Yoonkook Longfic La Em 2
"Woah... thì ra chỉ cần học bắn súng là có thể chơi game ngầu được như thế này sao? Hai người đỉnh thật sự đó..."Min YoungIn và Kim Taejoon quay lưng lại với nhau, cùng làm động tác thổi nòng súng sau khi kết thúc ván game. Sau đó là quay lại nhìn nhau, bật cười bởi sự cảm thán của cô nhóc ngây ngô nọ."Ôi thôi nào," Kim Taejoon vịn một tay lên vai Min YoungIn, vừa cười ha hả. "Nhóc nhìn như vậy mà cũng có đam mê với mấy thứ này thật đó sao, đúng là ngược đời mà.""Hả? Sao lại không được chứ?" Cô nàng chống nạnh, hất cằm nhìn lên Kim Taejoon vẫn đang đứng trên bục chơi game mà nhìn xuống cô bằng biểu cảm cợt nhả. "Nghe này, em không phải là con gái, ý là, con gái bình thường đâu nhé. Là con gái đặc biệt, siêu đặc biệt đó.""Phải rồi, nhìn từ đầu đến chân, từ chân đến đầu," Kim Taejoon kéo dài giọng, mắt liếc từ trên xuống. "Nhìn sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, tối ngày chỉ biết quần quần áo áo, trang sức đắt tiền thôi.""Ya, Kim Taejoon! Có giỏi thì xuống đây đấu tay đôi đi, đừng tưởng tôi thua anh. Ai hơn ai vẫn còn chưa biết đâu!""Cô nhóc học Nguyên võ đạo thì anh đây cũng học vậy. Đừng có mà tự đắc thế.""Thôi nào, hai đứa bình tĩnh đi. Cãi nhau suốt ngày thôi."Luôn là vậy, Min YoungIn luôn là người đứng ra kết thúc những cuộc cãi vã tầm phào là kết quả của những trò châm chọc của Kim Taejoon. Mà cậu chàng thì luôn ưa chọc tức đứa em kết nghĩa cũng cá tính chẳng kém, cái nết không thể nào sửa được."Nể mặt YoungIn oppa nên tôi tha cho anh, hừ!""Này Lim HyeYeom, không phải là em khiêu chiến trước hay sao? Giờ lại cúp đuôi chạy, đúng là..."Kim Taejoon khoanh tay lại, nhảy xuống phía dưới, chép miệng. Dù sao cũng đoán được trước rồi, vì Lim HyeYeom này dù có cứng đầu, bướng bỉnh đến mấy thì cũng sẽ chỉ nghe lời một mình Min YoungIn. Với cô nhóc, từ lâu anh chàng đã là một thần tượng."Tuệ Nghi, em đã từng đến những trung tâm bắn súng nào chưa?" YoungIn đến gần, dịu dàng hỏi."Nah, chưa, anh biết mà," Lim HyeYeom nhún vai. "Em làm sao có thể trốn đi đến mấy chỗ đó một mình được chứ. Ba sẽ bắt được em ngay thôi, chẳng dễ tính như chú Kim."Nói rồi, cô liếc mắt về phía Kim Taejoon đang cười nham nhở."Vậy có muốn thử chơi một ván không?""Em? Được hả?""Lên đi. Anh nghĩ là sẽ có người phải trầm trồ đấy."Min YoungIn vẫn luôn tỏ ra điềm đạm nhưng rất biết cách đả kích đứa em trai kết nghĩa lúc nào cũng thích thể hiện kia. Được YoungIn cổ vũ, HyeYeom cũng chẳng ngại ngần mà một bước leo lên bục trò chơi bắn súng trước mặt, đáp lại nụ cười tươi của anh bằng một nụ cười rộ. Trong mắt anh, cô của lúc này vẫn là xinh xắn biết bao.Chưa đầy 2 phút sau ván game đã kết thúc, với điểm số không thể tin được."Ngậm miệng lại đi, em sẽ ngáp phải ruồi đấy." Min YoungIn một tay vỗ nhẹ vào ngực cậu chàng, thức tỉnh cậu ra khỏi ảo mộng trước mắt."Này Lim HyeYeom," Kim Taejoon nuốt xuống một ngụm, hai mắt vẫn mở to. "Có thật là nhóc mới chơi trò này lần đầu không đấy?""Lần đầu." Cô nàng một tay hất tóc, vô tư đáp trả."Hai người này đúng là điên rồi. Điên thật rồi..."Trước bộ dạng thất thần đó của Kim Taejoon, Min YoungIn và Lim HyeYeom liền nhìn nhau mà bật cười. Tên này vẫn luôn hài hước như vậy, bao năm rồi vẫn không thay đổi."Anh sẽ dạy em bắn súng." YoungIn nhìn thẳng vào mắt HyeYeom, dịu dàng nở một nụ cười đầy tự hào."Thật nhé?" HyeYeom không thể giấu nổi sự hào hứng."Xin hai người đấy," Kim Taejoon vội xen ngang, chắp hai tay vào nhau. "Muốn đi thì tự đi đi, đừng có mà kéo tôi theo!""