Yeongyu Hoa Anh Dao
Trời cũng bừng sáng. Beomgyu uể oải ngồi dậy, cậu có tí đau đầu nhưng cũng đã đỡ hơn hôm qua. Thật may khi nay trời nắng đẹp. Thế là chuỗi hành động mỗi sáng lại bắt đầu như thường lệ. Cậu cứ ăn sáng, sửa soạn rồi lại đi bộ đến trường. Nay vẫn chưa khỏe lắm nhưng thôi sắp thi rồi, đi học để không bỏ bài.Yeonjun chạy xe ngang qua, thấy bóng dáng người nhỏ đang đi thì lùi xe lại, cậu bất ngờ hỏi "Cậu đang đi học đó ư, chưa khỏe mà?""Cũng ổn rồi, tôi phải đi học, vì sắp thi""Siêng thì cũng siêng vừa thôi, thi để sau. Cậu phải biết sức khỏe luôn là trên hết mà""Cậu là đang quan tâm lo lắng tôi đó à" Beomgyu bĩu môi "Thì sao, người tôi thương tôi không quan tâm lo lắng sao mà được. Muốn bị bỏ mặt à" Yeonjun ghì mặt sát vào cậu. Beomgyu đẩy ra"Thôi thôi được rồi, kẻo lây bệnh" Beomgyu lúng túng đáp. Yeonjun khẽ cười, vội đập tay lên yên xe ở sau "Lên xe đi tôi chở cậu đi""Ừ" cậu đáp nhanh. Nay Beomgyu lạ thật, có phải bị bệnh nên là bị thế này không, chứ bình thường cậu sẽ từ chối ngay. Yeonjun lấy làm lạ liền hỏi "Sao vậy, nay không từ chối nữa hả?""Thôi đi, cậu lo mà đạp lẹ đi kẻo trễ học" Beomgyu quay mặt đi, Yeonjun không hỏi nữa cậu chỉ cười nhẹ. Rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp mà bon bon đến trường.
____________Hiện tại, cậu đang chăm chú ngồi trong lớp học bài. Hôm nay lại trống tiết nên phải tự học. Beomgyu cậu kỉ luật cũng cao lắm, cứ mấy tiết này là ngồi tự ôn. Kai, bạn học ngồi kế bên cũng quá quen thuộc. Cậu đang quay bút nãy giờ vì không giải được bài, liền quay sang trò chuyện với Beomgyu "Beomgyu nè, cậu có thích cá không?""Tự nhiên đang làm bài cậu lại hỏi tôi vậy""Thì tôi thắc mắc thôi, có thích hay không?""Ăn thì có lẽ không thích cho lắm, nhưng nếu mà ngắm thì tôi không chắc""Không chắc là sao, có phải cậu chưa bao giờ đi thủy cung không?""Thủy cung là chỗ gì thế?" Beomgyu tò mò "Quả thật là cậu không biết. Nói nôn na cho dễ hiểu thì thủy cung khi mà vào thì cậu sẽ được xem và ngắm cá đó. Chỗ đó đẹp ơi là đẹp. Phải nói là chụp hình up lên mạng xã hội thì siêu siêu tuyệt vời luôn""Thật sao" Beomgyu nghe đến chụp ảnh là háo hức"Chứ sao, tôi không có giỡn đâu, cậu thử đi đi. Nghe bảo ở trung tâm thành phố chúng ta vừa khai trương chi nhánh thủy cung mới, tôi đi rồi, nó đẹp lắm. Hay cậu cũng thử đi đi" "Cậu có địa chỉ chứ""Tất nhiên rồi, để tôi gửi qua" Kai liền nhanh nhảu gửi địa chỉ sang cho Beomgyu. Beomgyu nhìn lướt một hồi thì thấy chỗ này cũng gần "Ừm, tôi nhận được rồi, cảm ơn cậu nhé. Nếu có dịp tôi sẽ thử""Ồ trời ơi, sao lại là có dịp mới thử. Phải thử liền luôn cơ. Mới mở nên chỗ đó có ưu đãi đó nha, đi với cặp đôi thì là giảm tận 50%""Vậy sao" Beomgyu nghe đến đây thì khựng lại. Vốn cậu cũng có điều muốn nói với tên kia mà chẳng có dịp. Không ấy mình lấy dịp này mà nói cũng như đi thử thì thế nào nhỉ?. Beomgyu suy nghĩ một hồi lâu. Kai không nói nữa, liền vỗ vai Beomgyu "Cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé, chỉ cần nhớ là phải đến thử là được, vì nó rất đẹp" rồi cậu quay lại làm bài "Ừm" Beomgyu đáp nhanh. Cậu cũng quay trở lại làm bạn với đống bài tập trước mắt.Giờ ra về cũng đến, Beomgyu bước xuống trường đi bộ chậm rãi như thể đang chờ một ai đó. Cậu cố tình đi chậm để chờ tên kia xuống. Yeonjun bước xuống thấy Beomgyu, cậu liền chạy lại ôm chặt chú gấu đang đi vào lòng mình. Beomgyu bất ngờ mà liền khó thở kéo hai tay tên kia ra."Ây da bỏ tôi ra coi""Không phải cậu nhớ tôi hả""Nhớ cái đầu cậu""Chứ đi chậm chẳng phải chờ tôi sao?""Tôi còn mệt nên đi chậm, có vấn đề gì?" Beomgyu bịa chuyện"Còn sốt chỗ nào ư" Yeonjun hoảng hốt đưa tay sờ trên sờ dưới trán cậu. Beomgyu ngại ngùng chỉ vì cái sự lo lắng tận tình của hắn mà liền thốt "Không có, ừ thì tóm lại là tôi muốn gặp cậu để hỏi cái này""Ấy chà, có gì để hỏi luôn sao. Cậu muốn hỏi cái gì""À thì thì..." Beomgyu ngâm nãy giờ "Sao lâu vậy" Yeonjun khó hiểu. Beomgyu vẫn đứng đó. Cậu không mở được mồm để nói. Yeonjun chịu thua, cậu không thể chờ được "Nếu không có gì thì tôi đi nhé" Yeonjun nói. Chưa kịp đi được nửa bước thì liền bị Beomgyu nắm tay lại. Cậu ngước mặt xuống khẽ hỏi "Thì chuyện là... cuối tuần này cậu đi thủy cung với tôi được không?" Giọng cậu nhỏ dần nhưng đủ để đối phương nghe "Thiệt hả, cậu rũ tôi đi đó hả?" Yeonjun bất ngờ. Beomgyu ngượng lắm, tự dưng rũ người cậu từng ghét đi chung thì kì kì. Yeonjun không khỏi xúc động mà vui lên. "Vậy là tôi được đi đúng không?""Ừ ừ" Beomgyu đáp lẹ. Yeonjun vui lắm. Cậu liền khoác vai Beomgyu mà cười trêu. Vừa đi cậu vừa xoa đầu Beomgyu. Còn cậu chỉ biết là quả cà chua trong vòng tay người kia thôi. Chan đứng đó chứng kiến hai người mà không khỏi hoài nghi. Rồi cậu cũng bỏ đi.
