TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em 2

"Cái gì, đội trưởng mới? Hoang đường!"

Do Jungsik tính tình vốn đã dễ nóng nảy giờ lại càng dễ bộc phát cảm xúc, đứng dậy, chống hai tay xuống bàn mà thẳng thắn nói. Jackson Lee vừa tuyên bố cậu ta sẽ là đội trưởng mới của SSI Team, một cách rất chắc chắn nhưng bằng thái độ ngông cuồng, ngạo nghễ vô cùng. Trước mặt cậu ta còn có bao nhiêu người đáng để cậu ta tôn trọng, nhưng quan trọng là tại sao một doanh nhân như cậu ta lại đứng đây tuyên bố một điều như thế, một cách thản nhiên đến vậy.

"Jungsik hyung, bình tĩnh đã."

Jungkook ngồi bên cạnh cố gắng xoa dịu đàn anh, kéo Jungsik ngồi lại xuống ghế. Còn cậu thì đứng lên, bày tỏ ý kiến của mình:

"Anh Jackson, tất cả mọi chuyện anh vừa nói đều quá đường đột, bao gồm chuyện anh bỗng dưng xuất hiện ở văn phòng SSI Team chúng tôi như thế này," Jungkook nói rõ ràng. "Trước hết hãy cho chúng tôi biết lý do vì sao anh lại ở đây, đứng ra tổ chức buổi họp nội bộ này. Và,"

Chừng nào đội trưởng thực sự không có mặt ở đây, Jungkook sẽ không cho phép bất kì ai có quyền làm loạn.

"Anh không thể ngang nhiên lấy đi vị trí của một người mà trong khi người đó không có ở đây được."

Chừng nào Min Yoongi vẫn chưa có mặt ở buổi họp này, chừng đó Jeon Jungkook vẫn sẽ tiếp tục phản đối quyết định muốn thay thế vị trí đội trưởng SSI Team của Jackson.

"Ah, về phần đội trưởng Min Yoongi," Trước phản ứng này của Jungkook, Jackson chợt bật cười. "Tôi nghĩ có lẽ là anh ấy cũng sắp đến với tất cả chúng ta rồi."

Nhưng đã không còn là Jackson Lee trước đây mà cậu quen biết nữa.

"Anh ấy sẽ không thể trốn ở trong cái hang đó quá lâu được nữa đâu."

Ngày hôm nay, đã đem đến SSI Team một lời thách thức. Mục tiêu của anh, chính là tổng chỉ huy SSI đương nhiệm, Đại tá Min Yoongi.

"Mấy người đang tính làm loạn cái gì ở đây thế hả?"

Cánh cửa phòng họp một lần nữa bật mở. Một người vừa vắng mặt nữa đã kịp thời có mặt tại buổi họp, đúng lúc quan trọng nhất.

"Đội trưởng!"

Là Min Yoongi.

"Hừ, xem ra chuyện này có vẻ thú vị rồi đây."

Mọi lần tích cực là thế, nhưng buổi họp ngày hôm nay Kim Seokjin lại trầm tĩnh đến lạ. Bởi vì anh muốm xem xem, Jackson Lee này rốt cục là từ Mỹ đến tận đây chỉ để làm chuyện gì.

Quả nhiên còn thú vị hơn anh tưởng.

"Yoongi đã đến rồi, thật may quá."

Han Daehyuk đến giờ mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, ghé sang nói nhỏ với Namjoon bên cạnh. Từ nãy đến giờ Namjoon cũng chỉ im lặng mà không hề lên tiếng gì về chuyện này cả, nhưng thực sự trong lòng anh cũng cảm thấy rối bời không kém. Có một người hoàn toàn mới mẻ đột nhiên đến với SSI Team và tự xưng sẽ là đội trưởng mới, điều này thật khó có thể chấp nhận đối với một người luôn sống vì nguyên tắc và quy củ như anh.

Cũng may là Yoongi đã đến.

