TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em 2

Không đến nỗi bất ngờ không thốt lên lời, Jimin chỉ không ngờ là lại gặp lại người này trong hoàn cảnh tình cờ như thế. Cậu đến đây và gần như quên mất rằng có thể anh ta cũng sẽ xuất hiện. Đến khi sắp ra về rồi mới gặp được, đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa thì anh ta cũng vừa đến.

"Jimin?"

Jimin chới với sau khi va phải anh ta, cũng nhờ có anh ta dùng một tay kịp thời đỡ sau lưng cậu nên cậu mới không bị một phen mất mặt trước biết bao khách mời. Đứng thẳng dậy, nhìn lên người cao lớn đó, lập tức nhận ra anh ta là ai.

"Sheetak! Sheetak đã đến rồi!!!"

Tiếng tách vang lên từ một ống kính máy ảnh nào đó từ phía xa, rồi sau đó là cả một cơn mưa đèn flash rọi đến chỗ hai người. Tiếng hô hào ngày một lớn, gần như tất cả các cánh báo giới đến bữa tiệc này để lấy tin đều đổ xô đến đây, ngay khi nhân vật này xuất hiện.

Nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ, Sheetak đã đến tham dự bữa tiệc.

Mỉm cười dịu dàng với Jimin thay cho lời chào chưa được bao lâu đã phải trở lại dáng vẻ thận trọng, đề phòng của người nổi tiếng khi bị truyền thông theo đuôi, Sheetak đứng ngay ngắn trở lại, chỉnh trang một lần nữa. Jimin không hiểu vì sao lúc này lại đứng đờ ra đó mà không thể bước tiếp, dường như cũng đang phải chịu sức ép cực lớn từ truyền thông, những tay nhà báo, phóng viên đang hùng hổ nhào tới.

"Sheetak, cuối cùng thì cậu cũng đến tham dự bữa tiệc rồi!! Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không đến được vào đêm nay!!" Lập tức đặt nghi vấn một cách trực tiếp.

"Trước khi đến đây tôi còn có chút việc đột xuất cần phải giải quyết với người đại diện nên đã đến trễ, rất mong các quý nhà báo, phóng viên thông cảm và bỏ qua. Bữa tiệc tối nay của tập đoàn LimGM là một bữa tiệc quan trọng mà tôi phải tham dự. Cho nên bằng mọi giá tôi cũng sẽ thu xếp công việc và đến đây sớm nhất có thể."

Sheetak cúi đầu xin lỗi đầy thành ý, thái độ trả lời phỏng vấn cũng rất bình tĩnh và chân thành. Tuy anh ta đã đến muộn nhưng vì lý do lịch trình nên ai cũng thông cảm, nhanh chóng bỏ qua sơ sót này. Đối với giới truyền thông, Sheetak chính xác là con cưng, không gì là không thể tha thứ.

Mặc dù đã từng thấy Sheetak ở kha khá những bữa tiệc như thế này trước đó nhưng đến giờ Jimin mới có cơ hội được nhìn anh ta ở cự ly gần như thế này. Một diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với những vai diễn để đời trong những bộ phim đình đám. Anh ta có một ngoại hình cực kì thu hút, với mái tóc lãng tử màu vàng kim được vuốt ngược ra phía sau, sống mũi cao đặc trưng của một người con Âu Mỹ, khuôn mặt góc cạnh nam tính thu hút sánh ngang với đôi mắt dài hẹp màu xanh biển. Chính là vẻ đẹp chuẩn mực của một tài tử ngôi sao, xứng đáng với mọi sự săn đón dù là ở bất cứ đâu, bất kì quốc gia nào.

"Sheetak, chúng tôi biết là cậu sẽ đến mà!"

"Cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi, tin tưởng và chào mừng tôi như lúc này. Nhưng ở Hàn Quốc, quê hương thứ hai của tôi, tôi mong rằng mình sẽ được gọi bằng cái tên Lee Jitak hơn."

Sheetak cười tươi, đáp lại phóng viên. Lee Jitak chính là tên của anh ta khi ở Hàn. Với tâm lý của người ở đây, khi một nhân vật nổi tiếng ngoại quốc đã  coi nơi đây là quê hương, còn lấy tên mình theo quốc gia đó thì chắc chắn sẽ được tung hô hết mực. Có lẽ một trong những lý do Sheetak được yêu mến ở Hàn Quốc là vì điều này.

Jimin vẫn đứng đó mà chưa thể rời đi ngay. Cậu quan sát, cảm thấy tên Sheetak này thực sự có gì đó kì lạ. Cậu chưa từng thấy một ai có thái độ đối thoại với đám phóng viên, báo chí phiền nhiễu này một cách thân thiện và gần gũi như thế. Cùng lắm chỉ là những kẻ thích soi mói và moi tin từ những người khác, để rồi đem về bóp méo theo ý của mình mà thôi.