_____________Cuối tuần cũng đến. Beomgyu hôm nay thức sớm hơn thường lệ. Cậu đang cảm thấy căng thẳng cho bữa đi thủy cung cùng tên Yeonjun kia. Cậu tấp nập sửa soạn thật nhanh. Vừa ăn sáng thì đã ngay lập tức đi thay đồ và mang giày dép. Mẹ cậu vừa thức dậy thì thắc mắc "Sao nay thức sớm vậy Beomgyu""À dạ không có gì, con con đi chơi với bạn""Đi gì mà rũ sớm thế""Dạ đi vòng vòng thôi" cậu lúng túng "Vậy á, thế con đi vui vẻ nhé""Dạ vâng" Beomgyu đáp nhanh gọn lẹ. Rồi cậu xông thẳng ra cửa, tên Yeonjun đáng ghét kia đã đứng đó từ lúc nào. Mẹ cậu thấy vậy liền bước ra "Con đi với Yeonjun à""Con chào bác" Yeonjun lễ phép "Bác chào con nhé""À vậy thôi mẹ vào nhà đi, để con đi ạ...""Vậy hai đứa đi vui nhé. Thấy con đi với Yeonjun, mẹ thấy yên tâm hơn hẳn. Yeonjun này, con nhớ chăm sóc nó tốt nhé, nó còn bệnh đấy""Dạ bác""Mẹ à con lớn rồi mà" Beomgyu phồng má. Dễ thương hết sức. Mẹ cậu chỉ biết xoa đầu con trai."Vậy thôi con đi nhé" Beomgyu ngoan ngoãn vẫy tay chào. Cậu nhanh chân lên xe người đối diện ngồi. Nhìn bóng hai người con trai cứ thế khuất đi, mẹ cậu chỉ biết cười.Yeonjun cứ thế liền đạp xe đi. Kể ra cậu ta cũng có gu ăn mặc. Hôm nay cậu ta diện áo thun xanh, quần jeans còn kèm theo áo bên ngoài màu trắng. Trong cũng đẹp. Beomgyu vừa ngồi vừa mân mân chiếc áo của người đằng trước. Yeonjun cảm nhận được liền hỏi"Cậu làm gì thế?""Có làm gì đâu, chỉ là tôi xem thôi...""Cái áo thì có gì xem, xem mặt tôi nè""Sì, lo chạy đi ba" Beomgyu thậm chí chẳng dám nhìn mặt. Cậu quay mặt đi. Liệu cậu có nên nói ra không. Bỗng một giọng nói lại vang lên "Nè có phải chỗ này không?""Đâu" Beomgyu ngước lên nhìn, đúng rồi, là chỗ đó. Chao ôi nó đẹp làm sao. "Đúng rồi, mình vào đi" Beomgyu xuống xe, mắt mở to nhìn, cậu hào hứng lắm. Không quên mà lấy máy ảnh ra chụp ngay. Cậu chăm chú đến nỗi người kia chạy đến đứng bên mà cậu còn chẳng để ý. Cậu đánh nhẹ vào mông người kế bên khiến cậu phải giật bắn mình "Ê, cậu làm cái gì vậy hả""Có làm gì đâu, tôi đứng đây nãy giờ cậu còn chẳng để ý. Rốt cuộc là thủy cung hay tôi quan trọng hơn?""Hức, cậu đúng là cái đồ vô duyên" Beomgyu vừa bực vừa ngượng, cậu chạy ngay vào thủy cung. Để mặt tên đó đang đứng "Ể, chọc có tí thôi mà, chờ tôi với..." Yeonjun cũng lon ton theo sau
_____________"Chào em, em đi mấy người nè" chị nhân viên là người soát vé đứng hỏi cậu "À dạ...""Hai người chị nhé" Yeonjun theo nhanh vào đứng đó "Vậy hai đứa có phải là một...cặp đôi không nè, nếu có thì sẽ được giảm giá đó nhen" chị nhân viên đưa ánh mắt long lanh nhìn hai người "Cái này bọn em chỉ là..." Beomgyu chưa kịp nói đã bị chặn lại "Bọn em là một cặp đó. Một cặp đó chị" Yeonjun dõng dạc đáp. Cậu liền ôm eo người kế bên mà kéo vào "Vậy thì sẽ được giảm giá nè... chúc hai em vui vẻ nhé" chị nhân viên mặt vui vẻ nhìn. Beomgyu đứng kế không khỏi đỏ mặt, chỉ chờ ra về, chắc cậu sẽ đấm tên này nhừ tử "Của hai em đây, tham quan vui vẻ nhé" chị nhân viên đưa Yeonjun hai tấm vé. Beomgyu thấy vậy rồi thì liền chạy nhanh vào không đợi người kia. Yeonjun thấy thế liền chạy theo. Chị nhân viên cũng phải nhìn một hồi rồi nghĩ *Con trai với con trai thời nay sao dễ thương dữ vậy trời*
___________"Nè, chỗ này cá đẹp nhỉ" Beomgyu cất giọng. Không hiểu sao, khi gặp được điều cậu ấy thích, trông rất dễ thương. Yeonjun chẳng biết là cậu ấy rũ cậu đi để chơi hay để trông trẻ nữa đây. Rồi cậu lại cất giọng "Yeonjun Yeonjun, qua đây qua đây, chụp hình đi" rồi cậu bị tên gấu nhỏ con kia lôi sang một bên. Chỗ này có mái vòm, cá bơi qua lại đẹp dữ lắm.
