TruyenFull.Me

Xuan Truong X Cong Phuong U23 Dammei Hoa Anh Dao Em O Dau

Mới sáng sớm , tên hoàng thượng thật biết cách chọc tức người ta mà . Công Phượng uể oải ngáp mấy tiếng , vác trên vai cái túi hành lý nhỏ nhỏ . Gì chứ , y ghét nhất là dậy sớm , ghét hơn nữa là ... hai con người đi cùng. Bùi Tiến Dũng thân to xác ,ôm hết đống hành lý của thượng thư Hà Đức  Chinh . Thế là một người ôm đồ không xuể , kẻ chạy chơi quanh con ngựa . Nhìn là thấy ngứa mắt.

-Còn đứng đó làm gì hộ ta xách hành lý đi!

Xuân Trường cất tiếng tay quăng túi đồ vào tay y. Lúc này mặt y phải nói là nhăn hơn con khỉ ăn ớt . Tay cầm bịch đồ mà chỉ muốn quăng nó đi cho rồi. Đáng ghét!! Tên hoàng thượng đáng ghét !!! Sau này nhất định sẽ không để mồ mả hắn được yên. 

Vừa nghe tiếng chân y giậm bùng bục , hắn liền quay lại , nheo mắt. Nhìn đi! Con mắt nhìn hèn dễ sợ . Công Phượng hận không thể làm hoa anh đào rơi hết vào con mắt kia . Vừa dứt suy nghĩ , y quay sang đã thấy mặt Đức Chinh lù lù bên cạnh . Y hứ một tiếng rõ to, đầu ngoảng đi chỗ khác rồi lại nhìn trực diện ai kia. 

-Huynh cũng đi nữa à , Công Phượng ?

-Ta bị bắt !- y cau mày , tỏ rõ sự khó chịu.

Đức Chinh thấy thế cứ hí hí , lườm lườm bằng đôi mắt ma mãnh. Lại tính giở trò gì đây. 

-Nay đệ có mang theo một người bạn cho huynh , huynh có biết ai không ?

Y nghe thế liền mở to mắt , miệng thì lắp bắp , trông khuôn mặt rạng rỡ lên hẳn . Thấy chưa thấy chưa , nghe đến đây hẳn huynh ấy sẽ rất vui mà .

-Vũ Văn Thanh , ngươi quen hắn mà đúng không ?

Đức Chinh đọc từng chữ một như ghẹo . Nhưng từ đâu đó , mặt Công Phượng biến dạng , đôi mày ban nãy giãn ra giờ lại nhăn nhúm . Tay y vuốt cằm , cố mẩm lại trong đầu coi có quen ai tên Vũ Văn Thanh không ... À !! Hóa ra là tên Binh Dũng Vũ Văn Thanh . Tay y vo thành nắm đấm, đấm lên mặt bàn tay kia ngộ ra. Nhưng ngó quanh thì lại không thì lại không thấy tên đó đâu, đầu y một dấu chấm hỏi to đùng .

-Thế tên đó đâu ?

-Hắn sẽ đi sau .

Càng lúc càng khó hiểu. Mà cái gì khó quá bỏ qua hen . Công Phượng phất tà áo , bỏ đi khiến Đức Chinh đang ghé sát y cũng phải giật mình, lắc đầu. Vừa lên ngựa , Đức Chinh cũng vừa lon ton chạy lại leo lên ngựa của mình.

-Chúng ta đi !

Xuân Trường nhìn Tiến Dũng , ánh mắt hướng vào nhau một cách đầy nghiêm nghị.  Cả bốn người bắt đầu xuất phát .



---------------------------------------------------

-Ai da ai da , vậy ngươi phải ở đây à .

Văn Thanh dựa vào cột nhà , mắt ngó vào đống sổ sách của Tiến Dụng . Tên này vẫn đang tính toán cái gì ấy .

-Ngươi nói coi , không phải là anh trai ta đi rồi thì dễ dàng hành sự hơn sao ?

Gã chề môi chê ai kia thật thực dụng. Tiến Dụng nay vẫn phải ở lại thế Tiến Dũng lo việc triều đình , cũng là thời cơ để hắn gặp mỹ nam một vùng... Haizzz Nghĩ đến là thấy muốn đê mê não bộ . Đoàn Văn Hậu quả thực là mỹ vị. Văn Thanh nhìn mặt ai kia phởn phởn liền sợ hãi rút lui . 

- Thôi ta đi , mấy việc còn lại để ngươi quản . 

-Ừa rồi, cút cho khuất mắt tên âm binh.

-Haha, ngươi nói một tiếng , ta có thể lập tức biến mất mà.

Đến đây , Văn Thanh bật cười, tay đội chiếc mũ lên rồi chạy ra khỏi sân vườn . Ai da Ai da , lần này có thể ở cùng Công Phượng quả thực rất sung sướng, tim đập loạn nhịp rồi này. Lâu quá rồi chưa gặp người thương của gã rồi , sinh nhớ nhung nhiều như sao trên trời .

Tiếng ngựa hí vang lên . Tiếng cái móng ngựa sắt đập vào đất bùm bụp , khói mịt một vùng. Gã kéo thấp nón xuống phi nhanh . 

Tiến Dụng nơi ngõ cửa lắc đầu . Ôi trời , Binh Dũng đấy , Binh Dũng đấy ... Thật hết thuốc chữa .

-Tiến Dụng , sao huynh lại đứng ngoài này ?

Là Văn Hậu . 

-À ...ừa , tiễn âm binh đi ấy mà !!! Ta vào trong nào .

-Vâng... 

Chàng trai trẻ cao hơn anh một cái đầu cúi thấp xuống khoác tay anh vui vẻ đi vào trong. Còn làm gì sau đó không ai biết cả...










" Nguyễn Công Phượng , ta yêu ngươi"

Trên con ngựa phi , những nỗi lòng của ai đó dường như đang được bày tỏ . Những tâm tư thầm sâu kín trong tim , những tâm niệm dành riêng cho một người mãi không thể phôi phai . Tất nhiên , những ý nghĩ ấy dẫn đường cho người ấy đến gần y hơn. 

------------------------

MC

Binh Dũng : theo một nguồn tôi biết thì đó là hồn ma của những chiến sĩ còn vất vưởng nơi trần gian ấy. Kiểu khi con sống , họ là một người lính hi sinh nhưng còn vấn vương việc chưa làm ở trần gian nên linh hồn vẫn còn ở lại, chờ đợi ai đó hoàn thành giúp mình .  ( bạn nào biết thêm được thông tin gì về Binh Dũng comment bổ sung nha , tại cái này là mình vô tình đọc ở một trang nào đó nhưng rồi bây giờ lại mất tích nên không tìm được thông tin chính xác)

Enjoy and support author by vote and comment 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me