TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em 2

Trung tâm thương mại Golden Mall, 01:38 PM.

"Tôi sẽ thông qua luật lệ một lần nữa. Mong mọi người chú ý lắng nghe và tuân thủ cho tốt."

Jackson quay lại, nhìn tất cả mọi người đang tập trung tại phòng an ninh của trung tâm thương mại Golden Mall. Nhìn đồng hồ một lần nữa để chắc chắn sắp đến giờ bắt đầu, anh nói tiếp:

"Bài tập ngày hôm nay, SSI Team sẽ chia ra làm 2 tổ. Một tổ Cảnh sát, một tổ Tội phạm."

"Cái quái gì thế...? Tội phạm với Cảnh sát?" Jungsik phì cười, bám vào vai Han Daehyuk mà tiếp tục đùa giỡn. "Hồi mẫu giáo cậu ta chơi trò này chưa chán hay sao chứ.."

Jackson ở phía trên vẫn nghiêm túc giải thích: "Tổ Tội phạm sẽ phải hành động giống như tội phạm thực sự, dưới vỏ bọc là một người mua sắm bình thường. Ở đây tôi sẽ không tiết lộ những ai ở tổ Tội phạm để tăng độ khó của trò chơi này. Vậy nên mong mọi người sẽ hợp tác, không tiết lộ vai trò của mình trong trò chơi với bất kì ai khác."

Trò chơi này, thực ra chẳng khác gì trò chơi Ma sói cả. Jungkook tập trung lắng nghe, bắt đầu suy nghĩ về những gì sẽ làm tiếp theo, ngay khi trò chơi bắt đầu. Jackson vừa nói trò chơi sẽ bắt đầu với từng cặp 2 người. Hơi liếc nhìn sang bên cạnh, Yoongi cũng đang rất tập trung lắng nghe và hẳn là anh đã có những toan tính riêng trong đầu. Vậy nếu như lần này cậu được chung cặp với Yoongi, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bởi vì cậu nhất định phải giành được phần thắng trong trò chơi này. Để làm một điều gì đó.

"Sẽ có mật thư được gửi đến những thành viên của tổ Tội phạm trong 10 phút nữa. Và người gửi mật thư chính là tôi, người sẽ đóng vai ông trùm tội phạm trong trò chơi này."

Vậy là đúng như Jungkook nghĩ, phe Tội phạm muốn gây khó khăn cho phe Cảnh sát trong trò chơi này thì bắt buộc phải có một người chỉ huy. Và người đó không ai khác ngoài thanh tra kinh tế trẻ tuổi của CIA, Jackson Lee. Phe tội phạm cũng sẽ chia ra thành từng cặp hoạt động, đóng vai hai bên giao dịch. Bọn họ sẽ làm theo mọi sự sắp xếp của Jackson, có thể nói đó là một điểm lợi thế hơn so với phe Cảnh sát. Nhưng nếu chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì rất dễ bị lật tẩy và bị loại khỏi trò chơi.

Như vậy cơ hội thắng của phe Cảnh sát vẫn là cao hơn.

"Và tôi quên chưa nói điều này. Phe Cảnh sát chỉ có 30 phút để tìm ra ít nhất 2 dấu hiệu giao dịch trái phép. Tất nhiên phạm vi là toàn bộ 8 tầng của trung tâm thương mại này."

Mỗi cặp chỉ có 30 phút để tìm ra ít nhất 2 hành vi giao dịch trái phép. Đó mới thực sự là một bài toán khó.

Quả nhiên Jackson đã đoán ra được mâu thuẫn cũng như chênh lệch về mặt lực lượng ngày hôm nay. Vì thế cơ hội thắng chắc chắn phải được chia đều cho cả hai phe. Và tất nhiên cơ hội thua cũng vậy.

"Cái gì?! Jackson Lee, cậu nghĩ cái gì mà phe Cảnh sát lại có thể-..."

