TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em 2

Trung tâm thương mại Golden Mall, 4:01 PM.

"Được rồi, chúng ta không được phép tốn thời gian. Tôi mong cả hai sẽ có ít nhất một thành quả trong lần tìm kiếm này."

Trước nhiệm vụ này, Jimin trông có vẻ rất khẩn trương. Ngay từ khi bắt đầu thời gian 30 phút, cậu đã không hề muốn lãng phí dù chỉ một giây, muốn tận dụng từng chút thời gian mà không cho phép nó được trôi qua trong lãng phí.

Nhưng mọi sự căng thẳng thực sự đến, ngay từ khi Jimin biết mình sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ chung với Jeon Jungkook. Và về phần Jungkook, cậu cũng có cảm giác tương tự khi biết cộng sự lần này của mình chính là Park Jimin.

Thử thách lại càng trở nên không hề đơn giản.

"Thỏ trắng, cậu đã có ý tưởng gì rồi?" Jimin vừa xem bản đồ trung tâm thương mại, vừa bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại.

"Anh thì sao? Tôi muốn nghe phương hướng của anh trước." Jungkook đáp, cố gắng bắt kịp tốc độ của Jimin.

"Nếu vậy thì làm theo tôi trước đi. Tầng 2, quầy trang sức."

Rất nhanh để đưa ra bước hành động tiếp theo, cả hai cùng nhau xuống tầng 2 của trung tâm thương mại. Jungkook hiểu Jimin đã chọn ngay sở trường của mình để khai thác manh mối từ đây. Cũng giống như hướng đi của đội Han Daehyuk và Do Jungsik, chắc chắn Jackson cũng đã bố trí một phương án nào đó để dành riêng cho cấp dưới cũ mà anh vô cùng hiểu rõ này.

Nhưng chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản có thế.

"Bây giờ chúng ta phải đi đâu?"

Jungkook ngơ ngác nhìn quanh, miệng thì hỏi nhưng hai mắt mở to nhìn khắp các gian trưng bày và bán đồ trang sức. Tất cả từ đồng hồ, kẹp cà vạt, ghim cài áo đều sáng lấp lánh, nồng nặc mùi tiền. Quả nhiên những nơi như thế này chỉ hợp với Park Jimin vốn dĩ đã là công tử con nhà giàu, tiểu thiếu gia của một tập đoàn đá quý lớn. Hoàn toàn không dám nghĩ sẽ có một ngày đến đây để mua sắm, Jungkook thầm nhủ đây quả thực là một lần làm nhiệm vụ hết sức đặc biệt.

"Thỏ trắng, tôi và cậu qua bên kia. Chúng ta đi mua nhẫn."

"C- Cái gì? Mua nhẫn á?!"

Còn chưa kịp hỏi lý do vì sao, Jungkook chỉ mới hốt hoảng nhìn qua thì đã bị Jimin kéo tay đi thẳng đến một khu thuộc một thương hiệu trang sức nào đó mà có vẻ như rất nổi tiếng về các loại mẫu mã nhẫn chất lượng nhất. Có vẻ như Jimin không hề nói đùa khi nói rằng muốn cùng cậu đi chọn nhẫn.

Ngay lúc này.

"Này, Mèo tam thể-ssi. Tại sao lại là nhẫn chứ?"

Jungkook hơi ngập ngừng lên tiếng, cũng cố gắng để tìm một điểm nhìn cố định nào đó nhưng vô ích. Jimin vẫn đang chăm chú quan sát, đi từ quầy này đến quầy khác, dường như không bỏ sót bất kì chiếc nhẫn nào. Nghe thấy câu hỏi của Jungkook, cậu cũng không hướng mắt lên mà chỉ đáp lại một câu:

"Cùng tôi tìm kiếm đi. Rồi lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết lý do vì sao."

Nghe Jimin nói vậy, Jungkook cũng chỉ biết im lặng và tiếp tục quan sát. Nhưng biết phải quan sát cái gì chứ? Cậu vốn chẳng rành về mấy thứ như thế này. Trang sức, đá quý, đồ đắt tiền, những thứ này chỉ dành cho Jimin, một người đã quá quen và hiểu chúng đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết cái nào là đồ thật, cái nào là đồ giả, có giá bao nhiêu. Trước mắt đang là hàng trăm, hàng ngàn chiếc nhẫn trải dài cả một khu sáng loáng, như muốn khiến cho kẻ ngây ngốc như cậu choáng ngợp.