"Tại sao tất cả mọi người lại đều ở đây?" Yoongi nghiêm giọng, hỏi từng người. "Trả lời tôi, là ai đã cố tình làm loạn?"

Cả phòng họp chỉ biết im lặng, cúi đầu. Bởi vì Min Yoongi trước giờ chỉ tập trung công việc của riêng anh ở văn phòng riêng nên không thể chú ý bao quát hết tình hình văn phòng. Nên từ lúc Jackson đến đây và yêu cầu mọi người tập trung đầy đủ tại phòng họp, anh cũng không hề hay biết gì cả.

Là Jackson đã cố tình không thông báo cho anh biết.

"Là tôi."

Jackson bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế tổng chỉ huy, đáp lời. Mặc dù Yoongi đã nhìn thấy cậu ta đang ngồi trên ghế của mình trước đó nhưng vẫn cố tình hỏi lại, muốn cho cậu ta biết trật tự của văn phòng này là do ai quản lý. Nhưng giờ thì đến chính chiếc ghế kia cũng không biết rõ chủ nhân thực sự của nó là ai.

"Quả nhiên, không gì có thể làm khó được anh, đội trưởng Min," Jackson khẽ nở một nụ cười, đầy hảo cảm. "Anh luôn xuất hiện đúng vào những giây phút quan trọng nhất, lúc nào cũng giống hệt như nhân vật nam chính vậy."

"Tại sao cậu lại ở đây? Mục đích của cuộc họp này là gì?" Yoongi bước tới, vào thẳng vấn đề.

"Chỉ là tôi muốn thông báo với mọi người một chút. Nhân tiện, có anh ở đây rồi, tôi cũng sẽ giới thiệu luôn."

Cuối cùng thì cũng chờ đến lúc.

"Tôi là Jackson Lee, quốc tịch Hoa Kỳ, giám đốc tập đoàn JGE. Nhưng ngoài ra, tôi còn đang đặc biệt cống hiến cho một vị trí công việc khác,"

Một công việc mà Jackson đã luôn hướng đến, ngay từ đầu. Còn lại, tất cả chỉ đều là vỏ bọc.

Lấy ra từ trong túi một tấm thẻ, đưa ra cho tất cả mọi người cùng xem.

"Tôi là thanh tra kinh tế, thuộc Ban Tình báo, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA."

CIA.

Lại thêm một người nữa.

"CIA?! Là thật hả?!"

Trong phút chốc, cả phòng họp liền một phen náo loạn, ồ lên sửng sốt. Ai mà tin cho được một tay doanh nhân mẫu mực như Jackson Lee thì ra bấy lâu nay vẫn là một thanh tra kinh tế thuộc Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Nhưng nếu ngẫm nghĩ cho thật kĩ, thì tập đoàn JGE mà cậu ta đang sở hữu chính là bàn đạp tốt nhất để phục vụ cho công việc ở Cục tình báo. Nhân viên CIA trước đây vốn luôn hoạt động tự do về thân phận nên đó cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên.

"Khốn kiếp... Cậu nói gì?"

Duy chỉ có một người, hoàn toàn không cảm thấy sửng sốt về điều này.

Mà trái lại, là căm phẫn.

"CIA? TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN CIA ĐƯỢC PHÉP XUẤT HIỆN TRONG LỰC LƯỢNG ĐIỀU TRA CỦA CẢNH SÁT HÀN QUỐC, TRONG VĂN PHÒNG SSI NÀY CHỨ?!"

Cả văn phòng, ai nấy đều sửng sốt giật mình. Phản ứng này thậm chí còn hơn cả thông tin vừa rồi mà bọn họ được nghe, quá bất ngờ.

Min Yoongi đột nhiên nổi nóng, nổi nóng theo cái cách chưa bao giờ có.

"Min Yoongi, cậu đang làm cái quái gì-..."

"Tôi hỏi cậu đấy, Jackson! Trả lời đi!"