"Shhh... Ong vàng-ssi, anh chắc chắn sẽ bị trừ điểm nếu như gọi tên tôi hay bất kì ai trong đây một lần nữa. Vừa rồi cũng là để nhắc cảnh cáo, nhưng lần sau sẽ là điểm trừ,"

Jungsik vừa nghe đã cảm thấy bất bình, lập tức lên tiếng về yêu cầu khắt khe này. Nhưng ngay sau đó là một yêu cầu mới, cũng là mục đích chính của bài huấn luyện đặc biệt ngày hôm nay.

"Trong trường hợp có những đội có thành tích như nhau, tôi sẽ xét đến chỉ số phụ. Trong suốt quá trình tham gia trò chơi, mọi người không được phép gọi tên của người khác mà chỉ được phép gọi bằng bí danh. Gọi tên thật một lần, trừ một điểm."

Tất cả đội viên SSI Team bắt buộc phải quen với bí danh mới của mình và của người khác. Đây sẽ là phần đánh giá của Jackson dành cho tổ đội đang gặp quá nhiều trở ngại trong việc thích ứng với những gì mới mẻ.

Anh sẽ khiến cho họ phải thay đổi.

"Giờ thì mời tất cả các vị rời khỏi phòng an ninh ngay lập tức. 8 đội viên chủ chốt ở lại."

Jackson dõng dạc yêu cầu, khoanh tay lại nhìn mọi người đồng loạt ra ngoài để chuẩn bị cho phần thể hiện của mình. Chỉ còn lại 8 đội viên chủ chốt ở lại.

"Woah, là thật kìa. Cậu ta tính cho chúng ta chơi trò đó thật kìa," Jungsik vẫn làm bộ mặt nham nhở đó mà cười ngặt nghẽo. "Chúng ta vốn là cảnh sát, tại sao lại phải chơi cái t-..."

"Voi xám. Ong vàng. Tổ đầu tiên lên đường."

Nụ cười còn chưa kịp tắt thì đã bị gọi tên. Không vui một chút nào!

Jungsik ngớ người, khóe miệng vẫn còn giật giật mà nhìn lên Daehyuk chỉ biết nhún vai cười trừ, nhướn mày nhìn người ở đằng trước. Càng nghĩ càng rõ, Jackson Lee kia đúng là đang cố tình chỉnh lại Do Jungsik anh đây mà!

Được, đã muốn tống cổ anh đi cho khuất mắt thì anh sẽ chiều!

"Đi thì đi! Cứ chờ đó, đừng có mà coi thường tụi này!"

Nói rồi, hùng hổ kéo tay Han Daehyuk ra khỏi phòng giám sát, trước khi đi khuất còn phải lừ mắt một cái, sẵn sàng gửi lời tuyên chiến đến tay tổng chỉ huy bổ sung chưa chính thức kia. Jackson cũng chỉ biết nhún vai, thản nhiên mỉm cười đáp lại. Nếu như lát nữa Do Jungsik biết cách tận dụng nguồn năng lượng dồi dào này thì chắc chắn là anh ta có thể thật sự làm nên chuyện.

"Các vị, vui lòng di chuyển sang phòng chờ ở bên cạnh và chờ tín hiệu tiếp theo. Đây là bộ đàm chung, dùng để liên lạc với tôi khi cần thiết."

Lại quay sang 6 con người còn lại, Jackson đưa cho Yoongi một chiếc bộ đàm để có thể bắt đầu buổi tập dượt. Họ sẽ sang phòng bên cạnh chờ đến lượt của mình. Jackson sẽ ở lại một mình trong phòng giám sát này để có thể tiện theo dõi và đưa ra chỉ đạo dành cho tổ Tội phạm. Chỉ còn 5 phút nữa, trò chơi sẽ bắt đầu.

6 người còn lại sẽ được chia thành 3 cặp tiếp theo. Và họ vẫn chưa biết ai sẽ là cộng sự của mình trong lần tập dượt này.

"Chúc mọi người may mắn."

Trò chơi đầu tiên, chính thức bắt đầu.

___________

"Đùa sao, chỉ có 30 phút mà bắt chúng ta đi tìm ít nhất 2 dấu hiệu. Mà phạm vi còn là toàn bộ 8 tầng của trung tâm thương mại này nữa chứ!"

