TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em 2

"Này, Jeon Jungkook."

Giờ thì 6 người còn lại đang ở phòng chờ sau khi hoàn thành phần thể hiện. Bầu không khí im lặng nhường chỗ cho Park Jimin lên tiếng, ngay khi mọi người đều nghĩ ngày hôm nay đến đây là quá đủ.

Đã gần 5 tiếng trôi qua ở trung tâm thương mại Golden Mall rồi.

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng không?"

Thời gian cứ thế trôi đi trong vô ích. Những người đã hoàn thành phần chơi của mình sẽ phải ở lại bên trong căn phòng chờ này, không có màn hình theo dõi, chỉ là một căn phòng trống trơn. Nhưng ngược lại tâm trí không ngừng dậy sóng, khi kết quả chung cuộc sẽ được quyết định bởi phần thể hiện cuối cùng này.

Kim Seokjin và Min Yoongi đang trên đường tìm kiếm manh mối. Thời gian cũng sắp kết thúc.

"Chúng ta sẽ thắng. Chắc chắn."

Đó là một lời khẳng định.

Sự bình tĩnh đó của Jeon Jungkook không chỉ khiến Jimin sửng sốt. 4 người còn lại cũng không khỏi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là cảm giác ớn lạnh.

Điều gì đã khiến cho Jeon Jungkook tự tin về một chiến thắng đến vậy chứ?

"Đừng có đùa, đó là đội của Jin hyung. Và cả Min Yoongi, chẳng lẽ cậu-..."

"Nếu như chúng ta không thể thắng, thì coi như tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa."

"Cậu...?"

Jungkook vẫn ngồi yên lặng không đáp lại nữa, bởi lúc này cậu cũng đang vô cùng căng thẳng. Vừa rồi khi Seokjin và Yoongi bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ, cậu đã thầm mong họ sẽ thành công. Nhưng chỉ mới đây thôi, cậu thực lòng mong rằng chính mình mới là người có được chiến thắng.

Bởi, Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân anh trước tiên.

Em không nghĩ là anh sẽ tận dụng 3 câu hỏi để làm rõ sự thật đó.

Vậy nên hãy để em làm điều đó thay anh, Yoongi.

Với Park Jimin vẫn còn đang sửng sốt trước phản ứng này của cậu, anh ta sẽ hiểu lý do vì sao lần này cậu lại muốn thắng đến thế. Tuy nhiên về câu hỏi mà cậu sẽ đặt ra cho Jackson nếu thắng cuộc.

Thì sẽ không một ai được phép biết.

__________

"Quá bất cẩn rồi đấy, Chồn sương."

Một dấu hiệu được tìm thấy.

"Vẫn còn nhiều sơ hở lắm. Có vẻ như sau hôm nay tôi cần phải chỉ dạy cậu nhiều thứ hơn rồi, Đà điểu."

Thêm một dấu hiệu nữa.

Bắt gặp hai đội trưởng như gặp phải ma, vừa thấy bóng Kim Seokjin và Min Yoong, chẳng còn ai dám "lộ mặt" mà tung hoành hành sự mà đều cố tình lỉnh đi chỗ khác, chỉ mong sao mình không bị họ lật tẩy. Những tên "tội phạm" xấu số khác cũng dùng chiêu thức "Mượn gió bẻ măng" đều đã bị hai người họ phanh phui chiêu trò chỉ trong phút chốc.

Chỉ trong 15 phút, Min Yoongi cùng Kim Seokjin đã quét sạch tầng 8 và tầng 7, kết quả là phát hiện thông tin giao dịch được giấu trong kẹp sách của một cuốn manga tưởng như bị in lỗi nhưng khi dùng gương sẽ đọc được thông tin được in chìm sau lời thoại của một nhân vật. Ngay từ khi thấy một đứa nhóc chừng 5 tuổi cầm trên tay một cuốn manga nhưng lại ngồi ở quầy sách Thiếu nhi, Seokjin đã cảm thấy kì lạ. Đứa nhóc nhăn nhó mặt mày khi nhìn vào cuốn manga vì thực chất nó chẳng hiểu bên trong đó đang viết gì cả.

