Yoonhong Ba Soo Bo Han
Dạo này hành tung của Yoon Jeonghan vô cùng kì quặc.Đấy là theo góc nhìn của Jisoo.Hắn dạo gần đây đi sớm về muộn, mỗi lúc về đều chăm chú xem điện thoại bấm bấm gì đó liên tục, thi thoảng mới để ý đến cậu và chơi cùng Soonyoung. Điều này làm trong lòng Jisoo hình thành lên một cảm xúc khó diễn tả nhưng cậu không thấy thoải mái."Dạo này công việc ở công ty bận lắm sao? Tôi thấy anh thường xuyên check điện thoại" Jisoo thấy Jeonghan đang ngồi trên sofa bấm điện thoại từ xa thì lên tiếng tò mò hỏi."À không có đâu. Chỉ là tôi có chút việc thôi""Vậy sao?"Jisoo gật gù, tiếp tục cắt hành tây trên thớt. Trong vô thức cắn lấy môi dưới của mình."Ba Soo ơi, ba cắt hành mạnh quá"Soonyoung ngồi ở trên thảm đang chơi đồ hàng, nghe thấy tiếng dao của Jisoo va chạm vào thớt tạo thành tiếng vô cùng mạnh. Chứng tỏ lực tay của cậu không hề nhẹ chút nào."À, ba xin lỗi""Cậu bực tức chuyện gì sao Jisoo?" Jeonghan ngoảnh đầu lại hỏi."Không có gì đâu""Nếu bực mình gì thì cũng không nên hành hạ củ hành đáng yêu đấy chứ?""Đáng yêu cái khỉ gì chứ? Càng nói càng thấy anh đáng ghét mà"Đến cả củ hành tây cay xè cả mắt người ta cũng được anh khen, đúng là tức chết cậu chứ. "À Jisoo, ngày mai tôi không ăn cơm ở nhà đâu nhé""Anh đi đâu có việc sao?" Gì chứ?"Mai tôi có hẹn với một người bạn đi ăn, lâu ngày không gặp nên tôi cũng muốn gặp lại người ta một buổi""Tôi biết rồi"Dù trong lòng chẳng mấy thoải mái nhưng Jisoo chỉ có thể phụng phịu gật gật đầu rồi tiếp tục nấu cơm. Cái tên đáng ghét ngày trước suốt ngày lè nhè cơm nhà ngon nhất thế giới mà giờ lại đi ăn cơm ngoài cùng người khác. Đúng là chỉ biết nịnh hót cậu là giỏi, chứ cũng ham hố muốn ăn cơm hàng lắm rồi. Tuy cũng muốn cấm anh đi ra ngoài ăn vì Soonyoung thích ăn cơm có đủ hai bố nhưng Jisoo cũng không có quyền cấm cản anh có mối quan hệ khác ngoài gia đình."Ưm! Thơm quá ta" Bất chợt Jeonghan đứng sau lưng cậu rồi nhìn nồi canh bò hầm cay đang sôi sùng sục."Sau này anh đừng ăn ngoài nhiều nhé, Soonyoung sẽ nhớ anh" Jisoo bâng quơ nói, tay vẫn đảo nồi canh."Thế cậu có nhớ tôi không?""Khụ khụ" Jisoo đang thử vị canh, nghe hắn hỏi mà suýt sặc: "Anh tưởng bở à?""Xem hai má người ta ửng hồng lên rồi kìa" Jeonghan cười khúc khích, chọt tay vào má cậu được đà nhây tới.Jisoo vì chột dạ mà đưa tay sờ lên gò má nóng bừng, không quên huých vào bụng anh một cái cảnh báo. Jeonghan đi guốc trong bụng cậu hay sao mà biết được cậu đang nghĩ gì? Không phải Hong Jisoo thấy nhớ anh đâu, chỉ là trong bữa cơm mà thiếu đi bóng dáng của Jeonghan thì có chút thiếu thốn."Vậy là cậu thấy nhớ tôi" Jeonghan xoa xoa chỗ vừa bị đánh, gác cằm lên trên vai cậu cọ qua cọ lại."Anh phiền quá, biến ra coi"Jisoo đẩy vai mình lên kèm cái lườm đến bỏng mặt dành cho Yoon Jeonghan. Anh chỉ cười khúc khích rồi phụ giúp cậu bày cơm tối, khóe môi không tự chủ mà cười toe toét suốt cả buổi.
