TruyenFull.Me

[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM 2

Chap 187: Đội trưởng mới

Biaslilmeowmeow

Văn phòng SSI Team, 7:02 AM.

Vẫn là một ngày làm việc bình thường như bao ngày.

Nhưng có vẻ như các đội viên chủ chốt của SSI Team lại muốn ngày làm việc hôm nay có một chút mới mẻ hơn.

"Em nói rồi, là 6 lần. Một tuần chỉ 6 lần thôi."

"Không phải. Anh nhớ là 7. Một tuần phải 7 lần mới đủ."

Bên trong văn phòng chủ chốt, nhân ngày công việc đang bắt đầu có dấu hiệu "sóng yên biển lặng" hơn một chút, trật tự xã hội cũng đang trở nên tốt hơn trong mấy ngày gần đây, nhưng không có nghĩa là trật tự văn phòng cũng được "sóng yên biển lặng". Han Daehyuk và Do Jungsik lại tiếp tục tranh cãi to nhỏ về một chủ đề nào đó, mà hầu như là chủ đề nào cũng phải được nằm trong top kinh điển. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đội Điều tra các anh có mấy khi phải đi làm từ đêm tới sáng như tổ Trinh sát tụi này đâu mà hiểu," Do Jungsik đưa ra dẫn chứng. "Chỉ khi nào có nhiệm vụ khẩn hay được phân công thì mới phải chịu khổ vài hôm đó thôi!"

"Sao lại thế nhỉ?" Han Daehyuk vẫn không chịu thua, đột nhiên quay sang hỏi. "Này Namjoon, có phải là ở bên tổ Trinh sát là đội viên sẽ không được tan sở đúng giờ như chúng ta không?"

"Anh Jungsik nói đúng rồi đấy." Namjoon vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn, không nhìn lên nhưng vẫn tiện trả lời. "Khác với chúng ta, họ có lịch trực ban cố định rồi. Đến phiên ai thì người đó sẽ trực, nhiều khi là phải trực từ đêm đến sáng luôn."

"Đó, nói rồi!" Vỗ tay tán thưởng Namjoon, Jungsik nửa đắc ý nửa ấm ức quay sang Daehyuk. "Nên là, mấy người sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của dân trinh sát tụi này đâu!"

"Nhưng anh vẫn giữ ý kiến là 7 lần 1 tuần. Rõ ràng ít nhất phải 7 lần 1 tuần mới đủ." Vẫn làu bàu trong họng, quyết bảo vệ ý kiến.

"7 lần 7 ngày, ngày nào cũng làm?! Anh có biết mệt không vậy Han Daehyuk???"

Do Jungsik rống lên, đứng dậy chống nạnh vì bức xúc. Liền quay sang, tiếp tục tìm kiếm đồng minh:

"Đây rồi, Jungkookie!" Như thể tìm được quý nhân. "Em nói cho Han Daehyuk nghe đi, rốt cục là 6 lần hay 7 lần!"

"H- Hơ... Dạ..?"

Jungkook giật mình tỉnh dậy, vội vã nhìn lên, đáp. Còn chưa kịp chợp mắt được 10 phút đã bị đàn anh thích đùa này gọi dậy, mơ mơ màng màng không biết bây giờ là mấy giờ chứ đừng nói là hiểu được câu chuyện mà bọn họ đang nói.

"Anh hỏi gì em ạ, Jungsik hyung?"

"6 lần hay 7 lần một tuần? Em là người rõ nhất, vậy thì em nói cho cái tên bảo thủ cứng đầu này nghe đi!" Nói rồi chỉ tay về phía Han Daehyuk đang bắt đầu run như cầy sấy.

"C- Cái gì cơ? 6 hay 7 lần một tuần?! Sao tự dưng anh lại-..." Bất ngờ hỏi lại, hai mắt mở to nhìn lên Do Jungsik.

"Gì thế, anh đã từng chỉ cho nhóc mấy cái này rất kĩ rồi mà, đừng nói là quên rồi đấy chứ?" Jungsik nhíu mày nghi ngờ. "Hay là..."

"K- Không có! Bởi vì em không thể làm nhiều như thế được...!" Jungkook hốt hoảng đứng dậy, đáp. "Một tuần chỉ được làm 3 ngày, tuyệt đối không được hơn!"