"Ah... Mèo tam thể-ssi..." Jungkook hơi ngập ngừng, hơi ghé xuống nói nhỏ. "Anh có thấy là đứng ở đây lâu thì có hơi..."

Jimin hơi ngẩng lên, nhíu mày khó hiểu. Đến khi Jungkook hơi đánh mắt ra phía sau, quả nhiên đang có vài nhóm những cô nàng đang rủ nhau đi mua sắm tụm năm tụm ba lại với nhau, hết che miệng cười khúc khích rồi lại giả bộ kéo nhau đi chỗ khác. Bởi vì nơi họ đang nhìn vào là đây, nơi Park Jimin và Jeon Jungkook cậu đang đi chọn nhẫn cùng nhau!

Hiểu lầm, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm!

"Cậu cứ mặc kệ họ đi. Trông tôi với cậu không giống người yêu đến thế đâu." Jimin hừ nhẹ, lại quay xuống tiếp tục chọn.

"Sao anh biết là không giống.." Trong lòng đang hoang mang tột độ, khóc thầm cả ngàn dòng sông.

"Vậy cậu thấy có giống không?"

Jimin một lần nữa phải ngừng lại, nhìn lên để dẹp bỏ tâm lý sợ hãi dư thừa này của Jeon Jungkook đi. Người ngoài chắc hẳn chỉ đang nhìn vào hai thanh niên trẻ đẹp trai ngời ngời cùng nhau đi vào tiệm nhẫn mà thầm ghen tị với cô gái nào đó sẽ là chủ nhân của chiếc nhẫn mà thôi. Tâm lý của họ chắc chắn là như thế.

Nhưng.

"Chắc hẳn là cậu cũng đã ước mơ rằng Hắc miêu sẽ tặng cho cậu một chiếc nhẫn như thế này."

Jungkook giật mình, nhìn xuống. Đột nhiên Jimin là người lên tiếng trước, lại còn là người chủ động nhắc đến chuyện này. Chuyện đã làm nên mâu thuẫn giữa hai người họ, cho đến tận bây giờ.

Nhưng Jimin thì không biết Yoongi và Jungkook thực chất đã yêu nhau. Còn Jungkook thì cũng không biết Jimin đã chọn từ bỏ tình cảm đơn phương này, kể từ ngày bị Min Yoongi từ chối một cách nhẹ nhàng.

Và còn chuyện, Yoongi cũng đã từng mua một chiếc nhẫn đã khắc tên của cả hai để tặng Jungkook nhân ngày kỉ niệm 1 tháng bên nhau.

Những chuyện này, đều không muốn nói ra để người kia biết.

"Tôi..."

Jungkook hơi ngập ngừng, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói ấy của Jimin. Bởi rõ ràng lúc này hai người họ vẫn đang là hai người cùng thích chung một người. Jungkook nghĩ thế, và suy nghĩ đó khiến cho cậu không thể nói ra sự thật một lần nữa.

Yoongi đã tặng nhẫn cho cậu, từ rất lâu rồi. Ngay lúc này thậm chí cậu vẫn còn đang mang theo nó bên mình.

"Vậy thì anh chắc hẳn cũng đang mong chờ anh Yoon-..." Đột nhiên ngừng lại, vội sửa chữa. "À không, một người yêu thương anh sẽ tặng cho anh một chiếc nhẫn vào một ngày nào đó nhỉ?"

"Tôi sao?"

Nghe thấy câu hỏi này, Jimin chỉ khẽ bật cười.

"Tất nhiên rồi. Đó cũng là điều mà tôi luôn hy vọng."

Về một chiếc nhẫn được tặng bởi người mà mình yêu thương, điều đó có thực sự xa xỉ?

Đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn đá quý lớn, tương lai sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Poraché Josie, Park Jimin hoàn toàn có thể sở hữu bất cứ viên đá quý nào mà cậu cảm thấy hứng thú. Nhưng kể cả khi đó chỉ là một viên kim cương thô được nạm lên một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền, cậu cũng sẽ đem nó trân trọng như một báu vật.

