Xuyen Khong Ve Lam Nam Hau
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua chíếc kịêu đã dừng lại trứớc hòang cung. Cậu bứơc xuống kịêu hai bên có 2 cung nữ dìu bước, trứơc mắt cậu bây giờ có 1 người phụ nữ ở tuổi trung niên nhưng nhìn bà rất đẹp, thấy vậy Vương Nguyên liền hỏi nhỏ cung nữ.
" Này người đó là ai vậy "
Đưa mắt ám chỉ.
" Dạ đó là thái hậu ạ"
Cùng với sự thông minh nhanh nhẹn của cậu, cậu đã bước tới cung kính hành lễ. Thấy vậy thái hậu đã đích thân đỡ cậu đứng dậy.
" Nguyên nhi, nào đứng dạy nào! Con đi đừơng xa chắc mệt rồi hãy về Lục Vân Điện nghỉ ngơi trước đã".
" Vân đa tạ thái hậu."
Sau đó có các cung nữ thái dám đã đưa Vương Nguyen về điện nghỉ ngơi. Với tính khí của cậu về tới điện Lục Vân cậu lại chạy khắp điện tham quan, chỉ tội cho các cung nữ thái dám chạy theo sau vì sợ cậu đi lạc ra khỏi điện.
"Woa! Vườn hoa ở đây vừa thơm vừa đẹp."
Nói rồi cậu lại chạy đi chỗ khác.
" Lục phi xin hẩy vào trong nghĩ ngơi đi ạ. "
"Ta không mệt, các ngươi đừng đi theo ta nữa. "
"Lục phi người chạy chậm thôi đợi chúng nô tì với."
Sau khi chạy chơi hết vòng điện cậu cũng chịu vào trong điện tắm rửa thay y phục. Vừa xong cũng có 1 thái dám khác bước vào bẩm.
" Bẩm Lục phi Thái hậu triệu người đến Lưu Vân điện ạ. "
" Được rồi chúng ta đến Lưu Vân điện "
"Lục Nguyên bái kiếm Thái hậu. "
Thấy Lục Nguyên bà liền tươi cười.
" Nào Nguyên nhi mau đến đây ngồi với ta. Tất cả lui xuống đi. "
" Không biết Thái hậu gọi con đến đây có chuyện chi dậy bảo."
Thái hậu là người rất thương yêu Lục Nguyên từ khi Lục Nguyên mới sinh ra. Vì cậu ấy chính là đứa bé năm xưa do chính tay người cứu sống sau cuộc di hành năm ấy. Và Lục Nguyên cũng hay ra vào trong cung để thăm Thái Hậu. Đó cũng chính là mấu chốt cậu lọt vào mắt quân thượng.
" Nguyên nhi ta biết hoàng thượng gây khó dễ cho Lục gia con. Con cũng vì thế mà nhảy vực thẩm tự tử.Ta cũng hết lời khuyên ngăn nhưng điều vô ích. Ta thật có lỗi vs Lục gia và cả con nữa."
Thái hậu vừa nói vừa nắm chặt tay cậu và hai khoé mắt đã rưng lệ. Không hiểu sao lúc này trong lòng cậu thấy rất xót. Cậu nghĩ thầm.
( Thái hậu với Lục Nguyên này đúng là tình như mẫu tử cậu ta đúng là may mắn nhưng mình không phải Lục Nguyên cũng không biết chuyện gì giữa Thái hậu và Lục Nguyên làm sao đây. A có cách.)
Rồi bỏng cậu từ trên ghế quỳ xuống.
" Xin thái hậu trách phạt Lục Nguyên thật sự sau khi nhảy xuống vực thẩm đã không còn nhớ gì nữa ngay cả người con cũng không nhớ gì nữa. "
" Nguyên nhi đứng dậy nào dù con mất đi trí nhớ không nhận ra ta cũng không sao. Ta không trách con. Nhưng hãy hứa với ta không được làm chuyện gì nguy hại bản thân nữa là được rồi."
Vừa nói Thái hậu vừa dìu cậu dậy. Rồi sau đó cậu cùng thái hậu dùng bữa xong rồi cậu trở về điện của mình. Về đến điện cậu đã hỏi chuyện với cung nữ tính cận theo hầu Lục Nguyên từ nhỏ.
" Này Phong muội ta với Thái hậu có mối quan hệ như thế nào."
" Lục thiếu gia, cậu thật sự không còn nhớ gì sao.