Đến chính mình cũng vừa sửng sốt vừa cảm thấy khó coi, trước phản ứng kia của Yoongi, Seokjin buộc phải lên tiếng. Nhưng Yoongi không hề quan tâm đến chuyện đó, mặc kệ tất cả mọi ánh mắt ngạc nhiên nhất đều đổ dồn lên anh.

Họ chưa từng thấy cấp trên của mình nổi nóng đến vậy bao giờ.

"Được sự cho phép của Cục trưởng, tôi hoàn toàn được phép xuất hiện ở đây, gia nhập SSI Team các anh," Jackson đứng dậy, bình tĩnh đáp trả. "Tôi không hề có thời gian rảnh để đến tận đây đùa giỡn hay làm những trò vô ích."

"Tôi cần biết tại sao lại là CIA. SSI và CIA thì có gì liên quan đến nhau hả?!"

"Bởi vì chúng ta đang cùng nghiên cứu trên một con chuột bạch."

Mục đích mà cả hai tổ chức nhắm tới là giống nhau. Nếu như ví tất cả những gì họ đang làm là một miếng phô mai, cần sự tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì tối đa. Thì con chuột bạch mà họ muốn dùng miếng phô mai đó để bắt sống, chính là con chuột bạch đó.

Rất có thể là nghiên cứu lớn nhất trong đời, hoàn toàn có thể phải dùng cả mạng sống để đánh đổi.

"Chắc hẳn là các vị vẫn còn nhớ phi vụ giao dịch của SF và ông trùm vũ khí người Malaysia khoảng tháng 1 năm nay," Jackson bình tĩnh đi xung quanh phòng họp, nói. "Cũng chính là thất bại đầu tiên và lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của SSI Team các vị."

"Thằng nhóc c-...!"

"Jungsik, bình tĩnh đi!"

Jungsik một lần nữa như bị chọc phải chỗ ngứa, định đứng dậy lớn tiếng nhưng cũng may có Daehyuk ngăn lại. Không chỉ có Jungsik mà hầu như tất cả đội viên SSI Team tham gia cuộc họp cũng đang cảm thấy khó chịu khi Jackson đột nhiên nhắc lại thất bại này. Mặc dù đã được Trung tướng Kim giáo huấn tư tưởng sau thất bại nhưng cảm giác ức chế, dằn vặt là không thể tránh khỏi.

Cậu ta dám nhắc lại, là với mục đích gì chứ?

"Và trên đường trở về cùng với lô hàng, ông trùm vũ khí Malaysia đã bị bắt gọn cùng với đồng bọn của ông ta. Nên coi như SF tuy đã giao dịch trót lọt nhưng không hoàn toàn thành công, vì bọn chúng vẫn chưa nhận được số tiền còn lại từ bên giao dịch."

Nghĩ đến đây ai nấy cũng đều trầm xuống, im lặng. SSI đã để vuột mất cơ hội tóm gọn kẻ đứng ra giao dịch của SF ngay tại Hàn Quốc chỉ vì sai lầm trong việc lựa chọn và quyết định điểm trinh sát và tập kích chính. Nhưng kẻ giao dịch với SF ngay sau khi trở về cũng đã bị bắt lại, nên nỗi thất vọng tràn trề coi như cũng đã vơi bớt phần nào.

Là một trận chiến không thể thắng, giữa SSI và SF.

"Không sai, ông trùm vũ khi Malaysia bị bắt chính là nhờ tổ CIA đã được cắt cử cho nhiệm vụ này."

Nhưng người thắng duy nhất trong trận chiến đó, lại là CIA.

"Vì CIA chúng tôi không có bất kì thông tin nào về việc SF sẽ chọn Seoul, Hàn Quốc làm địa điểm giao dịch cho phi vụ này nên không thể tóm gọn tên cầm đầu bên SF," Jackson tiếp tục. "Cho nên đây cũng là một phần lỗi bên SSI các vị, khi đã không cung cấp thông tin này cho CIA để có thể triển khai kế hoạch sớm hơn."