Jungsik vẫn hậm hực, vừa bực bội nhưng cũng vừa phải nhìn ngó xung quanh. Daehyuk được phân công làm nhiệm vụ chung với Do Jungsik không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chắc chắn lần nào cũng phải có chuyện lớn. Lần này lại còn là cặp đầu tiên thực thi nhiệm vụ, rõ ràng là đôi "chuột bạch" bị Jackson Lee kia nhắm từ trước là nhờ ơn Do Jungsik cả. Nên mừng hay lo mới được đây?

"À, để em gọi cho Jungkookie!"

"Shh... nói nhỏ thôi," Daehyuk vội lấy tay bịt miệng, ghé sát tai người kia nhắc nhở. "Không gọi bằng bí danh là bị trừ điểm đó, quên rồi hả?"

"Thì ra anh cũng quan trọng điểm số của cái trò chơi trẻ con này," Jungsik bực bội gạt tay Daehyuk ra, vẫn nhất quyết cầm điện thoại bấm gọi. "Rồi rồi, để em gọi cho Thỏ trắng, được chưa!"

Do Jungsik lanh trí nhận ra trong trò chơi này không hề cấm được sử dùng điện thoại di động. Không cần biết nhiệm vụ cần làm là đao to búa lớn gì, nhưng với Jungsik anh thì không thể thiếu đi tiết mục tán gẫu bất chấp được.

Ở điểm này, Han Daehyuk cũng phải bó tay.

"Alo, alo. Ong vàng gọi Thỏ trắng nghe rõ trả lời!"

<Nghe rõ trả lời!> Ở đầu dây bên kia vẫn là một giọng nói nhí nhảnh đáp lại.

"Ở bên đó tình hình thế nào rồi? Ở bên đây đang bế tắc quá trời nè..."

<Mọi người đều đang ở đây cả. Để em bật loa ngoài nhé.>

"A- khoan, từ từ-...!"

Jungsik giật mình, hốt hoảng ngăn lại vì cứ nghĩ Jungkook hẳn vẫn còn đang ở phòng giám sát cùng với 6 người kia, trong đó có cả Jackson. Nhưng không phải, 6 người bọn họ đều đang ở một phòng chờ khác, còn Jackson thì đang một mình ở phòng giám sát để chỉ đạo. Mọi phương án đều tuyệt mật, nên không ai có thể hỗ trợ nhau trong trường hợp này được.

"Phù... thì ra là mọi người đã ở một phòng khác. Suýt chết..."

<Tình hình bên hai anh sao rồi? Có phát hiện gì chưa?> Namjoon hỏi.

"Chưa có thông tin gì cả. Anh và Jungsik vẫn đang bơ vơ ở tầng 2 đây." Daehyuk đáp lại, mắt vẫn phải chăm chú nhìn xung quanh.

"Sếp tổng ơi, cứu chúng tôi đi..." Jungsik than thở, cầu cứu đội trưởng.

Hoseok ở đầu dây bên kia cũng báo cáo tình hình: <Ở đây chỉ là một căn phòng trống, không có bất cứ màn hình theo dõi nào nên muốn cứu cũng không được. Cậu phải chịu khổ rồi, Jungsik-ssi.>

"Cậu nói thế là mình tuyệt vọng hết đường cứu rồi đó Hoseokie..."

Jungsik ủ dột than thở, ý chí chiến đấu hoàn toàn chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhiệm vụ này, rõ ràng là đang đánh đố người khác, đã vậy còn chẳng được nhận bất cứ sự trợ giúp nào. Bởi vì theo lẽ thường, mỗi khi làm nhiệm vụ, SSI Team đều hành động theo chiến lược và chỉ thị từ đội trưởng.

Nhưng giờ thì không phải như thế nữa.

"Vậy là mọi người vẫn chưa hiểu mục đích thật sự của trò chơi này sao?" Seokjin bình tĩnh, lên tiếng. "Jackson Lee sắp xếp màn bày binh bố trận này là để tất cả chúng ta học cách hành động riêng lẻ. Tức là trong tương lai, cậu ta muốn SSI Team dần thoát ly với sự chỉ huy của tổng chi huy Min Yoongi đây."

