TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em 2

Bữa tiệc mừng do tập đoàn LimGM tổ chức cuối cùng cũng đã diễn ra. Mặc dù mới trở lại Hàn Quốc chưa lâu nhưng mọi thứ đều được tập đoàn chuẩn bị một cách trang hoàng và chu đáo nhất. Để xứng đáng với bộ mặt của một tập đoàn lớn hàng đầu như LimGM, bữa tiệc này nhất định phải được tổ chức hoành tráng nhất có thể.

Bữa tiệc tối được tổ chức ở một khách sạn lớn bậc nhất Seoul đã được bao trọn gói cả ngày hôm nay. Có rất nhiều khách mời nổi tiếng và quan trọng được mời đến dự bữa tiệc quan trọng này, gần như không có bất kì đại diện của tập đoàn lớn trong nước nào vắng mặt cả. Tất cả đều muốn được gặp chủ tịch Lim HyeYeom và gây ấn tượng tốt với bà, cho những dự án sau này được thuận lợi cũng như mong bà sẽ nương tay.

Poraché Josie là một trong số những tập đoàn khách mời quan trọng được mời đến tham dự bữa tiệc lần này. Park Jimin cũng đã xuất hiện, với tư cách là con trai duy nhất nhà họ Park, người thừa kế của tập đoàn Poraché Josie. Cậu cùng với ba mẹ đến tham dự buổi tiệc, thế nhưng họ đều đến những chỗ khác để bắt chuyện với đối tác quan trọng, bỏ lại cậu bơ vơ giữa hội trường. Vẫn như mọi bữa tiệc thương gia khác.

Nhưng bữa tiệc lần này không giống như vậy.

"Hey, Jimin!"

Jimin giật mình quay lại ngay sau khi nghe có tiếng ai đó gọi mình từ đằng sau. Namjoon đang giơ một tay lên gọi cậu, ra hiệu là anh cũng ở đây. Chen qua vài đám người phía trước, Namjoon đến chỗ Jimin, mừng rỡ vì gặp được cậu:

"Quả nhiên là gặp được em ở đây."

"Vậy là anh cũng đến dự tiệc sao Namjoon hyung?"

"Ừm, anh đến dự tiệc thay mặt cho Kingstan."

Namjoon vui vẻ nói chuyện, vừa rồi cũng đã cố gắng nhìn xem Jimin đang ở đâu trong hội trường rộng đến nhường này. Jimin không thường hay cùng ba mẹ đến dự những bữa tiệc của giới thượng lưu, thế nhưng Namjoon biết tối nay thế nào cậu cũng sẽ đến dự vì trước đó cậu đã từng nói ở văn phòng rồi. Gặp được nhau ở đây, quả thực may mắn và cảm giác nhàm chán trước đó cũng không còn.

"Phải nhỉ. Anh cũng là con trai lớn nhà họ Kim, tương lai sẽ nắm quyền Kingstan mà."

Jimin đến giờ mới hết bất ngờ, vì ở đây Namjoon cũng giống như cậu. Ngày hôm nay Namjoon ăn mặc vô cùng trang trọng, dáng vẻ cũng lịch lãm hơn hẳn ngày thường. Jimin cũng vậy, tuy thường ngày đồ công sở của cậu đã đắt đỏ và thời thượng, thế nhưng ngày hôm nay càng đặc biệt sang trọng hơn. Không còn là sĩ quan cảnh sát, không còn là đội viên của SSI Team nữa. Giờ đây hai người họ chính là những người thừa kế của hai tập đoàn lớn, đến đây dự bữa tiệc quan trọng không kém này của LimGM.

Namjoon khẽ cười, đưa cho Jimin một ly rượu vang để cậu cảm thấy bớt lạc lõng giữa hội trường rộng lớn này. Cả hai tiếp tục vui vẻ trò chuyện, thoáng chốc đã quên đi áp lực của những người thừa kế tương lai. Bỗng có một người từ xa bước đến chỗ hai người họ, điềm đạm:

"Chào. Rất vui vì đã gặp được hai cậu ở đây, cậu Kim, cậu Park."

Cả Namjoon và Jimin đều hết sức ngạc nhiên khi có thể trực tiếp gặp được người này ở bữa tiệc đông người đến thế. Cho dù đây chính là bữa tiệc do người này làm chủ.

Là chủ tịch Lim HyeYeom.