"Cái gì...? Lỗi?" Jungsik cảm thấy thật nực cười trước lời cáo buộc đến từ thanh tra kinh tế CIA Jackson Lee, đứng dậy. "Trong nhiệm vụ này, tổng thời gian lên kế hoạch và tác chiến của SSI Team chỉ có 3 ngày, trong khi đội còn mới chỉ được thành lập được gần 2 tuần lễ! Chúng tôi còn có thể đợi được CIA các người cử người sang đây để thống nhất và cùng nhau hành động được hay sao?!"

Đến giờ mới biết điều này, Jackson liền thay đổi sắc mặt, chuyển sang ngạc nhiên. Anh nhìn về phía Min Yoongi, càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Với một tổ đội chỉ mới được thành lập chưa đầy 2 tuần, lên kế hoạch và phát động chiến lược chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày. Vậy mà cũng đã dồn được SF đến mức đó.

Một tên tổng chỉ huy liều lĩnh và quá thừa tự tin. Jackson ghen tị với điều đó. Tuy nhiên, anh sẽ là người thay đổi tất cả.

Chuyện này sẽ không thể tiếp diễn thêm nữa.

"Vậy thì các vị đã biết nguyên nhân thất bại của SSI nằm ở đâu rồi đó," Jackson nhếch môi, điềm tĩnh đáp trả. "Nếu như có một chiến lược tốt hơn và toàn đội có sự phối hợp chặt chẽ thì đã chẳng có chuyện thất bại."

"Hừ, tôi không nghĩ là CIA cũng có thể mạnh miệng khẳng định điều này đâu, cậu Jackson Lee."

Kim Seokjin tuy không hoàn toàn phản đối nhưng vẫn cần phải lên tiếng nếu cảm thấy có sự bất bình. Jackson Lee bỗng từ đâu chen vào rồi tuyên bố chắc chắn rằng cậu ta có thể tìm ra nguyên nhân thất bại của SSI Team, chắc chắn sẽ "chẳng có chuyện thất bại". Anh cảm thấy thật buồn cười.

Nhưng.

"Tại sao lại không nhỉ?" Jackson vẫn nở một nụ cười niềm nở đáp lại, đứng thẳng dậy. "Cho nên bắt đầu từ bây giờ, mọi hồ sơ liên quan đến SF mà các vị có được đều phải bàn giao cho cả bên CIA chúng tôi. Tất cả những nhiệm vụ, chiến lược mà các vị muốn triển khai đều phải thông qua tôi mà không được phép hành động âm thầm."

"Cái gì?!"

"Còn nữa. Các vị cũng sẽ không được quyền đòi hỏi những điều tương tự từ CIA. Điều đó đồng nghĩa với việc CIA chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp hay chia sẻ bất cứ tài liệu nào với SSI Team các vị."

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, SSI Team khó lòng có thể chấp nhận việc này, nhất là từ một tay tổng giám đốc, thanh tra kinh tế trẻ măng như Jackson. Rõ ràng đây chính là hành động coi SSI như một mỏ tài nguyên thoải mái khai thác không hơn không kém của CIA, nếu không muốn phải nói rằng CIA đang muốn biến SSI Team thành một tổ CIA nữa được đặt tại Hàn Quốc mà Jackson chính là tổ trưởng.

Đó cũng chính là điều mà tất cả hơn 80 con người đang vô cùng trăn trở.

"Cậu lấy cái quyền gì mà yêu cầu chúng tôi phải nhất nhất làm theo ý của cậu như thế hả? Đừng có quên là-..."

"Và cục trưởng Kim cũng đã có quyết định để tôi làm việc trong văn phòng SSI Team trong thời gian sắp tới, với tư cách là đội trưởng mới của tất cả các vị."

Jackson nhắc lại điều mà anh muốn nhấn mạnh trong cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay. Đó chính là anh sẽ làm việc ở SSI Team với tư cách là đội trưởng, cũng chính là chức vụ hiện tại của Min Yoongi.