Yeonjun bị lôi theo một cách miễn cưỡng, cậu chỉ biết chiều theo ý bạn nhỏ. Beomgyu đưa máy ảnh lên, sẵn sàng chụp. Cả hai ban đầu đều dơ tay hai ngón. Lúc sau khi chụp Yeonjun liền hun nhẹ má người kia. "Tích" lỡ chụp mất rồi. Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun. Cậu chỉ biết lãng tránh. Beomgyu bực mình, nhưng hôm nay cậu cần phải nói rõ với tên này một số điều nên thôi. Cậu bỏ đi. Yeonjun vẫn cứ thế mà lẽo đẽo theo sau.Chuyến đi này vốn không phù hợp với những người Yeonjun, cậu vốn chỉ thích đi đá banh, chơi thể thao hay là mấy nơi u ám. Nên cậu chỉ biết theo sau người kia. Còn người kia thì cứ chăm chú chụp hình. Không để tâm đến Yeonjun. Cậu cảm thấy lạc lõng liền lắc ray Beomgyu mà nhõng nhẽo "Beomgyu chan, không thương tui nữa. Cậu thương bầy cá hơn ư"Beomgyu không đáp. Cậu trao ánh mắt phán xét cho người kia khiến cậu phải bình thường lại. Một hồi thật lâu, cả hai cũng dừng tham quan mà dừng chân ở một quán cafe trong đó. Phải công nhận, thủy cung này vừa rộng, vừa đẹp. Đi mãi không hết. Beomgyu gọi bánh và nước uống ra. Cả Yeonjun cũng vậy, cậu cũng gọi món rồi ngồi đó nhìn. Beomgyu không nói gì đã hơn nửa chặng đi. Cậu chỉ biết chăm chú vào cái máy ảnh kia mà thôi. Chỉnh gì mà chỉnh miết vậy hả. Cậu buồn lắm. Yeonjun cất tiếng "Nè Beomgyu, cậu rũ tôi đi mà chẳng thèm để tâm đến tôi là sao?""Tuổi thân đó à, tôi tưởng cậu có thể tự tham quan""Tham quan làm sao một mình đi, tôi chấp nhận đi chỉ vì cậu rũ tôi mà thôi. Cứ tưởng sẽ cùng vui với cậu""Tôi rũ cậu đi thì cậu đồng ý hay không thì tùy chứ. Sao ban đầu không hủy đi" Beomgyu lên giọng, cậu thực chất chỉ là đang trêu thôi. Nhưng không ngờ lại làm đối phương giận đến vậy "Được, vậy tôi không đi theo cậu nữa, cậu làm gì thì làm""Nè..." Phục vụ cũng bưng món ra. Cả hai lúc này không ai dám nói gì ai nữa. Chỉ biết ăn và ăn thôi. Beomgyu cứ ăn rồi lại nhìn ăn rồi lại nhìn. Cậu không nghĩ chỉ vì hành động và lời nói trêu chọc tí xíu lại làm cậu ta giận đến vậy. Yeonjun thấy thì quay đi chỗ khác, cậu không thèm để tâm luôn. Điều này cũng làm Beomgyu có chút lo lắng.Ăn xong, Yeonjun liền bật dậy và đi chỗ khác, cậu nhanh trả tiền rồi biến đi một cách nhanh và không để lại dấu vết. Beomgyu thấy không lành liền ăn lẹ rồi đi theo. Cậu có lẽ đã nhận ra cái sai của mình. Chỉ vì là bị cuốn quá mức vào vẻ đẹp hùng vĩ của các loài cá mà bây giờ lại làm một người đang cảm thấy tuổi thân. Cậu cảm thấy có lỗi lắm. Beomgyu chạy ngang chạy dọc tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Vốn hôm nay cậu cũng có chuyện muốn nói nhưng nếu tìm không ra thì sao mà nói. Chạy mãi, tìm mãi. Cũng chả thấy đâu. Beomgyu lúc này cậu đã rất căng thẳng, cậu thật là tồi nhỉ. Beomgyu cậu bất lực lắm rồi. Đi một hồi thì thấy bóng dáng quen thuộc cậu đang tìm đứng đó chăm chú nhìn ngắm đàn cá lớn. Như phản xạ. Beomgyu chạy lại ôm chầm lấy người ấy mà sụt sịt."Ây, sao khóc rồi" Yeonjun ngơ ngác, cậu cũng ôm lấy người kia. Phải nói thân hình nhỏ bé ôm vào cảm giác nó đã."Cậu đúng là tồi mà, đi đâu nãy giờ vậy" Beomgyu vừa mít ướt vừa hỏi "Tôi tôi chỉ đi xem cá thôi. Tôi chỉ là muốn biết chúng có gì thú vị mà cậu thích thế"Beomgyu không nói, cứ thế mà đập mạnh vào người Yeonjun. Thật sự là lớn rồi mà cậu ấy mít ướt đến như vậy sao. "Thôi thôi, Yeonjun xin lỗi Beomgyu nhiều. Xin lỗi vì lớn tiếng với Beomgyu. Yeonjun chỉ là không cố ý đâu mà" Yeonjun đổi sang xưng tên. Beomgyu vẫn im im cứ thế đập mạnh người cậu."Nè đánh tôi đến chết luôn sao, vậy rồi ai chăm cậu nữa""Hức tôi không cần" Beomgyu đáp. Nãy giờ cậu cứ úp mặt vào áo người kia khóc. Ướt hết áo rồi nè. Yeonjun cầm hai bên người Beomgyu mà kéo ra. Cậu vẫn úp mặt"Nè nè, đừng khóc nữa, cậu làm vậy là tôi cảm thấy có lỗi lắm đó""Kệ cậu" Beomgyu trả lời. Yeonjun lúc này lúng túng lắm. Cậu dỗ mãi đối phương chẳng nín. Cuối cùng cậu chỉ biết ôm Beomgyu vào lòng mình và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi. Ôi trời, làm kiểu này là chết con người ta mất. Beomgyu cảm nhận được nên cũng ngơ ngác. Cậu thôi khóc nhưng vẫn cứ sụt sịt mãi trong lòng hắn.