TruyenFull.Me

Yeongyu Sanctuary



Đêm mùa thu thường mang theo một kiểu trống trải dịu dàng. Không buốt. Không rét. Chỉ đủ lạnh để khiến con người ta muốn thu người lại trong một tấm chăn mỏng, hay là ngồi gần thêm chút nữa bên cạnh một người khác.

Yeonjun đang ngồi bên cửa sổ của căn phòng, ánh đèn vàng phủ lên những trang vẽ mới chưa tô màu. Trên bàn là ly trà gừng còn nghi ngút khói, và chiếc ly gốm men rạn xám tro – giờ đã trở thành vật quen thuộc, như thể nó vốn sinh ra để thuộc về nơi này.

Mochi đang nằm ngủ dưới chân anh, ngáy khe khẽ.

Anh không vẽ gì nhiều. Chỉ lật đi lật lại trang giấy trắng, đôi mắt đôi khi lại nhìn ra ngoài ô cửa. Ngoài trời không mưa, nhưng không trăng. Gió chỉ lướt nhẹ qua lá.

Yeonjun cảm thấy một nỗi nhớ không rõ ràng, không tên gọi, đang len lỏi. Có lẽ vì hôm nay anh không tới quán.

Không phải vì bận. Cũng không vì mệt. Chỉ là… anh muốn biết cảm giác khi không đến đó sẽ như thế nào.

Và bây giờ anh biết rồi: Thiếu.

Không ồn ào. Không khẩn thiết. Nhưng rõ ràng là thiếu.

---

Sáng hôm sau, Yeonjun quay lại Sanctuary sớm hơn thường lệ.

Khi bước vào, chuông gió vẫn vang lên như mọi ngày, nhưng quán vắng. Quá vắng.

Không có Beomgyu sau quầy. Không có ly trà đặt sẵn trên bàn. Không có mùi bánh mới nướng lan trong không khí.

Anh khựng lại một chút.

“Chào buổi sáng.”

Giọng Beomgyu vang lên từ phía sau rèm cửa dẫn vào bếp. Cậu bước ra với tay áo xắn cao, tay còn đang cầm chiếc khăn lau.

“Xin lỗi. Hôm nay dậy muộn một chút. Mắt cứ dính vào nhau mãi không mở được.”

Yeonjun nhìn cậu. Tóc Beomgyu hơi rối. Quầng mắt hơi đậm hơn thường ngày.

“Cậu ổn không?”

“Không sao. Chắc do đêm qua thức tới khuya.”

Cậu mỉm cười. Nhưng Yeonjun thấy rõ nụ cười hôm nay có chút khác.

“Hôm qua anh không đến.”

Yeonjun im lặng một nhịp. Rồi khẽ gật.

“Tôi muốn thử xem một ngày không đến đây sẽ thế nào.”

Beomgyu gật đầu, như thể đã hiểu từ trước.

“Và thấy sao?”

“Giống như không có mùa thu.”

Beomgyu dừng tay lau khăn lại. Một nhịp thở chậm trôi qua.

“Tôi cũng không ngủ được. Không phải vì anh không đến… mà vì tôi nghĩ, nếu anh thật sự không đến nữa thì sao.”

Lần đầu tiên, cậu nói điều đó – không né tránh, không vòng vo.

Yeonjun bước lại gần quầy, tay chạm nhẹ vào tách gốm quen thuộc.

“Tôi vẫn sẽ đến, trừ khi cậu muốn tôi dừng.”

“Tôi không muốn.”

Giọng Beomgyu nhỏ nhưng rõ.

“Chỉ là tôi chưa từng quen với việc có ai đó ở lại đủ lâu.”

Yeonjun lặng đi một chút. Anh không vội chạm vào tay cậu hay nói thêm điều gì ngọt ngào. Chỉ đơn giản đặt tay lên quầy, cạnh tay Beomgyu, giống như những lần trước – như một lời: Tôi ở đây. Vẫn là tôi. Và vẫn ở đây.