Anh đã có trong tay quyết định chính thức, do đích thân Trung tướng Kim Taejoon phê chuẩn.

"Nếu các vị vẫn còn chưa tin," Jackson tiếp tục, bình tĩnh lấy ra từ tập hồ sơ một tờ quyết định có dấu đỏ của Cục trưởng. "Thì trong này đã có ghi rất rõ, rằng tôi sẽ có mọi nghĩa vụ và quyền hành tương đương với tổng chỉ huy của các vị, tức là Đại tá Min đây."

Hay nói đúng hơn, là SSI Team từ nay về sau sẽ có hai tổng chỉ huy. Là Min Yoongi và Jackson Lee.

"Vậy tức là không phải..."

"Nhưng chớ có vội ăn mừng. Bởi vì thông qua lần đồng chỉ huy này, Cục trưởng sẽ có quyết định chính thức về chức vụ tổng chỉ huy này sẽ thuộc về ai."

Jackson đưa ra lời cảnh báo trước, về ý đồ thực sự của Trung tướng Kim Taejoon trong lần phân bổ này. Rằng Min Yoongi hoàn toàn có thể bị mất đi chức vụ tổng chỉ huy vào tay Jackson, nếu như anh có sự thể hiện không tốt và để lộ rõ sự sụt giảm phong độ.

Chỉ vì cãi lời Trung tướng Kim để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương cùng ngành.

"Đội trưởng, anh đi đâu vậy?!"

Min Yoongi rõ ràng là người không muốn ở lại đây thêm nhất, không nói một lời mà đùng đùng mở cửa ra khỏi phòng họp. Tất cả mọi người đều đứng dậy, vô cùng lo lắng cho tổng chỉ huy của họ. Và chỉ có Jeon Jungkook vội vã đứng dậy, đuổi theo cấp trên của mình.

"Này nhóc bunny, nhớ dùng xe!"

Jackson thậm chí còn gọi với lại, nhiệt tình nhắc nhở Jungkook ngay giữa bầu không khí căng thẳng của phòng họp. Nhưng xem ra kể cả như vậy, anh cũng không thể khiến cho nó bớt căng thẳng hơn.

Biết làm sao được.

Một lát sau, cánh cửa phòng họp một lần nữa được mở ra trong bất ngờ. Và có vẻ như người này cũng đang rất vội vã mà bước vào bên trong.

"Xin lỗi mọi người, em tới trễ...!"

Park Jimin cho đến giờ phút ấy vẫn chưa hề biết rằng, đây chính là lần cậu bỏ lỡ nhiều điều nhất trong suốt 23 năm cuộc đời.

____________

"Thật là, đuổi theo anh đến tận đây cũng làm em phải phóng xe hết hồn luôn đó.."

Jungkook thở hổn hển, đặt một tay lên vai Yoongi mà than vãn. Vừa rồi cứ nghĩ Yoongi sẽ chạy thẳng lên văn phòng Trung tướng Kim để hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ anh lại đi xuống bãi để xe, lấy xe phóng đi một mạch. Làm cậu cũng phải tức tốc lên xe đuổi theo, tới tận bến cảng này.

"Xin lỗi. Em cũng không nên theo đến tận đây."

Yoongi chỉ lặng lẽ đáp, ngồi bệt xuống dưới, nhìn xa xăm. Jungkook cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh. Trước mắt hai người là biển khơi, xung quanh là tàu thuyền ra khơi và cập bến như thường lệ.

"Em đã cứ nghĩ là anh sẽ đến gặp Trung tướng Kim để làm rõ chuyện này. Thì ra là em vẫn chưa hiểu anh đến mức ấy."