Nhưng, ở người này, vẫn còn một cảm giác khác.

Rất kì lạ.

"Park Jimin?! Đây chính là cậu Park, thiếu gia của tập đoàn đá quý Poraché Josie!!!"

Hào quang của Sheetak cuối cùng cũng không thể nào che được hết sự xuất hiện tình cờ của cậu ở đây, Jimin buộc phải đối mặt với đám nhà báo này trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ và khó chịu nhất. Không chỉ với Sheetak, đám người này cũng đã quá quen thuộc với gương mặt của Park Jimin bởi độ nổi tiếng trong nước cũng sánh ngang với nhiều ngôi sao, diễn viên hàng đầu. Jimin cũng bị bọn họ theo đuôi lấy tin đến phát ốm, nhưng lần nào cũng phải cố bày ra vẻ mặt thân thiện dễ chịu.

Vì nhờ vậy mà danh tiếng của Poraché Josie mới đi lên không ngừng. Cậu nhận thức được điều đó, vì nó gần như là trách nhiệm.

Park Jimin cậu, chính là bộ mặt của cả tập đoàn lớn này.

"Park Jimin, quả nhiên là cậu cũng ở đây! Cậu có thể giải thích về sự xuất hiện tình cờ này được không?!"

Câu hỏi được đặt ra rất nhanh, ánh đèn flash chiếu tới khiến Jimin cảm thấy choáng váng. Cậu cố gượng, nở một nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu với đám nhà báo. Đó là vế trước của câu hỏi. Còn về vế sau.

Thực sự chỉ là tình cờ.

"Tôi đoán là mọi người ở đây rất muốn nghe về câu chuyện trở về Hàn Quốc lần này của tôi nhỉ?"

Sheetak điềm nhiên lên tiếng, trong phút chốc mọi sự chú ý lại tiếp tục đổ dồn về phía anh ta. Jimin giật mình nhìn lên, cảm thấy thật khó hiểu. Hành động giật spotlight này khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy thật vô duyên nhưng đối với cậu đó là một sự may mắn. Sheetak đã chủ động đặt ra câu hỏi, điều mà chẳng một người nổi tiếng nào làm mà chỉ muốn thoát khỏi vòng vây này ngay lập tức.

Là Sheetak đang cố tình cứu nguy cho cậu.

Hay là, với một mục đích khác.

"Lần này tôi về đây là vì hợp đồng quan trọng với tập đoàn LimGM, cũng là nhà tài trợ tổ chức bữa tiệc giao lưu ngày hôm nay. Chuyện này lát nữa tôi mới định chính thức công bố nhưng nhân tiện có các quý phóng viên, nhà báo ở đây rồi, nên tôi sẽ nói luôn."

Gần như tất cả các nhà báo, phóng viên được mời đến bữa tiệc ngày hôm nay đều đã đổ xô đến đây, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn ngay trước cửa chính của khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc. Chính vì sự xuất hiện này của Sheetak mà sức nóng đã tăng lên đáng kể, sức hút của anh ta với giới truyền thông là không thể phủ nhận. Sheetak vẫn lần lượt nở nụ cười với tất cả bọn họ, khuôn mặt không hề tỏ ra một chút căng thẳng hay áp lực nào. Anh ta đã quá quen với chuyện này rồi.

Jimin lần đầu tiên cảm nhận được sức ép kinh hồn này, thực sự muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng cậu không thể, đám nhà báo đó nhất định sẽ đuổi theo vì bọn họ vẫn còn chưa buông tha cho cậu. Những câu hỏi của bọn cứ thế va vào nhau một cách lộn xộn và hỗn loạn, ánh đèn flash càng lúc càng chói, khiến cho cậu thực sự choáng váng.

Không xong rồi.

"Jimin, em không sao chứ?"

Sheetak đang trả lời câu hỏi, thấy Jimin có hơi loạng choạng, liền dùng một tay đỡ lấy sau lưng của cậu, kéo cậu vào lòng mình. Anh ta ân cần hỏi, vẻ mặt hết sức lo lắng.

Là diễn hay là thật, đến Jimin cũng không thể phân biệt nổi nữa.

Anh ta, thực sự có một khả năng diễn xuất quá tuyệt vời.

"Lúc cậu mới tới chúng tôi đã bắt gặp một vài khoảnh khắc thân mật giữa hai người. Cậu Lee Jitak và cậu Park Jimin đây, hai người có quan hệ gì với nhau vậy ạ?!"