Hỏi ra mới biết thì ra đã có người nhờ đứa nhóc này giữ giúp cuốn sách để sau đó sẽ có một người khác đến lấy, nhất định không được đưa nó cho bất kì ai khác. Lợi dụng việc đứa trẻ còn quá nhỏ và không thắc mắc về việc cuốn truyện bị in ngược, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn khi đưa nó cho những đứa trẻ đã biết đọc. Đến khi đó Seokjin mới thực sự hiểu thì ra vẫn còn có người sử dụng chiêu thức này để "phạm tội" một cách trót lọt mà không để lại bằng chứng.

Tương tự như vậy, Yoongi và Seokjin còn may mắn tìm ra được dấu hiệu thứ hai ngay từ những phút đầu tiên cùng nhau bước vào phòng chiếu phim ở tầng 8. Cũng may là cảnh tượng hai người họ cùng nhau vào rạp chiếu phim không bị bất kì ai trong đội nhìn thấy, nếu không thì đó sẽ thực sự là một "khủng hoảng" khi họ sẽ có nguy cơ phải sống trong những câu chuyện "cổ tích" mà cấp dưới vẽ nên về một mối quan hệ mập mờ giữa hai người đứng đầu của tổ đội điều tra án đặc biệt tinh anh nhất Seoul.

Tuy nhiên chỉ riêng việc tên Jackson Lee kia thấy qua màn hình quan sát cũng đủ để khiến Kim Seokjin và Min Yoongi phải đau đầu rồi!

"Tôi thực sự không nghĩ đến nước này. Cậu có một đôi tai quái dị thật đấy, Hắc miêu."

"Còn tôi thì thấy bất ngờ khi anh không hề nhận ra nó đấy, Chuột lang."

Vào lúc này, có tới 4 bộ phim đang được chiếu cùng lúc. Bỏ qua 3 lựa chọn là Hành động, Kinh dị và Trinh thám, Yoongi đã lựa chọn bộ phim Tâm lý tình cảm để thăm dò manh mối. Đây là thể loại phim ít đầu tư vào âm thanh hiệu ứng và nhạc nền nhất nên mọi âm thanh còn lại đều có sự chọn lọc. Yoongi nhanh chóng nhận ra lời thoại của nhân vật chính đa số đều bị vang, mặc dù đây là thể loại phim dùng giọng nói của nhân vật để đánh vào cảm xúc người xem. Đó là một sự thay đổi vô cùng nhỏ, thế nhưng vì khả năng cảm âm tuyệt đối của mình, Yoongi đã nhanh chóng ghi âm lại một đoạn trước khi rời khỏi phòng chiếu. Kết quả tách sóng âm cho thấy thông tin giao dịch được truyền qua những từ chưa được xử lý âm thanh, chứng tỏ USB chiếu phim đã bị ai đó đánh tráo.

"Còn 15 phút nữa, giờ thì xuống tầng 6 chứ?"

Seokjin hỏi, ngay sau khi cả hai cùng nhau bước xuống thang cuốn để bắt đầu tiếp tục tìm kiếm ở tầng 6. Đây chính là tầng đồ điện tử công nghệ, hẳn là cũng sẽ còn khá nhiều manh mối.

"Về hệ thống cơ sở dữ liệu kia, có muốn thử một chút không?"

Cũng là tầng có máy tính công cộng, nơi duy nhất dùng để thực hiện việc mã hóa cơ sở dữ liệu đã được cho sẵn.

Seokjin đột nhiên hỏi khiến Yoongi cũng không thể lờ đi thêm nữa. Bởi anh cũng đang canh cánh điều này trong lòng. Nếu mã hóa thành công cơ sở dữ liệu này, họ sẽ là những người thắng cuộc, không cần quan tâm kết quả của các đội trước tốt đến mức nào.

Tuy nhiên hiện tại họ đã tìm ra hai manh mối. Nếu loại trừ khả năng đó không phải là hai dấu hiệu hợp lệ, chỉ cần trong 15 phút còn lại họ không gọi tên thật của nhau thì tuy có cùng điểm nhưng họ sẽ chiến thắng đội Jimin và Jungkook nhờ chỉ số phụ.

Mọi thứ đang trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi.

"Không cần phải tốn công sức thế."

Và quyết định của Min Yoongi là không tham gia mã hóa hệ thống cơ sở dữ liệu đó.

Công nghệ máy tính không phải là sở trường của cả anh và Kim Seokjin. Tốn thời gian vào những thứ không có hy vọng không phải là phong cách của anh. Vì thế lựa chọn này không phải là một lựa chọn khó đoán với tất cả mọi người.