"H- Hả?"

Cả văn phòng im như tờ. Chỉ có mình tâm trí của Jeon Jungkook lúc này là đang dậy sóng.

"Ý... Ý em là sao nhỉ?"

"Bọn anh chỉ đang nói về chuyện bây giờ cảnh sát chúng ta một tuần mỗi tổ phải trực mấy ca. Mà có em là hồi mới vào phải trực nhiều nhất còn gì."

Là đang nói về chuyện trực đêm. Chứ không phải là...

"Nhớ không. Hồi xưa anh là người chỉ em, là người trực chung với em nhiều nhất nè?"

Là chỉ dạy cái đó, chứ không phải cái kia!

"Sao lại 3 ngày thôi nhỉ? Sao lại ít thế được?"

Han Daehyuk đương nhiên vẫn chưa hiểu vấn đề, lừng lững đi ra phía bảng phân công trực ban để nghiên cứu. Do Jungsik bên đó thấy đầu mình như đang có ai đang gõ chuông ở bên trong, ong ong hết cả. Còn Jeon Jungkook thì.

Suýt nữa thì bị hớ rồi! Tại sao họ lại hỏi về vấn đề đó vào lúc này cơ chứ!

Lặng lẽ ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Jungkook len lén nhìn sang bàn đối diện. Jung Hoseok vẫn đang tập trung làm việc như thường lệ, chỉ khác là trong sắc mặt của anh có vẻ như đã tốt lên, vừa rồi còn khẽ lắc đầu cười cười khi tình cờ nghe được cuộc thảo luận vừa rồi của cậu và hai đàn anh nhiều chuyện kia. Cùng là người trong tổ Trinh sát trước đây, Hoseok hiểu cậu vô cùng. Lý nào cậu lại không nắm rõ trước đây một tuần mình phải trực bao nhiêu ca được chứ.

Kim Namjoon ở đầu bàn dãy bên này có vẻ như không quan tâm lắm, vẫn chỉ tập trung làm việc. Jungkook thấy Namjoon có hơi ngẩng lên, nhìn về phía bàn làm việc đối diện. Bất giác, cậu cũng chợt nhìn theo. Kim Seokjin ở phía bên đó hiện đang không trong phòng làm việc, có vẻ như đã đến phòng khám nghiệm từ sớm. Jungkook để ý, dạo gần đây Seokjin đến đó thường xuyên hơn hẳn.

"Jimin à Jimin, lại đến muộn nữa rồi..."

Do Jungsik lắc đầu, tặc lưỡi khi nhìn sang bàn làm việc trống không ngay cạnh bàn làm việc của Seokjin. Jimin bây giờ vẫn chưa đến văn phòng, dạo gần đây đúng là rất thường xuyên đến muộn. Hỏi thì nói là ngủ quên, hứa hôm sau sẽ đến đúng giờ. Ấy thế mà mấy ngày rồi vẫn không chịu sửa đổi, vẫn chứng nào tật nấy.

"E hèm! Tôi là tôi thấy cái văn phòng này nhé," Do Jungsik lại được dịp pha trò, đứng thẳng dậy, ưỡn ngực cao giọng, bắt chước điệu bộ của Min Yoongi. "Người thì không nắm rõ được số buổi trực trong tuần. Người thì suốt ngày đến muộn, ảnh hưởng đến trật tự chung của cả văn phòng."

Han Daehyuk và Jeon Jungkook ngồi đó xem ra cũng rất hưởng ứng trò xuyên tạc này của Do Jungsik, giả bộ làm vẻ mặt hối lỗi. Đang lúc cao hứng, Do Jungsik ngạo nghễ bước ra chính giữa văn phòng, hắng giọng:

"Càng ngày càng không biết quy tắc! Tất cả nghe đây, những người vi phạm lập tức viết tường trình, đem nộp cho tôi vào đầu giờ chiều nay. Viết đủ 100 lần, không thừa không thiếu!"

Chợt, Jungsik nhận ra tiếng cười khúc khích của hai người kia theo đó càng nhỏ dần đi. Nhận ra điềm chẳng lành, ba chân bốn cẳng vội chạy về bàn làm việc.