Chỉ cần đó là chiếc nhẫn của người mà cậu yêu thương.

"Tôi sẽ không nói trước bất cứ điều gì. Nhưng mong là anh sẽ tìm thấy chiếc nhẫn quý giá đó của đời mình."

Jungkook chỉ lặng lẽ đáp lại, nhưng là hoàn toàn nghiêm túc trước ước muốn kia của Park Jimin. Muốn một chiếc nhẫn là vật đính ước tình yêu, anh ta vẫn có quyền được mong ước.

Nhưng, tuyệt đối không thể là từ người đàn ông của cậu.

"Chà, có vẻ như là tôi đã tìm thấy thứ chúng ta cần tìm rồi."

Dừng lại ở trước một quầy nhẫn gần như là cuối cùng của gian trưng bày này, Jimin gõ gõ hai đầu ngón tay lên mặt kính, nở một nụ cười hài lòng. Jungkook thấy thế vội chạy đến, nhìn xuống phía dưới. Đó là một chiếc nhẫn dành cho nam được thiết kế khá cầu kì, có mặt đá lớn màu xanh lục của Peridot. Vòng nhẫn xoắn lại giống như thân cây, nâng đỡ mặt đá màu xanh giống như một tán cây khổng lồ. Chiếc nhẫn rất lớn, phải chăng đó là điều khiến cho Jimin chú ý đến và cảm thấy nghi ngờ. Nhưng xung quanh cũng có rất nhiều chiếc nhẫn khác lớn hơn, tại sao lại là chiếc nhẫn này?

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Ngay lập tức, một nhân viên phục vụ đến gần, nhiệt tình hỏi.

"Tôi muốn lấy chiếc nhẫn Peridot này. Tiền bạc không thành vấn đề."

Nói rồi, Jimin đặt lên bàn một tấm thẻ đen, nở một nụ cười tự tin. Nhưng đáp trả cậu, nhân viên phục vụ cũng khẽ nở một nụ cười. Và rồi khẽ lắc đầu:

"Rất xin lỗi, thưa quý khách. Chiếc nhẫn này đã có người đặt mua từ trước rồi ạ."

"Thật sao? Đã có người đặt mua nhưng vẫn để ở quầy trưng bày như thế này, tôi có nên tin không đây?"

Jimin hướng ánh mắt ngờ vực đầy dụ hoặc kia nhìn lên nhân viên phục vụ, khiến cho cô khẽ bật cười, một tay che miệng. Bởi vì rõ ràng cả hai người họ đều nhận ra đây chính là điểm bất cập.

"Chúng tôi không thể bán chiếc nhẫn này cho quý khách, mong quý khách thông cảm."

"Kể cả tôi trả giá gấp đôi?"

"Rất xin lỗi, giá nào cũng không được." Cô đẩy trả chiếc thẻ đen lại về cho chủ nhân của nó. "Tiền bạc với chúng tôi không phải là vấn đề."

Dùng chính giọng điệu vừa rồi của mình để đáp trả, cách đối đáp này của cô nhân viên phục vụ khiến cho Jimin cảm thấy thật thú vị. Cậu chỉ khẽ thở ra một hơi, bật cười một tiếng trước khi gật đầu chào cô nhân viên phục vụ. Sau đó kéo tay Jeon Jungkook ra ngoài.

"Quả đúng như tôi đoán. Đó chính là chiếc nhẫn mà tôi cần tìm."

Không hề tỏ ra thất vọng, trái lại, Jimin lại cảm thấy đắc ý trước phát hiện này của mình. Một chiếc nhẫn không thể được bán với bất kì giá nào và đã thuộc quyền sở hữu của một người khác, chắc chắn là có liên quan đến giao dịch ngầm. Và còn.

"Nhưng làm sao anh biết là chiếc nhẫn đó chứ? Có thể vẫn còn nhiều chiếc khác tương tự kia mà?" Jungkook đặt câu hỏi.

"Lý do tôi chọn nhẫn là vì đó là một vật nhỏ, dễ dàng để luôn mang theo bên mình nhất trong tất cả các loại trang sức," Jimin khoanh tay lại, hơi hướng mắt về phía quầy trang sức bên kia. "Và cậu sẽ không tin được rằng bên trong những chiếc nhẫn đó chứa cái gì đâu. Gia công trang sức luôn là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu, thậm chí bọn họ có thể làm ra một chiếc nhẫn mà khi đem nó đi bào, có thể tìm ra được chất cấm."