"Xem ra lần này cậu cũng thực sự rất muốn thắng."

Kim Seokjin lên tiếng, giọng điệu có chút khó đoán. Đơn giản là anh chỉ đang cảm thấy tò mò về thái độ không khoan nhượng chỉ mới được nghe đồn này của Min Yoongi. Quả nhiên cậu ta thực sự là một kẻ hiếu thắng, không cần quan tâm đối thủ là ai mà chỉ cần biết bản thân phải là người thắng cuộc.

Kể cả ở phe đối thủ là người mà anh yêu nhất.

"Anh thì không sao?"

Yoongi chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng một câu hỏi, ngầm thừa nhận nhưng cũng đồng thời đẩy Seokjin vào tình huống mà vừa rồi anh ta đã đẩy anh vào. Đó là việc Kim Seokjin cũng đang hoàn toàn nghiêm túc với trò chơi và không quan tâm ở phe đối thủ cũng là người mà anh yêu thương rất nhiều.

Họ đều đang muốn thắng trò chơi này, kể cả người đang có thể thắng hiện tại là Jeon Jungkook.

"Ah... thế giới này đúng là thật tàn nhẫn. Và Đại bàng trắng đã dạy cho tất cả chúng ta điều này."

Seokjin thở ra một hơi, rồi nở một nụ cười nửa miệng. Nó ám chỉ việc ngay từ đầu anh đã nhận ra Jackson đang cố làm điều này là vì cái gì.

Đó chính là việc càng nhìn ra khả năng của đồng đội của mình, nó sẽ càng khiến cho bản thân có cảm giác muốn được tranh đấu.

Muốn thắng, kể cả với đồng đội của chính mình.

"Thế giới tàn nhẫn là vì con người, nhiều khi cũng chính là kẻ nói ra câu nói đó."

Thế giới tàn nhẫn thế đấy.

Đó hoàn toàn có thể là câu nói được thốt ra bởi một kẻ tàn nhẫn, kẻ đang lấy danh nghĩa là một người hiểu rõ sự tàn nhẫn đó mà gửi đến những kẻ ngây thơ lời cảnh báo.

Với Min Yoongi, thế giới tàn nhẫn là do lòng người. Không một con người nào là hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn trong sạch. Vì thế tốt nhất đừng bao giờ tỏ ra dạy đời những điều như thế.

Là Jackson Lee của CIA thì càng không.

Câu nói vừa rồi của Yoongi chẳng những nhắm vào Jackson mà còn đang nhắm vào mình, Seokjin không cảm thấy bất ngờ trước miệng lưỡi vốn tàn độc của con mèo đen đang đi bên cạnh anh. Điều duy nhất mà anh cảm thấy tò mò và thắc mắc, đó chính là lý do vì sao Min Yoongi lại muốn thắng trò chơi này đến vậy. Mà muốn biết câu trả lời thì chỉ có duy nhất một cách.

Đó chính là anh cũng sẽ cùng cậu ta chiến thắng.

Nhất định.

"Cẩn thận!"

Là giọng của Min Yoongi.

Nghe tiếng động, Seokjin chợt giật mình quay sang. Min Yoongi đang một tay đỡ lấy một đứa nhóc có vẻ như suýt chút nữa đã trượt ngã trên thang cuốn. Thằng nhóc trông rất hiếu động, trên tay cầm một chiếc máy bay đồ chơi, vừa rồi chạy trên thang cuốn nên suýt nữa trượt ngã. Mẹ của thằng nhóc bây giờ mới đuổi kịp, chạy tới rối rít cảm ơn:

"Cảm ơn anh! Không có anh thì không biết là con tôi sẽ ra sao rồi..."

"Không có gì. Có điều, cô nên để mắt đến đứa nhóc hơn."

"Vâng, tôi hiểu," Nói rồi, người mẹ liền quay sang. "Mau cảm ơn bác đi, lần sau con không được như thế nữa nghe chưa?!"

"Hyung, cảm ơn anh nhiều!" Đứa nhóc nhanh nhảu.

"Thằng nhóc này, gọi bác đi. Con phải lễ phép hơn chứ...!"

Kim Seokjin ở bên cạnh cố giấu đi nụ cười châm biếm. Anh hoàn toàn tán thành với mẹ thằng nhóc trong chuyện này. Làm gì có chuyện Min Yoongi trông chỉ đáng tuổi anh của đứa nhóc này chứ?