"Phải, anh nói đúng. Văn phòng này, đang càng ngày càng không biết quy tắc."

Có một giọng nói khác đang vừa đồng tình, vừa chấn chỉnh Do Jungsik một cách thẳng thừng. Một giọng nói lạ.

Nhưng cũng rất quen thuộc.

"Chính vì thế, đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại tất cả."

Vóc dáng cao lớn, cân đối và khỏe khoắn. Bộ vest trắng khoác trên mình chắc chắn khác hẳn với tất cả mọi người ở đây, thậm chí còn khoa trương hơn cả Park Jimin, hơi quá mức so với trang phục của một nhân viên cảnh sát bình thường. Mái tóc màu vàng nâu vô cùng nổi bật, cùng với khuôn mặt sáng, khí chất ngời ngời.

Cho đến khi anh ta đưa một tay lên vuốt tóc, thứ mà tất cả mọi người đều chú ý đến chính là chiếc đồng hồ bằng vàng mà trên đó còn gắn rất nhiều đá quý có giá trị bạc tỷ.

"A- Anh là...?!"

"Oh, xem ra ở đây toàn là những gương mặt quen thuộc cả. Nhưng có lẽ tôi vẫn nên giới thiệu bản thân một chút."

Tất cả 5 người ở đây, đều đã từng gặp người đàn ông này. Nhưng chỉ duy nhất một lần, bởi vì khi đó anh ta chính là người liên quan đến một vụ án mà trước đây họ đã từng giải quyết.

Là người đó.

"Xin chào, tôi là Jackson, Jackson Lee. Ngày hôm nay ở đây, rất hân hạnh được gặp mọi người."

Là Jackson, người đã đem đến văn phòng SSI Team một cuộc tái ngộ không hẹn trước.

_____________

"Quản lý, tôi ra ngoài một chút. Bên ngoài có người tới tìm!"

Kim Taehyung nhanh nhảu xin phép, vội vội vàng vàng lau hai tay đang dính dầu rồi chạy ra ngoài. Ngay khi nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài xưởng, dù chỉ với ba tiếng còi hắn cũng đã có thể nhận ra.

Tiếng còi xe, tiếng động cơ đó. Không lẫn đi đâu được.

"Hey! Chào buổi sáng, mèo lùn!"

"Chào. Buổi sáng tốt lành."

Taehyung hớn hở bước đến, chống một tay lên nóc xe hơi, vô tư gửi lời chào. Ở bên trong, dù không bước xuống xe nhưng Jimin vẫn hạ kính chắn, đáp lại lời chào của cái tên tính tình ấu trĩ lại khó ưa này.

Nhưng có lẽ giờ thì, đã khác hơn một chút.

"Này, cầm lấy. Cho anh đó."

Nói rồi, Jimin lấy ra từ trong xe một phần bánh kếp và một ly cà phê. Cậu đưa cho Taehyung mà không biết hắn sẽ bất ngờ trước hành động này của cậu đến mức nào. Cà phê và bánh tuy đã nguội, nhưng đối với hắn, đây chính là bữa sáng ngon miệng nhất mà hắn đã từng nhận được trong đời.

Bởi vì bánh và cà phê này, phải đi một quãng đường rất xa mới mua được.

"Sao? Không muốn nhận hả?" Jimin vẫn cầm trên tay hai túi giấy, hỏi lại bằng giọng điệu ngờ vực. Thế nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.

"Hmm, trước khi nhận thì... tôi muốn hỏi." Taehyung cố tình rụt tay lại, khoanh tay, làm bộ mặt tỉnh bơ. "Tại sao hôm nay lại mua đồ ăn sáng rồi mang qua đây cho tôi thế? Định tìm cách tán tỉnh tôi hả, mèo lùn?"

Thản nhiên hỏi đùa câu đó, Kim Taehyung cứ nghĩ hắn đánh trống ngực lớn đến nỗi con mèo lùn kia cũng có thể nghe thấy được rồi cơ chứ.

Vậy mà vẫn còn cứ cố mong chờ. Chết tiệt.