Đi mà!!!" Đồng thanh cầu xin ngược lại.Cũng phải thôi. Vì Kim Taejoon chính là nguyên nhân khiến cho mọi cuộc gặp gỡ đều trở nên thật tình cờ. Vì nhờ có anh mà Min YoungIn và Lim HyeYeom mới có thể gặp gỡ và quen biết nhau.Rồi trở thành người yêu cho đến tận bây giờ."Vây hai người tính bao giờ mới nói chuyện với phụ huynh đây?" Kim Taejoon ngậm kẹo mút trong miệng, làu bàu thăm dò."Có lẽ là sau khi anh em ta tốt nghiệp Học viện Quân sự vào cuối năm nay. Lúc đó sẽ thích hợp hơn." Min YoungIn từ tốn đáp."Cũng hợp lý đấy. Nhìn vào tấm bằng tốt nghiệp hạng khủng đó của ông anh, ai mà không động lòng được cơ chứ?" Nói rồi, Kim Taejoon phải cố ngoái đầu qua để hướng ánh mắt đó đến Lim HyeYeom hẵng còn đang ngượng ngùng. Cô nàng chỉ hừ một tiếng, lại khoác tay Min YoungIn thêm chặt."Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều. Vì cậu mà anh với HyeYeom mới được như ngày hôm nay.""Lại nữa lại nữa rồi đấy."Kim Taejoon thở dài, xua xua tay như thể đây là một điều xảy ra quá nhiều đến mức nhàm chán. Min YoungIn sẽ lại tỏ ra biết ơn vì việc anh ta có được một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích này là nhờ có đứa em cùng học với anh ở Học viện Quân sự Quốc gia suốt từ những năm tháng mới chân ướt chân ráo. Gia đình Kim Taejoon và Lim HyeYeom có quen biết, thậm chí là có mối quan hệ thân thiết trong kinh doanh. Nhờ đó mà hai đứa con của hai bên tập đoàn đã chơi với nhau từ khi còn là những đứa trẻ cho tới ngày thành những cô cậu thiếu niên như ngày hôm nay. Min YoungIn và Lim HyeYeom gặp được nhau như thể đó là một chuyện chẳng thể ngờ. Một cậu trai được sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội và một cô nàng có xuất thân là một thiên kim tiểu thư, thế nào mà lại thành một cặp đôi không thể tách rời.Nếu không có cầu nối là Kim Taejoon, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng thành."Taejoon này, anh cũng cảm thấy cậu thật phi thường," Min YoungIn vỗ vào vai Kim Taejoon một cái thật mạnh. "Làm sao mà cậu có thể cùng lúc gánh vác được cả trọng trách của gia đình, vừa chạy theo đam mê này được thế?""Thì em cứ làm thôi. Nếu được sống cùng lúc hai cuộc đời thì chắc là em cũng đỡ vất vả hơn rồi." Kim Taejoon vẫn tỏ ra bất cần như mọi khi, vờ vịt thở dài một cái thật mệt mỏi."Anh kệ ổng đi. Vốn dĩ đó giờ ổng là đồ lập dị rồi, thế nào cũng bám trụ được thôi." Lim HyeYeom bĩu môi, nhưng cũng ngầm dành cho đàn anh kia một lời cảm thán."Phải đó, lo cho hai người trước đi. Còn ở đó bày đặt lo cho người khác."Kết thúc cuộc trò chuyện là tiếng thở dài của cả ba. Sau cùng vẫn là chẳng ai là không có nỗi lo cả.Dẫu vậy, họ vẫn đương là những thiếu niên. Trước mắt họ vẫn còn là tương lai, còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết."Này, em đang tưởng tượng," Kim Taejoon đột nhiên thốt lên, phá vỡ bầu không khí trầm ngâm. "Sau này hai người mà có kết hôn, rồi sinh con, mà nếu là con trai đi, chắc chắn sẽ là tuyệt phẩm đó!""N- Nói linh tinh cái gì vậy hả ông điên này!" Lim HyeYeom phản ứng lại, thật không dám nhìn lên vẻ mặt của anh người yêu ngược lại đang cười ha hả của mình."Chứ sao nữa!" Kim Taejoon vẫn cố tiếp tục chủ đề. "Này nhé, xinh xắn đẹp đẽ, tài giỏi như ba, sắc sảo cá tính như mẹ, chắc chắn lại còn là một tay súng cừ khôi nữa. Tôi nghĩ hai người nên thêm cái này vào điều kiện để thưa chuyện với hai bên gia đình, quá là hấp dẫn rồi!""Cậu cũng nên lưu ý đi, sau này cậu mà có con trai thì cũng sẽ mát lòng mát dạ lắm đấy." Min YoungIn cũng cười sảng khoái, thành thật góp ý."Em ấy hả, con gái hay con trai đều được, nhưng nhất định là phải có thật nhiều. Phận làm con một như chúng ta là đã quá khổ sở rồi, không phải sao? Đến lúc đó em sẽ để chúng nó tự quyết định những gì chúng nó muốn làm, chẳng cần phải một mình gồng gánh tất cả nữa!""Chà, nghe cao cả thật đấy. Người ba tốt trong tương lai, cố lên nhé!""Chẳng những là người ba cao cả mà em còn là một người chú cao cả nữa kìa! Hai người cứ sinh cháu trai ra cho em, em nhất định sẽ nuôi dạy nó thành thiếu niên xuất chúng!"
