TruyenFull.Me

Xuyen Nhanh Ai Tinh Ke Ai

Lại một đêm, Trần Dung lần này lại ngủ thật tốt, hôm qua đi ngủ sớm, sáng lại dậy trễ, cũng không nghe thấy Vệ Khanh gọi mình, trong lòng lại có chút bất chợt, vừa bước xuống giường liền nghe thấy tiếng gõ cửa, đúng ba nhịp như thường lệ, nhưng cũng là không thêm bất cứ câu nào.

Cô liền có chút bực bội không muốn dậy nữa, xem anh có vào gọi không?

Năm phút, mười phút, mười lăm phút, cô không chịu nổi rồi, bước xuống nhà bếp chỉ nhìn thấy một ly sữa trên bàn cùng với tờ giấy mà Vệ Khanh để lại chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Anh có việc gấp cần đi, em tới công ty trước đi, chiều anh sẽ qua đó".

Việc? Trần Dung cô còn không biết anh có rảnh không à!

Chắc là việc liên quan đến hợp đồng kia của cô và anh ta, số cổ phần đó cô còn chưa giải quyết xong đâu, dù có thật lòng thích Vệ Khanh đi nữa cô cũng sẽ không mặt kệ không yên.

Cầm cốc sữa uống một chút, lại không cảm thấy vị ngọt kia nữa, "Nhạt" Trần Dung chỉ phun ra một chữ như thế rồi bỏ xuống, hoàn toàn không muốn uống nữa, cô hình như thật sự đã quen với vị ngọt kia rồi.

***

"Có khá hơn một chút không?"

Giang ngồi trước giường nhìn Vệ Khanh uống chút nước, từng chút khó nhọc, trong tâm liền có chút loạn, chẳng biết từ lúc nào cô lại kiêm luôn người chăm sóc cho anh cùng Trần Dung nữa.

Vệ Khanh cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi lại một câu: "Có pha cho cô ấy chút sữa không?"

Giang vẫn không biết vì sao Vệ Khanh cứ nhất quyết phải pha sữa cho Trần Dung, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Vệ Khanh nhìn thấy cô gật đầu liền xem như tạm ổn, anh không muốn bị Trần Dung biết mình không ở nhà, chỉ có như vậy cô mới không nghi ngờ nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới rằng cuối cùng Trần Dung vẫn biết, Vệ Khanh anh có chuyện giấu cô.

***

Buổi chiều như đã Hẹn, Vệ khanh vẫn đến công ty. Khi bước vào cổng liền không chịu nổi ánh mắt soi mói của mọi người với mình, cùng với chuyện họ bàn tán làm anh rất muốn đánh người.

Là một tin tức lá cải mới ra lúc chín giờ cùng với tiêu đề cực hot 'Tổng giám tập đoàn Vệ thị không những bao nuôi đàn ông mà còn qua lại với hai người khác giới khác'.

Trong bài viết nói rõ ràng việc Trần Dung và Vệ Khanh thường ra ngoài cùng thời điểm, rồi cùng nhau về nhà, hoàn toàn không giông như anh chỉ ghé qua chơi. Sau đó còn vài tấm ảnh chụp Trần Dung cùng ăn tối với Lý Thanh và Lưu Bân, ke6t1thu1c bài viết còn cả ấm ảnh đầy mờ ánh khi Triệu Tuấn dìu cô đi hôm qua đầy ái muội.

Khi nhìn thấy những thứ này, Vệ Khanh thật sự rất tức giận, bỏ mặt ánh mắt của những người kia mà xông vào phòng Trần Dung, nặng nề đóng cửa "ầm" một tiếng.

Trần Dung nhìn người bước vào là Vệ Khanh thì ý cười trong mắt càng nhiều hơn, vừa mới đi đến trước bàn liền không thể nghĩ tới Vệ Khanh đã bước nhanh tới, liền không nói lời nào mà hôn xuống. Nụ hôn mang theo chút chiếm lĩnh cùng xâm lượt, hoàn toàn không cho Trần Dung chút khán cự nào.