Đứng yên đó chắc cũng cỡ nửa tiếng. Người đi qua đi lại không khỏi cười trêu. Yeonjun cũng biết xấu hổ. Cậu đẩy Beomgyu ra. Liền hỏi "Cậu ổn chưa vậy""Hức" Beomgyu bướng "Nè, cậu làm tôi lo đấy, vả lại nếu cứ vậy người ta sẽ cười mất đó""Haha, cậu mà cũng biết mắc cỡ nữa hả" Beomgyu cười "Thôi mà" Yeonjun ngán ngẫm "Ừ ừ, thôi thì thôi" Beomgyu cúi mặt vừa cười mỉm. Yeonjun lấy làm lạ nhưng rồi lại bị Beomgyu kéo đi "Thôi đi""À à ừ" Yeonjun đáp gọn. Rồi cả hai cứ thế tiếp tục mà sải bước đi chậm rãi để tham quan. Suốt chuyến tham quan lần này. Cậu không còn hứng để chụp hình đàn cá nữa. Yeonjun cũng để ý mà liền khẽ hỏi "Nè cậu không chụp hình nữa hả" Yeonjun thắc mắc. Beomgyu lắc đầu, cứ thế mà đi tiếp. Mà Yeonjun hôm nay cậu ta ngốc thật. Ngỡ là bạn nhỏ mình để quên máy ảnh ở quán cafe lúc nãy mà liền hỏi nữa "À à, hay cậu quên nó ở chỗ lúc nãy. Để tôi đi lấy nhé" Yeonjun chuẩn bị chạy đi, thì đã bị Beomgyu kéo tay lại. Yeonjun khó hiểu. Rốt cuộc nãy giờ cậu ấy có bị làm sao không nhỉ?. Rồi Beomgyu cất giọng "Không có để quên, chỉ là tôi muốn dành thời gian với cậu thôi" Beomgyu nói. Không hiểu sao cậu có thể nói được những lời này, Yeonjun như không thể tin, cậu liền nở nụ cười."Vậy thì được" rồi cậu liền chủ động đưa tay ra cho đối phương nắm lấy. Hai con người này một lần nữa cứ thế nắm tay nhau đi dưới những bể cá khổng lồ. Lãng mạng lắm đó. Đi được một hồi rồi Beomgyu dừng chân lại trước một khu bể cá khổng lồ, cậu không bước đi nữa. Đứng đó cậu buông tay Yeonjun ra"Có chuyện gì sao" Yeonjun bất ngờ "Không có gì, vốn tôi rũ cậu đến đây vì có chuyện muốn nói...""Chuyện gì, cậu nói đi tôi sẽ nghe""À thì..." Beomgyu cứ đứng đó, im lặng suốt. Cậu ngại lắm, chẳng dám nói. Để rồi người kia phải thắc mắc "Sao vậy""Thì thì... Sao bao nhiêu lần trải qua với cậu. Tôi cảm thấy có vẻ mình thích cậu..."Beomgyu cứ ấp a ấp úng"Hả, tôi không nghe rõ""Tôi thích cậu, được chưa" Beomgyu hét lớn "Trời. Chuyện này rõ như cơm bữa, nhưng chẳng phải cậu đã nói lúc trước rồi sao" Yeonjun trêu chọc "Nhưng tôi không muốn thích theo kiểu bạn bè""Chứ cậu muốn sao""Tôi... tôi muốn chúng ta hơn kiểu bạn bè". Trong thủy cung thì ánh đèn luôn màu xanh. Nhưng sẽ rất dễ nhận thấy hiện giờ đang có một quả cà chua đang ngượng ngùng. Dễ thương lắm ý. Yeonjun ngơ ra một lát, cậu chỉ biết nhìn người đối diện đang cúi mặt xuống mà chả dám ngẩng lên. Yeonjun liền đỡ đầu cậu dậy rồi liền thì thầm vào tai "Dĩ nhiên rồi thưa em yêu""Ay shia, cậu nói cái gì vậy" Beomgyu mặt sắp như nổ tung cậu quay đi chỗ khác. Yeonjun chỉ biết cười thôi. Hôm nay là ngày gì mà hạnh phúc thế - Yeonjun nghĩ. Rồi cậu choàng tay qua ôm bạn nhỏ "Cuối cùng cậu cũng đổ tôi rồi hả""Đổ cái gì mà đổ, chỉ là tôi nói ra suy nghĩ thôi" Beomgyu nhắm mắt tịnh tâm. Yeonjun chỉ biết cười hoài cười mãi thôi. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Còn với Beomgyu, hôm nay có thể coi là may mắn vì ít nhất cậu cũng đã nói được suy nghĩ trong lòng mình. Coi như là hết. Rồi Beomgyu cũng kết thúc bằng một nụ cười mỉm. Yêu nhau vào thì con người ta sẽ hay có hành động gì. Đúng. Là trêu nhau. Một hồi lâu sau, thấy tên kia vẫn ôm mà chưa buông ra, Beomgyu liền nhanh nhảu cắn một phát vào tay khiến tên ở sau đau điếng lên. "Ahh, Beomgyu cậu làm cái gì vậy. Đau tôi""Lêu lêu, có nhanh thì đuổi tôi nè". Cứ thế là cả hai chơi trò đuổi bắt ngay trong thủy cung này.Bình thường Beomgyu sẽ nghĩ rằng, vậy là một ngày nhàn nhã lại kết thúc. Nhưng với cậu hôm nay sẽ là một ngày nhàn nhã nhưng ít nhất cũng có chút thú vị đã kết thúc._____________Từ giờ tui sẽ không update chap thường xuyên được nha, tại phải đi học võ á. Ê ẩm cả người nè 🥲🥲Chap này vừa dài mà viết hơi xàm. Mọi người thông cảm ạ 🐿️🐿️Anh Yeonjun đã có danh phận. Về sau chắc anh ta sĩ lắm cho coi!!
