Yeongyu Hoa Anh Dao
"Ấy buông tôi ra coi, tôi không thở được" Beomgyu nói. Có lẽ Yeonjun đã ôm cậu quá chặt nhỉ? Yeonjun thả ra, cậu phì cười một cách nham hiểm. Chỉ vậy thôi sao, cậu còn tưởng nó quá khó khăn cơ chứ. Nghĩ một hồi, cậu nói tiếp "Dù là vậy, nhưng tôi cũng không chắc rằng là bản thân tôi có gì với cậu đâu...""Chả phải cậu đã bảo rằng cũng thích tôi chăng""Nhưng tôi không chắc, tôi vẫn còn ghét cậu lắm đó" Beomgyu lúng túng "Vậy hẹn hò với tôi đi, tôi sẽ khiến cậu say mê tôi không lối về" Yeonjun vênh mặt."Cái này thì..." Beomgyu chưa kịp nói. Cậu ta liền nhanh nhảu tiến đến đặt môi mình lên môi cậu. Lại là một nụ hôn. Quả thật, cái hôn lần này khác cái hôn lần trước. Nó chính là kiểu an ủi, vui mừng và nhẹ nhàng. Beomgyu cậu đây cũng không còn từ chối nó nữa, mà mở lòng nhận lấy nó. Cả hai cứ thế hôn nhau trước khung cảnh lãng mạn này. Khi Yeonjun yêu vào, cậu ta thật sự rất khác, làm cái gì cũng bạo dạn, điều này cũng khiến Beomgyu dần dần đỏ mặt. Cậu đẩy nhẹ người Yeonjun ra với ý muốn dừng lại. Yeonjun hiểu ý nên cũng buông thôi. Rồi cậu lên tiếng "Đủ đổ cậu chưa?" "Đổ cái đầu cậu á" Beomgyu ngượng ngùng, đánh ngay vào người đối phương. Trùng hợp thay, ở đó lại có bắn pháo hoa."Ah, pháo hoa kìa" Beomgyu lên tiếng "Uầy đẹp nhỉ?" Yeonjun đáp "Ừ" Cả hai cứ thế mà nhìn pháo hoa trên trời. Cứ ngỡ là ngày nghỉ riêng của mình, vậy mà vừa nghỉ, vừa phải trông tên này. Còn nhận ngay lời tỏ tình từ hắn nữa. Chả biết là xui hay may nữa đây.
_________Yeonjun cuối cùng cũng đi học lại, Felix như bắt được vàng, cậu mừng rỡ "Cuối cùng mày cũng đi học lại rồi sao!""Ừ""May thật đó, tao tưởng mày nghỉ luôn rồi chứ. Thấy mày học lại, tao vui lắm""Có cần phải nói thế không, cứ như đang tỏ tình vậy""Mày mà tao thèm thích á, thôi thôi chê, nhưng sao nay vui thế, có chuyện gì hả?""Chắc là chút""Kể tao nghe với" Felix hóng hớt "Thôi không kể đâu, tao đi làm bài đây""Bộ cưa được rồi hả" cậu làm bộ mặt trêu chọc "Mày nói nữa tao đấm đấy, nói chung cũng chỉ cũng cũng thôi" Yeonjun dơ hờ tay "Ừ biết rồi ông chú ơi" Felix cười. Cuối cùng tên cứng đầu này cũng làm được rồi sao - Felix nghĩ. Cậu về lại chỗ trong niềm vui vì thằng đại ca của mình cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Beomgyu nay cũng đi học. Và dĩ nhiên người đầu tiên cậu gặp lúc nào cũng là Chan. Chan ra vẫy tay chào "Dô, hôm qua có vui không""Hôm qua hả, tôi không biết nữa, chắc là cũng vui...""Chắc là phải vui rồi. Hôm qua hoa nở đẹp lắm, nay vẫn còn nè, cậu đi ăn kem với tôi không?" "Thôi cảm ơn lòng tốt cậu nhiều nhé, nhưng hôm qua tôi ăn nhiều rồi""Ăn gì cơ, cậu ăn với ai à?""Không có, chỉ là mẹ tôi dẫn tôi đi ăn với mấy cô nhiều quá thôi" Beomgyu lại bịa lí do"Vậy sao" Chan buồn bã đáp"Thôi thì hôm khác cũng được mà" Beomgyu vỗ vai an ủi "Cũng đúng" Rồi cả hai cứ thế mà vào lớp.Những ngày đi học thì vẫn vậy thôi. Cứ vào học rồi ra về, vào học rồi ra về.