Đã gần 30 năm, kể từ ngày còn nhớ về những lời hẹn ước.Cho những điều dù hiện tại đã trở thành sự thật.
__________"Chủ tịch, ngài ổn chứ?"Tiếng gọi khẽ khiến cho Kim Taejoon gần như sực tỉnh. Dù đang là giữa bữa tối nhưng ngài vẫn đang mơ màng nghĩ về một điều gì đó như thể vừa chợt tỉnh từ một giấc ngủ sâu."Không có gì. Con cứ tiếp tục ăn đi.""Con đã ăn xong rồi thưa Chủ tịch. Giờ thì con xin phép lên phòng trước."Namjoon một tay kéo ghế đứng dậy, trước đó hơi cúi đầu chào kết thúc bữa ăn. Anh đã thấy ba của mình ngồi đờ ra đó một lúc lâu, cảm thấy hơi lạ nên quyết định gọi ngài. Thi thoảng Trung tướng Kim vẫn có những khi mất tập trung như vậy."Dạo này con thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"Bước chân bất chợt ngừng lại. Namjoon không quay đầu, nhưng những lời nói vừa rồi của Trung tướng Kim anh vẫn nghe rất rõ. Là ngài đang hỏi anh thế nào."Chủ tịch muốn hỏi con về cái gì. Công việc, đồng nghiệp, thuộc cấp, hay các cấp trên như ngài?" Namjoon từ tốn đáp."Cuộc sống xung quanh con chỉ xoay quanh có chừng đó thứ thôi hay sao?" Trung tướng Kim đặt muỗng xuống, kết thúc bữa ăn của mình. "Ta không nghĩ một người như con lại chọn một cuộc sống như vậy.""Là ngài chọn cho con. Không phải con.""Ta đã nghe điều này từ con quá nhiều lần rồi, Namjoon. Và nó không còn đáng để trở thành lý do cho những cuộc tranh cãi giữa hai chúng ta nữa."Trung tướng Kim Taejoon vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn tìm cách nói chuyện với người con trai lớn của mình. Dù thế nào đi nữa, Kim Namjoon vẫn là đứa con trai mà ngài vẫn luôn tự hào.Chứ không giống như."Chúng ta luôn tranh cãi về những vấn đề xoay quanh gia đình này. Ngày nào chúng ta vẫn còn sống chung dưới một mái nhà thì ngày đó chúng ta vẫn sẽ còn có những cuộc tranh cãi thôi, thưa Chủ tịch.""Bỏ cái cách nói chuyện nhàm chán đó của con đi, Kim Namjoon. Ta không muốn-...""Vậy thì, ba," Anh đáp, bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Ba đã bao giờ nghĩ đến ngày gia đình mình sẽ thành ra thế này chưa?"Một gia đình, đã không còn là một gia đình nữa. Từ gần 10 năm trước, cho đến tận bây giờ. Kim Taejoon chưa bao giờ nghĩ gia đình mà ngài vẫn luôn tự hào sẽ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay."Ngày mẹ mất, ba còn nhớ, đó là ngày nào không?""Ta luôn nhớ. Đó là ngày mà ta sẽ không bao giờ quên được.""Vậy ngày đó ba đã ở đâu? Ba nói đi, là vì mục đích cao cả, vì nhiệm vụ tầm cỡ quốc gia chết tiệt nào đó tận Trung Đông. Hay là vì muốn nối dài niềm kiêu hãnh vì đỉnh cao của riêng ba, vì chức vụ, địa vị mà chưa có một ai có thể chạm đến?!"Kim Namjoon đã đúng. Năm đó khi nghe tin vợ của mình qua đời trong một vụ tông xe bỏ chạy, ngài đã không tin vào điều mình nghe được. Dù vậy, ngài đã quyết nuốt ngược nước mắt vào trong, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ thực sự, ngài mới trở về bên linh cữu người mẹ của hai người con trai yêu dấu của ngài, đến lúc này vẫn còn chưa trưởng thành, khóc không thành tiếng suốt 1 ngày 1 đêm tưởng như đau khổ nhất trong cuộc đời của chúng.