____________Hiện tại, cậu đang chăm chú ngồi trong lớp học bài. Hôm nay lại trống tiết nên phải tự học. Beomgyu cậu kỉ luật cũng cao lắm, cứ mấy tiết này là ngồi tự ôn. Kai, bạn học ngồi kế bên cũng quá quen thuộc. Cậu đang quay bút nãy giờ vì không giải được bài, liền quay sang trò chuyện với Beomgyu "Beomgyu nè, cậu có thích cá không?""Tự nhiên đang làm bài cậu lại hỏi tôi vậy""Thì tôi thắc mắc thôi, có thích hay không?""Ăn thì có lẽ không thích cho lắm, nhưng nếu mà ngắm thì tôi không chắc""Không chắc là sao, có phải cậu chưa bao giờ đi thủy cung không?""Thủy cung là chỗ gì thế?" Beomgyu tò mò "Quả thật là cậu không biết. Nói nôn na cho dễ hiểu thì thủy cung khi mà vào thì cậu sẽ được xem và ngắm cá đó. Chỗ đó đẹp ơi là đẹp. Phải nói là chụp hình up lên mạng xã hội thì siêu siêu tuyệt vời luôn""Thật sao" Beomgyu nghe đến chụp ảnh là háo hức"Chứ sao, tôi không có giỡn đâu, cậu thử đi đi. Nghe bảo ở trung tâm thành phố chúng ta vừa khai trương chi nhánh thủy cung mới, tôi đi rồi, nó đẹp lắm. Hay cậu cũng thử đi đi" "Cậu có địa chỉ chứ""Tất nhiên rồi, để tôi gửi qua" Kai liền nhanh nhảu gửi địa chỉ sang cho Beomgyu. Beomgyu nhìn lướt một hồi thì thấy chỗ này cũng gần "Ừm, tôi nhận được rồi, cảm ơn cậu nhé. Nếu có dịp tôi sẽ thử""Ồ trời ơi, sao lại là có dịp mới thử. Phải thử liền luôn cơ. Mới mở nên chỗ đó có ưu đãi đó nha, đi với cặp đôi thì là giảm tận 50%""Vậy sao" Beomgyu nghe đến đây thì khựng lại. Vốn cậu cũng có điều muốn nói với tên kia mà chẳng có dịp. Không ấy mình lấy dịp này mà nói cũng như đi thử thì thế nào nhỉ?. Beomgyu suy nghĩ một hồi lâu. Kai không nói nữa, liền vỗ vai Beomgyu "Cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé, chỉ cần nhớ là phải đến thử là được, vì nó rất đẹp" rồi cậu quay lại làm bài "Ừm" Beomgyu đáp nhanh. Cậu cũng quay trở lại làm bạn với đống bài tập trước mắt.Giờ ra về cũng đến, Beomgyu bước xuống trường đi bộ chậm rãi như thể đang chờ một ai đó. Cậu cố tình đi chậm để chờ tên kia xuống. Yeonjun bước xuống thấy Beomgyu, cậu liền chạy lại ôm chặt chú gấu đang đi vào lòng mình. Beomgyu bất ngờ mà liền khó thở kéo hai tay tên kia ra."Ây da bỏ tôi ra coi""Không phải cậu nhớ tôi hả""Nhớ cái đầu cậu""Chứ đi chậm chẳng phải chờ tôi sao?""Tôi còn mệt nên đi chậm, có vấn đề gì?" Beomgyu bịa chuyện"Còn sốt chỗ nào ư" Yeonjun hoảng hốt đưa tay sờ trên sờ dưới trán cậu. Beomgyu ngại ngùng chỉ vì cái sự lo lắng tận tình của hắn mà liền thốt "Không có, ừ thì tóm lại là tôi muốn gặp cậu để hỏi cái này""Ấy chà, có gì để hỏi luôn sao. Cậu muốn hỏi cái gì""À thì thì..." Beomgyu ngâm nãy giờ "Sao lâu vậy" Yeonjun khó hiểu. Beomgyu vẫn đứng đó. Cậu không mở được mồm để nói. Yeonjun chịu thua, cậu không thể chờ được "Nếu không có gì thì tôi đi nhé" Yeonjun nói. Chưa kịp đi được nửa bước thì liền bị Beomgyu nắm tay lại. Cậu ngước mặt xuống khẽ hỏi "Thì chuyện là... cuối tuần này cậu đi thủy cung với tôi được không?" Giọng cậu nhỏ dần nhưng đủ để đối phương nghe "Thiệt hả, cậu rũ tôi đi đó hả?" Yeonjun bất ngờ. Beomgyu ngượng lắm, tự dưng rũ người cậu từng ghét đi chung thì kì kì. Yeonjun không khỏi xúc động mà vui lên. "Vậy là tôi được đi đúng không?""Ừ ừ" Beomgyu đáp lẹ. Yeonjun vui lắm. Cậu liền khoác vai Beomgyu mà cười trêu. Vừa đi cậu vừa xoa đầu Beomgyu. Còn cậu chỉ biết là quả cà chua trong vòng tay người kia thôi. Chan đứng đó chứng kiến hai người mà không khỏi hoài nghi. Rồi cậu cũng bỏ đi.