Reng chuông ra về cứ thế vẫn vang lên. Hết giờ học, Beomgyu thu xếp tập vở để ra về. Hôm nay Chan có việc bận nên đã về trước, Beomgyu chỉ đi về một mình. Nhưng có người từ xa chạy lại mà khoác mạnh vào vai của cậu. Là cậu ta Yeonjun chứ ai. Chả hiểu sao nay lại bám theo. Yeonjun mở miệng "Đi ăn kem với tôi" "Hôm qua ăn nhiều rồi, tôi no, không muốn ăn nữa. Bụng tôi sẽ mập lên đấy!""Cậu mà mập cái gì, ăn đi, tôi khao mà""Thôi đã bảo là không muốn ăn mà""Ăn đi ăn đi" Yeonjun làm bộ mặt đáng thương Nhớ lại lúc nãy, cậu cũng nhận được lời mời đi ăn kem của Chan. Bây giờ lại nhận được thêm một lời mời đi ăn nữa. Cậu đứng ra một hồi rồi đành đáp "Vậy thì đi" Thôi thì xin lỗi cậu nhiều nhé Chan. Yeonjun nghe được thì vui lắm. Cậu liền nắm lấy tay Beomgyu kéo đi nhanh để lấy xe đạp. Thì ra cậu ta đi xe đạp đến trường. Cậu ngồi lên xe, ra hiệu cho người kia"Lên đi""Lên sao?""Thì lên đi, tôi chở cậu đi ăn"Beomgyu nhăn mặt. Cậu không thích kiểu này đâu, cậu cũng chẳng muốn người khác nhìn mình rồi nói này nói kia "Thôi kì lắm, tôi không lên đâu""Sao mà kì, sớm muộn cũng là người của Choi Yeonjun này thôi. Mà đã là người của tôi thì ai dám nói gì?""Cậu có qua tự tin không vậy?""Thế giờ có lên không, hay là để tôi bế""Mệt cậu quá, lên thì lên" Beomgyu bực mình. Cãi qua lại thì cũng đành chịu. Beomgyu liền cắn răng mà lên ngồi. Sau khi đã ngồi lên, Yeonjun liền đạp xe nhẹ nhàng đến chỗ ăn kem. Vừa đi cậu vừa ngâm nga câu hát, điều này không khỏi khiến người ngồi sau khó hiểu. Yeonjun thường đâu phải là người như vậy, không lẽ là do yêu vào chăng.Đạp một hồi cũng đến. Cả hai xuống xe và gọi kem. Thì ra chỗ này là bán mang đi chứ không phải ăn tại chỗ như lần cậu đi với Chan."Cho cháu hai cây""Lại đến ăn à, cháu chờ bác tí nhé có ngay" người bán kem nói "Dạ vâng"Không ngờ tên này nhiều lúc khiến ai nấy cũng sợ lại có những khoản khắc như thế này đấy, chắc mình phải nhìn nhận lại cậu ta rồi - Beomgyu nghĩ. Beomgyu không đứng chờ mà chọn chỗ ngồi dưới một cái cây, ở đây được bố trí ghế ngồi. Yeonjun sau khi nhận được kem cũng vui vẻ cầm ra đưa cho cậu. Beomgyu vừa ăn vừa thắc mắc "Sao tự dưng nay rũ tôi đi ăn kem vậy""Chả phải là cậu vẫn chưa đổ tôi sao, tôi làm vậy chỉ để cậu mê tôi thôi" Yeonjun quay sang nhìn cậu "Mê cái gì mà mê, cậu thôi cái kiểu nói chuyện kinh khủng đó đi" Beomgyu khó chịu mà quay mặt đi, Yeonjun thấy thế liền cười, cậu không trêu nữa.