Đó vẫn sẽ mãi là một cú sốc không thể xoá mờ đối với Kim Namjoon, ngay khi anh đã nghĩ cuộc đời này đối với anh sẽ thật hoàn mỹ, rằng gia đình này sẽ mãi mãi là chốn bình yên nhất mà anh có thể dựa vào."Và từ cái ngày đó," Kim Namjoon gần như sắp nấc nghẹn. "Từ cái ngày con và em trai con không còn là Gấu lớn, Gấu nhỏ trong mắt của ba! Chúng con đã không còn là con trai như trước kia của ba nữa, mà là những đối tác để ba đặt ra điều kiện để chúng con buộc phải chấp nhận!"Từ ngày hai đứa con trai của ngài, không còn là con trai bé bỏng của ngài nữa.Ngài đã nhầm, khi cứ nghĩ chúng đã trưởng thành, sau cú sốc trước cái chết bất ngờ của mẹ chúng. Ngài đã ép chín chúng, một cách vô cùng đáng tiếc."Ta hiểu thế mạnh của mỗi đứa các con là gì. Tất cả những gì ta làm là chọn cho các con con đường tốt nhất, để các con có thể sớm đạt đến đỉnh cao của mọi sự nỗ lực.""Không, ba. Không phải,"Kim Namjoon chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó không thể chờ được để bày tỏ sự uất ức."Nếu nó thực sự tốt cho chúng con như ba nói, thì em của con đã không bỏ nhà đi đến tận bây giờ! Nó thậm chí còn không nói với con một lời, bỏ nhà đi trong khi con vẫn còn đang chìm trong giấc mộng viển vông ở Cambridge, về ước mớ sẽ sớm trở thành một luật sư như mẹ!"Ngày anh trở về từ Anh Quốc, mọi thứ gần như sụp đổ ngay trước mắt. Giấc mơ trở thành một luật sư không thành, thay vào đó là một giấy báo triệu tập đào tạo nghiệp vụ cảnh sát gấp. Sẽ chẳng đầy 2 tháng sau đó anh sẽ trở thành đội viên cấp cao của Đội điều tra số 1, là một cảnh sát thực thụ.Và ngày anh trở về, người em trai của anh đã bỏ nhà ra đi mà không nói với anh một lời từ biệt."Lúc đó Horangie vẫn còn là một đứa nhóc. Nó không thể hiểu được điều mà chúng ta đang làm." Trung tướng Kim nói, nhưng cũng vô cùng đau khổ khi nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con vào buổi đêm hôm ấy."Em trai của con vốn là một đứa nhóc thông minh, ba cũng biết điều đó mà? Nó khôn lỏi, tinh ranh hơn bất kì đứa trẻ nào nhưng nó cũng chính là một đứa nhóc sâu sắc và hiểu được điều gì mới là tốt nhất cho nó!"Điều mà Kim Namjoon vẫn luôn tiếc nuối cho đến thời điểm này, đó là vì em trai của anh xứng đáng có được những gì thực sự là tốt đẹp nhất."Em nó mới là người thực sự có ước mơ muốn được trở thành một cảnh sát. Nó đã ngưỡng mộ ba biết nhường nào, ba có biết không, ba...?"Trung tướng Kim Taejoon chết lặng.Vì ngài thực sự đã nhầm.Ngày hôm nay, tôi thật sự quá thất vọng về ông!Đứa con trai bé bỏng của ngài, hoá ra ngài chẳng hiểu gì về nó cả. Đến cả đam mê thực sự của nó, đến tận ngày hôm nay ngài mới nhận ra.Và biết rằng, hoá ra ngày đó nó đã thất vọng biết nhường nào, bởi người mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ từ nhỏ tới lớn.Giọng nói của đứa con trai mà ngài đã luôn kỳ vọng vẫn luôn theo ngài trong mỗi giấc ngủ. Như móng vuốt của một con mãnh thú ngày ngày cào lên trái tim của ngài, ngày ngày rỉ máu. Ngài đã không thể làm gì khác, ngoài nhìn bóng lưng của cậu ngày một rời xa ngài hơn, biến mất trong màn mưa có sấm sét bão bùng.Ước muốn về một gia đình hạnh phúc, bề những đứa con sẽ được tự do làm những điều nó muốn của trước đây, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy thật khôi hài. Hoá ra nó chẳng dễ chút nào.Bóng lưng Kim Namjoon một lần nữa xa dần. Trung tướng Kim Taejoon đang nhìn thấy chính mình từ bóng dáng của người con trai cả, một người còn quá trẻ đã phải gánh vác trên vai quá nhiều trọng trách nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng mơ về một ngày có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Thế nhưng ngài đã may mắn hơn, khi cho đến ngày hôm nay ngài vẫn còn được mang trên mình bộ cảnh phục mà ngài đã ao ước từ những ngày còn trai trẻ.Giờ thì, chẳng còn gì ở lại với ngài nữa rồi. Gia đình, những người con, và cả những lời hứa hẹn năm xưa.