_____________Cuối tuần cũng đến. Beomgyu hôm nay thức sớm hơn thường lệ. Cậu đang cảm thấy căng thẳng cho bữa đi thủy cung cùng tên Yeonjun kia. Cậu tấp nập sửa soạn thật nhanh. Vừa ăn sáng thì đã ngay lập tức đi thay đồ và mang giày dép. Mẹ cậu vừa thức dậy thì thắc mắc "Sao nay thức sớm vậy Beomgyu""À dạ không có gì, con con đi chơi với bạn""Đi gì mà rũ sớm thế""Dạ đi vòng vòng thôi" cậu lúng túng "Vậy á, thế con đi vui vẻ nhé""Dạ vâng" Beomgyu đáp nhanh gọn lẹ. Rồi cậu xông thẳng ra cửa, tên Yeonjun đáng ghét kia đã đứng đó từ lúc nào. Mẹ cậu thấy vậy liền bước ra "Con đi với Yeonjun à""Con chào bác" Yeonjun lễ phép "Bác chào con nhé""À vậy thôi mẹ vào nhà đi, để con đi ạ...""Vậy hai đứa đi vui nhé. Thấy con đi với Yeonjun, mẹ thấy yên tâm hơn hẳn. Yeonjun này, con nhớ chăm sóc nó tốt nhé, nó còn bệnh đấy""Dạ bác""Mẹ à con lớn rồi mà" Beomgyu phồng má. Dễ thương hết sức. Mẹ cậu chỉ biết xoa đầu con trai."Vậy thôi con đi nhé" Beomgyu ngoan ngoãn vẫy tay chào. Cậu nhanh chân lên xe người đối diện ngồi. Nhìn bóng hai người con trai cứ thế khuất đi, mẹ cậu chỉ biết cười.Yeonjun cứ thế liền đạp xe đi. Kể ra cậu ta cũng có gu ăn mặc. Hôm nay cậu ta diện áo thun xanh, quần jeans còn kèm theo áo bên ngoài màu trắng. Trong cũng đẹp. Beomgyu vừa ngồi vừa mân mân chiếc áo của người đằng trước. Yeonjun cảm nhận được liền hỏi"Cậu làm gì thế?""Có làm gì đâu, chỉ là tôi xem thôi...""Cái áo thì có gì xem, xem mặt tôi nè""Sì, lo chạy đi ba" Beomgyu thậm chí chẳng dám nhìn mặt. Cậu quay mặt đi. Liệu cậu có nên nói ra không. Bỗng một giọng nói lại vang lên "Nè có phải chỗ này không?""Đâu" Beomgyu ngước lên nhìn, đúng rồi, là chỗ đó. Chao ôi nó đẹp làm sao. "Đúng rồi, mình vào đi" Beomgyu xuống xe, mắt mở to nhìn, cậu hào hứng lắm. Không quên mà lấy máy ảnh ra chụp ngay. Cậu chăm chú đến nỗi người kia chạy đến đứng bên mà cậu còn chẳng để ý. Cậu đánh nhẹ vào mông người kế bên khiến cậu phải giật bắn mình "Ê, cậu làm cái gì vậy hả""Có làm gì đâu, tôi đứng đây nãy giờ cậu còn chẳng để ý. Rốt cuộc là thủy cung hay tôi quan trọng hơn?""Hức, cậu đúng là cái đồ vô duyên" Beomgyu vừa bực vừa ngượng, cậu chạy ngay vào thủy cung. Để mặt tên đó đang đứng "Ể, chọc có tí thôi mà, chờ tôi với..." Yeonjun cũng lon ton theo sau
_____________"Chào em, em đi mấy người nè" chị nhân viên là người soát vé đứng hỏi cậu "À dạ...""Hai người chị nhé" Yeonjun theo nhanh vào đứng đó "Vậy hai đứa có phải là một...cặp đôi không nè, nếu có thì sẽ được giảm giá đó nhen" chị nhân viên đưa ánh mắt long lanh nhìn hai người "Cái này bọn em chỉ là..." Beomgyu chưa kịp nói đã bị chặn lại "Bọn em là một cặp đó. Một cặp đó chị" Yeonjun dõng dạc đáp. Cậu liền ôm eo người kế bên mà kéo vào "Vậy thì sẽ được giảm giá nè... chúc hai em vui vẻ nhé" chị nhân viên mặt vui vẻ nhìn. Beomgyu đứng kế không khỏi đỏ mặt, chỉ chờ ra về, chắc cậu sẽ đấm tên này nhừ tử "Của hai em đây, tham quan vui vẻ nhé" chị nhân viên đưa Yeonjun hai tấm vé. Beomgyu thấy vậy rồi thì liền chạy nhanh vào không đợi người kia. Yeonjun thấy thế liền chạy theo. Chị nhân viên cũng phải nhìn một hồi rồi nghĩ *Con trai với con trai thời nay sao dễ thương dữ vậy trời*
___________"Nè, chỗ này cá đẹp nhỉ" Beomgyu cất giọng. Không hiểu sao, khi gặp được điều cậu ấy thích, trông rất dễ thương. Yeonjun chẳng biết là cậu ấy rũ cậu đi để chơi hay để trông trẻ nữa đây. Rồi cậu lại cất giọng "Yeonjun Yeonjun, qua đây qua đây, chụp hình đi" rồi cậu bị tên gấu nhỏ con kia lôi sang một bên. Chỗ này có mái vòm, cá bơi qua lại đẹp dữ lắm.
