TruyenFull.Me

Yeongyu Ngay Tan The

Sáng sớm hôm sau – Ngoại ô thành phố cũ

Bầu trời nhuốm màu chì. Ba người rời khỏi hầm trú, gió mang theo mùi khét của tro và xác cũ. Eun đi chậm hơn, tay chống lên đầu gối sau mỗi vài chục mét. Nari không nói gì, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn quét quanh.

“Chúng đang tiến gần hơn.” – Beomgyu lên tiếng, sau khi kiểm tra ăng-ten tiếp nhận.

“PMC?” – Nari hỏi ngắn gọn.

“Không chắc. Nhưng sóng radio bị nhiễu, y như lần trước khi tụi nó tới gần Yeonjun.”

Eun dừng lại, thở hồng hộc.

“Chúng từng theo dõi tín hiệu cơ thể. Nếu Yeonjun thật sự là ‘vật chủ tiềm năng’ như tụi kia muốn…” – ông ngước lên nhìn Beomgyu – “…thì chúng sẽ không bỏ cuộc.”

Beomgyu siết chặt tay. Trong lòng cậu bây cảm thấy từng giây phút trôi qua là một bước gần hơn tới việc phải mất Yeonjun mãi mãi.

---

Cùng lúc đó – Tại trạm.

Yeonjun dốc thuốc vào ống tiêm, tay run run nhẹ. Taehyun đứng sau, lặng lẽ theo dõi.

“Chúng nó tới đâu rồi?” – Yeonjun hỏi.

Kai đáp, mắt không rời bản đồ. “Còn hai mươi cây số. Một đội.”

Soobin đá chân vào thùng đạn. “Chúng biết rõ điểm trú này. Không chỉ là tìm kiếm ngẫu nhiên.”

“Là tao.” – Yeonjun nói. “Chúng tìm tao.”

Không ai nói gì. Bởi tất cả đều đã hiểu, từ khi biết về con chip PMC. Nhưng Yeonjun lại không biểu hiện chút sợ hãi nào. Ngược lại, anh bình tĩnh hơn bao giờ hết.

“Beomgyu sắp đến chưa?” – anh hỏi, giọng bình thản.

Kai gật nhẹ. “Nếu họ không bị chặn thì có lẽ là tối mai.”

Yeonjun khẽ nhắm mắt. “Đủ.”

---

Lối rừng phía Bắc.

Trời đổ mưa nhẹ khi họ đang băng qua một khu rừng thưa. Nari đi trước, từng bước đều cẩn thận. Beomgyu bỗng dừng lại khi nhận thấy một dải vải bạc buộc trên cành cây.

“Dấu hiệu của nhóm Yeonjun.” – cậu mừng rỡ.

Eun nhìn theo. “Có nghĩa là họ đang chuẩn bị cho giao tranh. Có thể bọn họ đang cầm chân PMC để đợi chúng ta.”

Tim Beomgyu siết lại. “Nếu họ cầm chân… thì sẽ có người phải ở lại, phải không?.”

"Phải.” – Nari đáp, không quay đầu – “Và nếu Yeonjun chọn ở lại, thì tụi mình phải tới kịp để không uổng sự lựa chọn đó.”

---

Hoàng hôn bắt đầu đổ xuống.

PMC đã đến gần sát nhóm Yeonjun. Chúng dựng thiết bị gây nhiễu, lặng lẽ xiết vòng vây.

Yeonjun đứng trên gác cao, nhìn xuống rừng rậm phía xa. Ống nhòm ghi nhận ánh phản chiếu từ khẩu súng quen thuộc – là Beomgyu. Một nụ cười hiện lên nơi khóe miệng anh.

Soobin leo lên gác. “Thấy tụi nó?”

“Ừ.” – Yeonjun đáp. “Và tao biết mình phải làm gì rồi.”

Soobin siết vai anh. “Tụi tao tin mày.”

Yeonjun gật đầu. Rồi anh rút tờ giấy trong túi, đưa cho Soobin

“Đưa nó cho Beomgyu...nếu tao không quay lại. Đây là cách giải mã dữ liệu sinh trắc.”

---

Tối muộn.

Nhóm Beomgyu đến được giao điểm phụ, chỉ cách trạm trú vài trăm mét. Họ thấy ánh pháo sáng – tín hiệu của Yeonjun.

“Jun đang giữ đường thoát.” – Beomgyu thì thầm. “Nếu không tới kịp…”

“Không.” – Nari ngắt lời. “Tụi mình sẽ tới kịp thôi.”

Eun lên tiếng, nghiêm nghị “Tôi sẽ đi vòng để kéo sự chú ý. Hai đứa hãy đi thẳng tới trạm trú.”

"Nhưng ông có thể sẽ chết.” – Beomgyu nói.

“Và Yeonjun cũng sẽ chết nếu không ai phá vây.” – Eun đáp, giọng khàn đặc.

Cậu cắn nhẹ môi. Rồi gật đầu.

---

Những bước chân gấp gáp dẫm lên nền đất lầy. Phía xa, ánh đèn lập lòe. Và trong làn sương đêm, một người vẫn đứng đó — như cột mốc cuối cùng giữa ranh giới của sự sống và hy sinh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me