"T- Thật sao???"

"Phải, và còn rất nhiều thủ thuật khác nữa. Nhưng chỉ riêng trong trò chơi này, tôi vừa nhìn qua đã biết chiếc nhẫn đó, từ chất liệu vàng cho đến đá Peridot đều có phản ứng với bột huỳnh quang nên mới cho ra màu sắc như thế được."

Jimin tự tin phân tích, đến đây đã không còn nghi ngờ nào nữa. Giữa hàng trăm chiếc nhẫn mà chỉ có duy nhất chiếc này còn sót lại những điểm kì lạ, hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là vật mà cậu cần tìm.

"Nhưng làm thế nào để ta lấy được nó đây?"

"Mọi người lấy như thế nào thì chúng ta lấy như thế đó."

Ngay từ đầu Park Jimin đã có cách rồi. Vừa rồi chỉ là một phép thử để cậu có thể chắc chắn hơn về giả thiết của mình. Quả nhiên, chỉ có "người đó" mới được phép lấy chiếc nhẫn kia đi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Vẫn là cô nhân viên phục vụ ban nãy, đương nhiên là cô vẫn nhận ra đây chính là hai vị khách kì lạ vừa rồi.

"Rất vui vì được gặp lại cô. Vừa rồi thì ra chúng tôi đã có một chút nhầm lẫn," Jimin nở một nụ cười đầy thiện chí, đến cả giọng nói cũng rất trang trọng. "Vẫn là chiếc nhẫn đó, nhưng không phải là tôi mua nữa."

"Vậy thì là bạn của quý khách muốn mua, tức là vị này đây?" Nói rồi, hướng mắt về phía Jeon Jungkook đang ở bên cạnh.

"Không, cũng không phải là cậu ấy."

Jimin bật cười thành tiếng, một tay vỗ lên vai Jungkook để cậu hiểu rằng cậu không phải là nhân vật mà anh muốn nhắc đến trong câu chuyện này. "Người đó", là một người khác.

"Ngày hôm nay là sinh nhật của tôi. Bạn trai của tôi nói là sẽ dành cho tôi một bất ngờ. Anh ấy cũng biết là tôi thích chiếc nhẫn này từ lâu, cho nên đã bí mật mua nó để tặng tôi làm quà sinh nhật."

Jimin vừa nói, vừa lướt năm đầu ngón tay lên mặt kính trên bàn. Trước biểu hiện này của Jimin, Jungkook bên cạnh thầm cảm thấy bội phục. Một câu chuyện hoàn toàn không có thật được bịa ra chỉ trong chốc lát, với giọng điệu và biểu cảm có thể đánh lừa được bất cứ ai và lôi kéo họ tin vào câu chuyện này của mình.

Đó chính là sự quyến rũ thật sự của một chú mèo tam thể.

"Vậy để chắc chắn hơn, quý khách có thể đọc tên khách hàng đã thanh toán cho chiếc nhẫn này để tôi kiểm tra lại thông tin một lần nữa được không?"

"Ah... phải nhỉ. Có vẻ như anh ấy đã không nói với cửa hàng rằng sẽ đem chiếc nhẫn này để tặng tôi để có thể đem đến cho tôi một bất ngờ."

Và đó cũng chính là món quà "người đó" dành tặng cho cấp dưới cũ yêu quý của mình.

"Bạn trai của tôi, anh ấy tên là,"

Trước khi chống một tay lên bàn quầy, ghé sát nhân viên phục vụ hơn để nói nhỏ, Jimin khẽ nở một nụ cười. Là nụ cười của người chiến thắng trong trò chơi đầu tiên này.

"Jackson - Lee."

Đây chính là cái tên có chức năng như một chiếc chìa khóa trong toàn bộ trò chơi này. "Ông trùm" Jackson Lee chính là chủ nhân của chiếc nhẫn, nhưng bây giờ tiếc là nó đã thuộc về quyền sở hữu của mèo tam thể Park Jimin.

Hóa giải.

"Thông tin khách hàng chính xác."