Beomgyu nhìn xuống tay Yeonjun. Rồi khẽ nhích lại một chút. Chạm nhẹ.

---

Từ sau hôm đó, mọi thứ không thay đổi nhiều. Vẫn những ngày bình thường ở quán nhỏ, vẫn những tách trà thơm và nhạc nền dịu. Nhưng giữa bọn họ, có một điều đã rõ ràng hơn, sự hiện diện của người kia không còn là thói quen nữa, mà là một phần không thể thiếu.

Yeonjun bắt đầu để lại một vài vật nhỏ ở quán – một cuốn sách, một cây bút, một chiếc khăn choàng. Không cần nói rõ, nhưng Beomgyu luôn để chúng ở đúng chỗ. Thậm chí còn thêm một cái móc gỗ cạnh cửa ghi:

“Dành cho khăn của anh.”

Beomgyu cũng thay đổi chút ít. Cậu không còn quá dè chừng mỗi khi Yeonjun ngồi lại lâu. Đôi khi còn ngồi xuống trước, chủ động mang ra một đĩa bánh nhỏ không tên và hỏi:

“Anh thử vị mới nhé?”

Và rồi đến một chiều muộn nọ, sau khi khách đã về hết, Beomgyu kéo tấm rèm cửa xuống, rồi quay lại nói:

“Hôm nay tôi không muốn đóng cửa sớm. Muốn ngồi lại nói chuyện.”

Yeonjun nhìn đồng hồ: hơn sáu rưỡi. Trời bên ngoài bắt đầu tối.

“Vậy tôi sẽ là người khách duy nhất.”

Beomgyu mang ra hai tách cacao. Ngồi xuống bên cạnh anh.

“Tôi từng nghĩ mình có thể sống một mình mãi mãi. Làm bánh, nghe nhạc và nuôi cún. Vậy là đủ.”

“Và giờ thì?”

“Giờ thì tôi biết là vẫn sống được. Nhưng sẽ buồn hơn nếu không có ai cùng nghe nhạc, cùng chia đôi miếng bánh.”

Yeonjun mỉm cười.

“Tôi cũng vậy. Tôi cũng từng nghĩ mình chỉ cần đi dạo với Mochi là đủ. Nhưng giờ thì... hình như con đường cũng đẹp hơn khi có thêm một người đi bên cạnh.”

Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió lướt qua mái tôn và âm nhạc dịu nhẹ vang lên.

“Anh có tin vào điều gì đó gọi là duyên không?” – Beomgyu hỏi.

“Tôi tin vào những điều nhỏ. Như việc cậu làm ly gốm ấy đúng vừa tay tôi. Hay việc tôi tới đúng lúc quán mở lại.”

“Vậy thì… có thể cái duyên này là thật.”

“Còn chuyện sau đó, là do mình giữ.”

Beomgyu gật đầu. Ánh mắt cậu lúc này không còn ngại ngùng hay lấp lửng nữa. Mà là rõ ràng. Ấm áp và an toàn.

---

Khi Yeonjun ra về hôm đó, trời đã khuya. Anh bước đi chậm rãi trên con đường lát đá quen thuộc. Trong lòng không vội vã, không rối rắm. Chỉ là một cảm giác vừa đủ – như khi ta biết mình đã tìm được điều gì đó đúng lúc, đúng người.

Trước khi về, Beomgyu đã đưa cho anh một túi giấy nhỏ. Bên trong là một cái bánh quy có khắc chữ “Cảm ơn”.

Không có lời nhắn. Không ghi chú. Nhưng Yeonjun hiểu.

Anh bước tiếp trong đêm thu dịu nhẹ, nghĩ về người đang tắt đèn quán sau lưng, và biết rằng: mọi thứ có thể bắt đầu từ một tách cacao – nhưng điều giữ họ ở lại, lại là những điều giản dị hơn nhiều.

Một cái chạm tay.

Một ánh mắt.

Một sự kiên nhẫn.

Và một niềm tin nhỏ: lần này, sẽ không ai bước đi trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me