Yeonjun bị lôi theo một cách miễn cưỡng, cậu chỉ biết chiều theo ý bạn nhỏ. Beomgyu đưa máy ảnh lên, sẵn sàng chụp. Cả hai ban đầu đều dơ tay hai ngón. Lúc sau khi chụp Yeonjun liền hun nhẹ má người kia. "Tích" lỡ chụp mất rồi. Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun. Cậu chỉ biết lãng tránh. Beomgyu bực mình, nhưng hôm nay cậu cần phải nói rõ với tên này một số điều nên thôi. Cậu bỏ đi. Yeonjun vẫn cứ thế mà lẽo đẽo theo sau.Chuyến đi này vốn không phù hợp với những người Yeonjun, cậu vốn chỉ thích đi đá banh, chơi thể thao hay là mấy nơi u ám. Nên cậu chỉ biết theo sau người kia. Còn người kia thì cứ chăm chú chụp hình. Không để tâm đến Yeonjun. Cậu cảm thấy lạc lõng liền lắc ray Beomgyu mà nhõng nhẽo "Beomgyu chan, không thương tui nữa. Cậu thương bầy cá hơn ư"Beomgyu không đáp. Cậu trao ánh mắt phán xét cho người kia khiến cậu phải bình thường lại. Một hồi thật lâu, cả hai cũng dừng tham quan mà dừng chân ở một quán cafe trong đó. Phải công nhận, thủy cung này vừa rộng, vừa đẹp. Đi mãi không hết. Beomgyu gọi bánh và nước uống ra. Cả Yeonjun cũng vậy, cậu cũng gọi món rồi ngồi đó nhìn. Beomgyu không nói gì đã hơn nửa chặng đi. Cậu chỉ biết chăm chú vào cái máy ảnh kia mà thôi. Chỉnh gì mà chỉnh miết vậy hả. Cậu buồn lắm. Yeonjun cất tiếng "Nè Beomgyu, cậu rũ tôi đi mà chẳng thèm để tâm đến tôi là sao?""Tuổi thân đó à, tôi tưởng cậu có thể tự tham quan""Tham quan làm sao một mình đi, tôi chấp nhận đi chỉ vì cậu rũ tôi mà thôi. Cứ tưởng sẽ cùng vui với cậu""Tôi rũ cậu đi thì cậu đồng ý hay không thì tùy chứ. Sao ban đầu không hủy đi" Beomgyu lên giọng, cậu thực chất chỉ là đang trêu thôi. Nhưng không ngờ lại làm đối phương giận đến vậy "Được, vậy tôi không đi theo cậu nữa, cậu làm gì thì làm""Nè..." Phục vụ cũng bưng món ra. Cả hai lúc này không ai dám nói gì ai nữa. Chỉ biết ăn và ăn thôi. Beomgyu cứ ăn rồi lại nhìn ăn rồi lại nhìn. Cậu không nghĩ chỉ vì hành động và lời nói trêu chọc tí xíu lại làm cậu ta giận đến vậy. Yeonjun thấy thì quay đi chỗ khác, cậu không thèm để tâm luôn. Điều này cũng làm Beomgyu có chút lo lắng.Ăn xong, Yeonjun liền bật dậy và đi chỗ khác, cậu nhanh trả tiền rồi biến đi một cách nhanh và không để lại dấu vết. Beomgyu thấy không lành liền ăn lẹ rồi đi theo. Cậu có lẽ đã nhận ra cái sai của mình. Chỉ vì là bị cuốn quá mức vào vẻ đẹp hùng vĩ của các loài cá mà bây giờ lại làm một người đang cảm thấy tuổi thân. Cậu cảm thấy có lỗi lắm. Beomgyu chạy ngang chạy dọc tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Vốn hôm nay cậu cũng có chuyện muốn nói nhưng nếu tìm không ra thì sao mà nói. Chạy mãi, tìm mãi. Cũng chả thấy đâu. Beomgyu lúc này cậu đã rất căng thẳng, cậu thật là tồi nhỉ. Beomgyu cậu bất lực lắm rồi. Đi một hồi thì thấy bóng dáng quen thuộc cậu đang tìm đứng đó chăm chú nhìn ngắm đàn cá lớn. Như phản xạ. Beomgyu chạy lại ôm chầm lấy người ấy mà sụt sịt."Ây, sao khóc rồi" Yeonjun ngơ ngác, cậu cũng ôm lấy người kia. Phải nói thân hình nhỏ bé ôm vào cảm giác nó đã."Cậu đúng là tồi mà, đi đâu nãy giờ vậy" Beomgyu vừa mít ướt vừa hỏi "Tôi tôi chỉ đi xem cá thôi. Tôi chỉ là muốn biết chúng có gì thú vị mà cậu thích thế"Beomgyu không nói, cứ thế mà đập mạnh vào người Yeonjun. Thật sự là lớn rồi mà cậu ấy mít ướt đến như vậy sao. "Thôi thôi, Yeonjun xin lỗi Beomgyu nhiều. Xin lỗi vì lớn tiếng với Beomgyu. Yeonjun chỉ là không cố ý đâu mà" Yeonjun đổi sang xưng tên. Beomgyu vẫn im im cứ thế đập mạnh người cậu."Nè đánh tôi đến chết luôn sao, vậy rồi ai chăm cậu nữa""Hức tôi không cần" Beomgyu đáp. Nãy giờ cậu cứ úp mặt vào áo người kia khóc. Ướt hết áo rồi nè. Yeonjun cầm hai bên người Beomgyu mà kéo ra. Cậu vẫn úp mặt"Nè nè, đừng khóc nữa, cậu làm vậy là tôi cảm thấy có lỗi lắm đó""Kệ cậu" Beomgyu trả lời. Yeonjun lúc này lúng túng lắm. Cậu dỗ mãi đối phương chẳng nín. Cuối cùng cậu chỉ biết ôm Beomgyu vào lòng mình và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi. Ôi trời, làm kiểu này là chết con người ta mất. Beomgyu cảm nhận được nên cũng ngơ ngác. Cậu thôi khóc nhưng vẫn cứ sụt sịt mãi trong lòng hắn.