TruyenFull.Me

[RanmaHaru] Ngã Tư Không Đèn

"Ựaaaa~" sau khi kết thúc 1 ngày dạy học mệt mỏi điều đầu tiên em làm là ngã vào chiếc giường êm ái
Thật sự là bây giờ em không muốn làm gì ngoài việc nằm ườn trên giường cả nhưng mà có cái gì đó hơi sai sai? "Mùi gì vậy?" Cái mùi vừa lạ vừa quen khiến em phải bật dậy ngửi ngửi lại chăn và gối của bản thân
Ngước lên mới thấy cửa sổ đã bị mở toang,và có 1 người đang ngồi ở đó
"Đại úy!?" Em giật mình,không nghĩ là hắn lợi dụng việc em quên đóng cửa sổ mà lẻn vào đấy
"Giờ mới nhận ra à?~" hắn cười khúc khích nhìn em vội bật dậy đi kiểm tra cái tủ lạnh,xem lại 1 lượt coi nhà có thiếu cái gì không rồi mới chạy về giường
"Đừng làm như tôi thật sự là tên ăn trộm đấy chứ" hắn ngã lăn vào giường em,mặc cho em vẫn đang ngơ ngác ngồi cạnh.Giọng điệu tinh quái mang chút trách móc của hắn khiến em đột nhiên thấy bản thân mới chính là kẻ sai
"Hửm?~ tối nay chỗ cũ nhé!" Hắn ngồi dậy nhìn chằm chằm em,nhẹ nhàng nâng mặt mặt em lên nhìn kĩ 1 lượt nơi đáy mắt vẫn có chút vẻ trêu ghẹo
'Tạm biệt nhóc!~" sau khi nhìn cho đã thì hắn liền nhảy qua khỏi cửa sổ mà bỏ đi.Để em lại với suy nghĩ rối bời,tâm trí rối ren miệng vẫn còn lời chưa kịp thốt ra
"Đại úy..." Em lồm cồm bò dậy,ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn,bầu trời đêm vẫn đầy sao,rồi lại nằm ra giường tiếp
Chăn,gối vẫn còn phảng phất mùi của người kia,độ ấm vẫn còn làm em ôm chúng càng chặt hơn
"Mùi cũng dễ chịu phết đấy chứ..." Em lẩm bẩm vùi mặt vào gối vành tai có chút đỏ vì ngại
"AAAAA!! KHÔNG ĐƯỢC GIỐNG BIẾN THÁI QUÁ!!" Em vội ngồi dậy quăng cái gối qua hướng khác,gương mặt bây giờ đã đỏ chót vì xấu hổ
Ngồi tự xấu hổ 1 mình rồi lại phải vác xác đi nhặt lại cái gối
"MUỘN GIỜ RỒI!!" Em hớt hải lấy cái áo khoác,xỏ vội đôi giày vì bản thân lại trễ giờ.Nếu không đến kịp chắc hắn sẽ nhai đầu em mất!?
"Đại úy à tôi xin lỗi là vì-" chân em run run,giọng cũng lắp bắp hơi thở gấp gáp hơn
"Là vì đang đi thì thấy 1 bà cụ không qua đường được,1 cô bé bị lạc bố mẹ,1 con mèo kẹt trên cây,1 đám côn đồ chặn đường hửm?" Hắn đứng dưới bầu trời lấp lánh ánh sao,người dựa vào cột đèn tay xoa xoa vào nhau ngẩng mặt lên nhìn em
"A...tôi xin lỗi đại úy" em lại gần hắn cố tỏ vẻ đáng thương nhất có thể để có gì vẫn được tha
"Lần sau mà đi muộn nữa thì tôi sẽ bắt nhóc đem đi nướng đấy!" Hắn cốc vào đầu em 1 cái
"Đại úy đúng thật là xấu xa!!" Em lấy tay xoa xoa chỗ mới bị hắn cốc sau đó chỉ tay vào hắn mắng 1 câu rồi chạy đi
"Nhóc đứng lại đây! Dám mắng người ta mà không dám đứng lại hả!?" Hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu chạy đi rồi mới đuổi theo
Kết quả là cậu bị hắn tóm đi đâu đó...sang khu tự trị hả!?
"Hửm? Đại úy đây là công viên bỏ hoang mà?" Em mặc dù cao hơn hắn nhưng lại bị hắn xách như xách mèo
"Ở đây chờ tôi chút"hắn bỏ em xuống xong lại chạy đi đâu đó
"Có khi nào gọi người tới bắt cóc mình hong!?" Em cứ lo sợ đi qua đi lại vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn khi bị bỏ lại giữa 1 nơi..."đáng sợ" như này
"Hở cái gì vậy!?" Em đang bực bội thì trước mặt hiện lên ánh sáng lấp lánh cả 1 vùng trời trước mắt em
Em trong lúc còn đang ngỡ ngàng thì đã có 1 bàn tay nắm lấy tay em kéo đi
"Tôi mãi mới tìm được chỗ đẹp như này đó!! Bắt đầu 1 buổi hẹn hò nào!" Hắn cười hớn hở kéo cậu đi
"Hả? Hẹn hò gì!?" Em giật mình tính rụt tay lại nhưng hắn nắm chặt quá nên không rút ra được
Hắn đã dẫn em đi chơi rất nhiều trò như là
"Đại úy ơi tôi lạc rồi!?" Nhà kính với cái chứng mù đường bẩm sinh của em
"Cái đồ trẻ con..." Nụ cười bất lực của em khi nhìn hắn ngồi trên mấy con ngựa quay đi quay lại
"Tại đại úy ấy!!" Sự bất khả kháng của 2 người khi ham hố chơi đạp vịt mà đi hơi xa
Cứ thế em với hắn cả 2 cứ như những đứa trẻ mà vui chơi thoả thích,"vui cái đã còn chuyện khác thì cứ để ngày mai đi,cứ sống hết mình cho hôm nay đi để lỡ mai có chết thì cũng không nuối tiếc vì...ngày hôm qua"
"Hôm nay chơi vui lắm luôn á!!~" em bật cười đi trước hắn 1 chút,cọng tóc ngố kia cũng đung đưa
"Này..." Đột nhiên hắn dừng lại,nắm lấy tay em.Ngã tư không đèn thứ soi sáng ánh mắt của hắn chỉ có ánh trăng và em
"Đại úy ngài sao vậy?..." Em đứng lại ngoảnh đầu nhìn người kia
"Cậu...tối nay đã từng rung động 1 chút nào chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng ấy khác với cái giọng tinh quái em nghe thường ngày,ánh mắt cũng chẳng còn vẻ trêu ghẹo nữa mà là sự lo lắng
"..." Em chỉ mỉm cười nhìn hắn
Chẳng có câu cả lời
Cũng không có hạnh phúc chớm nở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me