Ngay từ đầu, Kim Seokjin đã đoán ra được mục đích của việc này là gì rồi.

Jackson Lee thuộc CIA đến đây mang theo một kế hoạch hẳn là đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Ngày hôm nay, ngoài việc để cho SSI Team có cơ hội thực chiến để ghi nhớ bí danh của mình, hoạt động một cách riêng lẻ không có sự trợ giúp từ đồng đội, Jackson còn có một mục đích khác.

Đó là vô hiệu hóa toàn bộ quyền hành của tổng chỉ huy đương nhiệm Min Yoongi. Ngày hôm nay, và cả trong tương lai.

Cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Người duy nhất từ đầu vẫn chưa lên tiếng là Park Jimin. Cậu chỉ ngồi ở đó, không ngừng suy nghĩ. Bởi điều mà Seokjin vừa mới nói đến ban nãy, cậu cũng đã đoán ra được từ trước khi trò chơi này bắt đầu rồi.

Jackson, một người bạn thân thiết của cậu đến đây, như thể là đang muốn loại bỏ Min Yoongi ra khỏi SSI Team vậy.

Nhưng tại sao anh ấy lại làm như vậy? Hay là, anh ấy làm điều này là vì một ai khác?

"Cái gì chứ?!" Quả nhiên Jungsik lại bị ý đồ kia của Jackson làm cho kích động. "Muốn tụi này sống như thể không có đội trưởng, còn lâu nhé! Từ trước đến nay chúng ta vẫ-..."

"Voi xám, Ong vàng. Hai người nghe đây."

Cho đến khi đội trưởng thực sự lên tiếng.

Min Yoongi bước đến, cầm lấy điện thoại của Jungkook lên. Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, anh cũng biết họ đang nghĩ điều gì trong đầu. Nếu như họ cho rằng anh đang chịu thua hay đang sợ, thì hoàn toàn không phải.

Nếu dễ dàng chấp nhận và bỏ cuộc như thế thì anh đã không phải là Min Yoongi, tổng chỉ huy SSI Team.

"Tất cả đội viên còn lại đang ở bên trong trung tâm thương mại cũng đang được chia làm hai phe. Hai người không thể nào chỉ tập trung chú ý đến một người mà bỏ qua tất cả những người còn lại."

"Cái đó tụi này hiểu. Khó là ở chỗ đó đó..." Jungsik thở dài thườn thượt.

"Đừng bỏ qua những người còn lại. Thay vào đó, bỏ qua hết tất cả bọn họ cho tôi."

Tức là, đừng để ý đến bất kì ai cả.

Min Yoongi cúp máy, một lần nữa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Không phải là một chiến thuật, một chỉ thị của một tổng chỉ huy dành cho đội viên của mình. Mà đó là một lời động viên.

Anh muốn hai người bọn họ gạt bỏ toàn bộ gánh nặng trong lòng mà tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Bỏ qua tất cả, kể cả Jackson Lee và sức ép đến từ cậu ta.

"Em hiểu rồi..."

Kết quả sẽ đến, một khi đã trút bỏ hết toàn bộ áp lực.

"Voi xám, vào ngày nghỉ chúng ta thường đến đâu chơi?!"

"À ừ... Chắc là khu vui chơi giải trí...?"

"Đi thôi! Ở tầng 7!"

Đây không chỉ đơn thuần là một bài tập dượt. Mà đó còn là một trận chiến giữa hai trường phái chỉ huy đối lập hoàn toàn.

Giữa Min Yoongi và Jackson.

_____________

"Này Ong vàng-ssi, giờ này không phải là giờ chơi đâu nhé. Tại sao lại nhất quyết muốn lên tầng 7 thế hả?"

"Shh... Anh yên lặng chút đi, nghe em thì không sai được đâu."

Han Daehyuk bị kéo theo một cách bất đắc dĩ, giờ thì hai mắt buộc phải vừa quan sát xung quanh, vừa phải trông chừng Do Jungsik đang toan tính điều gì không rõ kia. Jungsik vẫn đang chăm chú nghiên cứu bản đồ trung tâm thương mại, có vẻ như đang thực sự tập trung.