Cô nhân viên phục vụ cũng khẽ nở một nụ cười điềm nhiên, một tay đưa lên vén tóc mai sau khi vị khách trước mắt đã nói ra đúng cái tên của vị khách đã bao trọn cả trung tâm thương mại ngày hôm nay. Vai trò của cô đến đây là kết thúc. Việc chiếc nhẫn sẽ được lấy đi thành công bởi một người có dáng vẻ kiêu kì nhưng sở hữu sự lanh lợi cùng với trí tuệ sắc sảo kia cũng đã nằm trong dự đoán.

Quả nhiên, người đó là Park Jimin.

"Vậy cho đến giờ đã có thể tạm xác định được rằng chúng ta đang nắm giữ một bằng chứng giao dịch ngầm."

Cầm chiếc hộp nhỏ có đựng chiếc nhẫn Peridot trong tay, Jimin vẫn không thể ngừng trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vì mới chỉ tìm được một dấu hiệu, trong khi mục tiêu của cậu là phải thắng trong trò chơi này.

Không chỉ có cậu.

"Tôi phải đi! Anh cứ tiếp tục tự mình tìm kiếm, sau đó tôi sẽ quay lại!"

Jimin giật mình nhìn lên, cũng là lúc Jungkook đột nhiên chạy vụt về phía trước, bỏ lại cậu một mình ở sảnh tầng 2. Trước đó Jungkook cũng không hề nói rằng cậu có dự định gì cho trò chơi này, bỗng dưng bỏ đi như vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.

"Chết tiệt! Thằng nhóc này...!"

Sau một hồi suy nghĩ, Jimin cuối cùng cũng hiểu ra được nơi mà Jungkook muốn đến. Chỉ còn hơn 10 phút nữa, bắt buộc phải tìm cho ra được bằng chứng thứ hai. Hoặc là còn một khả năng nữa, để có thể giành chiến thắng tuyệt đối.

K.O.

"Này, Jeon Jungkook!"

Quá vội vã mà quên mất rằng trong trò chơi không được phép gọi tên thật, Jimin dù nhận ra điều đó nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm. Ngay khi nhìn thấy Jungkook ở khu sử dụng máy tính công cộng tầng 5, cậu đã lập tức chạy đến.

Quả nhiên tên nhóc này thực sự có ý định muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này.

"Dừng lại đi!" Jimin kéo tay Jungkook ra khỏi bàn phím, để cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Đây không phải là lúc để làm những chuyện vô ích đâu!"

"Anh buông tôi ra! Anh không muốn thắng hay sao chứ?!"

Jungkook hất tay Jimin ra khỏi cổ tay mình, có lẽ cũng đang trở nên dần mất bình tĩnh. Chính vì thời gian không còn nhiều nữa, nên cậu mới muốn đánh cược tất cả vào trò chơi này.

Cậu sẽ mã hóa hệ thống cơ sở dữ liệu kia, bằng tất cả những gì có được từ Hoseok.

"Tôi muốn, đương nhiên là tôi muốn thắng!" Jimin càng lúc càng không thể giữ nổi bình tĩnh. "Nhưng không phải là bằng cách tiêu tốn thời gian vào những thứ không có một chút hy vọng nào!"

"Anh... nói sao?"

"Hệ thống cơ sở dữ liệu này đến cả Sóc nâu cũng không thể mã hóa, vì cái gì mà cậu có thể nghĩ rằng mình sẽ làm được phần khó nhất mà anh ấy không làm được cơ chứ?! Tại sao cậu không tận dụng thời gian để tìm ra càng nhiều dấu hiệu càng tốt, như vậy cơ hội chiến thắng vẫn còn là một điều gì đó khả thi và nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta!"

Đến cả một người quyết đoán và gan góc như Jimin cũng chọn đi theo con đường an toàn nhất để giành chiến thắng. Tận dụng thời gian để tìm ra càng nhiều dấu hiệu càng tốt, tốt nhất là đừng nên mơ tưởng đến chuyện có thể mã hóa được hệ thống phức tạp kia. Đến cả chuyên gia máy tính của SSI Team là Hoseok còn không thể mã hóa thành công thì đó hoàn toàn là một chuyện bất khả thi với tất cả những người còn lại. Cặp tiếp theo là Kim Seokjin và Min Yoongi chắc chắn cũng sẽ không chọn cách này để giành chiến thắng vì đó không phải là chuyên môn của hai người họ. Park Jimin và Jeon Jungkook cũng vậy.