Ăn một hồi thì cũng xong, Beomgyu quay sang nói "Ăn xong rồi, tôi về được chứ?""Để tôi chở cậu về""Thôi tôi tự về được mà""Cậu cũng phải cho tôi thể hiện tình cảm của mình đi chứ!""Tôi đã kêu cậu thôi cái kiểu nói chuyện đó rồi mà""Ừ ừ tôi sẽ không nói nữa, nhưng cho tôi chở cậu về đi" Yeonjun làm nũng hệt như Chan. Ừ thì nếu nói thiên vị thì cũng đúng. Nếu cậu từ chối được tên Chan thì chắc chắn phải đồng ý tên này "Vậy thì cũng được" vẻ mặt Yeonjun hiện lên rõ vẻ vui vẻ. Không phải vì cậu ngại tên này, chỉ sợ bạn bè nhìn thấy thôi. Nói rồi Yeonjun cũng xách xe rồi chở Beomgyu về. Nhân cơ hội này cậu sẽ biết được nhà người mình thương. Trên đường về chẳng ai dám mở miệng nói câu nào, chắc có lẽ vẫn còn ngại. Nhưng rồi Yeonjun lên tiếng "Cậu thấy vui chứ""Vui gì""Hôm nay""Chắc là vui""Ừ" Chỉ cần được như vậy thôi cũng đủ khiến tên Yeonjun kia vui lòng. Beomgyu cậu vẫn còn ngại lắm khi nói chuyện và hưởng ứng những câu thính đi vào lòng đất của tên kia. Và thế là không ai nói gì nữa. Chỉ còn có tiếng gió thoảng qua. Trên đường về cậu vẫn còn thể thấy hoa anh đào rơi dài trên đường. Mát quá trời.Cuối cùng cũng đến nhà Beomgyu. Cậu bước xuống và chào cậu con trai kia."Cảm ơn nhiều nhé, cậu về cẩn thận""Được rồi" Yeonjun đưa tay xoa đầu Beom nhỏ một cách thoải mái. Rồi cậu cũng từ từ đạp xe về. Mẹ Beomgyu vừa đi chợ về, bà đứng từ xa nhìn thấy vậy mà không khỏi bất ngờ. Yeonjun vừa đạp xe đi ngang qua bà. Rồi bà nở một nụ cười hiền từ Con trai tôi nay có lẽ lớn rồi - bà nghĩ Rồi một ngày nhàn rỗi của một con người đang được theo đuổi và một con người đang tìm mọi cách để cưa đổ đối phương cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng.