"Không, con mặc kệ," Đứa nhóc vẫn ngoan cố. "Vì trông anh ấy rất ngầu! Vừa rồi anh ấy đã đỡ được con, còn bắt được "Phi điểu" của con bằng một tay nữa chứ!"

"Gihun à..."

"Anh ấy trông cứ như một chiến binh vậy!"

***

Ba, ba trông giống một chiến binh thật đó!

Mẫn, sau này ta sẽ dạy cho con.

Chúng ta không phải chỉ là một người lính, không chỉ là một người vì chính nghĩa.

Con sẽ là một chiến binh.

***

"Có phải "Phi điểu" của em không?"

"Vâng, đúng rồi ạ!"

"Lần sau cẩn thận hơn nhé. Và nghe lời mẹ của em, đừng chạy nhanh quá."

Yoongi hơi cúi xuống, đưa trả cho đứa nhóc chiếc máy bay đồ chơi. Khoảnh khắc anh đưa một tay lên chạm vào đỉnh đầu của đứa nhóc, bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ.

Anh bỗng nhớ về ba của mình.

"Vâng! Cảm ơn hyung nhiều!"

Vẫy tay chào đứa nhóc cho đến khi cả hai mẹ con đi khuất, Yoongi khẽ thở ra một hơi. Vừa rồi đúng là thật nguy hiểm, nhưng cũng khiến cho anh không thể làm ngơ trước đứa nhóc đó, cũng như hồi ức bất chợt ùa về của chính mình.

Anh sẽ trở thành một chiến binh, giống như những gì ba anh từng mong muốn.

"Này Hắc miêu. Vừa rồi trông cậu cũng ra dáng lắm."

Kim Seokjin đi bên cạnh đến giờ mới lặng lẽ dành tặng một lời khen. Dù biết Min Yoongi sẽ chẳng dễ dàng mà đáp lại lời khen này, nhưng Seokjin vẫn cảm thấy sẽ thật khôi hài thế nào khi anh nói ra điều này.

"Rất ra dáng một người ba tốt."

Thực sự Min Yoongi rất ra dáng một người cha thực thụ. Và hẳn là cậu ta sẽ trở thành một người cha tốt vào một ngày nào đó.

"Thế sao?"

Nhận được lời khen này từ Kim Seokjin, Min Yoongi chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng vì anh cảm thấy thật buồn cười. Hai người họ đã hiểu quá rõ rằng người kia muốn gì trong tương lai, khi thốt ra lời này quả thực có một chút nực cười.

"Sao? Tương lai cậu cũng sẽ muốn có một đứa con trai như thế chứ?" Vẫn tiếp tục chủ đề như thể một trò đùa dai.

"Còn tùy."

"Oh? Vậy tức là tôi có thể hiểu rằ-..."

"Giống tôi thì cũng được thôi. Nhưng tôi sẽ rất mãn nguyện nếu như con trai tôi sau này giống như Thỏ trắng. Cảm ơn anh vì đã hỏi."

Một câu nói gần như không thể phản bác. Nó khiến cho Kim Seokjin không thể nối tiếp chủ đề này được nữa.

Quá là chí mạng rồi!

Chuyện tương lai đúng là chưa thể nói trước. Nhưng hiện tại Min Yoongi hoàn toàn có thể khẳng định rằng anh luôn sẵn sàng cho một gia đình, luôn đủ khả năng để cho mái ấm của riêng mình hạnh phúc. Hơn thế nữa, với người mà anh trân trọng, anh vẫn sẽ tiếp tục nâng niu cho đến suốt cuộc đời.

Sẽ trở thành một người cha tốt, vào một ngày nào đó.

_________

"Quả nhiên không thể tìm thấy gì cả. Lẽ ra chúng ta không nên đến đây phí thời gian."

Hiện tại Seokjin và Yoongi vẫn đang ở tầng 6, tầng thiết bị điện tử công nghệ. Đối với SSI Team mà nói, đây không phải là lĩnh vực sở trường nên việc họ "không có đất dụng võ" cũng là điều dễ hiểu.

"Trong toàn đội, chỉ có Sóc nâu mới có khả năng vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong điều tra. Cậu ta đã có 10 năm tìm hiểu và học tập trong lĩnh vực này." Yoongi đáp, với cương vị vừa là cấp trên vừa là một người bạn hiểu Jung Hoseok rất rõ.