______________
"Trên đời này, ước gì tôi không cần làm mà cũng có ăn!"Garage bảo dưỡng thi thoảng sẽ lại vang lên một tiếng thở than đầy bất lực như thế. Đều là những tay thợ còn trai trẻ, sức dài vai rộng, ấy thế mà thở ra là lại chỉ có ước mơ được lười biếng. Chẳng trách được, vì ngày ngày phải tiếp xúc với hàng loạt những con xe bạc tỷ mà chủ nhân của nó đều là những kẻ lắm tiền nhiều của, cuộc sống thì vô cùng rảnh rang. Thế nào rồi cũng sinh ra chán nản, rồi mơ mộng hão huyền."Ai mà không làm cũng có ăn thế? Phải là 'lao động là vinh quang' mới đúng chứ! Mấy kẻ giàu sang ngồi không mà cũng có của ăn của để mới chẳng ra làm sao."Từ đâu xuất hiện thêm một Kim Taehyung lúc nào cũng thích làm người ta mất hứng, lần này lại tiếp tục bài ca quy luật tự nhiên, triết lý nhân sinh, có lao động mới có của cải. Lúc cần nghiêm túc thì chẳng lúc nào là không cợt nhả, còn lúc người ta chỉ mới vui miệng đùa một câu đã ngay lập tức bắt bẻ được rồi.Có vẻ như tay này chỉ thích chọc điên người khác."Thế sao? Hình như có ai đó mới có ý vơ đũa cả nắm nhỉ?"Kim Taehyung giật mình quay lại. Giọng này, quen quá."Chà chà, lại là tiểu thiếu gia của tập đoàn đá quý PJ hạ cố đến chơi đây mà. Vinh dự vinh dự quá."Mỗi khi Park Jimin xuất hiện, không ai là không bày tỏ sự niềm nở, đều hoan nghênh sự xuất hiện của cậu. Dù cho cậu đến đây thường xuyên và quen thuộc đến mức ai cũng biết lý do là vì tay Kim Taehyung kia nhưng chỉ cần có cậu xuất hiện thôi, garage tối tăm đầy mùi dầu nhớt cũng sẽ trở nên bừng sáng."Sao nào? Tôi đây dù mang tiếng là thiếu gia nhưng vẫn có đi làm lấy lương mỗi tháng đây nhé." Jimin trề môi, lầm bầm khi vừa thấy Taehyung cười châm chọc cậu."Ngốc à," Taehyung đứng dậy, tháo một găng tay ra trước khi khẽ cốc lên trán Jimin một cái. "Tôi đâu có nói em.""Nhưng anh đang khiến cho bọn họ nghĩ như vậy về tôi đấy. Sao mà, cái đồ..." Dẫu bực bội nhưng chẳng thể nói nên lời."Được rồi đó, bây giờ thì về thôi," Taehyung phủi phủi hai tay, trước khi cầm theo túi đồ để chuẩn bị vào phòng để thay. "Tranh luận với em sau, giờ thì đợi tôi một chút.""Ai nói muốn tranh luận với anh tiếp vậy, đồ ấu trĩ khó ưa...""Tốt hơn là thế. Kẻo em sẽ lại đem hết mấy câu chuyện này kể với đồng nghiệp của em. Rồi họ lại theo lời giới thiệu của em mà kéo nhau qua đây, đông khách, tôi rất mệt.""Haha, ai mà thèm."Giấu còn chưa xong, nói gì đem ra kể với bọn họ được cơ chứ, Jimin thầm nghĩ.Mọi chuyện xoay quanh Kim Taehyung gần như là một điều gì đó không nằm trong những thứ thuộc về cuộc đời của Park Jimin. Vì thế sẽ chẳng có lý do gì khiến cho họ phải thắc mắc hay khiến cho cậu phải kể về hắn với họ. Tốt nhất là không liên quan gì đến nhau cả.Nhưng trừ một số trường hợp không may."Này, là em nói không giới thiệu đồng nghiệp tới đây rồi mà?"Đột nhiên Kim Taehyung dừng lại, trầm giọng hỏi. Hắn hất cằm về phía trước, cũng là ở phía sau lưng Jimin. Jimin chỉ biết theo đó mà quay đầu lại, cũng rất bất ngờ bởi sự xuất hiện này.Bị bắt gặp rồi."Xin lỗi, có vẻ như tôi đến không được đúng lúc."Cuộc hội ngộ này, sẽ còn đi đến đâu nữa đây.