Jungkook nói, nghĩ lại Jackson vừa rồi còn cố tình nhắc cậu dùng xe để đuổi theo Yoongi, mới nhận ra anh ta thậm chí còn hiểu rõ con người Min Yoongi hơn cậu. Yoongi sẽ không bao giờ đem lửa giận đến để nói chuyện với Trung tướng Kim vào thời điểm này mà sẽ đợi đến khi nào thực sự bình tĩnh mới nói cho rõ ràng. Thay vào đó, có thể anh sẽ đến một nơi nào đó cách xa Sở Cảnh sát một chút.

Chính là bến cảng này.

"Sao lại đến đây thế? Đừng nói là anh đang cảm thấy day dứt trở lại sau khi Jackson nhắc đến thất bại trước đây của chúng ta ở bến cảng này."

"Phải, đúng là vậy."

"Và giờ thì anh đang khiến cho cả em cũng cảm thấy day dứt trở lại."

Jungkook thở ra một hơi, lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Bến cảng này chính là địa điểm được cho là điểm giao dịch của SF khi đó, thế nhưng SSI Team đã phán đoán sai. Để rồi dẫn đến thất bại đầu tiên vừa được nhắc lại trong cuộc họp nội bộ vừa rồi.

"Sao? Anh đang cảm thấy mất tự tin hơn, hay là không có đủ bản lĩnh để nhìn lại thất bại này, và cả nguy cơ phải đón nhận sắp tới?" Jungkook mở lời trước, một cách nghiêm túc.

"Tất cả đều không," Yoongi lặng lẽ đáp, vẫn nhìn thẳng. "Không phải là anh không cần đến vị trí tổng chỉ huy này mà mặc cho Jackson muốn làm gì thì làm. Anh cũng không cần biết mục đích của Trung tướng Kim trong chuyện này là gì, tiếp theo ông ấy sẽ làm gì để thử sức của anh. Những gì anh có được ngày hôm nay, anh vẫn sẽ tiếp tục chứng minh cho mọi người thấy rằng vì sao anh lại xứng đáng có được nó."

Trước câu trả lời đó của Yoongi, Jungkook gật gù đồng tình, cũng đã đoán trước được việc Yoongi sẽ không vì một sự việc như thế mà đánh mất chính mình. Nhưng phản ứng của anh khi thấy Jackson xuất hiện và giới thiệu bản thân, nó vẫn khiến cho cậu phải lưu tâm.

"Ba của anh, ông ấy đã từng là một cảnh sát giỏi, giỏi nhất từ trước đến giờ."

Về lý do thực sự vì sao Yoongi lại có phản ứng đó.

Jungkook hơi giật mình quay sang, khi Yoongi đột nhiên nhắc đến ba của anh. Cậu đã từng được nghe về câu chuyện Yoongi vì ba mới dũng cảm lựa chọn ngành cảnh sát, luôn ước mong được trở thành một cảnh sát mẫu mực giống như ba của mình. Nhưng còn nguyên nhân sâu xa thực sự, vẫn chưa có một ai biết cả.

"Ông ấy đã mất trong một lần làm nhiệm vụ. Cho đến giờ, người ta vẫn không thể tìm ra thi thể của ông đang ở đâu."

Min Yoongi chưa từng nói điều này với bất kì ai, cho đến ngày hôm nay.

Jungkook chợt cảm thấy trong lòng quặn thắt, nghe đến đây đã cảm thấy nghẹn ngào vô cùng. Cậu xót xa nhìn sang bên cạnh, Yoongi vẫn đang cố bình tĩnh khi nhắc lại nỗi đau đớn tột cùng nhất.

Anh đã không thể nói lời chào từ biệt với ba của mình. Suốt 10 năm qua vẫn không ngừng nỗ lực tìm ra manh mối về nhiệm vụ năm xưa, nhưng rồi vẫn là nỗ lực trong vô vọng mà không thể an tâm dù chỉ một giây phút mỗi khi nghĩ đến.

Mỗi khi nhìn lên trời cao, anh vẫn chưa thấy ba của mình ở trên đó.

"Mẹ của anh, bà ấy cũng đã cố gắng bằng hết khả năng để tìm lại ba. Nhưng đến cả một người như bà ấy cũng không thể tìm được.."

