TruyenFull.Me

Yoonhong Love Hate Relationship

"Joshua, em muốn thi trường nào?"

Joshua ngẩng đầu nhìn cô giáo chủ nhiệm rồi lại chậm rãi rụt rè cúi đầu thở dài. Với học lực của cậu thì có lẽ sẽ chỉ đậu vào một trường đại học tầm trung nào đó ở Seoul thôi. Bố mẹ Joshua không đặt áp lực quá lớn vì biết rõ năng lực của con trai mình, vả lại họ chỉ cần cậu sống khoẻ mạnh là đủ. Với những bậc sinh thành, khi phải đứng giữa sự lựa chọn thành công hay hạnh phúc, chắc chắn họ sẽ chỉ mong những đứa con mình mang nặng đẻ đau được sống hạnh phúc mà thôi.

Không thành công thì có sao chứ, đâu phải đời ai cũng rực rỡ như pháo hoa. Con chỉ cần sống một đời yên bình và khoẻ mạnh đã là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ rồi.

Tuy bố mẹ đã nói vậy nhưng Joshua cũng vẫn không thể thôi tự trách vì mình chẳng thể làm một đứa con khiến họ tự hào...

Như cách Jeonghan làm.

Joshua mê man nghĩ về Jeonghan, nghĩ về ngôi trường mà anh sẽ theo học. Có lẽ Jeonghan sẽ học Đại học Seoul nhỉ. Hoặc cũng có thể là một ngôi trường danh tiếng nào đó, nơi chẳng có Joshua. Cậu không thể theo kịp bước chân anh dù đã cố gắng đến kiệt sức.

"Joshua?"

"Dạ? Em xin lỗi cô." Joshua vội vã cúi đầu khi nhận được lời nhắc của cô giáo. Cô chỉ cười hiền dịu dàng.

"Cô thấy em có vẻ mệt, dạo này em không nghỉ ngơi đủ sao?"

Joshua thở dài bất đắc dĩ gật đầu. Gần đây cậu luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, thường xuyên thức khuya học bài đến mức ngủ gục trên bàn.

"Em vẫn đang cố gắng, nhưng khó quá cô ơi..."

Đôi mắt thâm quầng của cậu trĩu xuống nặng nề đâm thẳng vào tim cô. Ôi thằng bé ngốc nghếch.

"Em đã tiến bộ rất nhiều mà. Em thậm chí còn đứng trong top 20 của lớp nữa không phải sao? Cô rất tự hào về em."

Mái đầu nâu của cậu gục xuống bàn, nước mắt lấp lánh như ngọc trai thi nhau rơi trên tờ giấy tư vấn định hướng. Suy cho cùng Joshua cũng mới chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi, lần đầu tiên đối mặt với một sự lựa chọn quá lớn của cuộc đời.

"Chúng ta vẫn còn thời gian mà Joshua, em đừng vội. Cô sẽ giúp em, em vẫn còn Jeonghan bên cạnh mà."

Cô giáo dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu, vỗ về đứa trẻ đã chuẩn bị gục ngã khi mới bước một chân vào cánh cửa trưởng thành. Cô đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò, nhưng Joshua là người mà cô quý mến nhất. Cậu lúc nào cũng tươi cười rực rỡ như nắng mai, cậu chân thành và chăm chỉ hơn bất kì ai hết. Một đứa nhỏ như vậy xứng đáng được hạnh phúc.

"Jeonghan... sẽ thi trường nào hả cô?"

Joshua sụt sịt ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, trông cậu bây giờ chẳng khác nào một con mèo bị mắc mưa, làm người ta vừa thương xót vừa đau lòng.

"Jeonghan không nói cho cô biết. Sao em không thử hỏi em ấy?"

Joshua buồn bã lắc đầu, "Em không muốn biết, đằng nào em cũng chẳng thể học cùng cậu ấy được."

Câu nói này của cậu làm một người từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng bên ngoài theo dõi cuộc trò chuyện của hai người phải nhíu mày.

Jeonghan đang không vui. Rất không vui. Đặc biệt là việc cậu luôn giấu nhẹm sự mệt mỏi vì thức khuya mỗi đêm khi ở bên cạnh anh. Thật ra Jeonghan đã lờ mờ đoán ra cậu không khoẻ, nhưng mỗi lần như vậy Joshua lại chỉ cười xoà rồi vui vẻ đùa giỡn với anh như mọi ngày. Jeonghan không thể vui nổi khi biết cậu luôn tự tạo áp lực cho bản thân như vậy. Và anh càng không thể vui nổi khi cậu luôn nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp anh.

