TruyenFull.Me

Yeu Han Doan Van

Người ta vẫn thường hay nói :"Yêu, hận chỉ cách nhau một sợi chỉ". ​Càng yêu thì càng hận nhưng càng hận lại càng yêu.

​Ta yêu chàng - ngươi con trai có cả thiên hạ trong tay. Chàng là thiên tử, còn ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé.

​Bên cạnh chàng luôn có biết bao mỹ nhân, nữ nhân chàng không thiếu. Ta vừa không có sắc cũng chẳng có tài nên làm gì dám mang mộng được chàng yêu thương.

​Chàng là một nam tử hán khiến bao nữ tử nguyện hiến dâng bản thân. Cả thiên hạ chàng nắm trong tay, oai phong lẫn liệt. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu biết hơn người.

​Ta đã ở bên cạnh chàng được 13 năm 20 thánh 21 ngày rồi. Kể từ khi chàng còn là một thiếu niên anh tuấn, cho tới bây giờ chàng đã trở thành một hoàng thượng anh minh, oai phong lẫm liệt.

​Chàng luôn đối tốt với ta, chưa từng ức hiếp hay thậm chí trách móc ta. Có lẽ ta là một nha hoàn may mắn đúng không ?

​Minh Thiên chàng có còn nhớ chàng đã từng nói ta là nữ nhân duy nhất đối xử thật lòng với chàng. Chàng còn nói có lẽ kiếp trước ta với chàng là tri kỷ của nhau.

​Nhưng tri kỷ làm sao có tình yêu với nhau được. Hằng đêm chàng đều đọc sách cho ta nghe, giúp ta tập viết chữ. Giọng nói của chàng êm dịu như tiếng suối chảy, như những con gió chớm thu và ấm áp như những tia nắng đầu xuân.

​Ta chỉ muốn được ở bên chàng cả đời này, dù không thể thành nữ nhân của chàng nhưng chỉ cần ta được chăm sóc chàng thôi ta cũng mãn nguyện rồi.

​Thế nhưng tình cảm mà ta dành cho chàng cũng chỉ có thể chôn vùi mãi trong lòng vì chàng là Hoàng Thượng. Thiên hạ là chàng nên ta mãi không thể chiếm lấy được.

​Ngai vàng kia khiến chàng mệt mỏi lắm đúng không ? Chàng đã không còn ôn nhu, dịu dàng như trước nữa mà thay vào đó là một hoàng thượng lạnh lùng, tàn độc.

​Ta biết thiên hạ có thái bình hay không phụ thuộc vào chàng. Gắng nặng trên vai chàng liệu ta có thể gánh lấy một nửa có được không ?

​Vào đêm thất tịch năm ấy chàng nói với ta rằng chàng chán làm thiên tử rồi, chỉ muốn cùng ta tâm sự hàn thuyên. Đêm đó cũng là đêm ta trao tấm thân này cho chàng. Chàng có biết không ta đã rất hạnh phúc vì được chàng để ý. Kể từ giây phút ấy ta đã thề rằng Mộc Tuyết Nhi ta nguyện cả đời vào sinh ra tử cùng chàng.

​Rồi chàng phong ta làm Nguyệt phi, để ta có cơ hội bên cạnh chàng. Hai chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ, chàng đã thực sự coi là nữ nhân của người. Sự yêu chiều của chàng khiến ta chỉ muốn chiềm đắm trong nó mãi.

​ Nhưng hạnh phúc cũng như cơn gió, nhẹ nhàng bước tới rồi bất chợt biến mất.

Chàng đến thăm ta ngày càng ít, ngày càng xa cách, lạnh nhạt với ta. Vì sao chứ ? Vì vị phi tần mới vào cung - Uyển phi ư ? Nàng ấy cầm kỳ thi họa đều có hết, còn hiểu biết rộng, hằng ngày đều có thể cùng chàng bàn chuyện triều chính, thiên hạ. Minh Thiên có phải chàng chán ghét ta rồi đúng  không ?

​Lệ Nguyệt cung giờ đây đã trở thành một nơi không một bóng người, chẳng còn ai nhớ tới vị phi tần Nguyệt phi ta đây.

​Cũng vào một đêm thất tịch, chàng ban cho ta một ly rượu độc. Chàng nỡ nhẫn tâm như vậy sao ?

​ Uyển phi cô ta tới Lệ Nguyệt cung vì muốn ngắm trăng thưởng trà cùng ta. Thật không ngờ rằng ả ta đã sai người bỏ thuốc phá thai vào ly trà. Mất đi long thai, chàng tức giận trách mắng ta. Minh Thiên chàng không tin ta sao ? Ta ở bên chàng bao nhiêu năm qua cũng không khiến chàng tin tưởng ta sao ? Chàng thực sự nghĩ ta là người độc ác đến vậy sao ?

​Ta hận chàng, hận chàng vì đã vướt bỏ tình nghĩa bao nhiêu năm qua của hai ta. Ly rượu độc đó là món quà cuối cùng chàng tặng ta sao ? Trước khi uống ly rượu ấy, ta có hỏi chàng :"Nếu ta nói là không phải ta hại Uyển phi thì chàng có tin ta không ?" Câu trả lời của chàng đã khiến con tim ta rỉ máu "Trẫm...tin Uyển phi"

​Vậy là ta chẳng còn gì để lưu luyến thế giới tàn nhẫn này nữa. Sau ngần ấy năm bên chàng, nguyện hiến dâng cả tính mạng cho chàng thì ta nhận được gì ? CÁI CHẾT

​Nếu trở thành nữ nhân của chàng nhưng không thể chăm sóc hay thậm chí được ở bên chàng thì ta thà làm một nha hoàn nhỏ bé. Nếu được đánh đổi sinh mạng này để được quay lại khoảng thời gian lúc trời thì ta cũng bằng lòng.

​Mong bát canh Mạnh Bà ấy có thể giúp ta quên đi chàng - người con trai ta vừa yêu vừa hận.
​Vĩnh biệt chàng !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me