____
Chiều hôm sau, Jisoo tan làm về trên tay cầm hai túi thực phẩm to cho vài ngày mà cậu mới mua ở siêu thị. Cuối thu trời rất mát, gió lộng thổi từ phương xa vọng tới làm lá rơi bay tứ tung. Vừa đi vừa nhìn ngắm đường phố Seoul trong buổi hoàng hôn, Jeonghan bảo với cậu đã đón Soonyoung và rời đi ngay sau đó nên thằng bé đang ở nhà một mình. Nghĩ vậy, Jisoo nhanh chân về nhà.Cậu đi ngang qua tiệm hoa ở mặt phố, theo phản xạ nhìn vào bên trong thì thấy bóng dáng quen thuộc, Yoon Jeonghan đang có mặt ở đó cùng một người phụ nữ khác."Tên đó vì sao lại đi mua hoa?"Jisoo đứng ở một góc lén nhìn trộm, tự thấy bản thân không khách gì kẻ biến thái soi mói vào chuyện của người khác. Nhưng vì tò mò nên mặc kệ.Hình như Jeonghan đang chọn hoa cùng người phụ nữ đó. Cậu đờ người lặng thinh đứng nhìn Jeonghan cười cười nói nói với người đối diện, đối phương cũng nhiệt tình cùng anh chọn hoa. Thậm chí còn đưa tay chỉnh lại tóc và cổ áo sơ mi cho anh mà Jeonghan không hề có chút nào là phản kháng dù vốn dĩ từ trước đến giờ anh ta là người cực kì ghét người khác động vào người mình."Thì ra đi ăn với người bạn của anh..là cùng với nữ giới sao?"Trong lòng Jisoo trùng xuống, hai tay bỗng cảm thấy thật thừa thãi. Dẫu biết anh và cậu hiện tại đơn thuần là sống chung với nhau vì tình yêu dành cho Soonyoung nhưng khi bắt gặp cảnh tượng Jeonghan thân thiết với một người khác giới khác, Jisoo cảm thấy thật gai mắt.Dù có khó chịu trong lòng thì Jisoo cũng không thể bỏ mặc Soonyoung đang ở nhà một mình nên cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Suốt buổi nấu cơm cũng nhanh chóng nấu, cố gắng tập trung vào những món ăn thật nhiều để quên đi những hình ảnh không mấy đẹp đẽ cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu.Soonyoung nhận ra dáng vẻ không mấy vui vẻ của Jisoo nên suốt buổi bé cứ chạy tới ôm lấy chân cậu nũng nịu, mục đích cũng chỉ muốn ba của bé vui lên."Hôm nay bố Han không ăn cơm cùng hai chúng ta ạ?" Soonyoung ngó qua ngó lại cũng không thấy Jeonghan đâu cả."Hôm nay bố có việc nên không ăn cơm cùng mình được, có ba ăn cũng với Soonyoung nè"Jisoo xới bát cơm nóng hổi, nở một nụ cười ngượng nghịu để Soonyoung thấy vui. Soonyoung từ trước đến giờ vẫn quen cảnh ăn cơm cùng hai bố nên thiếu một người làm bé cảm thấy thiếu thốn vô cùng, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon."Soonyoung...có muốn có thêm mẹ không?" Giữa bữa, Jisoo trầm ngâm hỏi."Dạ không, Young chỉ cần có ba và bố thôi""Nhưng mà hình như..bố Han của con sắp chuẩn bị cưới vợ rồi" "Bố Han cưới vợ ạ? Bố han không cưới ba sao?""Làm sao ba với bố con cưới nhau được chứ. Sau này Soonyoung sẽ có người mẹ thật xinh đẹp chăm sóc, lúc đấy còn có thể có thêm em nữa chứ" giọng Jisoo nói có chút đượm buồn nhưng cậu vẫn mỉm cười ngu ngơ nói trong vô thức.Soonyoung im lặng không đáp lại lời cậu nhưng cơm trong miệng bé đã không còn thấy ngon. Bé ăn nốt chút cơm còn lại trong