"G- Gì chứ...!?" Jimin nghe thấy Taehyung nói vậy cũng giật mình rụt tay đưa đồ lại, bắt đầu xù lông. "Tại sao tôi phải tán tỉnh cái đồ ấu trĩ khó ưa như anh hả? Đồ ấu trĩ khó ưa!"

"Haha..."

"Với lại... anh cũng có ưa gì tôi đâu. Anh nói là anh không thích mấy hạng con nhà giàu chỉ biết sống hưởng thụ còn gì."

Jimin làu bàu, thực lòng cũng không muốn nói ra điều này cho lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, lại cứ tự động nói ra.

Vì Kim Taehyung đã từng nói rồi. Hắn chẳng ưa gì mấy nhóc con công tử nhà giàu kiêu ngạo, hống hách không coi ai ra gì. Jimin dù không muốn nhưng cũng phải tự mình đánh đồng với tiêu chuẩn này, tuy rằng nó không đúng hoàn toàn.

Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã quan tâm đến chuyện này đến thế.

"Vậy em mua cho tôi chỗ đồ ăn này, là có mục đích?" Taehyung cố tình né tránh chủ đề trước, ghé sát lại cửa xe, hỏi.

"Phải! Có mục đích!" Jimin vội đáp. "Bởi vì tôi không thích phải nợ ai cả. Nên chỗ này chính là trả nợ cho anh lần trước!"

Chính là lần Taehyung đã mua đồ ăn sáng cho cậu ở bờ biển. Giờ thì Taehyung cũng mới nhận ra bánh và cà phê kia cũng là mua từ chỗ hôm trước ở bờ biển đó.

"Gần đây tôi đã có thêm một thói quen mới." Jimin dịu giọng, nói tiếp. "Đó chính là đón bình minh ở bờ biển này."

Chỉ mấy ngày gần đây thôi, Jimin đã đều lái xe ra bờ biển vào mỗi sáng. Mặc dù quãng đường là khá xa và cậu phải lái xe để tới đó, nhưng điều đó không khiến cho cậu cảm thấy tệ. Bởi vì cậu chợt nhận ra nơi này cho cậu một cảm giác bình yên đến lạ, một cảm giác thật thích hợp cho mỗi buổi sáng khi chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Jimin đã tập cho mình thói quen dậy sớm, kể từ đó.

"Chỉ cần nhìn ra biển, nghe tiếng sóng vỗ, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại và nghĩ về những phiền muộn, tôi có cảm giác như nó đang bị cuốn trôi, từng chút, từng chút một."

Kể từ ngày hôm đó, dù đã tự nhủ bản thân phải lấy lại cuộc sống bình thường như trước nhưng Jimin vẫn không thể đến văn phòng với một vẻ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra được. Cứ mỗi khi nhìn về phía văn phòng tổng chỉ huy phía trước, lòng cậu lại nặng trĩu những lời nói của hôm ấy.

Cái ngày mà cậu bị Min Yoongi từ chối, ở ngay chính văn phòng này.

Jimin muốn tìm lại bình yên vào mỗi buổi sáng sớm, muốn tìm lại những hồn nhiên vô tư đã từng thuộc về trước kia. Và nơi đầu tiên cậu nghĩ đến, lại chính là bờ biển hôm ấy.

Bờ biển đã cho cậu cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản nhất sau cái ngày làm việc gần như sắp kiệt sức vì đói và khát. Bờ biển đã cho cậu một bữa ăn sáng no nê và một giấc ngủ ngon lành.

Và người đã đem cậu đến bờ biển ấy, là Kim Taehyung.

"Tôi chợt nhận ra là tôi đã rất thích món bánh kếp và cà phê ở đây. Nên tôi quyết định mỗi sáng đều sẽ đến và mua một phần trước khi đến cơ quan."

Jimin vừa cố tìm lý do để chống chế, nhưng cũng nói ra một phần sự thật. Cậu bỗng trở nên yêu thích món bánh kếp và cà phê mỗi khi ngắm biển vào buổi sáng sớm, nên mỗi sáng đều phải mua một phần. Thế nhưng hôm nay, cậu đã mua thêm một phần nữa.

Dành cho Kim Taehyung.