"Rất hân hạnh thưa chủ tịch."

Namjoon lịch sự cúi đầu chào, trong lòng vẫn không khỏi bất ngờ khi có thể thấy Lim HyeYeom ở khoảng cách gần như thế này. Nghe danh bà trên thương trường đã lâu nhưng không biết đến bao giờ mới có cơ hội được gặp mặt, ngay cả khi đến bữa tiệc này rồi cũng không hy vọng được chào hỏi xã giao với bà vài câu. Lim HyeYeom là một người bận rộn, xung quanh bà còn có biết bao đối tác quan trọng khác cũng đang muốn có được mối quan hệ tốt với bà và tập đoàn LimGM. Thế nhưng bà cũng là người cực kì cẩn trọng và khép kín trong những mối quan hệ làm ăn, sẽ không dễ để chủ động trò chuyện với bất kì ai cho dù người đó có triển vọng đến đâu.

Vậy mà không ngờ rằng bà lại tìm đến đây và chủ động chào hỏi hai người họ.

"Cậu là Kim Namjoon của tập đoàn Kingstan đúng chứ?" Lim HyeYeom nhìn Namjoon một lượt, nở nụ cười lịch thiệp, hỏi.

"Vâng, ngày hôm nay tôi thay mặt tập đoàn và ba tôi, chủ tịch Kim Taejoon đến đây dự tiệc. Mong là sẽ không thất lễ, có gì thiếu sót mong chủ tịch Lim bỏ qua cho."

Kim Namjoon vẫn giữ phong thái lịch sự, điềm đạm đó để đối đáp với chủ tịch Lim HyeYeom. Jimin đứng bên cạnh cũng phải ngơ ngác, thực sự khâm phục con người này. Có lẽ cậu còn phải học hỏi ở Namjoon nhiều về cách ứng xử rất ra dáng người đứng đầu, hoàn toàn trưởng thành và lịch lãm hơn cậu tưởng.

Lim HyeYeom đã nghe rõ câu trả lời của Namjoon, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng. Hiếm có người trẻ nào có thể có cách hành xử chuyên nghiệp như thế này với đối tác bề trên như Kim Namjoon, vừa tiếp xúc đã lập tức có thiện cảm. Có lẽ đây sẽ chính là một thứ vũ khí mạnh của Namjoon trong tương lai, trong công cuộc gánh vác sự nghiệp tập đoàn. Lim HyeYeom thầm đánh giá cao thanh niên trẻ này, mạnh dạn đoán chắc chắn cậu ta sẽ làm nên chuyện.

Khác hoàn toàn với phong cách làm việc của cha cậu ta, Kim Taejoon.

Nghĩ đến đây, Lim HyeYeom bất chợt nở nụ cười. Là nụ cười khinh bỉ, mỗi khi nhắc đến người này. Kim Taejoon, chủ tịch tập đoàn Kingstan, rất ít khi tham dự những bữa tiệc doanh nghiệp như thế này mà chỉ cử người đại diện đến dự. Có thể hiểu rằng ông không muốn xuất đầu lộ diện quá nhiều để tránh khỏi lời ra tiếng vào và bị nhờ vả không đáng có với thân phận khác của mình, là một Trung tướng, sĩ quan cấp cao của sở cảnh sát Seoul. Gần đây ông đã cử Namjoon thay mình đến những bữa tiệc thế này nhiều hơn, một phần là để anh có cơ hội học hỏi, tiếp xúc với môi trường này, phần còn lại quả nhiên vẫn là đang tiếp tục ẩn mình như trước đây.

"Tôi đã nghe nói về cậu rất nhiều. Thực sự là một thanh niên có triển vọng, tuổi trẻ tài cao."

"Tôi vẫn chưa có nhiều đóng góp đáng kể cho Kingstan, vậy nên sau này rất mong chủ tịch và các vị trưởng bối chỉ giáo nhiều hơn."

Namjoon lễ phép đáp lại, lần này là với một cung cách gần gũi hơn hẳn. Vậy là Lim HyeYeom cũng đã biết về phương hướng cất nhắc sắp tới của tập đoàn Kingstan, không ai khác ngoài Kim Namjoon sẽ là người kế nhiệm vị trí chủ tịch trong tương lai.

Lim HyeYeom mỉm cười, gật đầu đáp lại. Mặc dù trong lòng rất vừa mắt với cậu thanh niên Kim Namjoon này nhưng với bà, cậu ta vẫn mắc phải một lỗi lớn.