bát mình trong lúc cúi ngầm mặt, hai má tròn ngậm cơm phình ra rõ dáng vẻ đang buồn bã. Nhưng Jisoo đã không còn tâm trạng để để ý đến những điều thay đổi trên nét mặt của con, chỉ chăm chăm ăn cơm xong sau đấy cặm cụi rửa bát.Liếc nhìn lên đồng hồ được treo ở trên góc nhà, bây giờ đã gần 8 giờ, Jisoo thầm đoán Jeonghan có vẻ lúc này vẫn còn đang dùng bữa nên không để dành cơm cho anh nữa. Nếu như anh ta đã muốn làm quen người mới thì Hong Jisoo đây cũng mặc kệ, ngày mai Jisoo sẽ liên lạc với mẹ của mình để đưa cậu đi xem mắt.Không thèm để tâm đến chuyện của anh nữa, cậu cũng sẽ tìm người khác để thử hẹn hò.Soonyoung bình thường buổi tối sẽ cùng Jeonghan chơi đồ chơi nhưng hôm nay bé chỉ ngồi lì ở trên sàn, hướng mắt về phía cửa. Hình như đang chờ thành viên còn đang vắng mặt ở nhà."Tôi về rồi, bố về rồi đấy" Tiếng của Jeonghan từ cửa vọng lại làm Jisoo đang dọn bếp cũng bất chợt giật mình. Sao anh về sớm vậy? Cũng còn sớm mà."Ủa Soonyoung? Sao con ngồi đây vậy?" Jeonghan nhìn thấy bé ngồi một cục trước cửa nhà thì thắc mắc, chưa kể nhìn mặt Soonyoung còn như sắp chuẩn bị khóc tới nơi."Bố Han.." Soonyoung bĩu môi, dang tay muốn anh bế mình."Bố đây, Soonyoung của bố sao vậy?" Jeonghan vươn tay bồng lấy con vào lòng, lo lắng hỏi."Bố Han sẽ đi cưới vợ mới sao? Bố Han sẽ không cưới ba Soo của con sao? Huhu" Soonyoung ôm lấy cổ anh thủ thỉ giọng thật nhỏ, bao nhiêu nhẫn nhịn nãy giờ liền tuôn trào mà òa khóc.Khỏi phải nói cũng biết Jeonghan hoảng đến mức nào, luống cuống đưa tay lau nước mắt cho bé, vuốt vuốt lưng cho Soonyoung. Bé cứ vừa khóc vừa ôm lấy Jeonghan thật chặt, tiếng trẻ thơ nức nở cùng vài cái nấc cụt vang lên làm Jisoo ở trong bếp cũng có thể nghe thấy, vội vàng đi ra cửa xem."Sao con lại nói vậy? Bố có cưới vợ đâu chứ""Hức...ba Soo bảo bố sẽ cưới vợ..huhu Soonyoung không muốn có mẹ..Soonyoung không muốn bố cưới người khác.." Lúc này Jeonghan càng khó hiểu hơn, đưa mắt nhìn Jisoo đang đứng trầm ngâm ở gần đó với ánh mắt hoang mang. Tại sao Jisoo lại bảo anh cưới vợ cơ chứ?"Ngoan..Soonyoung nín khóc đi nè, bố sẽ không cưới vợ đâu nên Soonyoung đừng lo nhé" Jeonghan nhỏ giọng dỗ ngọt bé, bế Soonyoung vừa đi vừa dỗ."Thật chứ..bố nói thật chứ?" Soonyoung đưa mắt đọng nước ngước lên nhìn bố của mình."Bố Han hứa luôn nè. Thất hứa là bố tội tày trời""Móc ngoéo hứa đii" Soonyoung giơ ngón tay út mũm mĩm đầy thịt ra.Jeonghan bật cười, đưa tay móc ngoéo với bé: "Bố lấy cả danh dự của mình ra để hứa với Soonyoung luôn nè"Dỗ một hồi thì Soonyoung cũng nín khóc, Jeonghan lúc này mới tranh thủ bế bé vào trong phòng để Soonyoung làm bài tập. Nhân lúc bé đang chăm chỉ làm bài thì đi ra để hỏi chuyện Jisoo, trên áo sơ mi của anh còn đọng lại mảng nước mắt nước mũi mà ban nãy Soonyoung vô tình để lại.Thấy Jisoo đang đứng mày mò nấu nướng gì đó, Jeonghan mới từ từ tiến lại hỏi chuyện."Soonyoung nói cậu bảo tôi sẽ cưới vợ nên thằng bé mới khóc""...""Sao tự dưng cậu lại nói vậy với con thế? Có biết Soonyoung buồn lắm không?""Anh đi hẹn hò...mà không bảo với tôi nổi một tiếng" Jisoo vừa làm bánh quy để ăn dần vừa từ tốn nói."Hẹn hò?" Jeonghan khó hiểu nhíu mày lại."Chiều nay tôi thấy anh ở tiệm hoa với người khác. Trông cô ấy với anh...