"Này, cầm lấy!" Jimin nhét hai túi đồ ăn vào tay Taehyung còn đang ngơ ngác. "Và còn nữa, gara sửa xe chỗ anh khá gần và tiện đường đến sở cảnh sát nên tôi mới... đưa tận tay cho anh thế này thôi! Còn nếu không thì..."

"Nếu không thì? Ah, vậy ý em tức là!" Taehyung ồ lên, như chợt phát hiện ra một sáng kiến. "Nếu như tôi cho em một lý do, thì em vẫn sẽ 'tiện đường' mua đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày như hôm nay! Đúng chứ, mèo lùn ngốc?"

"Ai nói hả?! Tôi không-...!" Jimin đuối lý, bỗng không biết phải đáp trả thế nào.

"Em không thích phải nợ ai mà. Chính miệng em vừa nói như vậy còn gì?"

"Tôi...!"

"Nghe này, mỗi sáng em sẽ phải nợ một thứ ở đây," Nói rồi, hắn chỉ một tay vào cậu, rồi đặt tay lên bụng. "Là lương tâm."

"Cái gì ngớ ngẩn thế...?"

"Nếu mỗi ngày em mà không mua đồ ăn sáng ở bờ biển đó và mang đến đây," Taehyung hếch cằm, làm bộ nghiêm túc. "Thì thế giới sẽ có thêm một người bị đau bao tử vì không ăn sáng. Vì em đấy!"

"Kim Taehyung, anh có thể nào ấu trĩ được hơn nữa không vậy...?"

"Tôi sẽ không ăn sáng đâu, thật đấy! Tôi trước đây nói được làm được, em biết mà."

"Ấu trĩ, điên khùng..."

Jimin làu bàu trong họng, nhấn nút hạ cửa xe, thẳng thừng kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu lái xe rời đi mà không nói không rằng, nhưng vẻ mặt khi đó của cậu đương nhiên không khiến cho Kim Taehyung phải ảo não thất vọng.

Trái lại, còn cho hắn rất nhiều hy vọng.

"Tôi sẽ đợi đó! Sáng mai gặp lại, mèo lùn ngốc!"

Tiếng Taehyung gọi vọng lên từ phía sau càng khiến cho Jimin cảm thấy hắn ta đúng là một tên trẻ con ngốc nghếch. Nhưng trước bộ dáng ngốc nghếch đó, cậu vẫn bật cười.

Vẫn luôn bật cười vì hắn.

"Cứ chờ đó. Biết đâu có ngày tôi sẽ, tán tỉnh anh thật đấy."

Vẫn còn nhớ câu đùa vu vơ khi nãy mà tự mình nhắc lại.

Tự nói rồi tự mình phải bật cười, Jimin không nghĩ hóa ra mình lại có những lúc thực sự ngốc đến mức này. Không muốn đổ tội bị lây cái ngốc nghếch đó từ Kim Taehyung cũng khó, bởi vì mỗi khi nói chuyện với hắn xong, lúc nào cậu cũng cảm thấy mình như bị ngốc đi hẳn. Rồi lại phải tự lắc đầu, nhéo má để khuôn mặt trở lại nghiêm túc, dẹp bỏ nụ cười ngốc nghếch kia đi ngay.

Kim Taehyung đúng là đồ ấu trĩ. Nhưng mà, bớt khó ưa hơn một chút rồi.

Chỉ đùa thôi.

Chuẩn bị ra khỏi đường cao tốc, Jimin kéo cần số giảm tốc, tranh thủ nhìn đồng hồ. Đúng lúc đó, điện thoại có thông báo tin nhắn mới.

"Là ai nhỉ?"

Đi chậm lại một chút để kiểm tra thông báo, Jimin cầm điện thoại lên, định chỉ lướt qua thật nhanh rồi cất lại vào ngăn kéo.

Nhưng.

<Jimin, mau tới văn phòng ngay đi! Có chuyện lớn rồi đóㅠㅠㅠㅠ>

Có vẻ như SSI Team hôm nay đã có một sự kiện đặc biệt khó quên nào đó, ngay từ sáng sớm.

____________

"Đúng thật là... lớn chuyện rồi.."

Do Jungsik đứng ngồi không yên, hết cắn móng tay rồi lại chuyển sang đi đi lại lại. Hiện giờ tất cả đều đang tập trung ở phòng họp SSI Team, chỉ còn thiếu 3 người. Sau 10 phút nữa sẽ chuẩn bị họp.