Thế nhưng.

"Còn cái này thì không bao giờ!"

Jeon Jungkook vẫn đang ngoan cố muốn thử một lần. Bằng một lý do nào đó, chiến thắng lần này thực sự rất quan trọng với cậu.

Bằng mọi giá, phải là người có được trong tay 3 câu hỏi dành cho CIA.

"Thôi đủ rồi!"

Trước sự phản đối kịch liệt của Park Jimin, Jungkook nghĩ đây chính là giới hạn của chuyện này. Cậu đập một cái thật mạnh xuống bàn phím máy tính, khiến cho màn hình tắt ngấm, chỉ còn lại một màu đen. Đây cũng là giới hạn cuối cùng mà cậu suýt chút nữa đã để vuột mất, giờ thì đã đến lúc phải lấy lại tinh thần.

Mọi chuyện đến đây, là quá đủ rồi.

"Chỉ còn 3 phút nữa! Mau!"

Trong tay hiện tại chỉ đang có duy nhất một dấu hiệu, Jimin và Jungkook nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm nếu muốn đạt yêu cầu của bài tập lần này. Đó là trong vọng 30 phút phải tìm ra ít nhất 2 dấu hiệu của giao dịch ngầm.

Chợt.

"Này anh đẹp trai, có thể kết bạn Kakaotalk được không?"

Jimin và Jungkook sững lại. Trước mặt là một cô nhóc chừng 16, 17 tuổi đang ngang nhiên đứng chặn đường hai người họ. Đương nhiên là biết vì cô nhóc đang mặc đồng phục học sinh, chân váy ngắn kéo cao qua đầu gối, áo khoác cardigan màu sữa. Kiểu tóc khá cá tính, khuôn mặt cũng dễ thương nhưng trái ngược lại với biểu cảm tinh ranh kia. Cô nhóc bỏ cây kẹo mút lại vào miệng, thản nhiên đưa điện thoại của mình ra.

"Gọi cậu đấy." Jimin lừ mắt, nhìn đi chỗ khác, quay lưng để giấu đi vẻ mặt phiền nhiễu.

"Này cô bé, chúng ta có quen nhau à?" Jungkook vẫn bình tĩnh nhìn cô nhóc trước mặt, hỏi.

"Tất nhiên là ta chưa quen nhau rồi," Cô nhóc vẫn rất tự tin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nghiêng đầu. "Em muốn làm quen với anh, được chứ ạ?"

"Làm quen? Tại sao?"

"Đúng thật, anh trông rất nổi bật giữa đám đông. Cao, đẹp trai, và còn dễ thương nữa chứ."

Trước cơn mưa lời khen của cô nhóc thiếu nữ mới lớn, Jungkook không biết phải biểu hiện như thế nào cho phải. Park Jimin trong lúc đó đã cố tình lỉnh đi một chỗ khác khuất xa khỏi tầm mắt của hai người họ, nhưng bằng một cách nào đó Jungkook vẫn nghe thấy tiếng "xì" phiền phức từ phía đó, thầm nghĩ Park Jimin hẳn cũng đang bó tay trước sự bạo dạn của con gái bây giờ. Dám chặn đường con trai nhà người ta lại để xin kết bạn Kakaotalk, lại còn là đúng lúc này nữa.

Không, có gì đó không đúng.

"Này, khoa-..."

"Được, để anh quét mã của em."

Như chợt nhận ra điều gì, Jimin vội chạy đến như có linh cảm mách bảo. Nhưng không kịp, vừa chạy đến nơi thì Jungkook đã quét mã QR từ điện thoại của cô nhóc kia. Đúng lúc điện thoại trong túi quần cậu reo lên, buộc phải nhấc máy mà không thể chậm trễ.

<Đội Mèo tam thể và Thỏ trắng, đã kết thúc thời gian 30 phút. Hai em có thể trở về phòng giám sát nghe tổng kết.>

Đã hết thời gian.

_____________ End chap 194 ____________

Nay là ngày của Busan và điểm nhấn là sinh nhật của thiên thần của chúng ta, không còn gì để bàn cãi. Một sự trùng hợp như đo ni đóng giày =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me