Lim HyeYeom đã dành hơn 10 năm cuộc đời của bà chỉ để tìm ra tung tích của chồng mình, nhưng không có kết quả. Những gì bà có thể biết được là chồng của bà, sĩ quan Min YoungIn đã hy sinh trong một nhiệm vụ tiêu diệt một tổ chức chống phá nằm ở biên giới Pakistan. Thi thể của người chồng yêu quý vẫn chưa thể tìm ra, bà cũng phải sống trong nỗi đau này giống như Min Yoongi, hơn 10 năm.

Một người đầy tiềm lực như thế, cũng không thể truy tìm được sự thật.

"Yoongi, em rất tiếc..." Jungkook trầm giọng, có chung cảm xúc đau buồn cùng với Yoongi.

"Chính vì CIA đã không đến hỗ trợ đội của ba anh theo kế hoạch, nên ông đã hy sinh để bảo vệ đồng đội của mình."

Với Min Yoongi, CIA chính là kẻ thất hứa. Mãi mãi luôn là vậy.

Sau nhiều năm làm việc trong ngành, Yoongi cuối cùng cũng đã dần có được những thông tin mà anh cần. Tuy không phải là tất cả, nhưng đó là tất cả những gì anh góp nhặt lại từ những hồ sơ nhiệm vụ nơi ba của anh từng công tác, những bài báo sơ sài chẳng có một chút thông tin có ích nào. Và rồi anh đã tìm ra thời gian ba anh thực hiện nhiệm vụ cuối cùng đó, trùng khớp với một nhiệm vụ mà CIA có tham gia triển khai tiến hành. Tuy nhiên nhiệm vụ đã thất bại, CIA bảo vệ được hoàn toàn quân số bởi vì họ đã không tham gia vào trận chiến. Còn lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc thì không.

Chỉ có một lý do duy nhất.

"Tại sao..."

Jungkook kinh ngạc hỏi lại, hoàn toàn không tin được vào tai mình. Thất bại đáng tiếc và sự ra đi của Đại tá Min YoungIn thực ra có một phần nguyên nhân liên quan đến CIA. Chỉ vì họ đã quá chú trọng vào sự an toàn của lực lượng bên mình nên đã rút lui vào phút chót. Chỉ còn lại lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc khi đó vẫn kiên quyết cố thủ, và cuối cùng thì đã không thể tránh khỏi thất bại.

"Cho nên anh rất sợ sẽ phải mất đi đồng đội của mình, mất đi những người quan trọng như thế thêm một lần nữa."

Yoongi trầm giọng, hơi cúi mặt xuống. Từ trước đến giờ anh vẫn không hề có thiện cảm với CIA, và ác cảm này là không thể nào xóa bỏ. Ngày hôm nay nhìn thấy Jackson ở đây, anh liền có cảm giác bất an đó.

Giống như câu chuyện năm xưa hoàn toàn có thể lặp lại, một lần nữa.

"Thôi nào, anh đừng quên rằng SSI Team chúng ta là một đội mạnh. Sẽ không có ai phải đứng ra để bảo vệ tất cả, mà là tất cả chúng ta đều bảo vệ cho nhau."

Jeon Jungkook cậu ở đây là để đảm bảo điều đó. Bởi vì chẳng những cậu đang được ở trong một tổ đội tuyệt vời. Mà cậu còn có một người đội trưởng tuyệt vời.

"Em sẽ bảo vệ anh, đến cuối đời này."

Sẽ không có chuyện tương tự xảy ra, thêm một lần nữa.

"Thiếu úy Jeon, nghe được điều này từ em, anh nên cảm thấy vui hay buồn đây?" Yoongi hít vào một hơi, rồi khẽ bật cười.

"Em nói được là làm được đó. Chẳng phải đó là điều mà một cấp dưới nên làm với cấp trên của mình hay sao?"

"Hmmm? Cấp dưới?"