Cử chỉ ân cần đó của Sheetak với Jimin càng đẩy sức nóng lên cao hơn, đám phóng viên lập tức đặt ra câu hỏi, không chậm trễ dù chỉ một giây phút. Jimin bị Sheetak đỡ eo lại, nhất thời không thể phản kháng một cách dữ dội ngay, chỉ lịch sự đứng cách anh ta ra một chút. Cũng chưa thể chạy khỏi đây ngay, vì đây cũng là câu hỏi được đặt ra cho cậu.

"Lee Jitak, cử chỉ vừa rồi của cậu với Park thiếu gia của tập đoàn PJ thực sự rất ân cần và dịu dàng. Liệu đây có phải là bí quyết làm nên hình tượng của cậu, là một chàng trai ấm áp và có trái tim bao la?"

"Chẳng trách cậu đều được lòng tất cả mọi người, dễ dàng chiếm được cảm tình của họ!"

Xung quanh càng lúc càng bị cuốn theo chủ đề đó, mọi câu hỏi đều xoay quanh hành động lịch thiệp vừa rồi của Sheetak với Park Jimin. Đây chắc chắn là một tin nóng, nhất định sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo nội trong đêm nay.

"Ồ không, các vị nhầm rồi. Tôi có thể diễn những cảnh tình cảm, nhưng những cử chỉ ấm áp thực sự tôi chỉ dành cho một người duy nhất. Đó là người tôi yêu."

Sheetak trả lời có phần úp mở, nháy mắt với ống kính đang chĩa về mình. Tiếng ồn ào bàn tán lại càng trở nên lớn hơn, giống như họ đang suy nghĩ thêm về câu hỏi tiếp theo sẽ được đặt ra cho nam tài tử này. Sheetak đã chủ động đề cập đến vấn đề tình cảm cá nhân, đây chính là một cơ hội tốt!

Việc Sheetak liên tục đứng ra trả lời các câu hỏi khiến cho Jimin càng lúc càng trở nên bế tắc vì không biết phải giải quyết thế nào cho nhanh gọn. Đầu óc cậu đã không thể ở trạng thái tỉnh táo nhất vì rượu, cộng thêm áp lực hiện tại càng khiến cho cậu không thể tự đưa ra một cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí cho đến giờ cậu mới nhận ra thực chất bản thân đã rơi vào tình cảnh gì.

Câu trả lời vừa rồi của Sheetak, đã gián tiếp trói buộc cậu vào câu chuyện của anh ta.

"Lee Jitak, cậu thực sự là một chàng trai lãng mạn và phong lưu! Chuyện tình cảm của cậu chắc chắn cũng sẽ là một câu chuyện tình yêu đặc biệt và ngọt ngào khi nhân vật nam chính là cậu!"

"Đúng vậy! Gần đây có rất nhiều tin đồn tình cảm giữa anh và ca sĩ Yoo Jina. Đây cũng chính là chủ đề nóng nhất của giới giải trí trong nước từ khi anh còn chưa chính thức xác nhận sẽ có hợp đồng tại Hàn Quốc!"

"Bữa tiệc ngày hôm nay ca sĩ Yoo Jina cũng tham dự. Trang phục dự tiệc của hai người ngày hôm nay có họa tiết rất tương xứng. Vậy cậu có lời giải thích nào cho việc này?!"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong chốc lát, Jimin ngay lập tức nhận ra rằng chủ đề nóng thực sự mà đám nhà báo đó muốn khai thác ở Sheetak là gì. Đó chính là tin đồn tình cảm giữa anh ta và ca sĩ Yoo Jina trong suốt những ngày gần đây khi đã có hàng loạt bằng chứng chỉ ra mối quan hệ mờ ám giữa họ trong tất cả những lần gặp mặt hay hợp tác. Đến giờ phút này đã được hỏi một cách trực tiếp như vậy, xem ra anh ta chỉ còn cách thừa nhận mà thôi.

Cậu mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, trả lại cho cậu sự tự do.

"Yoo Jina? Ah..."

Sheetak thoáng quên đi, nhưng rồi giống như chợt nhớ ra mà mỉm cười hài lòng. Anh ta cũng đã nhìn ra Yoo Jina, cô ấy đang đứng ở một góc khuất cách anh không xa, vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc phỏng vấn này. Trang phục dự tiệc ngày hôm nay của Yoo Jina  là của một nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ nằm trong bộ sưu tập thịnh hành nhất trong năm. Cô ta đang mặc một chiếc váy ngắn ôm sát người, có họa tiết da báo.

Quả thực, trùng với bộ trang phục anh ta đang mặc.

Một câu trả lời hợp lý, một câu trả lời mà Sheetak đang mong chờ.

Đều nằm trong tính toán của anh ta.

