Yeongyu Borage
Vậy là 1 tuần đã trôi qua , cậu cảm thấy sao mà nhanh quá , đã đến ngày anh và cậu đi đến tòa . Nơi hai người sẽ chính thức không còn quan hệ . Những ngày qua cậu đúng là sống không bằng chết , trên thân thể ấy chăng chít những vết thương , cậu cố làm đau bản thân để không nhớ về anh , người cho cậu biết thế nào là nguyệt quang , cho cậu biết thế nào là yêu . Nhìn thấy cậu xanh xao , ốm yếu đi hẳn , anh không khỏi đau lòng . Nhưng điều anh có thể làm bây giờ chỉ là dành cho cậu một câu nói " nhớ giữ gìn sức khỏe và phải sống tốt đấy nhé Choi Beomgyu " Cậu cũng chỉ gật gù rồi đáp " Cảm ơn anh , mong anh cũng vậy " Chấm hết rồi ... tất cả đã chấm hết rồi , giờ đến trên giấy tờ hai người cũng chấm hết rồi . Cậu bước đi trên con đường về nhà , tất cả chỉ còn là một màu đen u tối khi không có anh . Em trở về nhà với thân thể lạnh buốt , tâm hồn em như trống rỗng , rồi em cũng chẳng còn chút lưu luyến đối với nhân gian này , em đi tới nơi hạnh phúc " bắt đầu " để kết thúc tất cả . " cuối cùng vẫn là nơi này ?" em gắng gượng phát ra những thanh âm mà ai nghe cũng xót xa ,tất nhiên rồi ! nơi mà em coi là tất cả , là nơi mang đến ánh sáng cho những ngày tháng vô định của em , giờ cũng trở thành nơi em kết thúc tất cả đứng giữa vực thẳm của cái chết , em chẳng còn sợ hãi gì nữa đúng rồi , em còn gì nữa để mà sợ ? em lạc lõng giữa nơi trần gian này đã đến phút cuối rồi , em vẫn mong .... được thấy anh một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me