"Còn 15 phút nữa. Hết một nửa thời gian luôn rồi đó..." Daehyuk nhìn đồng hồ, kéo dài tông giọng mà than thở.

"Anh thử nghĩ xem. Tay Jackson đó tối ngày bày trò, liên tục tọc mạch vào chuyện của SSI Team chúng ta, mục đích chính là để làm gì?"

"Ừ thì... chắc là cậu ta nhớ tên của các thành viên, rồi còn..."

"Không chỉ là để chiếm được thiện cảm của chúng ta. Thằng nhóc đó muốn hiểu rõ cá tính và sở thích của từng người trong số chúng ta nữa. Vì thế em có thể chắc chắn ở đây..."

Han Daehyuk và Do Jungsik thường xuyên cùng nhau đến khu vui chơi vào mỗi ngày cuối tuần. Điều này chắc chắn cũng đã được nắm rõ.

"...đã có người được cài sẵn để đối phó với hai chúng ta rồi."

Để có thể bố trí một kế hoạch chờ sẵn hai người họ.

"Muốn nắm đầu tụi này mà quay như dế hả? Còn khuya nhé."

Do Jungsik nở nụ cười đắc ý, sau khi đoán được cách mà Jackson đang dùng để đối phó với anh. Nhìn lên một mắt camera ở gần đó, Jungsik giơ một ngón cái lên, ngạo nghễ dành tặng cho người đang quan sát một dislike.

Jackson đương nhiên đã nhìn thấy rõ. Và anh chỉ có thể nở một nụ cười đáp lại.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

"Mau nói tiếp theo anh cần phải làm gì đi. Còn 10 phút nữa thôi đó.." Daehyuk dù biết Do Jungsik hôm nay cuối cùng cũng chịu nghiêm túc làm nhiệm vụ nhưng đã đến lúc buộc phải sốt ruột.

"Hmm... để em xem nào."

Do Jungsik đảo mắt nhìn quanh. Han Daehyuk cũng quay sang nhìn theo, nơi ánh mắt của Jungsik dừng lại.

Ở một chiếc bốt chụp hình gần đó.

"Anh nhìn thấy gì chưa," Jungsik hai tay áp má Daehyuk, xoay sang bên đó. "Đẹp trai ngời ngời như Trung sĩ Nam lại đi mặc bộ đồ hình con Kumamon xấu xí kia để phát kẹo. Còn Trung sĩ Oh cả người tròn quay chẳng bao giờ thích chụp ảnh nhưng hôm nay lại đi thẳng vào photobooth mà không thèm do dự."

"Sao em biết con Kumamon kia là Trung sĩ Nam?"

"Nhìn cái dáng là biết rồi!" Jungsik bực bội vì Daehyuk lại đi thắc mắc thứ không cần thiết. "Bây giờ có hai khả năng thế này."

"Ừm ừm." Chăm chú lắng nghe.

"Một là hai người họ được phân chung cặp, cùng ở phe Cảnh sát." Jungsik ngừng lại, quan sát tiếp cho đến khi Trung sĩ Oh đi khuất vào bên trong buồng chụp ảnh. "Hai là hai người họ ở hai phe khác nhau. Oh Haegum kia chính là người của phe Tội phạm."

"Thế còn-..."

"Thì bây giờ phải nhanh lên trước khi thằng nhóc Nam Jidong kia cướp công chứ sao!!!"

Nói rồi, một mạch kéo tay Han Daehyuk còn đang ngơ ngác chạy thẳng đến bốt chụp hình. Luật là không cần thiết phải tóm gọn tên "tội phạm", nên Oh Haegum vừa lướt qua hai người này đã liền cảm thấy một luồng sát khí vô hình, ngơ ngơ ngác ngác vội bỏ chạy ngay. Do Jungsik và Han Daehyuk thấy thế lại càng chắc mẩm đây chính là tên "tội phạm" mà họ cần tìm, giờ thì chỉ cần vào bên trong tìm ra bằng chứng thôi.