" Nếu nhớ ta còn hỏi muội làm chi. "
" Thái hậu là người đích thân làm người đỡ đầu khi phu nhân hạ sinh cậu đấy."
" Thật sao "
" là thật đấy. Nghe nói lúc đó cậu rất là khó sinh không bà đỡ nào dám nhận vì sợ cả cậu và phu nhân sẽ không xong. Nhưng ngay lúc đó cũng chính là lúc thái hậu và tiên đế di phục xuất hành nên ngang qua và vào giúp."
" Ra là vậy. Thôi ta Đi dạo xíu."
" Thiếu gia à để tui đi cùng cậu "
" Không cân đâu ta tự đi. Mà nek không có ai thì muội cứ kiu ta là Nguyên ca được rồi. Nhé chưa."
" Vâng thưa thiếu gia "
" Lại nữa. Mà thôi chắc muội chưa quen cách xưng hô. Nhưng còn lần sau ta phạt muội đấy. Thôi muội lui về nghĩ ngơi đi "
" Vâng "
Thế rồi 1 mình cậu đi thang lang ngắm cảnh đẹp nơi hoàng cung và nghĩ thầm. ( Thấy thái hậu khóc làm mình nhớ mẹ quá chắc mẹ rất lo lắng khi ta biến mất như thế này. Rồi sau này mình sẽ như thế nào đây, chắc sẽ không bao giờ được trở về nữa.Me ơi con trai mẹ lại đi làm nam sủng cho người ta, cầu mong lão công là 1 người đẹp tí xíu nếu không chắc mình cắn lưỡi chết.) nghĩ rồi cậu la lên với âm thanh không lớn cho lắm.
"trời ơi sao con khổ thế "
Rồi lại ngồi bệch xuống đất nói nhỏ trong miệng.
"Chỉ vài ngày thôi là mình được phẫu thuật thành 1 đứa con trai 100% rồi. Ông trời chắc mún mình làm bé thụ suốt đời. Rồi lại chịu cảnh sanh đẻ đau đớn."
Rồi cậu liền vui hớn hở khi lấy bày đôm đóm bay bay ngang. Cậu liền chạy theo đàn đom đóm ấy. Chạy mãi vẫn không bắt được con nào.
" Haizz..... Cái đàn đom đóm chết tiệt. Bay đi bay cho rụng cánh luôn đi. Bổn thiếu gia đây không theo ngươi nữa."
Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng chợt nhớ ra là đã đi lạc không biết đường về. Lo loay hoay kiếm đường về cậu gặp được một nữ nhân trông rất xinh đẹp.
"Lục ca huynh đi đâu vậy?"
" Cô hỏi ta à."
Vì câu nói đó làm cho cô gái ấy hết sức ngạc nhiên. Cô vốn là công chúa Minh triều và cũng quen biết với Lục Nguyên. Nhưng nay thì Lục Nguyên lại không nhận ra cô. Thế rồi cô đã dẫn cậu về đến điện. Sau đó cô liền đi đến Thư điện.
" Đại ca, Nhị ca hóa ra 2 người ở đây đánh cờ à."
Vừa nge cô nói xong đại ca cô là hoàng thượng liền cau mày và nói.
" Đến đây có chuyện chi."
Vừa lúc đó nhị ca cô tiếp lời.
"Hay đi gây chuyện với phi tần nào rồi đến đây mách với hoàng huynh sao."
" Haizz muội đâu rảnh kiếm chuyện với mấy loại người đó."
Thấy thế đại ca cô tiếp lời.
" Vậy thì chuyện gì. "
" Đại ca à huynh thật là hung quân đó. Làm cho Lục gia điêu đứng con trai họ thì nhảy vực tự tử. "
Nge thấy vậy nhi ca cô nói.
" Không phải người đó đã nhập cung rồi sao."
" Đúng vậy nhập cung rồi. Nhưng lại mất hết trí nhớ ngay cả Khả Như công chúa muội đây cũng không nhận ra. Đúng là tội nghiệp huynh ấy."
"Chính vì vậy muội đến đây kiu ta thị tẩm Lục Nguyên.?"
" Đúng là đại ca hiểu muội nhất."
" Về điện của muội đi trước khi ta gọi người lôi đi."
"Ca quá đáng mà. Muội về đây. "
Thấy đại ca của mình có vẻ không vui nên Minh khí Thiên lên tiếng.