____________ End chap 204 _____________
Đã gần 30 năm, kể từ ngày còn nhớ về những lời hẹn ước.Cho những điều dù hiện tại đã trở thành sự thật.
__________"Chủ tịch, ngài ổn chứ?"Tiếng gọi khẽ khiến cho Kim Taejoon gần như sực tỉnh. Dù đang là giữa bữa tối nhưng ngài vẫn đang mơ màng nghĩ về một điều gì đó như thể vừa chợt tỉnh từ một giấc ngủ sâu."Không có gì. Con cứ tiếp tục ăn đi.""Con đã ăn xong rồi thưa Chủ tịch. Giờ thì con xin phép lên phòng trước."Namjoon một tay kéo ghế đứng dậy, trước đó hơi cúi đầu chào kết thúc bữa ăn. Anh đã thấy ba của mình ngồi đờ ra đó một lúc lâu, cảm thấy hơi lạ nên quyết định gọi ngài. Thi thoảng Trung tướng Kim vẫn có những khi mất tập trung như vậy."Dạo này con thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"Bước chân bất chợt ngừng lại. Namjoon không quay đầu, nhưng những lời nói vừa rồi của Trung tướng Kim anh vẫn nghe rất rõ. Là ngài đang hỏi anh thế nào."Chủ tịch muốn hỏi con về cái gì. Công việc, đồng nghiệp, thuộc cấp, hay các cấp trên như ngài?" Namjoon từ tốn đáp."Cuộc sống xung quanh con chỉ xoay quanh có chừng đó thứ thôi hay sao?" Trung tướng Kim đặt muỗng xuống, kết thúc bữa ăn của mình. "Ta không nghĩ một người như con lại chọn một cuộc sống như vậy.""Là ngài chọn cho con. Không phải con.""Ta đã nghe điều này từ con quá nhiều lần rồi, Namjoon. Và nó không còn đáng để trở thành lý do cho những cuộc tranh cãi giữa hai chúng ta nữa."Trung tướng Kim Taejoon vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn tìm cách nói chuyện với người con trai lớn của mình. Dù thế nào đi nữa, Kim Namjoon vẫn là đứa con trai mà ngài vẫn luôn tự hào.Chứ không giống như."Chúng ta luôn tranh cãi về những vấn đề xoay quanh gia đình này. Ngày nào chúng ta vẫn còn sống chung dưới một mái nhà thì ngày đó chúng ta vẫn sẽ còn có những cuộc tranh cãi thôi, thưa Chủ tịch.""Bỏ cái cách nói chuyện nhàm chán đó của con đi, Kim Namjoon. Ta không muốn-...""Vậy thì, ba," Anh đáp, bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Ba đã bao giờ nghĩ đến ngày gia đình mình sẽ thành ra thế này chưa?"Một gia đình, đã không còn là một gia đình nữa. Từ gần 10 năm trước, cho đến tận bây giờ. Kim Taejoon chưa bao giờ nghĩ gia đình mà ngài vẫn luôn tự hào sẽ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay."Ngày mẹ mất, ba còn nhớ, đó là ngày nào không?""Ta luôn nhớ. Đó là ngày mà ta sẽ không bao giờ quên được.""Vậy ngày đó ba đã ở đâu? Ba nói đi, là vì mục đích cao cả, vì nhiệm vụ tầm cỡ quốc gia chết tiệt nào đó tận Trung Đông. Hay là vì muốn nối dài niềm kiêu hãnh vì đỉnh cao của riêng ba, vì chức vụ, địa vị mà chưa có một ai có thể chạm đến?!"Kim Namjoon đã đúng. Năm đó khi nghe tin vợ của mình qua đời trong một vụ tông xe bỏ chạy, ngài đã không tin vào điều mình nghe được. Dù vậy, ngài đã quyết nuốt ngược nước mắt vào trong, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ thực sự, ngài mới trở về bên linh cữu người mẹ của hai người con trai yêu dấu của ngài, đến lúc này vẫn còn chưa trưởng thành, khóc không thành tiếng suốt 1 ngày 1 đêm tưởng như đau khổ nhất trong cuộc đời của chúng.