"Họa tiết cho trang phục của chúng tôi ngày hôm nay? Haha, đó chỉ là một sự trùng hợp thôi."

"Cậu nói sao? Có thực sự là trùng hợp?"

"Tôi cứ nghĩ là... ai cũng biết rằng họa tiết này, chính là họa tiết tượng trưng của tôi rồi chứ?"

Sheetak đột nhiên trầm giọng, đặt câu hỏi ngược lại. Khiến cho đâu đó bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, trước sự đáp trả này.

Họa tiết báo đốm, chính là phong cách ăn mặc từ trước đến nay của y.

Không thể thay đổi. Cũng không ai có quyền thay thế.

Một chút sắc sảo, một chút lạnh lùng. Vẻ ngoài được mệnh danh là siêu mẫu với dáng người chuẩn mực. Cũng là loài sở hữu tốc độ và tàn độc không ai bằng.

Đó chính là điểm chung giữa Sheetak và loài báo đốm mà y yêu thích.

"Còn nữa, mọi tin đồn giữa tôi và Jina đều là những thông tin sai sự thật. Chúng tôi chỉ là những người anh em thân thiết trong nghề."

"Thật sao?!"

"Phải, giữa chúng tôi không hề có mối quan hệ tình cảm nào cả."

Đã đi đúng hướng của y rồi.

Vẫn chưa có một ai nhận ra, kể cả chú mèo nhỏ thông minh đang chuẩn bị sa vào cái bẫy mà y đã giăng sẵn.

Bắt được rồi.

"A...!"

Hội trường thêm một phen hỗn loạn nữa, vì sự cố bất ngờ xảy ra ngay tại sảnh chính khách sạn. Một nhân viên phục vụ bị vấp ngã trong lúc bê khay rượu vang đến chỗ các khách mời. Là ai đó đã ngáng chân anh ta.

Jimin kêu lên, khi bị nhân viên phục vụ đó ngã vào người, rồi làm đổ cả khay rượu vang vào người mình. Bộ vest trắng của cậu loang lổ những vệt đỏ của rượu, trở nên xấu xí biết bao trước mắt bọn họ. Tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện này cậu đều không hề lường trước.

Thế nhưng, đã nằm sẵn trong kế hoạch của một người.

"Jimin, em không sao chứ?"

Một sự sắp đặt hoàn hảo.

Cả hội trường đều xôn xao trước khẳng định vừa rồi của Sheetak về tin đồn tình cảm với Yoo Jina. Anh ta đã chính thức xác nhận rằng, giữa anh ta và cô hoàn toàn không có gì cả.

"Vậy cậu có thể giải thích vì sao cậu luôn chọn những bộ trang phục có họa tiết da báo không? Đặc biệt là vest, trang phục yêu thích của cậu?!"

"Huh, lý do vì sao tôi luôn chọn những trang phục có họa tiết da báo, tôi không thể tiết lộ."

Chính là con báo đốm của tổ chức.

Chính là y.

"Nhưng lý do vì sao tôi luôn mặc vest, là bởi vì..."

Chưa dừng lại ở đó.

"Hả???"

Cả hội trường thực sự ồ lên, ngay sau khi Sheetak cởi áo khoác ngoài ra. Và rồi đem đắp lên cho một người.

Người đó không ai khác, chính là Park Jimin.

"Mọi người có biết lý do vì sao một người đàn ông khi đi với người mình yêu đều phải mặc áo khoác dài tay không?"

Tại sao...

Hai mắt dần mờ đi vì ánh đèn flash, Jimin cố gắng đứng vững nhưng không thể.

"Đó chính là biểu hiện của sự chở che tuyệt đối. Kể cả với cái lạnh hay với mọi tình huống nguy hiểm bất chợt xảy ra."

Đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Đột nhiên, câu hỏi trước đây chợt ùa về.

"Chỉ khi đi với người mình yêu mà thôi."

Anh luôn mặc áo khoác dài vậy...?

Không, không phải.

Mục đích, chính là để che giấu một thứ gì đó quan trọng.

Không thể để lộ.

Bóng dáng một người quen thuộc chợt lướt qua đám đông hỗn loạn những tiếng ồn. Jimin cố gắng để nhìn theo bóng dáng ấy, khi nó chợt vụt qua đúng vào khoảnh khắc mọi suy nghĩ trong đầu cậu gần như sáng tỏ.

"Không, không thể nào..."

Người mà cậu mong đợi, không phải là Min Yoongi.

Anh ta, đang ở đây. Vẫn luôn dõi theo cậu.

Kim Taehyung.

_____________ End chap 159 ____________

Một ngày đầu năm đầy niềm vui, xứng đáng lì xì cho tất cả mọi người🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me