__________Giữa trai và bạn bè thì Beomgyu lại chọn theo trai kìa trời ┐( ˘_˘)┌. Chan biết Chan buồn nè
_________Yeonjun cuối cùng cũng đi học lại, Felix như bắt được vàng, cậu mừng rỡ "Cuối cùng mày cũng đi học lại rồi sao!""Ừ""May thật đó, tao tưởng mày nghỉ luôn rồi chứ. Thấy mày học lại, tao vui lắm""Có cần phải nói thế không, cứ như đang tỏ tình vậy""Mày mà tao thèm thích á, thôi thôi chê, nhưng sao nay vui thế, có chuyện gì hả?""Chắc là chút""Kể tao nghe với" Felix hóng hớt "Thôi không kể đâu, tao đi làm bài đây""Bộ cưa được rồi hả" cậu làm bộ mặt trêu chọc "Mày nói nữa tao đấm đấy, nói chung cũng chỉ cũng cũng thôi" Yeonjun dơ hờ tay "Ừ biết rồi ông chú ơi" Felix cười. Cuối cùng tên cứng đầu này cũng làm được rồi sao - Felix nghĩ. Cậu về lại chỗ trong niềm vui vì thằng đại ca của mình cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Beomgyu nay cũng đi học. Và dĩ nhiên người đầu tiên cậu gặp lúc nào cũng là Chan. Chan ra vẫy tay chào "Dô, hôm qua có vui không""Hôm qua hả, tôi không biết nữa, chắc là cũng vui...""Chắc là phải vui rồi. Hôm qua hoa nở đẹp lắm, nay vẫn còn nè, cậu đi ăn kem với tôi không?" "Thôi cảm ơn lòng tốt cậu nhiều nhé, nhưng hôm qua tôi ăn nhiều rồi""Ăn gì cơ, cậu ăn với ai à?""Không có, chỉ là mẹ tôi dẫn tôi đi ăn với mấy cô nhiều quá thôi" Beomgyu lại bịa lí do"Vậy sao" Chan buồn bã đáp"Thôi thì hôm khác cũng được mà" Beomgyu vỗ vai an ủi "Cũng đúng" Rồi cả hai cứ thế mà vào lớp.Những ngày đi học thì vẫn vậy thôi. Cứ vào học rồi ra về, vào học rồi ra về.
Reng chuông ra về cứ thế vẫn vang lên. Hết giờ học, Beomgyu thu xếp tập vở để ra về. Hôm nay Chan có việc bận nên đã về trước, Beomgyu chỉ đi về một mình. Nhưng có người từ xa chạy lại mà khoác mạnh vào vai của cậu. Là cậu ta Yeonjun chứ ai. Chả hiểu sao nay lại bám theo. Yeonjun mở miệng "Đi ăn kem với tôi" "Hôm qua ăn nhiều rồi, tôi no, không muốn ăn nữa. Bụng tôi sẽ mập lên đấy!""Cậu mà mập cái gì, ăn đi, tôi khao mà""Thôi đã bảo là không muốn ăn mà""Ăn đi ăn đi" Yeonjun làm bộ mặt đáng thương Nhớ lại lúc nãy, cậu cũng nhận được lời mời đi ăn kem của Chan. Bây giờ lại nhận được thêm một lời mời đi ăn nữa. Cậu đứng ra một hồi rồi đành đáp "Vậy thì đi" Thôi thì xin lỗi cậu nhiều nhé Chan. Yeonjun nghe được thì vui lắm. Cậu liền nắm lấy tay Beomgyu kéo đi nhanh để lấy xe đạp. Thì ra cậu ta đi xe đạp đến trường. Cậu ngồi lên xe, ra hiệu cho người kia"Lên đi""Lên sao?""Thì lên đi, tôi chở cậu đi ăn"Beomgyu nhăn mặt. Cậu không thích kiểu này đâu, cậu cũng chẳng muốn người khác nhìn mình rồi nói này nói kia "Thôi kì lắm, tôi không lên đâu""Sao mà kì, sớm muộn cũng là người của Choi Yeonjun này thôi. Mà đã là người của tôi thì ai dám nói gì?""Cậu có qua tự tin không vậy?""Thế giờ có lên không, hay là để tôi bế""Mệt cậu quá, lên thì lên" Beomgyu bực mình. Cãi qua lại thì cũng đành chịu. Beomgyu liền cắn răng mà lên ngồi. Sau khi đã ngồi lên, Yeonjun liền đạp xe nhẹ nhàng đến chỗ ăn kem. Vừa đi cậu vừa ngâm nga câu hát, điều này không khỏi khiến người ngồi sau khó hiểu. Yeonjun thường đâu phải là người như vậy, không lẽ là do yêu vào chăng.