Tại sao bạn phải gồng mình đuổi theo anh chứ, anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn mà Joshuji.

Jeonghan sẽ thu lại ánh hào quang của mình nếu như đó là điều đang đẩy Joshua ra xa khỏi anh. Jeonghan chỉ là, không muốn rời xa Joshua. Không bao giờ.

Joshua cúi người chào cô giáo rồi buồn bã ra về. Buổi tư vấn định hướng vẫn chẳng có tác dụng gì đối với cậu khi cậu không biết rốt cuộc tương lai của mình sẽ đi đâu, về đâu, và sẽ như thế nào nếu như... nếu như không có Jeonghan ở bên.

Yoon Jeonghan luôn đứng ở vị trí dẫn đầu - nơi mà Hong Joshua có lẽ sẽ chẳng bao giờ với tới.

Sự tự ti ngày một dâng cao trong tim cậu, bóp nghẹt cậu trong những nỗi đau chẳng thể cất thành lời. Làm sao cậu có thể để anh biết cậu luôn lo lắng như vậy chứ. Jeonghan là người hiếu thắng, anh chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để được học cùng trường với cậu. Cho dù là gia đình hay thầy cô ngăn cản, Jeonghan cũng chẳng quan tâm đâu. Vậy nên Joshua không thể để anh biết được. Ít nhất là không phải bây giờ.

Điều đầu tiên bạn quan tâm khi thích một người không phải là việc người đó có thích mình hay không, mà là bản thân mình có xứng với người đó hay không.

Joshua nghĩ có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ xứng với một người như Jeonghan, dù cho cậu có cố gắng đến kiệt sức đi chăng nữa.

"Joshuji đợi anh với!"

Jeonghan cúi gập người thở dốc bên cạnh cậu, gương mặt đẹp như tạc tượng của anh đỏ bừng dưới ánh chiều tà. Anh hờn dỗi trách móc, "Sao hôm nay Shuji không đợi anh?"

"Tớ tưởng Han về trước rồi, hôm nay tớ phải gặp cô Kim mà." Joshua né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, chột dạ đáp.

"Joshua, nhìn anh này."

Jeonghan đột nhiên gọi tên cậu làm cậu có chút bối rối. Đôi mắt trong veo như hồ nước thu tĩnh lặng dần dần chuyển trọng tâm từ nền đất sỏi đến ánh mắt nóng rực của người kia.

"Bạn biết là anh sẽ luôn ở bên bạn mà, phải không?"

Jeonghan nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, cất tạm đi dáng vẻ cợt nhả thường ngày. Anh thấy rồi, anh thấy Joshua vừa lau nước mắt vừa đi trên sân trường. Vốn dĩ cậu cũng đã chẳng cao lớn gì cho cam, nay đứng giữa sân trường rộng ngợp không một bóng người lại càng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Bạn nhỏ của Jeonghan chắc hẳn là đang sợ hãi và bất lực lắm.

"Anh sẽ..." Jeonghan vừa nói vừa cúi người ôm Joshua vào lòng, cằm tì lên vai cậu nhẹ nhàng, "không bao giờ rời xa bạn đâu. Vậy nên Shuji cũng đừng rời xa anh nhé, được không?"

Hai chữ được không cuối cùng anh nói rất nhẹ, như thả vào mây bay, nếu không phải anh đang kề sát bên mình thì có lẽ Joshua đã không nghe rõ mất rồi.

Vì dường như nó là một lời khẳng định chứ chẳng phải là một câu hỏi nữa.

Jeonghan sẽ không bao giờ rời xa Joshua.

"Anh thích bạn lắm."

"Chúng mình hãy mãi mãi ở bên nhau nhé  Joshuji."

Jeonghan thì thầm bên má cậu nhột nhột, làm nơi sâu nhất trong tim cậu cũng ngứa ngáy loạn cả lên. Tại sao lúc nào Jeonghan cũng dịu dàng như vậy? Nếu anh cứ mãi nuông chiều cậu như thế thì cậu sẽ chẳng cách nào rời đi được mất.

"Ừm, Hanie."

Và Joshua cũng sẽ không bao giờ rời xa Jeonghan.

Joshua vòng tay đáp lại cái ôm của Jeonghan, đầu tựa lên vai anh mềm mại.

Hoàng hôn đỏ hồng soi bóng hai cậu thiếu niên năm ấy. Người lớn hơn mỉm cười đặt môi hôn lên mái tóc xinh xinh màu nắng của người thương trong lòng.

Thế giới ra sao cũng được, chỉ cần bạn ở bên anh thôi.

————————

mọi người đọc thì cmt chút cho tui zui với nha tui thích đọc cmt của mng lắm á 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me