Lỗi duy nhất của Namjoon, chính là vì cậu ta là người của tập đoàn Kingstan.

Chính là tập đoàn mà bà sẽ vẫn giữ mãi lập trường thù địch.

"R... Rất hân hạnh được gặp... thưa chủ tịch..."

Chỉ chờ đến lúc cuộc trò chuyện giữa chủ tịch Lim và Namjoon đi đến đoạn cần thiết, Jimin mới có thể mở lời chào. Vì quá áp lực trước cách ứng xử hoàn hảo kia của Namjoon nên khi đến lượt cậu, đột nhiên cảm thấy lo lắng lạ thường. Lời lẽ cũng không thể sắc bén được như mọi ngày, chỉ dừng lại là những câu từ lắp bắp trong họng chỉ chực thốt ra.

Bản thân Park Jimin cũng biết rõ người phụ nữ tên Lim HyeYeom này quyền lực đến mức độ nào. Ba và mẹ của cậu nhắc đến người này suốt, luôn là bàn về cách để có được một mối quan hệ tốt với bà. Ngày hôm nay đột nhiên lại gặp được bà ở đây, cậu vẫn chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử phù hợp, chỉ có thể ấp úng vài từ như vậy.

Và bởi vì, bà cũng chính là mẹ của Min Yoongi.

Mẹ của người mà cậu thầm yêu.

"Là Jimin phải không? Ta cũng đã nghe về cháu rất nhiều."

Lim HyeYeom nhìn Jimin, nở nụ cười dễ chịu. Đến giờ mới dám nhìn thẳng vào bà, chính Jimin cũng cảm thấy sốc khi đây chính là phản ứng của bà dành cho cậu. Trong lúc cố gắng để lựa ra một lời cảm ơn thật trang trọng, chủ tịch Lim đã đọc ra ý đồ qua biểu cảm trên khuôn mặt của cậu rồi.

"Ngày hôm nay... cháu cùng ba mẹ đến đây. Ba cháu là Park Junho, chủ tịch tập đoàn Poraché Josie."

"Ta biết. Chủ tịch Park đúng là một nhân vật rất đáng coi trọng và đáng học hỏi ở cách thức quản lý và điều hành tập đoàn."

Chủ tịch Lim khẽ gật đầu hài lòng, ý muốn nói Jimin không cần phải giới thiệu thêm nữa. Về tập đoàn Poraché Josie cũng như ba của cậu, ông Park Junho, bà cũng là người rõ hơn ai hết. Thứ bà muốn biết ở Jimin, không phải là điều này.

"Ông ấy thực sự rất may mắn khi có được một người con trai như cháu. Kể cả trong tương lai cũng không cần phải bận tâm, ta nói như thế có đúng không?"

Lim HyeYeom đặt câu hỏi có chút ẩn ý, thế nhưng đã là người trong doanh nghiệp thì chừng đó cũng đã đủ hiểu. Jimin mỉm cười ái ngại, đưa một tay lên gãi đầu, đáp lại:

"Dạ... Tuy cháu cũng chưa được tiếp xúc với vai trò và môi trường quản lý chưa lâu nhưng trước đây cũng đã từng học qua và tốt nghiệp khoa chuyên ngành. Nên trong tương lai cũng rất mong có thể cống hiến được ít nhiều cho tập đoàn ạ."

"Ồ, ra là vậy."

Mọi thứ diễn ra lúc này đều vượt quá sức tưởng tượng của Jimin. Chủ tịch Lim HyeYeom đã đứng đây nói chuyện với cậu rất lâu và với một thái độ thiện chí, ấm áp vô cùng. Và nụ cười hài lòng của bà lúc này, chính là minh chứng.

Lim HyeYeom đã xác nhận được điều mà bà muốn biết. Park Jimin càng lúc càng thích hợp cho vị trí mà bà đang nhắm tới trong tương lai cho hợp đồng liên minh trăm năm giữa LimGM và Poraché Josie. Park Jimin đích xác là một chú mèo ngoan tài giỏi, đã toàn tâm toàn ý cho chuyện tiếp quản tập đoàn mà không hề có ý định chối bỏ nó. Là điều đầu tiên bà cần.

Và cả cho cuộc đời sắp tới của con trai bà, Min Yoongi.