đẹp đôi lắm. Nếu anh có ý định hẹn hò với ai thì cũng phải bảo với tôi một tiếng chứ?" Jisoo lẩm bẩm nói, giọng có nhiều ấm ức."Từ từ đã Hong Jisoo, cậu hiểu lầm rồi thì phải""Hiểu lầm gì chứ? Anh với cô ấy gần gũi với nhau vậy mà""Cậu..đang ghen đấy à" Jeonghan nhận ra Jisoo có gì đó thật khác so với mọi ngày."Ghen cái đầu anh! Ai thèm ghen chứ" Jisoo khó chịu, nhíu mày quay lại nhìn anh."Đợi tôi một chút nhé" Jeonghan tủm tỉm cười rồi đi đâu đó, để lại một Jisoo vừa khó hiểu vừa khó chịu trong lòng. Cậu cũng không hiểu tại sao trong lòng mình lại có cảm giác khó chịu như hiện tại, không lẽ là giống như những gì Jeonghan nói là cậu đang ghen hay sao?Một lúc sau Jeonghan quay lại với một bó hoa ở trên tay, đi gần về phía Jisoo còn đang ngơ ngác nhìn anh."Thực sự đó chỉ là bạn của tôi thôi, người đó giúp tôi chọn hoa. Vì tôi không có mắt thẩm mỹ nên mới nhờ cô ấy, cậu đừng hiểu lầm"Jeonghan từ tốn giải thích, mím môi một cái rồi đưa bó hoa về phía cậu: "Tặng cậu, ba Soonyoung"Gì chứ? Là Jeonghan mua hoa để tặng cho cậu sao? Vậy là Hong Jisoo hiểu lầm anh thật sao?Vì cảm thấy quá ngại nên Jisoo quay lưng lại với anh, tiếp tục cặm cụi làm bánh. Jeonghan bật cười, tiến lại vòng tay ra phía trước chìa bó hoa trước mặt cậu. Là bó hoa Ly có điểm xuyết thêm vài bông hoa daily mà cậu thích."Cậu thấy đẹp chứ? Tôi đã chọn rất lâu"Jisoo không kìm được nụ cười, đưa tay nhận lấy: "Đẹp lắm, nhưng tại sao lại tặng hoa cho tôi vậy? Hôm nay đâu phải dịp gì đặc biệt?""Chỉ là muốn tặng hoa cho cậu thôi, cậu thấy thích là được"Jisoo ôm lấy nó hoa trong lòng, khóe miệng mỉm cười từ nãy giờ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh"Yoon Jeonghan nghe được câu cảm ơn thì vui vẻ ôm lấy cậu trong lòng bàn tay từ đằng sau. Vòng tay ôm lấy eo cậu như muốn khảm vào người, cảm thấy không khí chưa đủ thân mật nên anh đưa môi hôn phớt lên gáy cậu một cái thật lâu. Jisoo dường như cảm nhận được nụ hôn thì giật mình quay lại liếc anh, vì mới được tặng hoa nên không lỡ mở miệng mắng anh."Tôi lỡ chạm vào" Anh cười khì khì rồi bôi thêm một câu: "Bây giờ mới là thật nè"Chưa kịp để ba Soo phản ứng liền siết chặt vòng tay lại, đưa môi mím lại rồi nhắm thẳng má cậu chạm vào, hít một cái rồi cọ cọ trên gò má núng nính."Tên điê..." Jisoo bất ngờ, giơ tay muốn đánh Jeonghan một cái."Cậu mà đánh tôi thì không chỉ chạm vào má đâu đó" Jeonghan dọa nạt."..."Jisoo hạ tay xuống, chỉ có thể biểu thị sự phản đối qua đôi mắt. Jeonghan lại mỉm cười một lần nữa, siết chặt lấy eo cậu rồi thủ thỉ bằng giọng trầm ấm, ngọt ngào."Đừng giận tôi nữa nhé, cục cưng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me