"Vậy sao? Giờ tôi mới biết đấy," Seokjin lần đầu được nghe về quá trình học tập về chuyên ngành kĩ thuật máy tính của Hoseok cũng có chút bất ngờ. "Nhưng tôi nghĩ là SSI Team chúng ta cũng có một người nữa am hiểu về lĩnh vực này."

Cái cách Seokjin ngừng lại khiến cho Yoongi vừa tò mò, vừa cảm thấy khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh cũng vô cùng muốn biết tiếp theo anh ta sẽ nói gì.

"Thậm chí, người đó còn có thể có khả năng vượt trội Sóc nâu."

Người đó, là ai.

"Những năm trước đây, tôi đã từng thấy-..."

"Khoan đã! Chuột lang, vừa rồi anh có nghe thấy gì không???"

Đột nhiên, Yoongi quay sang hỏi, bằng vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Seokjin mới đó cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội vã nhìn xung quanh. Min Yoongi vừa rồi rốt cục đã nghe thấy cái gì, ở không gian đầy những âm thanh hỗn tạp đang hòa lẫn vào nhau giữa trung tâm thương mại như thế này chứ?

"Nhanh nào, chú sẽ đưa con đi tìm mẹ."

"Hắc miêu, cậu đang nói cái gì..."

"Là giọng của một kẻ nào đó! Tôi nghe thấy cả giọng của nhóc Gihun! Là đứa nhóc chúng ta vừa mới gặp ở thang cuốn! Có kẻ đã đưa thằng nhóc đi!"

Giờ không phải là lúc để thắc mắc về thứ thính giác kì quặc kia của Min Yoongi hay hoài nghi về điều này nữa, Seokjin cũng vội vàng tìm xem nhóc Gihun hiện đang ở đâu. Tầm mắt dừng lại ở thang máy chuẩn bị đi xuống tầng 1, cả Kim Seokjin và Min Yoongi đều nhìn thấy chiếc "Phi điểu". Nhóc Gihun đang lịm dần đi trên tay của một tên lạ mặt.

Và rồi, ánh mắt hắn đã chạm phải ánh mắt đáng sợ kia của Min Yoongi, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Một cuộc truy đuổi thật sự đang được mở ra.

"Gì đây... Đừng nói đây cũng là một phần của trò chơi..."

"Giờ này mà anh vẫn còn nghĩ đến trò chơi ngu ngốc này nữa à?! Không cần suy nghĩ nữa, tôi sẽ đuổi theo tên đó!"

Min Yoongi nhanh chóng nhận ra đây thực sự là một vụ bắt cóc, lập tức chạy đi trước khi nhìn đồng hồ điện thoại. Kim Seokjin nửa tin nửa ngờ, bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi anh vẫn còn chưa kịp thoát ra khỏi trò chơi truy tìm kia. Và việc Min Yoongi quyết định hành động một cách chớp nhoáng như thế cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.

"Khoan đã! Néu đã vậy thì tôi sẽ báo cho toàn đội, hai chúng ta cùng đi!" Seokjin cố gọi với theo.

"Đừng có làm ảnh hưởng đến người khác! Một mình tôi đi là đủ rồi!"

"Cậu đứng lại, chờ đó! Cậu bảo tôi làm sao có thể đứng lại đây và để cậu đi một mình-..."

"Khốn kiếp! Nếu đã là một đội trưởng, không thể làm được chút chuyện này thì tôi còn đứng ở đây làm gì nữa?!"

Vì anh là một đội trưởng.

Min Yoongi vẫn quyết định đi một mình, Kim Seokjin không còn cách nào khác ngoài ở lại. Bây giờ cũng không thể tìm kiếm thêm dấu hiệu, vì Yoongi đã không còn ở đây nữa. Dấu hiệu tìm được cũng sẽ không được tính nếu như cộng sự của anh không có ở đây và cùng tham gia tìm kiếm.

Hơn nữa, hiện giờ cũng không còn tâm trạng để tìm kiếm nữa rồi.

"Hắc miêu, tôi tin cậu. Nhất định phải đưa nhóc Gihun trở về an toàn."

Lần đầu tiên anh chấp nhận phó thác mọi chuyện cho đội trưởng của mình.

Chiến thắng cũng chỉ còn cách họ ít phút nữa thôi.

____________ End chap 196 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me