"Thôi được rồi," Jungkook thở ra một hơi, rồi nở một nụ cười tươi với anh. "Là bạn trai yêu dấu của anh."

"Sống như một người bình thường và không cần phải gồng mình lên để chứng tỏ rằng mình thật sự mạnh mẽ, anh đề cao điều đó."

"Nói vậy là anh thừa nhận rằng bản thân anh cũng có lúc yếu đuối?"

"Đúng vậy. Anh cũng có nỗi sợ, giống như em sợ máu."

"Nỗi sợ đó là gì?"

"Ở kia. Là nước."

Yoongi chỉ tay về phía biển xanh bao la trước mắt.

"Nếu anh bị rơi xuống nước biển, đó sẽ là cảm giác vô cùng đáng sợ. Và với anh, nó còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều lần."

Một nỗi sợ mà anh thậm chí đã ép bản thân mình phải quên đi. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy biển khơi trước mắt, anh lại không thể quên được.

Nghe đến đây, Jungkook cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Yoongi nói rằng mình sợ nước, mặc dù anh biết bơi, có thể lái cano ra đảo trong thời tiết xấu. Rất có thể đó là kết quả của những nỗ lực vượt qua nỗi sợ đó của anh. Nhưng nếu anh đã nói ra câu nói đó, thì tức là anh đã rất cố gắng để bản thân không rơi xuống biển khơi sâu thẳm kia.

Bởi vì đó chính là nỗi sợ, còn đáng sợ hơn cái chết gấp nhiều lần.

Jungkook đột nhiên hôn lên má Yoongi, trong lúc anh vẫn còn đang nửa thẫn thờ.

"Awww, sao tự dưng phản ứng của anh lại dễ thương vậy hả," Jungkook nhìn Yoongi bằng đôi mắt long lanh mở to, sau đó hai tay chộp lấy mặt anh, hôn chụt một cái lên môi người lớn hơn. "Chỉ định an ủi anh một chút, vậy mà giờ lại muốn hôn anh quá đi."

"Này, lần này đến lượt anh phải nhắc em là ở quanh đây vẫn đang có rất nhiều người đấy nhé."

Nhưng xem ra chẳng có ai ngại cả. Cả hai nhìn nhau, rồi tự động cùng nhau bật cười.

"E hèm... mặc dù em không biết nỗi sợ đó của anh là như thế nào," Jungkook đứng dậy, làm bộ hắng giọng. "Nhưng chắc chắn em là người bản lĩnh hơn trong hai đứa. Anh xem, từ đó đến giờ toàn là em ở bên anh những lúc anh buồn nhất thôi đó."

Từ khi nào lại biến thành một cuộc đấu nữa.

Yoongi nhìn lên Jungkook, hơi nhíu mày. Nhưng đúng là không thể chối cãi, những lúc anh buồn nhất đều là có Jungkook bên cạnh xoa dịu, thậm chí là dỗ dành. Anh thậm chí còn chưa có cơ hội được làm điều đó với Jungkook dù chỉ một lần, bởi vì anh vẫn chưa được nhìn thấy cậu khi buồn nhất trông sẽ như thế nào.

Thì ra Jeon Jungkook từ đó đến giờ vẫn luôn mạnh mẽ và sống vô tư như thế.

"Nào, đứng dậy! Em không thể ở lại đây với anh thêm nữa đâu," Nói rồi, cầm lấy hai tay Yoongi kéo lên. "Anh cũng biết em ghét nhất là trốn việc mà, bây giờ vẫn đang là giờ hành chính đó."

Jungkook ở đây cũng vì nhiệm vụ đưa Yoongi trở về. Dù bây giờ quay lại văn phòng có đổi khác bao nhiêu, có mới mẻ đến mức nào thì cũng phải tiếp tục đối mặt. Và đó cũng là điều mà cậu hy vọng mà Yoongi sẽ không đánh mất.

"Được, về nào."

Đương nhiên rồi.

____________ End chap 188 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me