Đạp một hồi cũng đến. Cả hai xuống xe và gọi kem. Thì ra chỗ này là bán mang đi chứ không phải ăn tại chỗ như lần cậu đi với Chan."Cho cháu hai cây""Lại đến ăn à, cháu chờ bác tí nhé có ngay" người bán kem nói "Dạ vâng"Không ngờ tên này nhiều lúc khiến ai nấy cũng sợ lại có những khoản khắc như thế này đấy, chắc mình phải nhìn nhận lại cậu ta rồi - Beomgyu nghĩ. Beomgyu không đứng chờ mà chọn chỗ ngồi dưới một cái cây, ở đây được bố trí ghế ngồi. Yeonjun sau khi nhận được kem cũng vui vẻ cầm ra đưa cho cậu. Beomgyu vừa ăn vừa thắc mắc "Sao tự dưng nay rũ tôi đi ăn kem vậy""Chả phải là cậu vẫn chưa đổ tôi sao, tôi làm vậy chỉ để cậu mê tôi thôi" Yeonjun quay sang nhìn cậu "Mê cái gì mà mê, cậu thôi cái kiểu nói chuyện kinh khủng đó đi" Beomgyu khó chịu mà quay mặt đi, Yeonjun thấy thế liền cười, cậu không trêu nữa.
Ăn một hồi thì cũng xong, Beomgyu quay sang nói "Ăn xong rồi, tôi về được chứ?""Để tôi chở cậu về""Thôi tôi tự về được mà""Cậu cũng phải cho tôi thể hiện tình cảm của mình đi chứ!""Tôi đã kêu cậu thôi cái kiểu nói chuyện đó rồi mà""Ừ ừ tôi sẽ không nói nữa, nhưng cho tôi chở cậu về đi" Yeonjun làm nũng hệt như Chan. Ừ thì nếu nói thiên vị thì cũng đúng. Nếu cậu từ chối được tên Chan thì chắc chắn phải đồng ý tên này "Vậy thì cũng được" vẻ mặt Yeonjun hiện lên rõ vẻ vui vẻ. Không phải vì cậu ngại tên này, chỉ sợ bạn bè nhìn thấy thôi. Nói rồi Yeonjun cũng xách xe rồi chở Beomgyu về. Nhân cơ hội này cậu sẽ biết được nhà người mình thương. Trên đường về chẳng ai dám mở miệng nói câu nào, chắc có lẽ vẫn còn ngại. Nhưng rồi Yeonjun lên tiếng "Cậu thấy vui chứ""Vui gì""Hôm nay""Chắc là vui""Ừ" Chỉ cần được như vậy thôi cũng đủ khiến tên Yeonjun kia vui lòng. Beomgyu cậu vẫn còn ngại lắm khi nói chuyện và hưởng ứng những câu thính đi vào lòng đất của tên kia. Và thế là không ai nói gì nữa. Chỉ còn có tiếng gió thoảng qua. Trên đường về cậu vẫn còn thể thấy hoa anh đào rơi dài trên đường. Mát quá trời.Cuối cùng cũng đến nhà Beomgyu. Cậu bước xuống và chào cậu con trai kia."Cảm ơn nhiều nhé, cậu về cẩn thận""Được rồi" Yeonjun đưa tay xoa đầu Beom nhỏ một cách thoải mái. Rồi cậu cũng từ từ đạp xe về. Mẹ Beomgyu vừa đi chợ về, bà đứng từ xa nhìn thấy vậy mà không khỏi bất ngờ. Yeonjun vừa đạp xe đi ngang qua bà. Rồi bà nở một nụ cười hiền từ Con trai tôi nay có lẽ lớn rồi - bà nghĩ Rồi một ngày nhàn rỗi của một con người đang được theo đuổi và một con người đang tìm mọi cách để cưa đổ đối phương cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng.
__________Giữa trai và bạn bè thì Beomgyu lại chọn theo trai kìa trời ┐( ˘_˘)┌. Chan biết Chan buồn nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me