Đứng yên đó chắc cũng cỡ nửa tiếng. Người đi qua đi lại không khỏi cười trêu. Yeonjun cũng biết xấu hổ. Cậu đẩy Beomgyu ra. Liền hỏi "Cậu ổn chưa vậy""Hức" Beomgyu bướng "Nè, cậu làm tôi lo đấy, vả lại nếu cứ vậy người ta sẽ cười mất đó""Haha, cậu mà cũng biết mắc cỡ nữa hả" Beomgyu cười "Thôi mà" Yeonjun ngán ngẫm "Ừ ừ, thôi thì thôi" Beomgyu cúi mặt vừa cười mỉm. Yeonjun lấy làm lạ nhưng rồi lại bị Beomgyu kéo đi "Thôi đi""À à ừ" Yeonjun đáp gọn. Rồi cả hai cứ thế tiếp tục mà sải bước đi chậm rãi để tham quan. Suốt chuyến tham quan lần này. Cậu không còn hứng để chụp hình đàn cá nữa. Yeonjun cũng để ý mà liền khẽ hỏi "Nè cậu không chụp hình nữa hả" Yeonjun thắc mắc. Beomgyu lắc đầu, cứ thế mà đi tiếp. Mà Yeonjun hôm nay cậu ta ngốc thật. Ngỡ là bạn nhỏ mình để quên máy ảnh ở quán cafe lúc nãy mà liền hỏi nữa "À à, hay cậu quên nó ở chỗ lúc nãy. Để tôi đi lấy nhé" Yeonjun chuẩn bị chạy đi, thì đã bị Beomgyu kéo tay lại. Yeonjun khó hiểu. Rốt cuộc nãy giờ cậu ấy có bị làm sao không nhỉ?. Rồi Beomgyu cất giọng "Không có để quên, chỉ là tôi muốn dành thời gian với cậu thôi" Beomgyu nói. Không hiểu sao cậu có thể nói được những lời này, Yeonjun như không thể tin, cậu liền nở nụ cười."Vậy thì được" rồi cậu liền chủ động đưa tay ra cho đối phương nắm lấy. Hai con người này một lần nữa cứ thế nắm tay nhau đi dưới những bể cá khổng lồ. Lãng mạng lắm đó. Đi được một hồi rồi Beomgyu dừng chân lại trước một khu bể cá khổng lồ, cậu không bước đi nữa. Đứng đó cậu buông tay Yeonjun ra"Có chuyện gì sao" Yeonjun bất ngờ "Không có gì, vốn tôi rũ cậu đến đây vì có chuyện muốn nói...""Chuyện gì, cậu nói đi tôi sẽ nghe""À thì..." Beomgyu cứ đứng đó, im lặng suốt. Cậu ngại lắm, chẳng dám nói. Để rồi người kia phải thắc mắc "Sao vậy""Thì thì... Sao bao nhiêu lần trải qua với cậu. Tôi cảm thấy có vẻ mình thích cậu..."Beomgyu cứ ấp a ấp úng"Hả, tôi không nghe rõ""Tôi thích cậu, được chưa" Beomgyu hét lớn "Trời. Chuyện này rõ như cơm bữa, nhưng chẳng phải cậu đã nói lúc trước rồi sao" Yeonjun trêu chọc "Nhưng tôi không muốn thích theo kiểu bạn bè""Chứ cậu muốn sao""Tôi... tôi muốn chúng ta hơn kiểu bạn bè". Trong thủy cung thì ánh đèn luôn màu xanh. Nhưng sẽ rất dễ nhận thấy hiện giờ đang có một quả cà chua đang ngượng ngùng. Dễ thương lắm ý. Yeonjun ngơ ra một lát, cậu chỉ biết nhìn người đối diện đang cúi mặt xuống mà chả dám ngẩng lên. Yeonjun liền đỡ đầu cậu dậy rồi liền thì thầm vào tai "Dĩ nhiên rồi thưa em yêu""Ay shia, cậu nói cái gì vậy" Beomgyu mặt sắp như nổ tung cậu quay đi chỗ khác. Yeonjun chỉ biết cười thôi. Hôm nay là ngày gì mà hạnh phúc thế - Yeonjun nghĩ. Rồi cậu choàng tay qua ôm bạn nhỏ "Cuối cùng cậu cũng đổ tôi rồi hả""Đổ cái gì mà đổ, chỉ là tôi nói ra suy nghĩ thôi" Beomgyu nhắm mắt tịnh tâm. Yeonjun chỉ biết cười hoài cười mãi thôi. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Còn với Beomgyu, hôm nay có thể coi là may mắn vì ít nhất cậu cũng đã nói được suy nghĩ trong lòng mình. Coi như là hết. Rồi Beomgyu cũng kết thúc bằng một nụ cười mỉm. Yêu nhau vào thì con người ta sẽ hay có hành động gì. Đúng. Là trêu nhau. Một hồi lâu sau, thấy tên kia vẫn ôm mà chưa buông ra, Beomgyu liền nhanh nhảu cắn một phát vào tay khiến tên ở sau đau điếng lên. "Ahh, Beomgyu cậu làm cái gì vậy. Đau tôi""Lêu lêu, có nhanh thì đuổi tôi nè". Cứ thế là cả hai chơi trò đuổi bắt ngay trong thủy cung này.Bình thường Beomgyu sẽ nghĩ rằng, vậy là một ngày nhàn nhã lại kết thúc. Nhưng với cậu hôm nay sẽ là một ngày nhàn nhã nhưng ít nhất cũng có chút thú vị đã kết thúc._____________Từ giờ tui sẽ không update chap thường xuyên được nha, tại phải đi học võ á. Ê ẩm cả người nè 🥲🥲Chap này vừa dài mà viết hơi xàm. Mọi người thông cảm ạ 🐿️🐿️Anh Yeonjun đã có danh phận. Về sau chắc anh ta sĩ lắm cho coi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me