nghe thế liền vui mừng và người đó không ai khác là Nhân...- Em đã trở về !Bên phòng tổng giám đốc
- Tổn..g giám đốc!! Cố tiểu thư trở về nước rồi ạ.Người đó là người cô yêu mà là người đẩy cô thành ra nhưng vậy...
Từ khi cô đi anh luôn khó chịu và mất mát làm anh cảm thấy kì lạ nên anh đã không cùng chị cô kết hôn mà là kéo dài đợi cô về..Điện thoại vang lên...
Làm anh bất ngờ và nhanh chóng bình tĩnh lại nhận máy, khi thấy cái tên làm anh nhíu mày lại
- Alo...Anh à ngày mai chúng ta đính hôn đó tối cùng em lựa váy và đi ăn được không ?
Giọng cô ta nhẽo nhẽo làm người ta kinh tởm
-Anh sẽ thu xếp!
Cúp máy, anh bỗng nhớ lời thư kí nói khi nãy là ngày mai cô cũng đến nên anh cảm thấy rất bất an và anh đã nhanh chóng đập tắt thay vào là hồi hộp vì lễ đính hôn thôii...-Mình có lẽ đã quên được anh ta rồi ?
Cô đang đi dạo trong khu thương mại định ghé vào mua vàu món để ngày mai đi dự lễ của người cô yêu và cũng là người cô hận-Anh yêu, Thấy cái này hợp với em không ?
Giọng nói quen thuộc đế vậy sao cô lại thấy xa lạ và kinh tởm? À phải rồi là cô hại chị ấy ra như vậy. Định đi qua nhưng tiếng nói đó một lần nữa phát ra
- ayyyy, em của chị, em về hồi nào vậy? Mấy năm nay em sống tốt không ? Ngày mai là lễ đính hôn của chị và anh Bảo em nhớ đến đấy nến vào mà ai không cho vào thì nói là em của chị là được... cô ta cười như vẻ đắc ý
Vốn cô ta vẫn chưa biết cô là tiểu thư Âu nên mới chà sát vào nổi đau của cô. So với Cố Bắc và Âu Thị thì Âu thì lớn hơn gấp 3 4 lần Cố Bắc chỉ đứng ngang tầm với Dương Bắc thôi, nếu cô ta biết sẽ như thế nào nhỉ?
Cô thành ra như vậy là tại cô ta, ai mà không biết mấy năm nay cô ta làm gù chứ, cố ta cấm sừng lên đầu anh Bảo và cái tính lẳng lơ bắt đầu từ khi nào ? Cô suốt ba năm qua luôn cho người theo dõi cô ta và cũng biết cái tên cưỡng hiếp đó cũng là người mà cko ta từng lên giường. Nếu cô ta không làm như vậy thì sao có thể ra thế này? Nếu anh lên giường với cô ta mà phát hiện cô ta không còn trinh sẽ điên lên nên cô ta tạo ra như thế này 1 mũi tên trúng hai con chim không phải sao ?
- Đương nhiên là vậy rồi chị yêu của em. Em nhất định cho chị một đại hỷ lớn ~
Cô cũng không vừa mà nói cô ta như vậy làm cô ta tức tới mặt đỏ ửng nhưng cô ta ỷ lại nếu ngày mau cô đến thế nào cũng sẽ bị xem thường nên lòng cô ta vui lên sung sướng...
- Cô cũng biết tôi và cô ấy đính hôn nên mong cô giữ cho chúng tôi một chúng sỉ diện đừng để mang tiếng là em dâu cướp anh rể
Giọng anh nói có phần mỉa mai khiến tin cô đau thất lại..._______________________________________
(PlePle)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me