Đó vẫn sẽ mãi là một cú sốc không thể xoá mờ đối với Kim Namjoon, ngay khi anh đã nghĩ cuộc đời này đối với anh sẽ thật hoàn mỹ, rằng gia đình này sẽ mãi mãi là chốn bình yên nhất mà anh có thể dựa vào."Và từ cái ngày đó," Kim Namjoon gần như sắp nấc nghẹn. "Từ cái ngày con và em trai con không còn là Gấu lớn, Gấu nhỏ trong mắt của ba! Chúng con đã không còn là con trai như trước kia của ba nữa, mà là những đối tác để ba đặt ra điều kiện để chúng con buộc phải chấp nhận!"Từ ngày hai đứa con trai của ngài, không còn là con trai bé bỏng của ngài nữa.Ngài đã nhầm, khi cứ nghĩ chúng đã trưởng thành, sau cú sốc trước cái chết bất ngờ của mẹ chúng. Ngài đã ép chín chúng, một cách vô cùng đáng tiếc."Ta hiểu thế mạnh của mỗi đứa các con là gì. Tất cả những gì ta làm là chọn cho các con con đường tốt nhất, để các con có thể sớm đạt đến đỉnh cao của mọi sự nỗ lực.""Không, ba. Không phải,"Kim Namjoon chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó không thể chờ được để bày tỏ sự uất ức."Nếu nó thực sự tốt cho chúng con như ba nói, thì em của con đã không bỏ nhà đi đến tận bây giờ! Nó thậm chí còn không nói với con một lời, bỏ nhà đi trong khi con vẫn còn đang chìm trong giấc mộng viển vông ở Cambridge, về ước mớ sẽ sớm trở thành một luật sư như mẹ!"Ngày anh trở về từ Anh Quốc, mọi thứ gần như sụp đổ ngay trước mắt. Giấc mơ trở thành một luật sư không thành, thay vào đó là một giấy báo triệu tập đào tạo nghiệp vụ cảnh sát gấp. Sẽ chẳng đầy 2 tháng sau đó anh sẽ trở thành đội viên cấp cao của Đội điều tra số 1, là một cảnh sát thực thụ.Và ngày anh trở về, người em trai của anh đã bỏ nhà ra đi mà không nói với anh một lời từ biệt."Lúc đó Horangie vẫn còn là một đứa nhóc. Nó không thể hiểu được điều mà chúng ta đang làm." Trung tướng Kim nói, nhưng cũng vô cùng đau khổ khi nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con vào buổi đêm hôm ấy."Em trai của con vốn là một đứa nhóc thông minh, ba cũng biết điều đó mà? Nó khôn lỏi, tinh ranh hơn bất kì đứa trẻ nào nhưng nó cũng chính là một đứa nhóc sâu sắc và hiểu được điều gì mới là tốt nhất cho nó!"Điều mà Kim Namjoon vẫn luôn tiếc nuối cho đến thời điểm này, đó là vì em trai của anh xứng đáng có được những gì thực sự là tốt đẹp nhất."Em nó mới là người thực sự có ước mơ muốn được trở thành một cảnh sát. Nó đã ngưỡng mộ ba biết nhường nào, ba có biết không, ba...?"Trung tướng Kim Taejoon chết lặng.Vì ngài thực sự đã nhầm.Ngày hôm nay, tôi thật sự quá thất vọng về ông!Đứa con trai bé bỏng của ngài, hoá ra ngài chẳng hiểu gì về nó cả. Đến cả đam mê thực sự của nó, đến tận ngày hôm nay ngài mới nhận ra.Và biết rằng, hoá ra ngày đó nó đã thất vọng biết nhường nào, bởi người mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ từ nhỏ tới lớn.Giọng nói của đứa con trai mà ngài đã luôn kỳ vọng vẫn luôn theo ngài trong mỗi giấc ngủ. Như móng vuốt của một con mãnh thú ngày ngày cào lên trái tim của ngài, ngày ngày rỉ máu. Ngài đã không thể làm gì khác, ngoài nhìn bóng lưng của cậu ngày một rời xa ngài hơn, biến mất trong màn mưa có sấm sét bão bùng.Ước muốn về một gia đình hạnh phúc, bề những đứa con sẽ được tự do làm những điều nó muốn của trước đây, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy thật khôi hài. Hoá ra nó chẳng dễ chút nào.Bóng lưng Kim Namjoon một lần nữa xa dần. Trung tướng Kim Taejoon đang nhìn thấy chính mình từ bóng dáng của người con trai cả, một người còn quá trẻ đã phải gánh vác trên vai quá nhiều trọng trách nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng mơ về một ngày có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Thế nhưng ngài đã may mắn hơn, khi cho đến ngày hôm nay ngài vẫn còn được mang trên mình bộ cảnh phục mà ngài đã ao ước từ những ngày còn trai trẻ.Giờ thì, chẳng còn gì ở lại với ngài nữa rồi. Gia đình, những người con, và cả những lời hứa hẹn năm xưa.