"Thế... giờ phải tháo cái máy này ra luôn hả?" Daehyuk nhìn máy chụp hình trước mắt, ngờ ngợ hỏi lại.

"Trời ơi, đồ ngốc này!" Jungsik nhiều khi cũng phải bó tay với độ ngây thơ của ông anh to xác này. "Chỉ cần tìm ra bằng chứng cho thấy đã có giao dịch ngầm ở đây là được rồi, có phải là thật đâu?!"

Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa. Jungsik liền kéo Daehyuk kia lại, khoác vai anh trước khi cho vào trong máy một tờ tiền.

"Một hai ba, cười lên nào!"

*tách

"Đ- Đúng thật..."

"Thấy chưa. Em đã nói rồi mà."

Tấm ảnh chụp đã được lấy ra. Cùng lúc đó, thời gian 30 phút cũng kết thúc.

Đội Voi xám và Ong vàng, đã có trong tay bằng chứng đầu tiên.

____________

Phòng giám sát, 2:33 PM.

"Đây chính là bằng chứng mà tụi này kiếm được!"

Do Jungsik hùng hổ đặt lên bàn bằng chứng mà anh và Han Daehyuk đã tìm ra sau 30 phút. 6 người kia cũng đã có mặt tại phòng giám sát sau khi kết thúc thời gian chờ. Vừa thấy kết quả mà Jungsik và Daehyuk mang về, có vẻ như tất cả đều rất bất ngờ.

"Tuyệt thật... thì ra đó chính là dấu hiệu mà hai anh tìm được." Jungkook trầm trồ, nhìn hai đàn anh bằng ánh mắt thán phục.

"Chứ sao, là Jungsik hyung của nhóc mà!"

Được thể, Jungsik lại càng đắc ý cao giọng. Nhưng ngay sau đó theo phản xạ liền đưa một tay lên bịt miệng, vì lỡ gọi tên thật mất rồi.

Người chủ trì trò chơi bây giờ mới bình tĩnh đứng dậy. Jackson bước đến, cười niềm nở, hai tay vỗ vào nhau:

"Chúc mừng Voi xám, Ong vàng. Hai anh đã hoàn thành phần chơi của mình."

"Cặp chơi đầu tiên nhưng vẫn tìm được một dấu hiệu, có phải là nên có đặc cách gì không?" Jungsik vẫn đứng đó, ngang nhiên đòi điều kiện.

"Trước hết cho tôi hỏi, vì sao anh lại cho rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy một vụ giao dịch trái phép?"

"Chính là Oh Haegum! Đây là một giao dịch ngầm, hay nói cách khác, hàng cấm đã được giấu bên trong máy chụp hình, hoặc là số tiền cậu ta bỏ vào bên trong đó nhiều đến mức khiến cho mực in ảnh bị kẹt. Đây chính là bằng chứng!"

Chính là bức ảnh sau đó Do Jungsik và Han Daehyuk chụp chung ngay sau khi Oh Haegum bước ra. Bức ảnh hiện tại trên bàn tuy đã ngốn của Do Jungsik tới 5 ngàn won nhưng nó đã giúp cho anh tìm ra sự thật.

Mờ mờ, ảo ảo. Hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt.

Nhìn hai người họ trông cứ như... hai bóng ma đang diễn hề vậy.

"Được rồi, muốn biết đây có phải là bằng chứng có giá trị hay không thì ngay sau đây tôi sẽ xác thực cho mọi người cùng thấy."

Jackson nhìn xuống cổ tay, sau đó nhấn một nút bấm ở trên thân đồng hồ. Một luồng ánh sáng xanh phát ra khiến cho tất cả mọi người sững sờ, nhìn theo hướng mà nó đang chiếu xuống. Đây là đèn laser sẽ có phản ứng khi gặp bột huỳnh quang. Nó đang quét qua tấm ảnh.

Kết quả cuối cùng.

"Không thể nào..."

Hoàn toàn không có vệt sáng nào cả.

"Rất tiếc. Đây không phải là dấu hiệu mà chúng tôi cần tìm."