"Em vừa nhắn tin cho ai thế?" Han Daehyuk tò mò, hỏi.

"Jimin đó. Đến giờ này mà ẻm vẫn chưa đến văn phòng, mà lại sắp họp nội bộ tiếp rồi," Jungsik ghé sát lại hơn, nói nhỏ. "Với lại em nghe ngóng được, có vẻ như Jimin khá thân với cái tay Jackson Lee kia. Nên là.."

"Lại nghe ngóng được? Còn cái gì em không nghe ngóng được nữa không thế?" Làu bàu than thở, cũng phải bái phục trình độ hóng hớt của Đại úy Do bên tổ Trinh sát.

"Trời ơi, giờ không phải lúc để nói chuyện đó...!" Do Jungsik gạt phắt đi, tiếp tục câu chuyện. "Anh cũng biết mà, hồi trước Jimin từng làm cái mà chuyên đi phát hiện hành vi gian lận của doanh nghiệp, cái gì nhỉ... À, kiểm toán! Ẻm làm kiểm toán cho JGE, là một trong những công ty khá lớn và phát triển được đặt tại trung tâm New York."

"Thì...?"

"Tay Jackson Lee kia chính là giám đốc của công ty JGE đó. Nói cách khác, Jimin trước kia cũng là cấp dưới yêu của thằng nhóc đó luôn!"

Chấn động!

Han Daehyuk như vừa được khai sáng một tư tưởng mới, há hốc mồm kinh ngạc. Trong đầu bắt đầu chạy đủ những suy nghĩ mà càng nghĩ lại càng sốc.

"C- Cấp dưới yêu á?! Vậy tức là cậu ta với Jimin..."

"Không phải! Nhưng nói chung là quan hệ giữa hai người họ đúng là không đơn giản đâu..."

"Nhưng mà tại sao tổng giám đốc của công ty JGE lại ở đây chứ?! Ở đây là sở cảnh sát kia mà!"

Cho dù có nhanh nhạy, hóng chuyện giỏi đến đâu thì câu hỏi này của Han Daehyuk Do Jungsik cũng hết cách trả lời. Bởi vì đây cũng chính là câu hỏi chung của toàn bộ hơn 80 con người ngồi ở đây, khuôn mặt hoang mang của ai nấy đều thể hiện rõ sự thắc mắc vô cùng lớn này.

"Jin hyung, anh về rồi."

Vừa thấy Seokjin mở cửa phòng họp bước vào, Hoseok giơ tay lên, gọi. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoseok, Seokjin cũng đưa mắt nhìn một lượt xung quanh phòng họp. Cuộc họp nội bộ này không phải do anh là người chủ trì, sắc mặt của mọi người trông có vẻ rất lạ. Anh chỉ vừa mới từ phòng khám nghiệm xuống đây, cũng chưa hề biết vừa rồi ở văn phòng SSI Team đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng người chủ trì cuộc họp này, cũng không phải là Min Yoongi.

"Xin lỗi. Đã để mọi người phải chờ rồi."

Cánh cửa phòng họp mở ra một lần nữa, lần này là cùng với người chủ trì cuộc họp thực sự. Jackson bước vào cùng với một tập hồ sơ trên tay, ngang nhiên ngồi vào vị trí ghế ngồi của tổng chỉ huy trong phòng họp của SSI. Cả văn phòng đều mở to mắt nhìn, kinh ngạc hết sức nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối.

Bởi vì anh ta là Jackson Lee.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jackson Lee. Có thể mọi người đã biết đến tôi với cương vị là tổng giám đốc tập đoàn JGE, nhưng,"

Người sẽ đem đến văn phòng SSI Team một bất ngờ.

"Ngày hôm nay tôi đứng đây, với tư cách là một cảnh sát. Cũng đồng nghĩa với việc trong thời gian sắp tới, tôi sẽ là đội trưởng mới của mọi người."

Cuộc sống của tất cả mọi người thuộc văn phòng SSI Team kể từ đây, chính thức bị đảo lộn hoàn toàn.

____________ End chap 187 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me