Park Jimin nhất định sẽ là người khiến cho tư tưởng của Min Yoongi này phải thay đổi.

"Không cần phải khách sáo. Đối với ta, cứ xưng hô bình thường là được rồi. Người trẻ các cháu không nhất thiết phải tỏ ra câu nệ như những người khác ngoài kia."

Namjoon và Jimin đều cảm thấy bối rối vô cùng trước biểu hiện này của chủ tịch Lim HyeYeom. Chẳng hiểu sao cứ đứng trước người phụ nữ này lại cảm thấy lạ như vậy nữa. Kể cả sự gần gũi này, cũng thật sự khiến cho cả hai phải ngại ngùng.

"Theo như ta được biết thì cả hai cháu đều làm chung với Mẫn nhà ta. Là Yoongi, đội trưởng của các cháu."

"Vâng, đúng là vậy ạ." Đồng thanh đáp.

"Thằng bé có tính tình cứng nhắc, lại hay cáu gắt trong chuyện công việc. Ta mong Mẫn sẽ không khiến cho các cháu phải cảm thấy khó chịu khi có một người đứng đầu như nó."

Lim HyeYeom đến giờ mới có cơ hội hỏi về chuyện con trai của mình. Thế nhưng bà cũng sẽ cố để không can thiệp sâu vào công việc hiện tại của Yoongi bằng cách này. Bà vẫn sẽ theo sát và nắm bắt mọi thứ liên quan đến con trai mình theo cách của bà.

Chưa một phút giây nào bà ngừng lo lắng về anh.

Namjoon và Jimin khẽ gật đầu, lễ phép đáp lại để chủ tịch Lim HyeYeom được yên tâm. Min Yoongi hiện tại vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của một tổ trưởng, ở một vị trí không ai có thể dễ dàng thay thế. Ngày ngày làm việc chung, dưới sự chỉ đạo của anh, hai người họ chính là những người hiểu rõ tính tình và phong cách làm việc của Min Yoongi nhất.

Nhưng có điều.

"Vậy Min Yoongi... hôm nay anh ấy không đến ạ?"

Cách nhìn nhận của mỗi người là không giống nhau.

Jimin không thể giấu nổi sự mong chờ, ngập ngừng hỏi. Đây chính là bữa tiệc quan trọng của tập đoàn LimGM, là bữa tiệc chào mừng chủ tịch Lim HyeYeom, cũng là mẹ của Min Yoongi về nước. Vậy mà anh vẫn không chịu xuất hiện, quả nhiên là nhất quyết không muốn liên quan đến tập đoàn.

Thế nhưng Park Jimin cậu vẫn không ngừng hy vọng. Rằng bữa tiệc tối nay, rất có thể là anh sẽ đến.

"Ta đoán là nó vẫn chưa sẵn sàng với trọng trách này. Ở điểm này, Mẫn còn phải học hỏi ở hai cháu rất nhiều."

Lim HyeYeom khẽ mỉm cười, bình tĩnh đáp lại. Vẻ mặt của bà vẫn rất điềm đạm, thần sắc không hề biến chuyển cho dù Jimin có lỡ nhắc đến chuyện Min Yoongi vẫn cố tình trốn tránh trách nhiệm trước mặt bà. Uống cạn ly rượu vang rồi đặt xuống bàn thể hiện phép lịch sự với khách và cũng thay cho lời chào với Namjoon và Jimin, bà Lim rời đi, trả lại cuộc trò chuyện cho hai người.

Những gì cần biết, cũng đã biết rồi.

"Chủ tịch Lim HyeYeom thì ra cũng không đáng sợ như người ta nói."

Namjoon nhìn theo bóng chủ tịch Lim, khẽ mỉm cười. Khác hoàn toàn với những gì được nghe về bà, ngày hôm nay được trực tiếp nói chuyện, Namjoon cảm thấy thực chất Lim HyeYeom không hề đáng sợ như nhiều người nói. Bà rất kiêu sa, quý phái nhưng cũng rất lịch sự và thân thiện. Phải chăng đã có hiểu lầm gì, khiến cho hình tượng của bà trong mắt người khác lại giống với một nữ vương độc tài như vậy.

Thực sự là một hoàng hậu công bình và dịu dàng, hay chỉ là với ý đồ nào đó.

"Jimin, em sao thế?"