Lúc này mặt dù Vệ Khanh chiếm thượng phong nhưng Trần Dung vẫn có cách lật lại tình thế được, chỉ là như thế anh chắc chắn sẽ bị thương, chỉ nghĩ như thế cô lại dấy lên cảm giác đau xót, huống chi lúc nãy cô vô tình chạm vào eo anh, rõ ràng khi đó cô chạm tới một thứ rất dày được quấn ở đó.

Một nụ hôn này kéo dài đến khi Trần Dung có chút khó thở mới ngừng lại, Vệ Khanh thẳng tay đấm một phát thật mạnh vào ngực mình, cũng không hề biến sắc nhưng Trần Dung lại có chút chột dạ mà bước tiếp lên muốn xem anh có sao không. Cánh tay vô thức đưa gần tới đã bị Vệ Khanh gắt gao nắm lấy, bàn tay anh có chút lạnh, trong lòng lại vô cùng khó chịu, có lẽ thế lời nói cũng khiến cho Trần Dung nghe có vô tình.

"Em có thể nói tôi xấu xa thế nào đi nữa cũng không được tự mình hạ mình như thế, không lẽ em là người không biết suy nghĩ như thế sao?"

Vệ Khanh thật sự tức giận, lại kèm theo cảm giác bất lự, người con gái anh yêu, đến bảo vệ cô ấy anh cũng không làm được, lại khiến cô cùng đến cách này để anh ra mặt, anh có thật là một người đàn ông tốt như cô từng nghĩ không?

"Em không có?"

Như biết Vệ Khanh tức giận vì điều gì, lại nhìn đến dáng vẻ cố tỏ ra lạnh lùng kia của anh Trần Dung bỗng bật cười. Sáng nay đúng là cô muốn tìm cách tìm hiểu về anh nhưng chưa làm gì cả, lại nhận được tin nhắn của Triệu Tuấn nói Lưu Bân cho người tung tin đồn về cô như thế, Trần Dung cô đây chỉ là thêm chút lửa cho nó cháy nhanh hơn thôi.

Vệ Khanh thấy biểu hiện của cô như thế liền biết mình nóng vội, vừa thả tay Trần Dung ra kết quả bị cô nắm ngược lại, dùng hai bàn tay có chút nhỏ của mình mà xoa lấy bàn tay anh, sau đó còn đưa lên gần miệng thổi nhẹ. Trong lúc này Vệ Khanh cũng quên luôn mình phải phản ứng thế nào, một lúc sau mới trì độn hỏi một câu: "Thật, thật không phải em?"

"Ừ, không phải em, là Lưu Bân đó, anh đi sử lý anh ta cho em đi!"

Nhìn biểu hiện này của anh Trần Dung lại bật cười, anh như thế này đáng yêu biết bao nhiêu, chọc một chút liền đỏ mặt, đáng yêu chết cô rồi.

Vệ Khanh hình như bị nụ cười đó của cô làm cho hoảng hốt, rút ta ra bước nhanh qua cửa cũng không quay đầu nhìn lại.

Vệ Khanh vừa đi mất nụ cười của Trần Dung cũng không còn, một tay cô vô thức xoa lên mặt dây chuyền trước ngực, mắt vẫn nhìn về phía cửa như muốn nhìn theo bóng lưng Vệ Khanh vậy. Miệng như thì thào chỉ có cô nghe được: "Anh nói anh là người đàn ông của em, như vậy liền bắt em không biết anh là ai mà phải yêu anh sao? Ít nhất cũng phải cho em ở bên anh, có được không - Lạc Hiên?

Nước mắt rơi xuống, là một màu đỏ tươi, nó là nước mắt của linh hồn cô, nó khiến cô đau không chịu nổi nhưng nghĩ tới Lạc Hiên cô lại không cảm thấy gì cả, chỉ mặt nó rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me