______________
"Trên đời này, ước gì tôi không cần làm mà cũng có ăn!"Garage bảo dưỡng thi thoảng sẽ lại vang lên một tiếng thở than đầy bất lực như thế. Đều là những tay thợ còn trai trẻ, sức dài vai rộng, ấy thế mà thở ra là lại chỉ có ước mơ được lười biếng. Chẳng trách được, vì ngày ngày phải tiếp xúc với hàng loạt những con xe bạc tỷ mà chủ nhân của nó đều là những kẻ lắm tiền nhiều của, cuộc sống thì vô cùng rảnh rang. Thế nào rồi cũng sinh ra chán nản, rồi mơ mộng hão huyền."Ai mà không làm cũng có ăn thế? Phải là 'lao động là vinh quang' mới đúng chứ! Mấy kẻ giàu sang ngồi không mà cũng có của ăn của để mới chẳng ra làm sao."Từ đâu xuất hiện thêm một Kim Taehyung lúc nào cũng thích làm người ta mất hứng, lần này lại tiếp tục bài ca quy luật tự nhiên, triết lý nhân sinh, có lao động mới có của cải. Lúc cần nghiêm túc thì chẳng lúc nào là không cợt nhả, còn lúc người ta chỉ mới vui miệng đùa một câu đã ngay lập tức bắt bẻ được rồi.Có vẻ như tay này chỉ thích chọc điên người khác."Thế sao? Hình như có ai đó mới có ý vơ đũa cả nắm nhỉ?"Kim Taehyung giật mình quay lại. Giọng này, quen quá."Chà chà, lại là tiểu thiếu gia của tập đoàn đá quý PJ hạ cố đến chơi đây mà. Vinh dự vinh dự quá."Mỗi khi Park Jimin xuất hiện, không ai là không bày tỏ sự niềm nở, đều hoan nghênh sự xuất hiện của cậu. Dù cho cậu đến đây thường xuyên và quen thuộc đến mức ai cũng biết lý do là vì tay Kim Taehyung kia nhưng chỉ cần có cậu xuất hiện thôi, garage tối tăm đầy mùi dầu nhớt cũng sẽ trở nên bừng sáng."Sao nào? Tôi đây dù mang tiếng là thiếu gia nhưng vẫn có đi làm lấy lương mỗi tháng đây nhé." Jimin trề môi, lầm bầm khi vừa thấy Taehyung cười châm chọc cậu."Ngốc à," Taehyung đứng dậy, tháo một găng tay ra trước khi khẽ cốc lên trán Jimin một cái. "Tôi đâu có nói em.""Nhưng anh đang khiến cho bọn họ nghĩ như vậy về tôi đấy. Sao mà, cái đồ..." Dẫu bực bội nhưng chẳng thể nói nên lời."Được rồi đó, bây giờ thì về thôi," Taehyung phủi phủi hai tay, trước khi cầm theo túi đồ để chuẩn bị vào phòng để thay. "Tranh luận với em sau, giờ thì đợi tôi một chút.""Ai nói muốn tranh luận với anh tiếp vậy, đồ ấu trĩ khó ưa...""Tốt hơn là thế. Kẻo em sẽ lại đem hết mấy câu chuyện này kể với đồng nghiệp của em. Rồi họ lại theo lời giới thiệu của em mà kéo nhau qua đây, đông khách, tôi rất mệt.""Haha, ai mà thèm."Giấu còn chưa xong, nói gì đem ra kể với bọn họ được cơ chứ, Jimin thầm nghĩ.Mọi chuyện xoay quanh Kim Taehyung gần như là một điều gì đó không nằm trong những thứ thuộc về cuộc đời của Park Jimin. Vì thế sẽ chẳng có lý do gì khiến cho họ phải thắc mắc hay khiến cho cậu phải kể về hắn với họ. Tốt nhất là không liên quan gì đến nhau cả.Nhưng trừ một số trường hợp không may."Này, là em nói không giới thiệu đồng nghiệp tới đây rồi mà?"Đột nhiên Kim Taehyung dừng lại, trầm giọng hỏi. Hắn hất cằm về phía trước, cũng là ở phía sau lưng Jimin. Jimin chỉ biết theo đó mà quay đầu lại, cũng rất bất ngờ bởi sự xuất hiện này.Bị bắt gặp rồi."Xin lỗi, có vẻ như tôi đến không được đúng lúc."Cuộc hội ngộ này, sẽ còn đi đến đâu nữa đây.
____________ End chap 204 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me