Namjoon hỏi, nhận ra từ nãy đến giờ Jimin chỉ đứng đó mà không đáp lời mình. Sắc mặt cậu có chút không được tốt, chỉ đứng đờ ra mà suy nghĩ về một chuyện gì đó. Giật mình tỉnh lại, khẽ mỉm cười với Namjoon, Jimin lắc đầu nói không sao. Cậu vẫn ổn, chỉ là hiện tại có chút hụt hẫng.

Khi không thể gặp được Yoongi ở đây.

"Em nghĩ là em nên về nhà trước. Em cảm thấy có chút không khỏe."

"Vậy em về trước đi. Đừng để ảnh hưởng sức khỏe."

"Vâng. Em về trước nhé, Namjoon hyung."

Jimin cúi đầu chào tạm biệt, quyết định trở về nhà sớm hơn dự kiến. Bữa tiệc này đối với cậu cũng không có ý nghĩa chiến lược kinh doanh nào quá lớn, cậu chỉ cần tới tham dự cho biết. Hơn nữa, mục đích chính mà cậu đến đây cũng không thể đạt được.

Không gặp được Yoongi, cậu còn ở lại đây làm gì nữa cơ chứ?

Lễ phép cúi đầu chào hỏi tất cả những đối tác bề trên khác trên đường ra đến đại sảnh, Jimin không còn tâm trạng để ghi nhớ tên và mặt của từng người trong số họ nữa. Có quá nhiều người, quá nhiều mối quan hệ quan trọng. Có lẽ cậu thực sự cũng có rất nhiều trọng trách chưa thể sẵn sàng.

Đến đây là để chào hỏi và học hỏi kinh nghiệm mới là mục đích chính. Tại sao bản thân cậu lại hành xử như thế này, cậu cũng không muốn hiểu. Là đến vì Min Yoongi, một lý do thực sự trẻ con.

Nhưng cũng chẳng phải vì muốn chứng minh rằng, mình là người có ưu thế hơn Jeon Jungkook.

Jimin nhắm nghiền mắt, lắc đầu để tỉnh táo lại. Lại nghĩ về Jeon Jungkook nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra giữa hai người. Mới đây thôi vẫn còn là bạn bè thân thiết, vậy mà đến giờ đã chấm dứt tất cả. Tất cả có thật là vì sự ích kỉ của cậu, khi cậu mới chính là người cắt đứt tình bạn này, mới chính là người không cho phép tình yêu và tình bạn không được phép xuất hiện song song.

Có thật là như vậy.

"Jungkook, chúng ta thực sự phải thành ra như thế này hay sao...?"

Jimin chống tay xuống một bàn tiệc ở một góc khuất, hai vai run run tự trách. Nhưng cũng giận, giận Jeon Jungkook vô cùng. Suốt một thời gian dài như vậy đã không thú nhận với anh tình cảm thực sự, mặc cho anh vẫn một mực tin tưởng mà nói cho cậu tất cả những bí mật thầm kín đó. Jimin càng nghĩ càng cảm thấy bản thân như một đứa ngốc, bị Jeon Jungkook nhìn vào mà cười chê suốt một khoảng thời gian dài. Càng nghĩ, càng không thể tha thứ.

"Tốt thôi, vì đó là sự lựa chọn của em."

Là Jungkook cũng đã chọn chấm dứt tình bạn này. Không phải riêng một mình cậu. Và có lẽ, đó cũng là cách tốt nhất để cả hai không còn phải khó xử. Để tập trung đấu tranh giành lấy tình yêu thuộc về mình.

Mọi cách giải quyết, đến từ phía hai người họ đều ích kỉ vô cùng.

Chỉ là cả Park Jimin lẫn Jeon Jungkook đều không hay biết điều đó.

Jimin cố gượng dậy sau khi uống cạn một ly cuối cùng trước khi rời khỏi hội trường. Lảo đảo chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng rồi chợt va phải một người, khiến cho cậu suýt ngã về phía sau.

"Ui da..."

"Em có sao không?"

Mọi rối bời lẫn hoảng loạn lúc này đột nhiên chuyển sang ngạc nhiên. Khi nhìn thấy người đàn ông mình vừa va phải trước mắt, một vóc dáng tuy lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.

Trong bộ trang phục dự tiệc đêm nay.

"Jimin?"

Một lần nữa, lại gặp mặt.

Là người đó.

_____________ End chap 158 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me