Jackson tắt đèn từ đồng hồ đi, cho tay lại vào túi quần. Sau khi công bố kết quả, anh hơi quay đi nhưng thực lòng không thể nhịn cười được nữa.

"Phụt-..."

"Hahaha! Này, hai người từ sau bớt gây cười đi được không hả?!"

"Buồn cười chết tôi mất..."

"Cứu, em đau bụng quá. Cười không nổi nữa rồi..."

Quả thực bức ảnh chụp cho ra từ photobooth kia của Do Jungsik và Han Daehyuk rất buồn cười! Nếu nó đúng là bằng chứng thì không nói làm gì, nhưng đằng này lại không phải. Giờ thì nó mới đang làm đúng chức năng của mình, chính là gây cười cho tất cả mọi người vừa rồi phải chứng kiến cảnh tia laser chiếu qua chiếu lại khuôn mặt hài hước bị biến dạng bởi mực in của hai người họ.

"Đ- Đừng có cười nữa...!" Jungsik thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tía tai. "Thế thì tại sao mực in trong máy lại bị kẹt được chứ?! Rõ ràng hình của Oh Haegum vẫn rất đẹp cơ mà!"

"Đó là do các anh xui thật. Chụp đúng lúc máy in bị kẹt," Jackson cười chảy cả nước mắt, cố gắng giải thích. "Với lại Trung sĩ Oh là người của phe Cảnh sát, hoàn toàn không phải là tội phạm."

Vẫn còn một sự thật nữa.

"Người mà các anh cần tìm thật sự là người này."

Jackson ho khan một tiếng ra hiệu. Và người bước vào không ai khác, chính là Trung sĩ Nam.

"Không thể nào!"

"Cậu ấy chính là người của phe Tội phạm đã được tôi cài sẵn ở tầng 7 để đối phó với các anh."

Trung sĩ Nam bước vào, vẫn với bộ đồ Kumamon quá khổ ấy, giờ tay lên chào. Jackson bình tĩnh đến gần, lấy ra từ trong giỏ quà mà Trung sĩ Nam đang cầm trên tay một viên kẹo. Sau đó đặt nó lên bàn.

"Có phản ứng với bột huỳnh quang kìa!"

Đây mới chính là bằng chứng cho thấy đã có một giao dịch ngầm.

"Hehe, vậy là em thắng rồi nhé." Trung sĩ Nam đắc ý, vui mừng trước chiến thắng đầu tiên của mình.

"Rõ ràng tôi cũng đã để ý đến cậu từ trước rồi," Do Jungsik nhìn lên, ủ rũ. "Ai ngờ đâu..."

"Là do anh đã bỏ qua khả năng này mà suy luận quá phức tạp cho hai khả năng còn lại. Đến lúc nhận ra đã hết thời gian mất rồi."

Jackson rút ra kết luận, bước đến đưa cho mỗi người một viên kẹo.

"Nhưng nhờ có hai anh mà sự cố về máy in ảnh đã được phát hiện. Giờ tôi sẽ báo với quản lý trung tâm."

Vẫn còn tâm trí để châm chọc hai người nọ, Jackson cười hì hì, vỗ vai hai kẻ đã cứ ngỡ mình sẽ có được điểm số đầu tiên trong trò chơi này.

"Tổng kết lại, đội Voi xám và Ong vàng, hai người chưa tìm được dấu hiệu nào. Trong quá trình tìm kiếm, hai người đã gọi tên thật của đồng đội 8 lần, trừ 8 điểm. Tổng kết chung, chưa đạt!"

Phần chơi đầu tiên khép lại. Một phần chơi khác sẽ được bắt đầu tiếp theo.

"Gấu mật, Sóc nâu. Hai anh sẽ là đội tiếp theo."

Kim Namjoon và Jung Hoseok là cặp tiếp theo thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ còn lại 4 người. Min Yoongi, Kim Seokjin, Park Jimin và Jeon Jungkook. Khi cặp thứ 3 lộ diện, cũng là lúc mọi thứ càng trở nên rõ ràng.

Cho người chiến thắng thực sự ngày hôm nay.

_____________ End chap 192 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me