" Hoàng huynh người đừng nổi nóng với muội ấy. Khả Như tính khí trẻ con hay lo chuyện bao đồng huynh đừng bận tâm."
"Ta thật khổ tâm với đứa em này. Nếu nó được như đệ thì ta thảnh thơi biết mấy. "
" Này người đó là ai vậy "
Đưa mắt ám chỉ.
" Dạ đó là thái hậu ạ"
Cùng với sự thông minh nhanh nhẹn của cậu, cậu đã bước tới cung kính hành lễ. Thấy vậy thái hậu đã đích thân đỡ cậu đứng dậy.
" Nguyên nhi, nào đứng dạy nào! Con đi đừơng xa chắc mệt rồi hãy về Lục Vân Điện nghỉ ngơi trước đã".
" Vân đa tạ thái hậu."
Sau đó có các cung nữ thái dám đã đưa Vương Nguyen về điện nghỉ ngơi. Với tính khí của cậu về tới điện Lục Vân cậu lại chạy khắp điện tham quan, chỉ tội cho các cung nữ thái dám chạy theo sau vì sợ cậu đi lạc ra khỏi điện.
"Woa! Vườn hoa ở đây vừa thơm vừa đẹp."
Nói rồi cậu lại chạy đi chỗ khác.
" Lục phi xin hẩy vào trong nghĩ ngơi đi ạ. "
"Ta không mệt, các ngươi đừng đi theo ta nữa. "
"Lục phi người chạy chậm thôi đợi chúng nô tì với."
Sau khi chạy chơi hết vòng điện cậu cũng chịu vào trong điện tắm rửa thay y phục. Vừa xong cũng có 1 thái dám khác bước vào bẩm.
" Bẩm Lục phi Thái hậu triệu người đến Lưu Vân điện ạ. "
" Được rồi chúng ta đến Lưu Vân điện "
"Lục Nguyên bái kiếm Thái hậu. "
Thấy Lục Nguyên bà liền tươi cười.
" Nào Nguyên nhi mau đến đây ngồi với ta. Tất cả lui xuống đi. "
" Không biết Thái hậu gọi con đến đây có chuyện chi dậy bảo."
Thái hậu là người rất thương yêu Lục Nguyên từ khi Lục Nguyên mới sinh ra. Vì cậu ấy chính là đứa bé năm xưa do chính tay người cứu sống sau cuộc di hành năm ấy. Và Lục Nguyên cũng hay ra vào trong cung để thăm Thái Hậu. Đó cũng chính là mấu chốt cậu lọt vào mắt quân thượng.
" Nguyên nhi ta biết hoàng thượng gây khó dễ cho Lục gia con. Con cũng vì thế mà nhảy vực thẩm tự tử.Ta cũng hết lời khuyên ngăn nhưng điều vô ích. Ta thật có lỗi vs Lục gia và cả con nữa."
Thái hậu vừa nói vừa nắm chặt tay cậu và hai khoé mắt đã rưng lệ. Không hiểu sao lúc này trong lòng cậu thấy rất xót. Cậu nghĩ thầm.
( Thái hậu với Lục Nguyên này đúng là tình như mẫu tử cậu ta đúng là may mắn nhưng mình không phải Lục Nguyên cũng không biết chuyện gì giữa Thái hậu và Lục Nguyên làm sao đây. A có cách.)
Rồi bỏng cậu từ trên ghế quỳ xuống.
" Xin thái hậu trách phạt Lục Nguyên thật sự sau khi nhảy xuống vực thẩm đã không còn nhớ gì nữa ngay cả người con cũng không nhớ gì nữa. "
" Nguyên nhi đứng dậy nào dù con mất đi trí nhớ không nhận ra ta cũng không sao. Ta không trách con. Nhưng hãy hứa với ta không được làm chuyện gì nguy hại bản thân nữa là được rồi."
Vừa nói Thái hậu vừa dìu cậu dậy. Rồi sau đó cậu cùng thái hậu dùng bữa xong rồi cậu trở về điện của mình. Về đến điện cậu đã hỏi chuyện với cung nữ tính cận theo hầu Lục Nguyên từ nhỏ.
" Này Phong muội ta với Thái hậu có mối quan hệ như thế nào."
" Lục thiếu gia, cậu thật sự không còn nhớ gì sao.
" Nếu nhớ ta còn hỏi muội làm chi. "
" Thái hậu là người đích thân làm người đỡ đầu khi phu nhân hạ sinh cậu đấy."
" Thật sao "
" là thật đấy. Nghe nói lúc đó cậu rất là khó sinh không bà đỡ nào dám nhận vì sợ cả cậu và phu nhân sẽ không xong. Nhưng ngay lúc đó cũng chính là lúc thái hậu và tiên đế di phục xuất hành nên ngang qua và vào giúp."
" Ra là vậy. Thôi ta Đi dạo xíu."
" Thiếu gia à để tui đi cùng cậu "
" Không cân đâu ta tự đi. Mà nek không có ai thì muội cứ kiu ta là Nguyên ca được rồi. Nhé chưa."
" Vâng thưa thiếu gia "
" Lại nữa. Mà thôi chắc muội chưa quen cách xưng hô. Nhưng còn lần sau ta phạt muội đấy. Thôi muội lui về nghĩ ngơi đi "
" Vâng "
Thế rồi 1 mình cậu đi thang lang ngắm cảnh đẹp nơi hoàng cung và nghĩ thầm. ( Thấy thái hậu khóc làm mình nhớ mẹ quá chắc mẹ rất lo lắng khi ta biến mất như thế này. Rồi sau này mình sẽ như thế nào đây, chắc sẽ không bao giờ được trở về nữa.Me ơi con trai mẹ lại đi làm nam sủng cho người ta, cầu mong lão công là 1 người đẹp tí xíu nếu không chắc mình cắn lưỡi chết.) nghĩ rồi cậu la lên với âm thanh không lớn cho lắm.
"trời ơi sao con khổ thế "
Rồi lại ngồi bệch xuống đất nói nhỏ trong miệng.
"Chỉ vài ngày thôi là mình được phẫu thuật thành 1 đứa con trai 100% rồi. Ông trời chắc mún mình làm bé thụ suốt đời. Rồi lại chịu cảnh sanh đẻ đau đớn."
Rồi cậu liền vui hớn hở khi lấy bày đôm đóm bay bay ngang. Cậu liền chạy theo đàn đom đóm ấy. Chạy mãi vẫn không bắt được con nào.
" Haizz..... Cái đàn đom đóm chết tiệt. Bay đi bay cho rụng cánh luôn đi. Bổn thiếu gia đây không theo ngươi nữa."
Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng chợt nhớ ra là đã đi lạc không biết đường về. Lo loay hoay kiếm đường về cậu gặp được một nữ nhân trông rất xinh đẹp.
"Lục ca huynh đi đâu vậy?"
" Cô hỏi ta à."
Vì câu nói đó làm cho cô gái ấy hết sức ngạc nhiên. Cô vốn là công chúa Minh triều và cũng quen biết với Lục Nguyên. Nhưng nay thì Lục Nguyên lại không nhận ra cô. Thế rồi cô đã dẫn cậu về đến điện. Sau đó cô liền đi đến Thư điện.
" Đại ca, Nhị ca hóa ra 2 người ở đây đánh cờ à."
Vừa nge cô nói xong đại ca cô là hoàng thượng liền cau mày và nói.
" Đến đây có chuyện chi."
Vừa lúc đó nhị ca cô tiếp lời.
"Hay đi gây chuyện với phi tần nào rồi đến đây mách với hoàng huynh sao."
" Haizz muội đâu rảnh kiếm chuyện với mấy loại người đó."
Thấy thế đại ca cô tiếp lời.
" Vậy thì chuyện gì. "
" Đại ca à huynh thật là hung quân đó. Làm cho Lục gia điêu đứng con trai họ thì nhảy vực tự tử. "
Nge thấy vậy nhi ca cô nói.
" Không phải người đó đã nhập cung rồi sao."
" Đúng vậy nhập cung rồi. Nhưng lại mất hết trí nhớ ngay cả Khả Như công chúa muội đây cũng không nhận ra. Đúng là tội nghiệp huynh ấy."
"Chính vì vậy muội đến đây kiu ta thị tẩm Lục Nguyên.?"
" Đúng là đại ca hiểu muội nhất."
" Về điện của muội đi trước khi ta gọi người lôi đi."
"Ca quá đáng mà. Muội về đây. "
Thấy đại ca của mình có vẻ không vui nên Minh khí Thiên lên tiếng.
" Hoàng huynh người đừng nổi nóng với muội ấy. Khả Như tính khí trẻ con hay lo chuyện bao đồng huynh đừng bận tâm."
"Ta thật khổ tâm với đứa em này. Nếu nó được như đệ thì ta thảnh thơi biết mấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me